CHAT
Lắc nhẹ ly rượu vang , còn sót lại chút ít trong đáy ly – Tôi đang định đưa lên miệng nốc hết . Thì có tiếng chuông điện thoại reo vang . Tôi đẩy ghế đứng dậy . Cùng lúc tiếng cell phôn cuả ông xã cũng reng . Anh miệng alô – alô và đứng lên bước ra khỏi bàn ăn .
Tôi nhấc phôn . Bên kia đầu giây .
- hello ! Khánh Vân hả ?
- Dạ . Anh Thịnh hả ?
- Ừ ! đang làm gì đấy ( 7 giờ tối )
Tôi ngả nguời đánh rầm xuống sàn nhà - nằm nói chuyện – vì biết khi mà nói chuyện thì tôi nói rất lâu . Có lẽ tiếng động mạnh làm bên kia đầu giây anh nghe được – nên anh hỏi
- cái gì vậy em ?
- À ! em lăn kềnh ra sàn nhà . Em đang “ sỉn “đây .
- Trời ! Ngày gì mà nhậu vậy ?
- Ngày nào ông xã em không đi làm – là ngày ấy tụi em có nhậu . Anh biết mà . Ông xã em làm theo shift work – 3 ngày nghỉ 3 ngày – 4 ngày nghỉ 4 ngày . Có khi dồn lại thành ra có 5 ngày off - Những ngày này thì anh đừng có hòng kiếm ra em . Tuị em đi chơi xa .
- Toàn đâu rồi ?
- À ! Anh ấy đi vào phòng trong nói chuyện cell phôn với bạn . Hình như 2 ông rủ nhau đi mua đồ thì phải .
- Mua cái gì ? Mua cho ai vậy ?
- Mua quà cho “ ghế VN “ chả hạn như mua phấn son - nước hoa - quần lót cho nàng . Toàn chở anh bạn đi .
- Anh bạn Toàn bao nhiêu tuổi mà có bồ ở VN ?
- Thì cũng đâu sấp sỉ trên 60 . Trên 60 thì mới có bồ nhí trên 20 . Mà bồ nhí thì phải mua quà cho bồ chứ .
- À ! Anh tưởng mua quà cho bạn trai thì anh chỉ cho - một loại quà mà người VN đều thích .
- Em biết rồi ! Có phải anh nói thuốc Viagara không ?
- Ừ ! Sao em rành quá vậy ?
- Ai qua mắt được em !
- Phải chi hôm trước anh gửi K Đ mang sang cho em một mớ . Anh có nhiều lắm .
- Anh chuyên môn sài hả ? Bộ tích trữ hay sao mà có nhiều . Nhưng cám ơn anh chồng em chưa phải sài thứ đó . Mấy năm trước Bs B có quảng cáo thuốc Cialis – cho Toàn 2 viên – Toàn không sài cho lại anh bạn rồi .
- Anh đâu có sài .
- Vậy chứ ở đâu mà anh có nhiều vậy ?
- Thì mấy thằng bạn làm đốc tờ ở Cali – cũng hãng quảng cáo cho nó – Nó cho anh . Anh đem về VN cho mấy thằng công an phường – hay mấy thằng cán bộ mình nhờ công chuyện nhà cưả đó . Em biết không ở bên đây - Mấy thằng BS đem thuốc quảng cáo đi lám lấy tiền mặt bỏ túi . Ăn bẩn thiếu gì ??
- Em biết rồi . Không ăn bẩn . Không lem nhem . Làm sao có nhà to . Có xe đẹp . Hột soàn cục nào cục nấy to bằng mắt con nhặng ?
- Hôm nay em nhậu với cái gì ?
- À ! Em làm “ bò biá “ rượu thì rượu làm bằng nho – organic grape nha – trên độ cao 1200 m cuả Argentina .
- Bò biá làm bằng củ đậu với cà rốt …
- Không – em không cho cà rốt vô , chỉ có củ đậu trắng thôi .
- Với lạp xưởng và trứng tráng mỏng – như ăn bún thang chứ gì ? Tôm khô giã nhỏ nưã .
