Quán Hẹn Hò

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

User avatar
CarteNoire
Posts: 361
Joined: Mon Sep 21, 2009 11:58 pm

Post by CarteNoire »

[center]Image


Mưa Ký Ức


Những cơn mưa
những cơn mưa
dập dìu ký ức
em đi qua tháng ngày tất bật
trượt ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
trên mặt đường những giọt nước chen nhau
em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng

Em đi qua những khoảng trời rất rộng
chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
em đi qua những ngày tháng không anh
chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím

Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
rơi vào em sừng sững một con sông
rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn

Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ

Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
em ru mình nỗi nhớ hạt mưa nghiêng…



Phạm Ngọc[/center]

User avatar
khieulong
Posts: 6756
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image

Say

Ta ngồi uống giọt thời gian
Ngả nghiêng ngọn gió phím đàn lao xao
Cung thanh vọng mãi non cao
Cung trầm thổn thức vỡ vào ngàn thu


Mơ màng chiếc lá mộng du
Lạc vào giữa chốn hoang vu biển sầu
Giật mình chiếc lá còn đau
Đành buông con tạo kẻo nhàu sắc thu


Trần Xuân Trường

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

[center]Image


GÁNH HẠ VÀO THU


em theo mùa Hạ nắng lung linh
mang nốt dòng thơ xuống gập ghềnh
hoa cũ sầu xuân thôi tiếc nữa
ta về một thuở cũng lênh đênh

hương cúc sang thu mắc sợi buồn
mười năm chưa nhạt bóng trăng suông
hỏi chi câu hẹn ngày xa ấy
ta với em cùng một bóng trăng

thầm lặng cho mềm những bước chân
bàn tay tìm gặp chút phân vân
xanh xao nỗi nhớ thành hư ảo
đau đớn thời gian rụng mấy lần

gắng giữ cho nhau một nụ cười
còng lưng chẳng bỏ những buổn vui
đành thôi không tiếc ngày đang muộn
giọt lệ nào thơm giữa nét môi...


mạc phương đình

[/center]
Image

User avatar
phodem
Posts: 229
Joined: Sat Feb 26, 2011 4:00 am

Post by phodem »

Image

Một nhà giáo cảm xúc bài "Con đường phượng đỏ" -
Thơ Phạm Ngọc Thái


Con đường phượng đỏ

Em mang màu phượng đỏ ra đi...
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây.

Con đường phượng đỏ đêm nay
Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm
Nghe lòng thổn thức đâu đây!

Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!

Con đường tình đẫm giọt sương rơi
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi
Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy
Thì đâu còn phượng để anh ru?

Em đã mang màu phượng ấy ra đi...


Phạm Ngọc Thái
(trích tập "Hồ Xuân Hương tái lai" )


Bài thơ rất đáng yêu, nó gợi lại kỷ niệm về mối tình của nhà thơ với một người sinh nữ đã xa xưa.
Tôi hình dung thấy bước chân anh đang lang thang trên cái hè phố nhỏ có hàng phượng vĩ,
con đường mà anh vẫn cùng người thiếu nữ năm nào dạo bước bên nhau:

Em mang màu phượng đỏ ra đi...
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây


Hẳn đó là những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc của đời anh. Cô sinh nữ kia chắc cũng phải xinh xắn lắm?
Nghe anh mô tả, những kỷ niệm êm đềm từ thưở còn con gái trong tôi, dù đã xa xôi cứ dồn về làm nghẹn trái tim.
Thế mà cái con đường có em yêu đã bao đêm đi bên anh, giờ đây chỉ còn vương lại những xác ve đã chết khô
bám trên những cành phượng cũ, nó cũng cô đơn như chính anh.

Tuổi trẻ đi qua để lại bao nuối nhớ cùng những kỷ niệm tình. Bởi cái màu hoa phượng đỏ cháy rực trời vào những ngày hè thân thương ấy,
giờ đây em đã mang đi mất rồi, chỉ để mình anh trơ trọi ở lại với những nhớ thương? Như ngay bắt đầu vào bài nhà thơ đã mô tả:

Em mang màu phượng đỏ ra đi...

