Đọc báo về vụ tàu Trung Cộng bắn chết ngư ph

Những đề tài nóng của Thời Sự. Các bài viết lượm nhặt trên Net ở nơi đây chỉ dùng để tham khảo không phải là chính kiến riêng của nhóm phụ trách.

Moderators: CayQueo, phu_de

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Đọc báo về vụ tàu Trung Cộng bắn chết ngư ph

Post by phu_de »

Chín Ngư Dân Việt-Nam Bị Tầu Trung Quốc Bắn Chết: Khải Vẫn Tuyên Bố Quan Hệ Việt– Hoa “Rất Tốt Đẹp”
Âu Dương Thệ

Mới đây các cơ quan thông tấn quốc tế đã cho biết, ngày 8. 1.2005 các tầu tuần tra của hải quân Trung hoa (TH) đã bắn vào một số tầu đánh cá của Việt Nam trên Vịnh Bắc bộ, giết 9 ngư dân và làm nhiều ngừơi bị thương, một số ngừơi bị bắt, đồng thời còn tịch thu tầu và các dụng cụ đánh cá của ngư dân Việt-Nam.
Sau đó phía Việt-Nam xác nhận đây là những tầu đánh cá của ngư dân xã Hoà lộc tỉnh Thanh hoá đang hoạt động trên Vịnh Bắc bộ thuộc hải phận của Việt-Nam. Bốn ngày sau, ngày 13.1, Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố như sau:
"Chúng tôi coi việc tàu Trung quốc bắn chết 9 ngư dân Việt Nam và làm bị thương nhiều người khác, gây thiệt hại đến tài sản và ngư cụ của ngư dân Việt Nam là nghiêm trọng„Nếu đã gọi việc giết hại các ngư dân Việt-Nam của nhà cầm quyền Bắc kinh là một hành động “nghiêm trọng“, nhưng tại sao cùng ngày đó Thủ tướng Phan Văn Khải lại đã tuyên bố là “quan hệ Việt-Nam – Trung Hoa rất tốt đẹp“?
Theo Thông tấn xã Việt-Nam, trong cuộc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Trung Hoa bà Cố Tú Liên, Trưởng đoàn đại biểu Trung Hoa sang Việt-Nam dự Hội nghị Diễn đàn Nghị viện các nước châu Á-Thái bình dương (APPF), ông Khải đã „khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hiện nay, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp. „
Không những thế, trong dịp này Phan Văn Khải còn nói, hai nước “cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác, trên cơ sở phương châm 16 chữ và 4 tốt mà các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước đã đề ra.“
Phương châm 16 chữ mà ông Khải nói là “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai“ Và 4 tốt là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt“. Đây đáng lí ra là những cách hành xử mà lãnh đạo giữa hai nước là Nông Đức Mạnh và Hồ Cẩm Đào đã đồng ý với nhau trong các quan hệ giữa hai nước. Đây chỉ là một sự lập lại việc thoả thuận giữa Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân trước đây.
Nhưng tại sao vừa mới mấy ngày trước hải quân Trung Hoa đã thẳng tay bắn giết 9 ngư dân Việt-Nam và bắn bị thương nhiều dân chài Việt-Nam khác mà Phan Văn Khải lại có thể mở miệng nhắc lại những câu hoàn toàn không đúng chỗ như thế được? Hành động tàn bạo của Bắc kinh đối với các ngư phủ Việt-Nam như thế mà lại có thể bảo là „láng giềng tốt, bạn bè tốt“ hay sao? Vậy thì ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của nhân dân và quyền lợi của đất nước của ngừơi đứng đầu chính phủ ở đâu?Không những thế, tối 14.1 Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã thân hành tới Sứ quán Trung Hoa ở Hà nội dự lễ kỉ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Hoa – Việt-Nam (18.1.1950 - 18.1.2005). Đã kết án hành động bắn giết ngư phủ Việt-Nam là “nghiêm trọng“, nhưng tại sao ngừơi đứng đầu ngành ngoại giao lại thân hành tới sứ quán của nước mà quân đội của họ vừa giết thường dân của mình chúc mừng kỉ niệm, làm như là không có gì xẩy ra cả?
Vậy thì thể diện dân tộc và danh dự quốc gia của Việt-Nam đối với cộng đồng quốc tế còn gì nữa!
Thử hỏi các ông Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương, đứng đầu chế độ và đứng đầu nhà nước: Nếu một ngừơi hàng xóm vừa bắn giết ngừơi thân của các ông thì các ông có thể ca tụng họ là “láng giềng tốt, bạn bè tốt“ được không? Không những thế, các ông còn sang cụm li chung vui với những kẻ vừa giết thân nhân của mình nữa! Nếu các ông hành động như vậy thì ngừơi láng giềng giết ngừơi đó sẽ coi các ông ra làm sao và những bạn hữu của các ông sẽ nghĩ như thế nào về tư cách của các ông?
Trong tư cách là Tổng bí thư và Chủ tịch nước, Nông Đức Mạnh và Trần Đức Lương đã không dám công khai lên tiếng kết án việc giết thường dân VIệt-Nam của nhà cầm quyền Bắc kinh, lại còn để cho Phan Văn Khải và Nguyễn Dy Niên gặp gỡ thân mật với các đại diện của Bắc kinh. Rõ ràng những ngừơi cầm đầu của chế độ ở Hà nội đã mất tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân và bôi nhọ danh dự của VIệt-Nam!
Xét về phương diện tình láng giềng thân hữu giữa các nước, cũng như đứng về phương diện cư xử giữa các nước dân chủ và văn minh thì không thể nào tưởng tựơng được tầu chiến của một nước bạn láng giềng lại xả súng bắn giết bữa bãi các ngư dân của một nước láng giềng thân hữu. Cùng lắm chỉ có thể bắt giữ họ và nhà cầm quyền hai bên sẽ điều tra xem các ngư dân đó có vi phạm lãnh hải của phía bên kia không. Nếu có thì sẽ phạt theo luật định, bằng không thì phải xin lỗi trả tự do ngay cho họ!
Những hành động giết hại các thuyền nhân Viẹt-Nam của nhà cầm quyền Bắc kinh đã cho thấy là họ đã không đếm xỉa gì những giao ước và thoả thuận!
Dư luận nhân dân Việt-Nam ở trong và ngoài nứơc yêu cầu nhóm cầm đầu chế độ Hà nội phải có một thái độ rõ ràng và cương quyết với nhà cầm quyền Bắc kinh! Phải đòi phía Bắc kinh trả tự do ngay cho các ngư phủ Việt-Nam còn đang bị giam giữ, đền bồi xứng đáng cho gia đình các nạn nhân bị bắn giết và ngưng mọi hành động bạo lực trên Biển Đông.
Trong khi chờ đợi sự trả lời rõ ràng của Bắc kinh thì Hà nội hãy ngưng mọi việc chuẩn bị lễ kỉ niệm 55 năm việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đình chỉ mọi cuộc thăm giữa chính quyền các cấp của hai bên?

http://www.chinadaily.com.cn/english/do ... 409326.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regiona ... tion.shtml

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Post by linhgia »

Việt Cộng Đối Ngoại Hèn Nhát
Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Trong tuần qua 2 sự kiện xẩy ra tại Việt Nam, đã nói lên đầy đủ bản chất của giới lãnh đạo cộng đảng Việt Nam là hèn nhát và xuẩn động. Một là việc phát ngôn viên ngoại giao Hà nội loan báo: "Trung Cộng đã quyết định đem giàn khoan Kantan 3 của họ vào hoạt động thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, trong Vịnh Bắc Việt, cách bờ biển Việt Nam 63 hải lý, kể từ ngày 19-11 đến 31-12-2004". Với lời "yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan dầu trong vùng này, vì hành động đó vi phạm chủ quyền Việt Nam". Nhưng đã hèn nhát không dám có bất cứ hành động quyết liệt nào. Điều nguy hiểm hơn nữa theo đài VOA, Bắc Kinh còn đưa ra lời kêu gọi chiêu dụ Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á cùng tham gia kế hoạch phát triển chung trong biển Nam Hải để khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là việc làm kéo bè lấn át Việt Nam. Hai là việc làm xuẩn động khi dùng lực lượng Công An chận đường xe của Hòa Thượng Quảng Độ và phái đoàn Viện Hóa Đạo từ Saigon ra thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang đang bệnh nặng tại bệnh viện đa khoa Bình Định. Một việc làm vừa có tính cách kỳ thị với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa vi phạm quyền tự do di chuyển của công dân, vừa khinh thường đạo đức hiếu thuận của truyền thống Dân Tộc.