- Cả đậu phụng nưã anh à !
- Ừ nhớ lại ngày xưa hồi còn đi học . Có tiền là chạy lên Saigon - chỗ nước miá Viễn Đông ăn bò biá .
- Hồi đó mấy cha Ba Tầu cuốn bé tí xiú , bằng ngón tay cái . Ăn hoài thèm hoài . Mà học sinh đâu có tiền nhiều để đi ăn hàng cho đã cái miệng bé tí .
- Chị đâu mà anh nói phôn với em ? ( có tiếng lách cách đâu đó bên kia )
- Bà xã anh đang rưả chén – Ăn cơm rồi . Anh ngồi ngay nhà bếp nói chuyện . Bả đang đứng trước mặt anh đây nè ….. Tiếng Anh Thịnh nói với vợ …. Anh đang nói chuyện với Khánh Vân . Tiếng léo nhéo gì đó ….. Bà xã anh say Hello Khánh Vân .
- Dạ . Cám ơn chị - Cho em gửi lời thăm chị .
- Khánh Vân hello em nè ! Bả nói cám ơn em gửi kẹo qua - bả thích loại này .
- Ok - nếu thích lần sau ai qua em gửi tiếp .
- Nói tiếp đi …. Ừ ! ngày xưa học trò đưá nào cũng khoái ăn bò biá , với đu đủ bò khô . cái điã bé tí siú – ăn một hơi cả chục điã cũng chả thấm thiá gì . Chả bù cho bây giờ . Ăn hết ngon rồi .
- Anh à ! Ngày xưa không có tiền ăn nhiều – ăn ít ít nên thấy thèm - thấy thèm không có ăn – nên mới thấy ngon .
Tôi ngước mắt lên nhìn ông xã – vì ông đang ra dấu chỉ chỉ chỏ chỏ . Tôi lồm cồm ngồi dậy .Tay vẫn còn cầm ống nghe . Chờ em chút . Tôi nói vào phôn . Quay sang ông xã . Cái gì hở anh ?
Ông xã nói : anh đi ra phố với anh bạn – mua đồ cho anh ấy – chút anh về .
- Ok anh .
Tôi nói sang cho anh thịnh hay . Toàn đi với bạn . Rồi tôi hỏi : anh ăn cơm rồi hả ?
- Ừ xong rồi . Bà xã đang rưả chén đó .
- Sao anh không phụ rưả ?
- Anh nấu rồi thì thôi chứ . Đưá nấu đưá rưả .
- Hôm nay anh nấu những món gì kể em nghe coi .
- À ! anh nấu canh mùng tơi với tôm khô - đậu dán - với thịt gà kho gừng .
- Đậu dán có chấm tương không ?
- Có chứ . Chấm tương Cự Đà .
- Anh mà cũng biết nấu gà kho gừng à ?
- Sao không biết . Qua đây đàn ông biết nấu ăn hết . Ngày xưa anh chưa lấy vợ . Ở một mình thì cũng phải nấu lấy , tập nấu mà ăn . Chứ cứ mì gói hoài sao chịu nổi . Lấy vợ được vợ dậy cho nấu món này món kia . Lúc đầu thì phụ vợ sau thì tập nấu . Nấu mãi thì rành . Khi rành rồi thì mình phải nấu để “ hầu “ vợ . “ Phục vụ “ các con chứ em .
- À ra thế ! Anh là người đàn ông tiến bộ đấy . Nhiều ông không chiụ hầu vợ hầu con . Cứ ta đây là đàn ông . Được vợ phục vụ . Job cuả vợ là nấu ăn . Chăm sóc nhà cưả . Ta đây đàn ông chỉ có việc đi kiếm tiền về là hết . Nhiều ông qua đây lâu rồi không học hỏi được những “điều hay ý đẹp “ cuả Tây . Nhất định một hai Ta là chủ Hộ Khẩu . Hay còn thói “ chồng chuá vợ tôi “ .