Sang đoan hai tác giả vẫn lan man cảm xúc trên con đường của kỷ niệm tình, nhưng giờ đây:

Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm


Những đám mây phiêu diêu bay qua con đường trong một bàu trời heo hút,
vô vi, gắn với khoảng đời tươi đẹp, hạnh phúc nhất của nhà thơ.
Hiu hắt quá!... màu hoa phượng đỏ cũng chỉ còn là màu trong tưởng niệm.
Câu thơ ảo mà vẫn khoáy vào lòng người, phải chăng như Chế Lan Viên đã viết:

Bên kia bờ hư ảo - bờ thơ

Bởi cái màu ảo ấy là màu của những nhớ thương, hoài vọng, thiết tha. Mặc dù nhà thơ đang đi trên con đường rất thật để làm bài thơ này, như anh đã viết:

Con đường phượng đỏ đêm nay...

Chúng đều là thật cả, từ làn mây đến khoảng trời xanh - song, vào trong cảm xúc của nhà thơ Phạm Ngọc Thái
nó trở thành màu của trừu tượng mênh mang, day dứt khôn nguôi:

Nghe lòng thổn thức đâu đây...
Trái tim của nhà thơ đang rỉ máu trên con đường ấy.

Đến đoạn ba thì như người bừng tỉnh trong giấc mộng và thơ được đẩy lên cao hơn của sự nuối cảm, xa xót:

Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!


Đành rằng qui luật của thời gian tất sẽ dẫn đến sự già cả, tàn úa, nhưng ta vẫn thấy chua chát quá!
Cứ nghĩ về cảnh nhà thơ viết ở đây thì dường như tất cả đang sụp đổ xuống trái tim yêu.
Đôi trai gái trẻ trung, say đắm hồi ấy nay đã biến thành ông, thành bà già cả mất rồi. Có lẽ anh đã khóc khi trở về với cái thực tại hôm nay?
Đó là sự chia ly vô cùng, vô tận của cả một kiếp người.
Đời người có mấy ai là không gặp phải cảnh éo le, nuối tiếc, chia phôi của mối tình đầu?
Bài thơ không chỉ làm rung động trái tim của các lứa trẻ, ngay cả những người đã bước vào tuổi hoa niên đọc thơ anh chắc cũng không khỏi xao lòng.
Đoạn thơ kết:

Con đường tình đẫm giọt sương rơi
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi...


Để khắc sâu hơn, nhấn mạnh hơn về sự trống vắng và tha thiết. Dù ta chẳng biết vì lý do gì?
Tại sao mối tình của nhà thơ với người con gái ấy bị tan vỡ? Lỗi do ai? Chỉ thấy anh biện hộ với lòng mình rằng:

Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy
Thì đâu còn phượng để anh ru?


Khiếp, nhà thơ Phạm Ngọc Thái ơi! Sao anh tham lam thế? Người ta lấy nhau bây giờ chỉ đẻ có hai đứa,
nuôi được chúng nên người cũng đã bở hơi tai rồi, đằng này anh lại đòi những "...sinh năm đẻ bảy" cơ đấy?
Nói vậy thôi chứ thơ vẫn là thơ mà. Viết thế nên câu thơ lại thêm phần thi vị và hay nữa. Tất cả sự diễn tả ý nghĩ, hình ảnh...
cũng chỉ để hoài tưởng về cái màu phượng vĩ của tình yêu năm xưa, cho đến cuối cùng tác giả trở lại với câu thơ đầu tiên và kết ở đó:

Em đã mang màu phượng ấy ra đi...

Chính là tư tưởng của toàn bài để bộc lộ sự nuối nả trước một tình yêu trong sáng, thiết tha thời tuổi trẻ.
Bài thơ giàu cảm xúc, ý tình thanh nhã, hình ảnh rất mộng mơ. Bút pháp tuy bình dị nhưng ngôn từ vẫn mang vẻ đẹp mỹ học,
cùng với ý nghĩa thi phẩm mà tạo thành bài thơ hay, có thể làm rung cảm trái tim người.