Về việc Trung Cộng dám ngang ngược xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, khởi đi từ khi Việt Cộng còn làm chủ Miền Bắc Việt Nam với danh xưng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Hồ Chí Minh Chủ Tịch Nước, đã hèn nhát ra lệnh cho Phạm Văn Đồng Thủ Tướng Chính Phủ, nhìn nhận chủ quyền lãnh hải của Trung Cộng theo bản đồ Đế Quốc của Mao Trạch Đông. Rồi kéo dài sự hèn nhát đó sang tới thời Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sau khi Việt Cộng đã cướp trọn vẹn Miền Nam Việt Nam, đáng lý bọn lãnh đạo Hànội phải đòi ngay lại quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Cộng đã dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt từ tay Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19-01-1974. Vì những gì thuộc về quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa trước đó, đều thuộc chủ quyền Quốc Gia, và chính phủ kế tiếp phải có trách nhiệm bảo vệ, hoặc đòi lại, nếu chẳng may bị Ngoại Quốc chiếm đoạt. Nhưng bọn lãnh đạo Hà nội vẫn hèn nhát như họ Hồ, họ Phạm, cứ cúi mặt làm ngơ. Đến khi bọn chúng chạy theo Liên Xô cắn lại Trung Cộng thì Trung Cộng nhân đó, đem tầu chiếm vào cướp lấy một số đảo san hô trong vùng Trường Sa của Việt Nam năm 1981. Để đến nay Trung Cộng mới có cớ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Nếu việc thăm dò dầu khí không có thì việc chưa lớn chuyện lắm. Còn khi có dầu khí thì chắc nơi đây sẽ thành ngòi nổ chiến tranh, xẩy ra bất cứ lúc nào.


Ký kết "hiệp định bán nước" giữa ngoại trưởng CSVN Nguyễn Mạnh Cầm (phải) và ngoại trưởng Trung Cộng (trái) tại Hà Nội, 1999.
Đáng lý về mặt ngoại giao Hà nội phải ra công hàm gởi cho Liên Hiệp Quốc và các nước lên án việc Trung Cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vì nơi đó trước kia thuộc chủ quyền của Việt Nam, và nay đang trong vòng tranh chấp, không thể để cho bất cứ quốc gia nào tạo ra cảnh tranh chấp dẫn tới chiến tranh. Ngoài yếu tố lịch sử mà Việt Nam đang có trong tay để xác định vùng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hà nội vẫn có quyền viện dẫn những nhân chứng quốc tế như nước Pháp vốn đã cai trị Việt Nam, mà họ đã xác lập chủ quyền của chính quyền Đông Pháp tại đó. Hay ba nước Kiểm Soát Đình Chiến Việt Nam là Ấn Độ, Gia Nã Đại, Ba Lan, họ phải nắm vững là Việt Nam Cộng Hòa có căn cứ quân sự tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhất là Hoa Kỳ khi tham chiến tại Việt Nam thì trong bản đồ hành quân trên biển họ phải ghi rõ Hoàng Sa là một căn cứ của Hải Quân và Trường Sa có quân đội Việt Nam Cộng Hòa trú đóng. Và hơn ai hết Hải Quân Mỹ đã chứng kiến trận hải chiến giữa Trung Cộng và Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, trong việc Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ra sao? Tại sao họ lại án binh bất động? Mặc dầu lúc đó quân đội Mỹ vẫn chưa hoàn toàn rút hết khỏi Miền Nam Việt Nam, chiến tranh giữa Bắc Việt và Nam Việt còn vang rền tiếng súng. Đây là điều bí ẩn lớn và cũng là một ẩn số của chiến lược Hoa Kỳ tại Á Châu.

Còn về mặt đối nội, thì đáng lý ra Hà nội phải huy động toàn dân xuống đường biểu dương khí thế ngút ngàn buộc Trung Cộng phải rút ngay giàn khoan của họ ra khỏi lãnh hải Việt Nam. Nhưng không, Việt Cộng vì hèn nhát không dám làm thế mà lại xuẩn động đi ngăn Hòa Thượng Quảng Độ và Viện Hóa Đạo đi thăm bệnh Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Trong khi đó ngay ông Đại Sứ Mỹ và bà Michael W. Marine ngày 21-11-04 đã đến thăm Ngài Tăng Thống tại bệnh viện đa khoa Bình Định, rồi sáng hôm sau công an lại vào bắt thầy Thích Minh Dũng thị giả của Đức Tăng Thống không biết đưa đi đâu? Trường hợp của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ lại càng đáng nói hơn. Cùng ngày 21-11-04, phái đoàn bộ ngoại giao Hoa Kỳ do bà Elizabeth Dugan, trợ lý Ngoại Giao đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền, Lao Động cầm đầu cùng với hai viên chức cao cấp của bộ và ông Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Saigòn, Seth D. Winnick đến thăm Ngài Quảng Độ để được nghe trực tiếp về việc Việt Cộng đàn áp cưỡng bức bách hại các tôn giáo nói chung và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng ra sao. Bà Dugan cũng đã thưa với Hòa Thượng Quảng Độ rằng: Hoa Kỳ đã đặt Việt Nam vào danh sách các nứơc "cần quan tâm đặc biệt". Tóm lại Hoa Kỳ đang làm cuộc trắc nghiệm về Tự Do Tôn Giáo với Việt Cộng qua hành động đối xử với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội Dân Lập tại Việt Nam, thế mà bọn lãnh đạo Hà nội đã xuẩn động, mà còn gian manh cho đàn em địa phương sách nhiễu, ngăn cản Hòa Thượng Quảng Độ ngày 22-11-04, đi thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang, để sau này dễ chạy tội. Đáng lý, đang lúc phải đối phó với Trung Cộng ức hiếp bên ngoài thì bên trong phải làm hòa với các Tôn Giáo, để vận dụng sức mạnh toàn dân nhằm đối kháng, nhưng trái lại, đối ngoại thì Việt Cộng hèn nhát cúi mặt trước Trung Cộng, còn đối nội thì gian manh xuẩn động đàn áp Quốc Dân. Đúng là một thảm nhục cho Dân Tộc.


LÝ ĐẠI NGUYÊN

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Đúng là bọn hèn nhát , chỉ giỏi ăn hiếp mấy người thề cô như Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ . mai mốt mà tụi Trung Cộng lấy hết VN thì bắc bộ phủ chạy đi đâu, lúc đó TOÀN DÂN sẽ đứng lên bằm dập chúng nó .