- Em ơi ! Xứ này chồng chuá vợ tôi thì ra hàng ba nằm với con ki ki …
Tôi cười khúc khích . Anh Thịnh ngày xưa . Anh Thịnh ở Mỹ . Anh Thịnh bây giờ . Luôn là anh Thịnh tốt lành .
Nói đến tốt lành . Tôi thấy quả thật anh ấy tốt lành sự thật . Tôi có phá anh ấy cách mấy . Anh Thịnh cũng không hề giận . Tôi có “đốp chát “ cách mấy anh Thịnh vẫn cười cười …. Em vẫn tính nào tật đó . Anh hay nói : Em ơi sao em già rồi . Sáu chục tuổi rồi mà em còn như teenager vậy . Sao em dễ “ ngầu “ vậy .
Đó là anh Thịnh . Người bạn học năm xưa cuả tôi . Người bạn , người Anh sau 40 năm gặp lại .
Chúng tôi rất thoải mái . Tin tưởng ở nhau khi đối thoại . Tôi thiết tưởng ở giưã tình bạn bè nên đặt sự Kính Trọng – và Lòng Tự Trọng ở giưã . Nếu không thì không sao có tình bạn lâu dài được . Tuần trước khi nói chuyện với tôi có lần anh than phiền về một người đàn bà . Vợ cuả một thằng bạn học cùng trường . Đang khi không giưã mọi người – đang vui vẻ với nhau . Nhắc đến sự gặp lại – tìm được tôi - một người bạn khác phái sau gần 40 năm . Mùng vui không tà xiết . Mụ điên máu lên la làng giưã bàn tiệc . Mụ không thích cái cảnh gặp lại người xưa như thế Ngày xưa thì xưa như trái đất cho qua luôn đi , gặp lại làm chi ? Có ý gì ??? Con mụ thật vô duyên . Sau này hỏi ra mấy thằng bạn bảo anh : bỏ qua đi . Mụ đang cáu chồng mụ . Hình như anh chồng nọ bê bối . Trai gái gì đó .
Tôi nghe anh kể mà nóng máu . Hỏi tại sao anh không cho mụ một trận .
Anh kể thứ 1 – không kinh nghiệm – vì có bao giờ gặp cảnh như thế đâu .
Thứ 2 vì nó là đàn bà - vợ cuả thằng cùng trường . Chả nhẽ đi cãi nhau với đàn bà . Coi kỳ quá .
Tôi “ dậy “ khôn anh rằng . Lần sau có gặp cái cảnh tương tự như thế thì nói thế này này ….
- Chị đừng có cà chớn . Đàn ông có năm bẩy hạng đàn ông . Không phải ai cũng như chồng chị . Tôi không phải là chồng chị . Mà chồng chị không thể nào giống tôi được . Chị có bực mình chồng con thì về nhà đóng cưả lại mà dậy chồng trong nhà . Đem đủ thứ thượng thặng trên đời này chị có ra cho nó ăn …. chứ đừng đem ra đây trước mặt mọi người bạn chồng mà chửi chồng thì không được . May cho chị là chị đang ở Mỹ đó . Chị mà sống ở VN . Tôi bảo đảm dù cho chồng chị có hiền lành đến đâu . Nó cũng đấm cho chị phù mỏ rồi . Nói xong anh bỏ đi washroom .
Tôi nhắc anh câu chuyện cách nay mấy tháng – ông xã tôi trong bàn tiêc cũng gặp cảnh tương tự như thế . Và tôi đã kể cho anh nghe rồi . Nhớ không ? Bà này đang bực tức chồng không chiụ cắt cỏ ngoài sân . Không tắm cho chó . Bà đem ra bàn tiệc la chồng . Rồi bà kết luận : Mấy người đàn ông – ông nào cũng giống nhau hết . Mấy anh lớn ngồi đó – ai cũng im hết - mặc mụ . Ông xã tôi đớp lại liền : Watch your mouth Lady ! Bà đừng có vơ đuã cả nắm . Chồng bà là chồng bà . Không phải ai cũng giống chồng bà . Đừng đem chuyện nhà ra bàn tiệc mà nói . Về nhà đóng cưả mà dậy chồng . Ở đây không ai muốn nghe đâu . Nói xong mặt Toàn hầm hầm đứng dậy bỏ ra ngoài phòng khách ngồi một lát cho đỡ bực . Khi Toàn điên máu lên – nói thẳng như vậy Mụ kia lại sợ và quê . Nín khe . Ông chủ nhà ra mời Toàn trở lại bàn tiệc .