Cô giáo Hoàng
ĐH Sư phạm Hà Nội

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

[center]Image


Hoài thu tình nhớ


Giao mùa mấy độ anh có hay
Màu lá xốn xang nỗi nhớ đầy
Xuôi dòng ký ức hoài thu cũ
Chợt lệ mềm mặn đắng môi cay

Mảnh hồn tê tái thoảng dư hương
Tiếng thu buông từng khúc đoạn trường
Kỷ niệm có tàn theo lá rụng
Để mắt hoen nhòa giọt lệ sương

Phút phân kỳ buồn lắm tình ơi
Mây trắng lãng đãng bay cuối trời
Chiều hành quân giữa mùa thu viễn
Áo sờn vai trận rách tả tơi

Thu vàng nhuộm úa cuộc tình nhau
Cánh hoa dù xưa đã bạc màu
Xa người từ độ thu chinh chiến
Gió làm run rẩy nửa hồn đau



Tiểu Vũ Vi
09/09/08


[/center]
Image

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Image

Bài Tango Cho Mùa Thu

Nhạc & Lời : Thanh Trang
Tiếng đàn : Thanh Trang


Mùa Thu ngày qua lần theo lối xưa về đây
Như vẫn quen đuờng phố nơi phương này
Từng hàng cây khô chờ Thu vẫn không quên ngày
Hẹn hò cùng nhau cho lá rơi đầy !

Thiết tha cho lòng tìm về nơi chốn xa
Thu về đây khác Thu nơi quê nhà
Thu nơi chốn xưa một thời nay đã qua
Quên hay nhớ theo tháng năm phai nhòa ?

Xa nhau mùa Xuân rộn ràng hoa buớm say
dễ mong khi xum vầy
Xa khi Hè sang ngày dài đêm nhớ chăng ?
Nắng mai đã tràn lan

Chia tay mùa Thu màu trời làm đoái trông
Như cách chia muôn trùng
Xa nhau mùa Thu ngại rồi khi nhớ mong,
nhớ theo qua mùa Đông !

User avatar
phodem
Posts: 229
Joined: Sat Feb 26, 2011 4:00 am

Post by phodem »

Image

Về "Bài Tango cho mùa Thu"
Tôi theo bố mẹ vào Sàigon từ năm chưa đầy tám tuổi, trước thời "Di Cư" bốn năm năm chứ không ít. Trước đấy thì chi biết là trong năm có mấy tháng người ta rục rịch chuẩn bị ăn Tết, thời tiết dễ chịu chứ không còn cái màn co ro rét mướt của mấy tháng trước. Rồi sau Tết chẳng bao lâu thì khí trời đã bắt đầu oi bức; có những hôm đúng là nóng đến nơi đến chốn! Cho đến một ngày trời đất có phần mát mẻ trở lại thì khi ra phố tôi chỉ để ý đến những cái lồng đèn đủ kiểu đủ cỡ người ta bày bán cùng với bánh mứt nhân dịp "Trung Thu". Trong những ngày tháng đó mà đi đường có thấy lá rơi hay có tí gì khang khác trong khung trời xanh trên cao, trong những tàn lá, v.v.. thì thử hỏi xem con nít hơi đâu mà lại đi để tâm đến những chuyện như thế?