Cóc Tía
Posts: 42
Joined: Sun Dec 26, 2004 10:33 pm

Post by Cóc Tía »

Nguyễn_Sydney wrote:Đúng là bọn hèn nhát , chỉ giỏi ăn hiếp mấy người thề cô như Hoà Thượng Huyền Quang và Quảng Độ . mai mốt mà tụi Trung Cộng lấy hết VN thì bắc bộ phủ chạy đi đâu, lúc đó TOÀN DÂN sẽ đứng lên bằm dập chúng nó .
Sau đây là lý do tại sao báo cáo đưa về bắc bộ phủ không ai đọc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

CayQueo
Posts: 221
Joined: Sun Nov 28, 2004 6:34 pm
Contact:

Trung Quốc Uy Hiếp Luận

Post by CayQueo »

Trung Quốc Uy Hiếp Luận
Trần Đông Đức

Hơn một tuần qua, kể từ ngày 8/1/2005, sau sự kiện cảnh sát tuần hải thuộc công an biên phòng Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ, gây phẫn nộ trong ngoài, chính quyền Việt Nam đã phản ứng lúng túng một cách khó hiểu trước sự mất mát của công dân nước mình. Để giữ thể diện quan hệ Trung Việt và bảo vệ cho “quan hệ Trung Việt không bị phức tạp thêm”, ngay từ khi quốc tế loan tin bộ đội tuần hải Trung Quốc giết chết ngư dân Việt Nam, các báo chí Việt Nam trong nước như tờ Thanh Niên dù đã tiếp xúc với người sống sót trở về đều đã nhất loạt loan tin ngư dân Việt Nam bị 9 “tàu lạ mang cờ hiệu nước ngoài bao vây, dùng súng bắn xối xả”. Cho đến ngày 12/1/2005, các báo chí đều không chỉ danh thủ phạm thảm sát ngư dân Việt Nam mang cờ hiệu Trung Quốc.
Ngày 13/1/2004 sau khoảng thời gian im lặng một cách khó hiểu và bị dư luận chỉ trích gay gắt, bộ ngoại giao Việt Nam mới chính thức phản ứng. Nhưng, tuyệt đối không chỉ đích danh hành động dã man của bộ đội biên phòng Trung Quốc, không đòi bồi thường công lý cho người chết, không đòi hỏi một biện pháp hành động nào rõ ràng mà chỉ rất từ tốn đòi hỏi chung chung “chấm dứt ngay những hành động sai trái cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ bắn chết người” - Trích lời của Lê Dũng, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Việt Nam ngày 13/1/2004.
Ngày 14/1/2005, bộ ngoại giao Trung Quốc họp báo. Trên tờ Nhân Dân Nhật Báo (của Trung Quốc), Trung Quốc công khai thái độ về án sự tại vịnh Bắc Bộ tuyên bố rằng kẻ bắn chết người trên “thuyền đánh cướp” chính là “Trung phương hải cảnh bộ đội”, thuộc công an biên phòng của Trung Quốc, trích lời của Khổng Tuyền, phát ngôn viên của bộ ngoại giao Trung Quốc. Đặc biệt, chỉ trong một đoạn trả lời, Khổng Tuyền còn cố tình nhấn mạnh chữ “đánh cướp” để chỉ thuyền đánh cá và ngư dân bị nạn. Bên cạnh bài đáp vấn của bộ ngoại giao Trung Quốc, Nhân Dân Nhật Báo còn loan tin nổi với đầu đề của các bài báo đầy sát khí như sau: “Ngư thuyền Trung Quốc tại vịnh Bắc Bộ bị tập kích, hải cảnh bắn gục nhân viên vũ trang Việt Nam”, “Nhân viên vũ trang Việt Nam tại vịnh Bắc Bộ đánh cướp ngư thuyền nước ta bị hải cảnh bắn gục”. Minh họa cho những bài báo là hình ảnh đội chiến thuyền 12 chiếc gọi “Sưu-thuyền-đĩnh” với đầy đủ trang bị súng ống đạn dược và có hình quân nhân Trung Quốc đang tuần tra “hộ giới” trong vịnh Bắc Bộ.
Cùng ngày 14/1/2005, ngay bên cạnh những bản tin về “án sự” tại Vịnh Bắc Bộ là các bản tin liên quan đến về Việt Nam. Đó là trong một buổi tiệc chiêu đãi kỷ niệm 55 ngày kiến lập ngoại giao Trung-Việt cũng trong tối 14/1/2005, Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc còn cho loan rằng bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Dy Niên của Việt Nam vẫn nhắc 16 chữ phương châm, “Trường kỳ ổn định, diện hướng vị lai, mục lân hữu hảo, toàn diện hợp tác”. Nguyễn Dy Niên còn cường điệu với đại sứ Trung Quốc, Tề Kiến Quốc chuyện chủ tịch Trần Đức Lương hội ngộ Hồ Cẩm Đào tại Trí Lợi (Chile), thủ tướng Phan Văn Khải gặp Ôn Gia Bảo …, và xác định với họ Tề tại khách sạn Đại Vũ, Hà Nội như sau: “cho dù thế giới phong vân biến đổi như thế nào, thì truyền thống hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc trước sau như một.” Đó là những bài có nội dung liên quan về việc Nguyễn Văn An tiếp phái đoàn của Cố Tú Liên. (Cố Tú Liên chỉ là một trong hơn mười mấy vị phó chủ tịch của quốc hội Trung Quốc.)
Ngày 15/1/2005 tờ Nhân Dân của Việt Nam lại đưa lên trang nhất chuyện ông Nguyễn Văn An, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam ngồi tiếp đoàn đại biểu quốc hội Trung Quốc một cách long trọng, do bà Cố Tú Liên dẫn đầu Nguyễn Văn An tiếp tục khẳng định với bà Cố Tú Liên quan hệ nồng ấm giữa hai quốc gia cộng sản.
Cho đến giờ phút này 17/1/2005, tờ Nhân Dân của Việt Nam hoàn toàn im lặng coi như không có chuyện gì lớn ở vịnh Bắc Bộ. Sượng sùng tới mức độ, cho dù phía Trung Quốc chính thức miệt thị thân phận nạn nhân Việt Nam và công khai án sự do quan binh của họ đuổi giết, thì tầng lớp lãnh đạo Việt Nam từ bộ trưởng ngoại giao đến chủ tịch quốc hội vô cảm muối mặt bắt tay tâng bốc thành tích quan hệ với những quan chức hạng nhì của Trung Quốc.
Tại sao trong giai đoạn bi thương nhạy cảm này mà quan chức Việt Nam lại dùng cách cư xử này để trấn an dư luận!
Phía Trung Quốc cố ý nhân vụ này lên gân về chủ quyền và sức mạnh trong vịnh Bắc Bộ. Nhất là trong ngôn ngữ ngoại giao vừa ngang nhiên, vừa khéo dùng chữ, và đầy lắt léo; tuyệt nhiên không có một sự thương tiếc về số phận nạn nhân mà còn yêu cầu Việt Nam hãy căn cứ theo “Trung Việt Lãnh Sự Điều Ước” phối hợp điều tra khống chế tội phạm trên vịnh Bắc Bộ để quan hệ Trung Việt không bị thương hại!
Ở Việt Nam, sau khi nhận được thông tin do tàu nạn nhân sống sót trở về kể lại, lực lượng công an đã túc trực 24/24 quanh khu vực gia đình của một nạn nhân tên là Nguyễn Phi Phường! Ông Nguyễn Phi Phường cho biết, các thuyền viên bị giết thuộc đội tàu đánh cá của hai xóm Hòa Ngư và Hoà Lộc của tỉnh Thanh Hóa. Chiếc thuyền của ông đã thoát khỏi cuộc truy sát mang đầy dấu đạn. Rõ ràng, bọn dã man mà ông Nguyễn Phi Phường vẫn nghĩ chỉ là dân cướp cá - chính là đội tuần hải Trung Quốc mà Trung Quốc đã xác định. Nhân chứng và vật chứng hiện trường trong tay mà chính phủ Việt Nam nhất và cả báo giới đều không nêu đích danh thủ phạm. Trong lúc đó phía Trung Quốc, không những tự nhận mà còn cho dư luận thấy gân cốt của “Sưu Thuyền Đĩnh” và “hải cảnh bộ đội” ở trong hải vực vịnh Bắc Bộ. Họ còn khoe có đội binh thuyền đã đồn trú và tuần tra kể từ ngày 16/9/2004, là giai đoạn hiệp ước phân chia vịnh Bắc Bộ được thi hành.
Ông Nguyễn Phi Phường đánh cá tại vĩ độ 19.16 Bắc, kinh độ 107.06 Đông tức là gần ngay điểm 15 hải giới mới trên vịnh Bắc Bộ. Khoảng biển bao la cho tới kinh độ 108.03 hướng Đông này theo quy ước bản đồ trước đây hoàn toàn thuộc về Việt Nam. Việt Nam bị ép thoả thuận với Trung Quốc huỷ bỏ đường kinh tuyến 108.03 “bất bình đẳng” mà Pháp-Thanh vạch ra gây thiệt thòi cho Trung Quốc. Việt Nam chấp nhận chọn lấy 21 điểm lượn theo hình thể khuyết vào của miền Bắc Việt Nam. Khoảng lượn theo này đã làm Việt Nam mất biển. Và, hôm nay ngư thuyền Việt Nam đã chết thảm ngay tại nơi khoảng biển mà nhà cầm quyền Việt Nam cắt cho Trung Quốc. Chưa hết, tàu tuần hải Trung Quốc còn rượt theo tới ba tiếng đồng hồ mới chịu quay lui. Có nghĩa là họ đã thọc sâu vào tận vùng biển mà Việt Nam có chủ quyền. (Đó là những thông tin do ông Nguyễn Phi Phường kể lại cho báo Thanh Niên, đối chiếu với bản đồ 21 điểm phân chia). Đối chiếu với thông tin của hai nước đưa ra chính thức và bán chính thức, rõ ràng Trung Quốc bắt đầu vươn tay bá quyền trong vịnh Bắc Bộ.
Gần đây, thỉnh thoảng báo chí trong nước thường nhắc đến các vụ hải tặc tấn công trong vùng ven bờ biển Việt Nam. Nhưng họ chỉ nói chung chung là ngư dân bị tàu tỉnh lạ cướp cá. Trong mấy tỉnh chạy dài ven bờ biển Việt Nam chẳng lẽ nào mà lực lượng tuần hải của Việt Nam lại không thể xác định được tỉnh nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tàu của Trung Quốc uy hiếp nhưng nhà cầm quyền Việt Nam bưng bít. Lần này, Trung Quốc đã thử làm tới với Việt Nam thăm dò thái độ. Lãnh đạo Việt Nam đã quá hèn nhát. Kể từ sau khi “chính thường hóa” quan hệ, Trung Quốc và Việt Nam đã có hứa với nhau hai bên sẽ không tuyên truyền ác ý để hai bên thù hận và gây phức tạp hóa quan hệ. Phía Việt Nam răm rắp tuân theo. Nhà cầm quyền Việt Nam không thể để cho người dân Việt Nam biểu lộ sự phẫn nộ với Trung Quốc bất cứ vấn đề gì. Ai đụng tới Trung Quốc coi như có hành động tinh vi chỉ trích ĐCS Việt Nam. Báo chí được hướng dẫn không được khuyến khích đề cập đến chiến tranh biên giới, Hoàng Sa, Trường Sa trừ khi được phép. Tất cả các từ ngữ chống Trung Quốc trước đây đều bị kiểm duyệt. Trung Quốc còn có đề nghị Việt Nam nên sửa đổi sách giáo khoa để người Việt Nam không nhìn “lịch đại vương triều” của Trung Quốc một cách hận thù và tiêu cực.
Rõ ràng cộng sản Việt Nam đã tự dối lòng và lừa dối toàn dân về quan hệ Trung Việt. Họ biết rõ dã tâm bá quyền biển Đông của Trung Quốc, ảnh hưởng tới quyền lợi Việt Nam nhưng không dám đối mặt . Họ sợ bất ổn chính trị cho nên không cho dân chúng biểu lộ thái độ phản đối Trung Quốc. Họ che dấu những điều ước bất bình đẳng về biên giới là hải giới. Trong lúc đó, phía Trung Quốc tranh thủ sự nín nhịn ngoại giao để củng cố vấn đề tự tôn dân tộc và “hoàn chỉnh lãnh thổ” của họ.
Nếu như có lần Mỹ dội bom nhầm tại Nam Tư giết chết ba nhân viên Trung Quốc, nếu như có lần máy bay Trung Quốc đụng máy bay trinh thám của Mỹ giết chết một sĩ quan quân đội Trung Quốc, Trung Quốc làm lớn chuyện do dân chúng biểu tình phản đối đòi mạng và đòi tiền quyết liệt.
Chính quyền Việt Nam trong nội bộ đã hiểu quá rõ án kiện lịch sử này nhưng họ thà chọn con đường nhục nhã nhất. Người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới cũng bị nhục lây với đường lối ngoại giao này. Trung Quốc càng ngày càng coi vị trí Việt Nam như là sân sau của họ. Vì lãnh đạo Việt Nam quá thân thiện một cách nhu nhược trước Trung Quốc, cho nên họ càng lấn sân. Họ lấn tới mức có thể xâm nhập lãnh thổ, giết chết lương dân, vu cáo “án sự” mà lãnh đạo Việt Nam vẫn tay bắt mặt mừng với họ. Trung Quốc đang thi hành một chủ nghĩa bá quyền rất nguy hiểm được báo chí Hoa Ngữ gọi là “Trung Quốc Uy Hiếp Luận”. Họ chơi tay trên với chính phủ Việt Nam mà không sợ dư luận của toàn dân Việt Nam. Ít nhất họ vẫn sợ dư luận dân chúng và báo chí của một số nước như Nam Hàn, Đài Loan ngay cả Hồng Kông dù chính phủ Hồng Kông là do Trung Quốc.
Họ đang uy hiếp Việt Nam từ trên xuống dưới. Lãnh đạo Việt Nam vì tư duy lạc hậu mà tiếp tay cho sự uy hiếp này. Vụ án này sẽ còn rất phức tạp. Những nạn nhân sẽ trở về và kể lại tình tiết.
Cũng không ngoại trừ nạn nhân bị ép cung bởi phía Trung Quốc và nhà cầm quyền Việt Nam cách lợi nhất là muối mặt lần thứ hai để cho qua chuyện, hoặc công nhận lời cung này để khỏi bắt Trung Quốc bồi thường.
Báo chí của Việt Nam trong nước có dám can đảm đi tiếp! Có dám khai thác đề tài này với những nhân chứng vật chứng và tư liệu quá rõ ràng!