Em đã kể cho anh nghe rồi nhớ không ?? Ở bên đây và thời buổi này đừng có lịch sự thái quá với đàn bà . Lịch sự xã giao thì cũng phải luôn luôn lấy hai chữ lịch sự làm đầu . Xong đừng lầm lẫn lịch sự quá thành “ gà mái “ù ù cạc cạc . Mấy mụ đàn bà có con cũng đẹp ra phết . Nhìn thấy xinh xinh – coi được – Nhưng khi mở miệng ra thì chỉ muốm đấm vô họng nó một cái . Ăn nói vô trật tự - ăn nói mất dậy . Những lúc như thế là mình đánh giá được bản chất cuả nó . Xuất xứ cuả nó ở đâu ra . Em thuộc tầng lớp nào cuả xả hội . Giai cấp nào .Không sao che dấu được . Lòi ra hết . Có những cái joke vô ý thức mà người khác không thể take được . Có những hành động làm hurt người khác . Mà mấy mẹ không hiểu . Vì có phải là người tế nhị đâu mà hiểu . Có xã giao đâu mà hiểu . Bé thì ở nhà với cha với mẹ - lớn lên đi học - vớ được thằng chồng có chút danh vọng thì cứ tưởng đời mình là cái trục quay cuả vụ trụ .
Có ra đời – có giao thiệp với mọi hạng người đâu mà hiểu . Nói với hạng người đàn bà này anh chỉ mất thì giờ . Ngồi sờ râu gãi háng sướng hơn . Tôi dặn đi dặn lại anh . Anh nhớ nhé – Trên đời này anh chỉ nên nhịn vợ nhịn con - chứ mấy mụ đàn bà khác mà cà chớn , cà giựt anh đừng có nhịn . Anh phải tập chửi nó cho em .
Anh Thịnh bảo : Biết rồi . Anh nhớ vụ đó rồi – em có kể Toàn cho con mẹ nọ một trận . Sau thằng chồng nó xin lỗi Toàn và than với Toàn là bà ây dữ quá . Nhiều lúc ông ta xấu hổ với bạn vì mụ vợ cuả mình .
Ở đời người ta không trồng cây nhưng đòi có quả ăn . Không có gây dựng một tình nhân ái mà đòi có người thương kẻ mến . Chuyện đời đâu có đơn giản như vậy . Trồng cây bạn bè rồi phải chăm bón – thành thật với bạn . Chơi với bạn phải hết lòng với bạn . Chứ hôm nay ngồi đây với nhau . Luộc tôm luộc cua ăn với nhau . Cười cười nói nói hỉ hả với nhau . Không vưà ý nhau một chút . Ai cũng có cái tôi to tổ bố . Phát khùng lên với nhau - chửi nhau đánh nhau . Vưà cầm càng cua đầy thịt đút vào mồm nhau – quay ra đâm vô mắt nhau ngay .Cái thứ bạn như thế thì mệt lắm . Càng xa càng tốt . Rồi ngay cả khi những người bạn thường thì thấy tốt lắm . Chưa đụng chạm quyền lợi cuả nhau thì thấy tốt vô cùng . Khi về già sắp chết lại đổ đốn đổ đời …. Tham lam , tiếc cuả và nham nhở mất hết tư cách con người .
Rất may trong số những người bạn được gọi là bạn cuả Khánh Vân hầu hết đều Tự Trọng và có Danh Dự . Vì nếu không chỉ trong một thời gian ngắn khi tôi find out ra – ngó thấy có mòi không ổn – tôi đã nhanh tay sang số de rồi . Thì làm gì mà có cái cảnh : Chu choa ông điạ . Bạn ơi là bạn !!!