Thế rồi một khi vào Nam thì mọi việc trở nên đơn giản: Cứ mưa rơi đâu chừng nửa năm thì trời đất lại khô ráo trong vòng nửa năm; tuy giữa những ngày mưa thì vẫn có đầy rẫy ngày nắng, và ngược lại! Nhưng bấy giờ, bắt đầu lớn lên thêm chút đỉnh, bắt đầu đọc sách báo có sẵn trong nhà thì chả hiểu sao thơ văn của ai người ta viết thì cũng đầy rẫy hình ảnh của mùa Thu. Nhất là trong những bài hát. Và tất nhiên là thiên hạ tả tình tả cảnh về mùa Thu trên đất Bắc! Lúc bấy giờ đọc sách của Thạch Lam thấy tả cảnh mấy chị em đi nhặt lá bàng trong những đêm mùa Thu thì tôi không khỏi thắc mắc: "Lá bàng nó rơi ở ngõ ngách nào ttrên đường phố Hà Nội mà sao dạo trước mình đâu có hay?". Rồi hàng ngày có dịp nghe người ta hát trên đài phát thanh: "Anh mong chờ mùa Thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ.." thì thằng bé là tôi thuở ấy cứ thắc mắc: "Thì ở đây sắc trời về chiều chẳng xanh lơ là gì?"

Chỉ có điều là ngoại cảnh một đàng, còn thơ văn người ta viết một nẻo nhưng đến một lúc thỉ có hiện tượng mà trong tiếng Anh người ta gọi là: "Life imitating art"; tâm thức con người ta trong cuộc sống lắm khi bắt chước rập khuôn theo nghệ thuật! Tức là nếu như những hàng cây "Dầu" cao ngất nghểu ở một số con đường trong thành phố Sàigòn mà có lúc chúng thả những tấm lá khô trên mặt đường mà mình chưa từng đọc gì về thơ văn mùa Thu ở một nơi khác thì ấy đơn giản chỉ là chuyện lá khô lìa cành để cho đám lá mới mọc lên. Nhưng vì có hàng hà sa số những bài thơ, những truyện ngắn truyện dài, những bài hát về Thu cho nên tình cờ hôm nào chạy xe gắn máy - thời tôi mười bốn mười lăm - mà gặp lúc những tấm lá Dầu to bản kia rơi đủng đỉnh từ trên cao thì trong lòng tôi lại chợt hiện lên chữ "Thu"!



Mãi về sau, khi thường xuyên đi ngược về xuôi trên tuyến đường Sàigòn - Cao Nguyên thì có những tháng trong năm mà khung cảnh ngoài trời đất rất có vẻ Thu! Có điều là những rừng cây chỉ đổi màu từ sắc xanh qua sắc nâu già chứ không có cái màn mùa màng thay đổi màu sắc như ở những nước có khí hậu ôn đới!
Rốt cuộc thì "phần số" của tôi không được sống lâu dài với ở đâu có mùa Thu thứ thiệt! Thời tôi du học ở xứ này váo cuối thập niên 60 thì hấu hết những tiểu bang miệt Đông Bắc có màu sắc rực rỡ của cỏ cây khi Thu đến thì tôi đều đã có dịp chiêm ngưỡng. Nhưng kể từ khi trờ lại xứ này vào đầu thập niên 90 và định cư ở Nam Cali thì tôi vẫn cứ mường tượng là mình sống theo khí hậu của miền Nam khi xưa, tuy thiếu hẳn tiết mục mưa! Nhưng ngẫm cho kỹ thì con người ta muốn được một cái gì đấy thì thường cũng có cái giá phải trả. Ở xứ này mà muốn có mùa Thu thứ thiệt quanh mình thì cái giá tất yếu phải trả sau đó là mùa Đông. Đối với tôi thì cái món xúc tuyết vào mùa Đông là cái giá quá cao! Chỉ còn tí an ủi là tháng này cây "Maple" tôi trồng trước nhà đã bắt đầu có những cụm lá vàng. Tất nhiên là khắp nơi, đó đây vẫn có những hàng cây đổi màu, rụng lá trong mùa Thu, thế nhưng cây cỏ ở Nam Cali. thì mùa nào cũng cứ thế mà xanh rì!