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Mời Nghe Nhạc về Hoàng Sa

Post by linhgia »

Xin click vào đây:


Nhac Hoang Sa

Lính Già

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Mời đọc thơ về Hoàng Sa

Post by linhgia »

linhgia wrote:Xin click vào đây:


Nhac Hoang Sa

Lính Già


Thơ:
Sẽ Có Một Ngày
Ngô Minh Hằng



--------------------------------------------------------------------------------
(Kính dâng hương hồn các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa)
Việt Nam xưa, Ðức Thánh Trần
Bạch Ðằng cưỡi ngọn sóng thần tuốt gươm
Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy
Tướng như quân hết thảy rụng rời
Tàn binh cọc nhọn thây phơi
Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh (1287)
Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi
Vẫn âm mưu dẫn lối quân Tàu
Sáu trăm tám bảy năm sau (1974)
Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Ðông
Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt
Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa
Ðây, trang chiến sử Hoàng Sa
Chỉ huy Hải đội, họ Hà điều binh (1)
Bốn chiến hạm hải trình tham chiến (2)
Những người con của biển kiên cường
Trong vòng lửa đạn đau thương
Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng
Và chiến đấu vô cùng dũng liệt
Dù địch quân ứng chiến đông hơn
Ðạn bay súng nổ từng cơn
Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy
Cái bị pháo chìm đi mất dấu
Cái nước theo phía hậu tuôn vào
Ðịch quân hoảng hốt xôn xao
Và quân ta cũng bước vào khó khăn
Gương chiến đấu Bạch Ðằng bỗng hiện
Sáng như sao trên phiến linh hồn
Biển xanh đỏ máu oan hờn
Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn (3)
Ðã anh dũng chặn làn sóng địch
Ðể đoàn quân rời đích an toàn
Lòng tàu nước ngập, máu loang
Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang trên tàu
Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển
Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh
Trong lòng biển mẹ mông mênh
Trái tim bất khuất đau tình quê hương!
Sẽ một ngày trùng dương sóng nổi
Về Hoàng Sa rửa mối hận này
Chủ quyền Hoàng đảo trong tay
Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ
Sẽ một ngày cõi bờ dân Việt
Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương
Có anh đứng giữa đại dương
Hát mừng bốn cõi quê hương thanh bình



--------------------------------------------------------------------------------


Ngô Minh Hằng


Chú Thích của Trần Ðỗ Cẩm

(1). Hải Quân Ðại Tá Hà Văn Ngạc, Chỉ Huy Trưởng Hải Ðội VNCH trong trận hải chiến Hoàng Sa.

