
Thư mới nhận sau ngày hội ngộ HNC 2010 của Vũ Bảo Ân.......
Quí bạn thân thương,
Lái xe ra về với Đỗ việt Ánh sau ngày họp mặt năm nay 2010 tại nhà Hiền Rùa, tôi nói với Đỗ việt Ánh, thương thằng Hiền quá, cả mấy tháng ròng rã lo cho buổi họp mặt. Rồi bạn bè lại đi, lại chia xa. Những lời nói cám ơn không bao giờ là đủ, những cử chỉ biết ơn chỉ phản ảnh được một phần nào thôi. Trong thâm tâm, tràn nặng ân tình. Cám ơn bạn, cám ơn chị Hiền đã cho chúng tôi những kỷ niệm không thể quên được.
Ra về, với Ánh, lòng tôi bâng khuâng, tự nghĩ, sao mau quá vậy, nao nức cả mấy tháng trời, nôn nao bao đêm không ngủ, gặp lại bạn bè, tay nắm chưa trọn, chuyện trò chưa hết, mà sao bây giờ, mỗi đứa mỗi nơi, lại bay tản khắp các nẻo đời!!!!! Sao mau quá vậy!!! Có bấy nhiêu thôi sao????? Thời giờ của mình đâu còn bao nhiêu nữa đâu!!!!
Trên 6 bó hết rồi, thằng nào cũng hiểu, không cần phải ai nhắc nhở, nhưng sao mau quá vậy??? Sao không kéo dài thêm ít ngày nữa, để được nằm trên 1 gường lạ, cả đêm không ngủ, dù rất mệt. Để được nằm nghe Mạnh nhảy dù và Giang già dịch, với nhứng ý tưởng thật đẹp, với những lời lẽ thật dí dỏm, mặc dù đã 2, 3 giờ sáng, làm tôi không nín được cười. Mai Sơn Đảo Chúa, bây giờ lại là Mục Sư à?????? Cách đây 40 năm, ai làm sao mà tưởng tượng được!!!! Rồi Sơn nữa, Sơn mà 45, 50 năm trời mới gặp lại, mà vẫn còn nhận ra nhau. Hưng lúc nào cũng khật khù, chậm rãi (như ông cụ non, tôi thường nghĩ thầm trong bụng, mỗi khi thấy nó chậm rãi đi ra trước hàng quân khi tụi này còn ở chung tại Thiết Đoàn 15 Kỵ Binh)
Thằng Quảng Tiều, cho đến bây giờ, trên 6 bó rồi, cách nói chuyện vẫn y như xưa; không nói nhiều, nghe thôi, nhưng lâu lâu, chêm 1 câu nghe đã lỗ tai lắm. Nhớ những tháng ngày, bỏ lớp học bên Khoa Học, 2 thằng lang thang trong Công Viên, góc đường Công Lý & Lê văn Duyệt không???? Đời đẹp quá Quảng nhỉ. Tìm đâu, biết tìm đâu bây giờ!!! Nam ơi, hồi xưa mày nhỏ xíu, sao bây giờ mày hay quá vậy, mày biết dạy dỗ, cố vấn cho tao nữa chứ. Viên lùn, bây giờ vẫn lùn, ánh mắt, gương mặt, dáng đi vẫn như xưa. Sao mày hay quá vậy, nói cho bạn bè biết với. Kỹ thuật nào, bí mật nào mà mày hay quá vậy. Defined được cả với thời gian. Rồi bao nhiêu bạn bè khác nữa, anh Trần trương Lương, Sáu Long, Tuấn Cọp, Thợ Câu Bính Ròm, anh Giang viết văn, Ông Khách Sạn Ngàn Sao, Mr. 3G, Thuận.....bạn mới, bạn cũ. Mỗi người một vẻ. Năm nay, tôi thấy thiếu Mai Úc Châu, Minh, Chánh lùn, thợ nói Thạch râu. Tôi nói chuyện dở lắm. Suy nghĩ thì đầy. Tôi nhớ quí bạn. Mong có dịp gặp lại.