"Bài Tango cho mùa Thu" là viết trên tình thần "Thu nay vì đâu nhớ nhiểu? Thu nay vì đâu tiếc nhiều... ?" như câu hát nơi bài "Thu quyến rũ" của Đoàn Chuẩn và Từ Linh, và tôi nhớ về những hình ảnh mùa Thu trên đất nước mình hơn là ở đây, cho dù cảnh sắc của mùa Thu trên đất người có rực rỡ đến mấy đi nữa!

Thanh Trang
(tháng 10, 2012)

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

[center]Image


Tháng Mười,
Còn Tình Em Giọt Mưa Nhớ



Đường khuya vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Se thắt như lời kinh buồn tái tê
Tiếng rơi u trầm khắc khoải vọng về
Nấc nghẹn ngào giữa lòng đêm sâu lắng

Heo may giá lạnh buốt hồn hoang trắng
Mưa lạc loài nghe xót xa đầy vơi
Vùi nỗi đau trong thương nhớ rã rời
Trái tim thổn thức dậy cuồng giông tố

Góc phố mùa thu vàng cây lá đổ
Rưng rưng kỷ niệm lệ đắng niềm riêng
Mưa mơn man trên dòng tóc muộn phiền
Tháng mười lay từng sợi nghiêng theo gió

Dấu yêu ơi …nơi bến bờ xa đó
Có trăn trở trên vũng sầu cô đơn
Gửi vào mưa nhớ nước mắt tủi hờn
Gọi tương tư xoáy mòn đêm ký ức

Em nhớ N năm canh dài thao thức
Giữa nghìn trùng ta chung nỗi chờ mong
Mưa nỉ non hòa nhịp cùng bão lòng
Hằn vào tim nhau muôn ngàn vết khắc

Tháng mười, còn tình em giọt mưa nhớ…



PTMC

Tiểu Vũ Vi
30/10/11


[/center]
Image

User avatar
tieuvuvi
Posts: 2822
Joined: Sun Nov 26, 2006 1:29 pm
Been thanked: 3 times
Contact:

Post by tieuvuvi »

Image


Bài Không Tên Số 2
Sáng tác: Vũ Thành An
Trình bày: Hồ Hoàng Yến




Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
Và cơn đau này vẫn còn đấy

Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
Ngày nào ân cần trao thân.

Tìm trong tháng ngày buồn
Ðôi mắt nào khô
đường tim chơ vơ
Ðếm cho nhau lời nói
Trên đời nào yêu người

Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
Ðời thôi sẽ còn mai sau

Thôi em đừng xót thương
Rồi ngày tháng phai đị
Thôi cuộc tình đó tan rồi
Không còn gì nữa, tiếc mà chi

Ðời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
Chỉ còn mối tình mang theo

Xin một lần xiết tay nhau
Một lần cuối cho nhaụ
Xin một lần vẫy tay chào
Thôi giòng đời đó, cuốn người theo
Last edited by tieuvuvi on Tue Oct 23, 2012 1:56 am, edited 2 times in total.
Image

User avatar
VuPhong
Posts: 2910
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Đừng chạm vào cây mùa lá rụng

Muốn gửi chút nhớ vào ngày thu đầy gió
Là gió mùa thu nỗi nhớ cứ mong manh
Làm sao kết hương cho một lần thơm phố
Và gió mùa thu như cố níu tình xanh

Muốn gửi chút thương vào ngày thu đầy nắng
Là nắng mùa thu niềm thương cứ xanh xao
Mấy mùa bên nhau còn lại mùa trống vắng
Để nắng mùa thu chìm quên tự hôm nào

Muốn gửi tình này vào những giọt mưa thu
Là mưa mùa thu tình buồn thêm nức nở
Yên nhé yêu thương đành rằng duyên ở trọ
Ngoan nhé tình này mưa thu mặn bờ môi

Muốn gửi niềm đau vào ngày thu đầy lá
Là lá mùa thu niềm đau chẳng bến bờ
Vườn chiều bơ phờ nhắn nhủ với gió mây:
“Đừng chạm vào cây lá rụng những đọa đày...”


Nguyễn Giản Đơn

Post Reply