(2). Bốn chiến hạm HQVNCH tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm:
- Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt (HQ-1) do HQ Trung Tá Lê Văn Thự (Khóa 10 SQHQ/Nha Tran)g làm Hạm Trưởng.
- Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng (HQ-5) do HQ Trung Tá Phạm Trọng Quỳnh (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng. Ðây là Soái Hạm. Ðại Tá Hà Văn Ngạc ở trên chiến hạm này chỉ huy trận đánh.
- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư (HQ-4) do HQ Trung Tá Vũ Hữu San (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng.
- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ-10) do HQ Th/T Ngụy Văn Thà (Khóa 12 SQHQ/Nha Trang) làm Hạm Trưởng.

(3) Hạm Trưởng HQ-10, Th/T Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàu. Ba đoàn viên tên Lê Văn Tây, Ðinh Hoàng Mai và Phạm Anh Dũng đã hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung Cộng để đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và ba đoàn viên đã can đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại.

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Giọt Nước Mắt Cho Hoàng Sa Và Trường Sa

Post by phu_de »

(để nhớ ngày 25/12/2000 CS.Trần Ðức Lương ký hiệp ước bán nước cho Trung Cộng)

Giọt Nước Mắt Cho Hoàng Sa Và Trường Sa

Hỡi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa!
Giặc đem bán đất nước ta cho người!!!
Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi!
Máu hồng, xương trắng bao đời dựng xây
Ông cha ta để lại đây
Cho ta, con cháu tiếp tay vun bồi
Hôm nay, Trời hỡi là Trời ...
Giặc đem đất nước dâng người cầu vinh!
Ðồng, Lương ký với Bắc Kinh
Dâng hai quần đảo, chia tình núi sông!
Hỡi ai con Lạc, cháu Hồng
Nghe tin, lòng có thấy lòng đớn đau?
Hồn kia có ngút lửa sầ ?
Tim kia có khắc hận sâu, sơn hà?
Hỡi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa!
Giặc đem bán đất nước ta mất rồi!
Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi!
Khóc nhau mắt lệ ngàn đời còn cay!
Hỡi ai nghe tiếng khóc này
Xin thương đất nước góp tay đòi về!

Ngô Minh Hằng

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Bản Đồ Hoàng Sa

Post by linhgia »

phu_de wrote:(để nhớ ngày 25/12/2000 CS.Trần Ðức Lương ký hiệp ước bán nước cho Trung Cộng)

Giọt Nước Mắt Cho Hoàng Sa Và Trường Sa

Hỡi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa!
Giặc đem bán đất nước ta cho người!!!
Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi!
Máu hồng, xương trắng bao đời dựng xây
.............

Ngô Minh Hằng
Image

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Van Canh và vấn đề g

Post by linhgia »

NGƯ PHỦ VIỆT BỊ GIẾT VÀ CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
Nguyễn văn Canh
8 tháng 2, 05
(bài này được viết vào đêm 30 tháng 12 năm Giáp Thân để tưởng nhớ đến ngư dân Thanh Hoá bị Hải Cảnh Trung Cộng sát hại tại Vịnh Bắc Việt trên phần lãnh hải của đất nước mình và họ bị chính quyền Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa của họ bỏ rơi)

Vào hôm 8 tháng 1, 05, 9 ngư phủ Việt bị hải quân Trung Hoa bắn chết, một số bị trọng thương và 8 người khác bị bắt đi khi họ đang hành nghề trong Vịnh Bắc Việt. Hãng thông tấn AFP vào ngày 13 tháng 1 năm 05 xác định là họ là ngư dân các xã Hoà Lộc, và Hoàng Trường tỉnh Thanh Hoá và tàu tuần tra biển của Trung quốc đã tấn công các ngư dân này. Còn theo hãng Reuters, thì ngoài sự kiện nói trên, trong tháng 12,04, Trung quốc đã bắt 80 ngư phủ Việt nam cùng với thuyền bè của họ và giam giữ tại đảo Hải Nam, vì lý do những người này xâm phạm lãnh hải của Trung quốc trái phép.

SỰ KIỆN XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?

Theo thư kêu cứu của Goá Phụ Nguyễn thị Hoa, đề ngày 16 tháng 1, 05 gửi các chính quyền, nhân dân thế giới, và các cơ quan truyển thông trên thế giới, thì “vào ngày 5 tháng 1, 05, ngư dân thuộc hợp tác xã Hùng Cường ra khơi trên các thuyền đánh cá có treo cờ Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam (CHXH) và đánh cá trong vùng vịnh Bắc Việt. Đột nhiên [ngày 8 tháng 1, 02] nhiều tàu đánh cá mang cờ Trung quốc đến bao vây. Một chiến hạm cảnh sát biên phòng trang bị đại liên và đại pháo đến gần tbuyển của ngư phủ Việt nam, họ hạ cờ xuống, họ chĩa thẳng vào thuyền ván của ngư dân Việt nam nhả đạn xối xả. Mỗi chiếc lãnh cả ngàn mũi đạn. Tổng cộng có 9 người chết ngay tại chỗ, một số bị thương nặng. Họ còn bắt giữ một ngư thuyền trên đó có 8 ngư phủ Việt nam.….. Tàu Trung Quốc còn đuổi theo một thuyền đánh cá khác của ngư dân Việtnam 3 tiếng đồng hồ đến khi tàu này chạy về tới đất liền, chúng mới chịu quay trở lui”, nghĩa là thọc sâu vào lãnh thổ Việt nam. Bà Hoa nói thêm rằng nhóm của hợp tác xã này gồm những “người đánh cá chuyên nghiệp, biết hải hành, biết hải dồ, không xâm phạm ranh giới Trung Hoa. Thân nhân của nạn nhân có báo cho chính quyền nhưng họ sợ Trung Quốc nên không dám can thiệp.”
Một tin tức khác cho biết “Đầu tiên thì tàu hải quân Trung quốc đã bao vây chiếc tàu đánh cá thứ nhất của mình, làm chết ngay một người và 5 người bị thương. Chiếc tàu này vì thế liền phát tín hiệu cấp cứu SOS, một tàu khác của mình đến cứu nạn, thì lập tức 9 tàu hải quân Trung quốc bao vây và xả súng tiếp tục bắn giết. Trong khi các tàu của mình thì luôn treo cờ VN mà nó vẫn cứ cố tình lờ đi và cứ cố đuổi theo suốt hơn 3 giờ đồng hồ để bắn giết” ( RFI phỏng vấn Lê Phương ngày 21 tháng 1,05).
Ông Nguyễn phi Phường, một ngư dân chạy thoát cuộc bắn giết xác nhận với báo Thanh Niên rằng nhóm của ông đánh cá tại một toạ độ là “vĩ tuyến 19 độ 16’ Bắc và kinh tuyến 107 độ 06’ Đông”, như vậy là ở về phía Tây đường ranh giới, gần điểm 15 trên đường phân ranh mới do Hiệp Định Phân Định Lãnh Thổ qui định (Thanh Niên, 13 tháng 1, 05).