Tôi xin lỗi, tôi đã thú nhận, đã khai báo nhiều lần rồi, bây giờ, thú nhận 1 lần nữa, mong quí bạn thông cảm. Từ hồi nhỏ, cho đến bây giờ, học Toán thì học cái gì, nhớ cái đó, qua Mỹ năm 79, vào trường dạy Toán cho tụi nhỏ, hổng quên, vậy mà tên bạn bè, thoáng đó, quên đó. Ai đời, lên Santa Ana, đi gặp thằng Hưng, học chung với mình, xếp lớn của mình, xông pha trận mạc, sống chết có nhau, vậy mà, đến trước cửa nhà nó, tự nhiên quên cha nó mất tên của nó, phải hỏi bà xã, tên của thằng đó là gì. Phải giải thích, thằng đó làm cái gì, vợ nó làm nghề gì, vv..vv, bà ấy mới nhắc cho. Tôi nói dài giòng văn tự như vậy, như 1 lý do, 1 lời xin lỗi quí bạn, những người tôi không nhớ được tên. Tôi thề, tôi trân quí, tôi gìn giữ những kỷ niệm với quí bạn, tôi mong được đi gặp lại quí thân hữu, cho đến ngày, tôi không còn đi được nữa, cho đến ngày không còn sức lực nữa, cho đến ngày nằm liệt trên giường, tôi sẽ cố moi lại những kỷ niệm xưa cũ, những gương mặt xưamà tôi đã được chia xẻ với quí bạn.....
Anh Vũ đúc Nghiêm, phải chi em thông minh 1 tí. Đã hỏi Anh và đã được Anh dạy cho cách làm sao để nhớ tên bạn bè, vậy mà, Em thú nhận Em không thể nhớ được như Anh dạy. Chỉ 1 lần sau khi được giới thiệu tên Em và Đỗ việt Ánh. Khi Hiền nói để thử trí nhớ của Anh, Hiền nói Anh đọc tên những người ngồi chung trong bàn tiệc, (7, 8 người). Em sợ dùm Anh quá, trên 80 rồi, làm sao mà nhớ hết tên của những người bạn của em mình!!!!!!!! Em run quá!!! Vậy mà Anh đã đọc được hết tên họ của từng người!!!!!!Phải chi Em được 1 phần chút xíu trí nhớ của Anh thôi.
Quí bạn,
Mới ngày nào đây, ngày chúng ta còn mài đũng quần trên những chiếc ghế trường Hồ ngọc Cẩn, mỗi ngày, sáng dậy, xôn xao áo quần, sách vở. Thằng đi bộ, thằng đi xe đạp, thằng xe gắn máy, tràn đầy sinh lực, đến trường. Ngày nào như ngày nấy, không mệt mỏi.
Mới ngày nào đây, lúc cùng trang lứa, vào Quân trường, chạy nhảy, leo dây, nhảy từ cao xuống, như không, bây giờ, lúc nào cũng phải chống 2 tay mới ngồi xuống, đứng lên được!!!!!!
Ôi, Cuộc đời vô thường. Có đó, mất đó, đến rồi đi, hợp rồi tan; Và cứ như vậy, thời gian trôi qua...., biết ai, ai biết???
Tới lúc nào đến phiên mình, quí bạn nhỉ?
Thôi thì, như vậy nhé. Có nhau được lúc nào, hay lúc đó. Giữ gìn, trân quí những gì mình có, đó là ước vọng của mình và cũng là guide line cho cuộc sống hàng ngày của mình.
Mong quí bạn hiểu cho
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.
Nhà và info. cũ của tôi, bỏ hết cách đây gần 2 tháng rồi (chắc chắn sẽ là nhà mới và info. mới của một ai đó)
Đây là địa chỉ và info. mới của tui (nhà cũ của người ta):
Vũ Bảo Ân
26811 ELK CREEK CT.
Sun City, CA 92586
phone mới (home phone): 951-246-4010
Cell: 858-380-9350