LUẬN CỨ CỦA TRUNG HOA:
Khổng Tuyển phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc tuyên bố “vào buổi sáng ngày 8 tháng 1, 05, một số thuyền đánh cá của ngừơi Trung Hoa thuộc tỉnh Hải Nam đang hành nghể trong Vịnh Bắc Bộ bên phía Trung Hoa và có 3 tàu võ trang không biết danh tánh tiến đến đánh cướp và bắn vào tàu đánh cá người Hoa. Cảnh sát hàng hải chạy vội tới địa điểm trên để cứu nguy ngay tức khắc sau khi nhận được báo cáo của các ngư phủ Trung Hoa. Ba tàu võ trang đó khai hỏa vào thuyền của cảnh sát và làm bị thương nhân viên thi hành công lực Trung Hoa. Cảnh sát hàng hải Trung Hoa bị buộc phải áp dụng các biện pháp cần thiết. Họ bắn chết một số hải tặc có võ trang, tịch thu một trong các tàu đó và bắt 8 quân cướp biển cùng với võ khí, đạn dược và dụng cụ.” Khổng gọi “đây là một trường hợp cướp biển có võ trang nghiêm trọng” và các quân cướp biển đã thú tội rằng họ là người Việt và trước đó đã phạm 4 lần đánh cướp các thuyền đánh cá của người Trung Hoa trong vịnh Bắc Bộ. Khổng cũng nói rằng “người Tàu có nhiều chứng nhân và vật chứng không thể bác bỏ được và sẽ xét xử vụ này theo luật của Trung Hoa.”
(Nhân Dân Nhật Báo Điện tử, 15 tháng 1, năm 2005)
Đơn vị bắn giết ngư dân là Trung Phương Hải Cảnh Bộ Đội thuộc Công An Biên Phòng. Họ tuyên bố “Nhân viên vũ trang Việt nam đã đánh cướp ngư thuyền nước ta bị hải cảnh bắn gục.” Bài báo có kèm theo hình ảnh của đoàn tàu chiến 12 chiếc gọi là “ Sưu Thuyền Đỉnh” với đầy đủ súng ống đạn dược, có hình quân nhân Trung quốc đang làm nhiệm vụ tuần tra trong vịnh. Đoàn tàu này này đã đồn trú và tuần tra kể từ 19 tháng 6, 04 là lúc mà Hiệp ước phân định lãnh thổ có hiệu lực (Nhân Dân Nhật Báo ngày 14 tháng 1, 05)

LUẬN CỨ CỦA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoai Giao VC nói : “vụ giết ngư phủ vô tội Việt nam mới đây bởi Tuần duyên Trung Quốc là một vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế…. Hành động đó cũng cũng vi phạm Hiệp định Phân Định Ranh Giới Vùng Vịnh và Hiệp Định Hợp Tác Nghề cá và các hiệp định khác giữa các lãnh đạo Trung Hoa và Việt nam. Ngư dân Việt hành nghề hợp pháp ở một nơi về phía Tây của đường phân ranh trong vùng đánh cá chung. Dũng cũng kêu gọi điều tra, trừng phạt kẻ phạm pháp…. và kêu gọi buổi họp của Ủy Ban Liên Hợp về Hợp Tác Nghề Cá trong vùng Vịnh để tìm biện pháp ổn cố tình hình. Hai bên cam kết không được có hành động quá khích hoặc sử dụng võ lực về các vấn đề liên quan đến đánh cá (VNA, 20 tháng 1, 05, RFI trích báo Pháp Luật, tp Hồ chí Minh, 25 tháng 1, 05 và Deutsche Presse Agentur Jan 14, 05)

YẾU TỐ PHÁP LÝ TRONG QUỐC TẾ CÔNG PHÁP:
Qua các sự kiện trên, vụ giết người là do tranh chấp đánh cá, và kiểm soát vùng lãnh hải bắt nguồn từ hai Hiệp Định nêu trên mà Quốc Hội Việt Cộng thông qua hồi tháng 6, 04.
Một khó khăn là VC dấu nhiều chi tiết trong hai Hiệp Định ấy. Vì thế, ta phải tìm kiếm một số chi tiết liên hệ từ một số nguồn gốc khác nhau gồm cả tuyên bố chính thức của phát ngôn viên bộ Ngoại Giao.
Các yếu tố sau đây cần được phân tích dưới ánh sáng hai Hiệp Định: Nơi xảy ra vụ giết người, hải tặc, quyền sử dụng bạo lực và truy nã của công lực Trung cộng vào sát bờ biển VN, lạm dụng quyền hạn kể cả việc tư nhân “bắt phạt” ngư dân … :

Nơi xảy ra vu giết người,
Nơi này ở phía Đông hay phía Tây đường phân ranh?
Ngư dân cho biết rằng họ có hải đồ, biết rõ vị trí đánh cá, biết rõ hiệp định dâng hiến vùng vịnh và cho TC khai thác hải sản trong khu vực. Họ biết chính quyền của họ không bảo đảm quyền lợi của họ: như bị gới hạn đánh cá trong một khu vực nhỏ sau khi hiệp định có hiệu lực vào tháng 6- 2004, nơi có rất nhiều cá đáy cách đảo Bạch Long Vĩ độ 20 hay 30 km Nam, một nguồn lợi vô cùng to lớn là cá đáy bi cấm. Vùng này trở thành cấm địa đã được dâng hiến cho TC. Vả lại, ngư dân Việt không có khả năng đánh cá đáy vì cần tàu có 200 mã lực mới đưa lưới xuống đủ sâu để đánh loại cá này. Họ chỉ đánh cá nục, loại cá không mang lại nhiều lợi. Họ thường xuyên bị tàu đánh cá của ngư dân TC vây lại cướp cá mà họ đã đánh và bắt được. Họ cũng biết rằng đánh cá sang bên kia đường phân ranh bị Trung cộng phạt rất nặng. Một ngư dân cho biết rằng họ phải trả một món tiền phạt cho TC lên tới 80 triệu đồng vì đánh cá ở bên kia làn ranh. Họ cũng biết rằng hạm đội tuần duyên TC gồn 12 chiếc tàu có trang bị đại pháo, súng liên thanh luôn ở bên cạnh bảo vệ ngư dân của họ.
Báo Pháp Luật, tp Hồ chí Minh tường thuật “Cảnh sát Trung Hoa tấn công ngư dân Việt ở phía Tây cách ranh giới 12 hải lý, thuộc lãnh thổ Việt nam…… Nơi xảy ra biến cố thuộc đặc quyền kinh tế Việtnam. VN có toàn quyền bảo tồn, khai thác, kể cả tài phán đối với với các vi phạm của tàu ngoại quốc.” (RFI, 25 tháng 1, 05 trích thuật Báo Pháp Luật, tp Hồ chí Minh).
Như trên, ông Nguyễn phi Phường đã cho biết rằng các ngư phủ VN hoạt động ở Vĩ tuyến 19.16’ và Kinh tuyến 107.06’. Địa điểm này nằm trong hải phận Việt nam.
Tất cả các chi tiết trình bày ở trên có mục đích chứng minh rằng trong bối cảnh đó ngư dân Việt không dám (có ý định hay ý chí) vượt quá làn ranh phân định lãnh hải.

Ngư dân Việt là “hải tặc”.
Trung cộng tuyên bố họ là hải tặc để biện minh cho việc sử dụng võ lực.
Những người bị giết, bị thương và bị bắt từ bản chất của sự việc này ( như thấy trong danh sách đính kèm) đã nói lên sự vu cáo:
1) Họ là ngư dân thuộc Hợp Tác Xã Hùng Cường, thuộc hai huyện Hoàng Hoá và Hậu Lộc, Thanh Hoá. Ngoài ra, họ có treo cờ của CHXHCNVN khi hành nghề theo qui định của luật hải hành trên biển (không phải là họ dấu danh tánh như Trung cộng tuyên bố).
2) Qua thư ngỏ của đại diện là goá phụ Nguyễn thị Hoa, qua các cuộc phỏng vấn của RFI, báo Thanh Niên, báo Pháp Luật, họ biết thân phận của họ bị Đảng Cộng Sản Viêt nam ngược đãi, áp bức. Sau khi chạy thoát được cuộc săn đuổi của hải cảnh Trung Hoa, các nạn nhân bị Công an bao vậy 24/24 giở và được lệnh không được tiết lộ các chi tiết giết người cho người ngoài biết, vì Đảng CSVN sợ sứt mẻ tình cảm hữu nghị với Trung Hoa. Sống trong tình trạng đó, họ biết rằng nếu có hành vi hải tặc họ sợ bị mất mạng và không được ai che chở.
3) Các nạn nhân báo cáo rằng lúc đầu tầu đánh cá Trung Hoa vây xung quanh một ngư thuyền Việt. Trước khi hành động, họ hạ cờ Trung Hoa xuống. Rồi sưu thuyền đỉnh của hải cảnh xuất hiện dùng đại liên nhả đạn vào thuyền đánh cá Việt nam. Thuyền nạn nhân này kêu cứu, một ngư thuyền Việt đến cứu, thuyền này bị 9 sưu thuyền đỉnh của Công An vây và tấn công. Chiếc thuyền thứ 3 của ông Nguyễn phi Phường đến tiếp cứu, thì bị bắn xối xả vào, nên phải bỏ chạy và bị đuổi theo đến tận Thanh Hoá.
4) Trong các bản tin từ phía Trung Hoa, nhà chức trách Trung Hoa dùng chữ ‘tàu sắt’ (ships, có khi dùng vessels) để chỉ thuyền đánh cá của ngư dân Việt nam với ý nghĩ là tàu của hải tặc là tàu sắt, trong khi đó ngư dân Trung Hoa đánh cá bằng thuyền gỗ (boats). Thực tế cho thấy chiếc thuyền của ông Nguyễn phi Phường chạy thoát cuộc bắn giết là thuyền bằng gỗ, có hơn 400 vết đạn. Đó là một gian ý của kẻ cường quyến.
Việc dàn dựng không thuận lẽ phải khi nói rằng thuyền đánh cá của ngư dân Trung quốc bị 3 tàu đánh cá không biết danh tánh tấn công, thì “hải cảnh chạy vội đến địa điểm để cứu nguy tức khắc…” Nếu không có sắp xếp từ trước thì không thể đến tức khắc trong trường hợp này. Vả lại, 3 ngư thuyền Việt hành nghề tại 3 nơi. Họ chỉ tập trung lại khi một chiến bị nạn, không phải cả 3 chiếc tập trung tại một chổ để tấn công ngư thuyền Tàu. Nếu họ ở cùng một chỗ để đánh cướp, thì 9 sưu thuyền đỉnh của Công An Tàu tiêu diệt hết, không kẻ nào có thể trốn thoát được.
Có bản tin Bắc Kinh còn nói “hải cảnh bắn gục nhân viên võ trang Việt nam” với ám chỉ là nhân viên công quyền VN là quân cướp biển (Nhân Dân Nhật Báo 14 tháng 1, 05). Như trên đã đề cập, họ là ngư dân thuộc hai huyện Hậu Lộc và Hoàng Hoá, Thanh Hoá. Họ không phải là nhân viên chính quyền Việt nam. Việc tố cáo nhân viên của Việt nam là hải tặc có mục đích dằn mặt Đảng CSVN.
Đó là các lúng túng để biện minh cho việc làm bất hợp pháp của Trung cộng.
Ngoài ra, TC không thể biện minh việc truy đuổi ‘hải tặc’ dù là hải tặc thật, khi mang sưu thuyền đỉnh truy đuổi thuyền của ngư dân Việt nam, vuợt qua làn ranh do Hiệp Định Phân Định Lãnh Hải qui định và tiến vào sát bờ biển Thanh Hoá mới rút lui. Hiệp Định chỉ cho phép ngư thuyền sang hoạt động ở bên kia lãnh hải, còn tàu của quân đội, không được phép vướt quá làn ranh.
Việc Sưu Thuyền Đỉnh của Trung Phương Hài Cảnh Bộ Đội vuợt qua đường phân định chủ quyền, xâm nhập hải phận Việt nam, đuổi theo thuyền ông Nguyễn phi Phường đế tận bờ biển Thanh Hoá là hành vi phi pháp, dù viện dẫn lý do truy nã hải tặc tiến vào bờ biển Việt nam. Như vậy ngoài việc vi phạm Hiệp Định còn xâm phạm chủ quyền của Việt nam.
Trung Cộng tự coi vùng lãnh hải sát bờ biển của VN là đất của họ và coi CHXHCNVN như không có mặt trên dải đất này.
Đây là trường hợp giết người có dự mưu, một tội phạm có tổ chức có sự liên hệ của Công an biên phòng của Trung cộng.

Vấn đề bắt giữ ngư dân.
Hiệp Định Nghề Cá qui định rằng, nếu có vi phạm, chỉ có cảnh cáo, và áp dụng biện pháp buộc tàu vi phạm rời khỏi khu vực, không được bắt bớ, giam cầm hoặc dùng võ lực.
Ngày 27 tháng 12, 2004, Hải Nam Nhật Báo tường thuật rằng Trung Hoa đã bắt và cầm giữ tại tỉnh Hải Nam của Nam Trung Hoa 80 ngư phủ Việt và 9 tàu đánh cá (bị bắt ngày 18 và 19 tháng 12) bị nghi là xâm nhập bất hợp pháp vào hải phận Trung Hoa, và vi phạm các Thoả Hiệp mà hai bên đã ký. 9 tàu đó không có chứng từ có giá trị để hoạt động trên biển mà các thoả hiệp liên hệ đòi hỏi (Qin Chuan, Nhân Dân Nhật Báo, 27 tháng 12, 04).
Như vậy việc bắt giữ 80 ngư dân Việt này đã vi phạm Hiệp Định chỉ vì họ bị nghi là xâm phạm biên giới bất hợp pháp, và không có giấy phép hành nghề mà thôi, thay vì cảnh cáo và buộc họ phải rời khu vực nếu có xâm phạm lãnh thổ thực sự. Ngay cả đến việc họ xâm nhập thực sự lãnh hải Trung cộng, cũng không được bắt giam như Hiệp Định trù liệu. Hơn nữa, Hiệp Định cho phép ngư thuyền mỗi bên được phép sang bên kia biên giới đánh cá. Áp dụng điều khoản này, chỉ có tàu đánh cá Trung Hoa được vào phía Tây đường ranh một các hợp pháp, vì có giấy phép. Còn ngư dân Việt vì không được CHXH cấp giấy phép, nên bị bắt vì xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp.

Cướp cá và “phạt” ngư dân Việt:
Bà Hoa viết trong thư “từ khi Đảng Cộng sản ký kết nhượng lãnh thổ biên giới và hải phận cho Trung Quốc, các ngư thuyền Việt nam ở Vịnh Bắc bộ vẫn thường xuyên bị các tàu đánh cá Trung quốc tấn công, bắt giữ. Nội trong năm 2004, có đến hơn 1,100 vụ Trung quốc vi phạm và tầu của ngư phủ Trung quốc cướp cá.”
Một lão ngư cũng ở Thanh Hóa khai "...trước đây ta đánh ngoài xa, nhưng bây giờ theo quy định thì không ra được nữa. Khai thác ở vịnh Bắc Bộ nằm ở Bạch Long Vĩ thì ra cách đó là 20 (cây) số, bây giờ ra chỉ 14 cây số là hết rồi, mất đi 6 cây số. Ảnh hưởng lắm, sau cái hiệp định nhất là vùng vịnh phía dưới, cách Bạch Long Vì khoảng 30, 40 số về phía Nam- Việt Nam ta hình chữ S ăn sâu mãi vào Thanh Hóa- vùng ấy lắm cá lắm, nhưng chia về Trung Quốc mất rồi. Đời sống ảnh hưởng lắm... Theo hiệp định thì tuy đã mất lãnh hải rồi, còn lại vùng đệm mà Việt Nam và Trung Quốc đồng ý cho khai thác chung, thì cần phải có giấy phép hợp lệ. Tàu Trung Quốc có giấy, tàu thuyền Việt Nam thì không. Do đó mỗi lần bị bắt gặp là tàu ta phải đóng tiền cho tàu đánh cá Trung Quốc gọi là "phạt…" (RFI, 21 tháng 1,05). Không biết đây có phải là chia lời chung không vì nếu không chia cá, thì phải nộp tiền?
Một cụ bà ở xã Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa nói về thực trạng nộp phạt cho Trung quốc như sau: "Thực tế là vừa rồi có một thuyền ở Ngư Lộc đánh vào lãnh thổ của Trung Quốc và bị bắt. Họ phạt tiền 70 triệu đồng tiền Việt Nam. Ở nhà họ phải khóc, phải than vãn, nhưng cũng phải chạy vay…” (RFI, 21 tháng 1, 05)
Theo Hiệp Định Nghề Cá, các ngư thuyền mỗi bên có thể vuợt qua ranh giới đánh cá, miễn là có giấy phép hợp lệ. Không biết Hiệp định qui định việc đánh bắt cá chung và chia lời như thế nào (như đã tuyên bố trước đây)? Ngư dân Việt nói rằng ngư dân Trung Hoa [có lẽ do chính quyền của họ cấp] có giấy phép. Bên Việt nam, các ngư dân xin giấy phép để hành nghề thì bị chính quyền đòi đóng một lệ phí có khi lên tới “7, 8, 9 triệu”. Vì không có tiền đóng nên không có giấy phép, họ bị phía Trung Hoa coi là hành nghề bất hợp pháp, và vì thường xuyên bị các ngư thuyền Trung Hoa (không phải chính quyền Trung Hoa) bắt phạt. Không ai chắc có một điều khoản nào trong Hiệp Định cho phép tư nhân phạt tiền theo kiều này.
Không ai có thể hiểu việc thoả hiệp đánh cá chung trong vùng rộng 35,000km2 Nam Vĩ tuyến 20 được trù liệu như thế nào? Nếu chỉ cấp giấy phép cho mỗi ngư thuyền hành nghề như ngư dân Việt khai thì chỉ cốt để phía bên kia công nhận là hợp pháp? Đây hoàn toàn không phải là đánh cá chung. Việc dùng hình thức này là đánh lạc hướng dân chúng mà thôi.

Phương thức giải quyết các tranh chấp: Ủy Ban Liên Hợp Nghề Cá.
Hiệp Định có trù liệu biện pháp gỉai quyết các mâu thuẫn bằng cách triệu tập Ủy Ban Liên Hợp Nghể Cá để giải quyết các tranh chấp. Trung cộng không bao giờ để ý tới việc này, mà tự giải quyết bằng bạo lực. VC hình như không dám dùng phương thức này dù ngư dân Việt từ tháng 6-2004 đến nay thường xuyên bị “phạt tiền”, bị bắt giam và bị giết như hiện nay. Chỉ sau khi có phản ứng như biểu tình ở hải ngoại về vụ giết người, VC mới kêu gọi họp Ủy Ban Liên Hợp giải quyết vấn đề.
TC không tôn trọng HƯ Nghề Cá dù Hiệp Định trù liệu “Cơ quan mỗi bên không được lạm dụng quyền hành và mọi vi phạm sẽ được Ủy Ban Liên Hợp Nghể Cá giải quyết” (RFI ngày 25 tháng 1, 05).TC không coi trọng Ủy Ban Liên Hợp và VC không dám kêu gọi Ủy Ban can thiệp.
Như vậy Hiệp Định chỉ là cái bình phong để cho phép Trung Cộng được tiến sâu thêm một cách hợp pháp vào phía lãnh hải Việt nam để đánh cá. Phần này gồm thêm một phạm vi 30.5 hải lý về phía Tây, kể từ đường ranh. Đây là một điều không thể chối cãi được rằng ngoài việc Trung cộng được 11,000 km2, còn được khai thác thêm về tài nguyên phần phía Tây cùa đường ranh qua hiệp ứơc đánh cá chung. Ngư dân VN chì còn được hành nghề hợp pháp trong một phạm vi 13.5 hải lý tính từ bờ biển ra tới đường phân ranh qui định vùng đánh cá chung mà thôi. Tóm lại, cái gọi là ‘đánh cá chung’ qua Hiệp Định Hợp Tác Nghề Cá như vậy rõ ràng chỉ là một cách dâng hiến tài nguyên cho Trung cộng vào sát bờ biển Việt nam trong vùng Vịnh.

Tóm lại, Trung cộng đã vi phạm trầm trọng các Hiệp Định mà họ ký. Họ còn xâm phạm đến chủ quyền của Quốc Gia Việt nam Tuần cảnh Trung Cộng đã phạm tội giết người Việt trên lãnh thổ Việt nam. Quốc dân Việt đòi Đảng CSVN buộc Trung cộng dẫn độ các can phạm đến Việt nam để Tòa án Việt nam xét xử theo luật Việt nam. Không thể vì lẽ gì như hèn nhát chẳng hạn mà im lặng về vụ giết công dân Việt một cách ngang nhiên như thế. Quốc dân Việt đòi hỏi ĐCSVN tức khắc hành sử chủ quyền của Việt nam như một quốc gia độc lập. Không được trì hoãn.

Mặt khác, với các bằng chứng trên, tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Việt nam ra lệnh cho chính phủ CHXHCNVN tuyên bố hủy bỏ tất cả các hiệp ước đã ký với Trung Cộng kể cả Hiệp Định trên đất liền. Đây là bằng chứng Trung Cộng không tuân hành các Hiệp định mà chúng ký mà còn vi phạm trắng trợn và trầm trọng nữa (Lê Dũng có nói tới vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế và các Hiệp Định); các Hiệp Định ấy biểu lộ rõ tính cách Bất Bình Đẳng. Chưa kể đến việc Đảng CSVN bị lừa và áp đặt để dẫn tới phương thức chia vịnh và “hợp tác đánh cá chung” như đã nói ở trên, vì không có gì là đánh cá chung cả.
Công Pháp Quốc Tế có trù liệu các biện pháp kể cả biện pháp này để tránh các thiệt hại quá mức cho dân tộc của một bên kết ứơc.

Danh sách các người bị bắn chết ngày 8 tháng 1, 05:

1) Nguyễn văn Tùng, xã Hoàng Trường, Huyện Hoàng Hoá, Thanh Hoá.
2) Lê văn Xuyên, thuyền trưởng, Hoàng trường, Hoàng Hoá, Thanh Hóa.
3) Nguyễn xuân Trọng, Hoàng Trường, Hoàng Hoá, Thanh Hoá.
4) Nguyễn hữu Biên, Hoàng Trường, Hoàng Hoá, Thanh Hoá.
5) Đinh văn Đông, xã Hoà Lộc, Huyện Hậu Lọc, Thanh Hoá.
6) (…) Trung, Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
7) (…) Hồng, Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
8) (…) Dũng, Thanh Hoá.
9) Nguyễn văn Tâm, Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.

Danh sách người bị bắt và còn bị giam giữ ngày 8 tháng 1, 05
1) Nguyễn văn Đào, (1962) Hoàng Trường, Hoàng Hoá, Thanh Hoá.
2) Đồng văn Chinh ( 1961) Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá.
3) Phạm ăn Cản ( 1985) Hoà Lộc, Thanh Hoá.
4) Nguyễn văn Cường ( 1985), Làng Nam Đồng, Xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, Quảng Ninh.
5) Nguyễn văn Dũng (1978) Hoàng Trường, Thanh Hoá.
6) Nguyễn văn Bình (1986) Hoà Lộc, Thanh Hoá.
7) Nguyễn mạnh Hồng (1979), Hoà Lộc, Thanh Hoá.
8) Trương đình Thái (1987) Hoàng Trường, Thanh Hoá.

Post Reply