Quán Bên Đường

Thơ non, thơ già, thơ ghẹo, thơ thẩn, thơ thơ. Xin đọc và ôm bụng cười, hay bứt tóc gãi tai tìm nàng ... thơ...

Moderators: CNN, khieulong

Post Reply
User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Vần thơ nào cũng nhớ tháng Tư
(Gửi Nguyễn Phúc Sông Hương)

Dòng thơ viết ra thành viên đạn
Vượt khỏi nòng tim hướng kẻ thù
Ðãng trí, thơ bay lên đỉnh núi
Quân thù cười nhạt nghĩ ta tu.

Hào khí theo thơ lãng đãng bay
Hóa thành cơn mộng gió heo may
Lạnh, ta chiến sĩ hay thi sĩ
Mà tóc xanh xưa đã bạc dài.

Mỗi ngày nghe nước đau từng khúc
Thì nghĩa gì đâu mấy vần thơ
Nếu giặc còn là quân giữ ngục
Sức thơ liệu đủ dựng lại cờ?

Vần thơ nào cũng nhớ tháng Tư
Còn lâu ta mới hóa Chân Như
Mỗi cọng tóc dan từng nỗi uất
Tóc mọc dài thêm nỗi ngục tù.

Tháng Tư không có giờ hớt tóc
Bây giờ hớt tóc cũng như không
Nghìn cơn nước nặng treo từng sợi
Tóc cứ dài theo nợ núi sông.

Ngày mai cả nước có tự do
Tóc dài không hớt cũng không lo
Gánh nợ núi sông buông theo tóc
Thơ mọc trên đầu tóc phất phơ.

Bất ngờ Bùi Giáng có tái sinh
Thấy thơ trên tóc cũng làm thinh
Tóc dính theo thơ từng sợi trắng
Nối lại sông hồ những hiển linh.


Lê Khắc Anh Hào
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:27 am, edited 3 times in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

tranminhvuong wrote:hi,anh sáu Lọng thơ gì mà hay quá đị đọc thầy phê quá đi mong anh sáu post bài lên đều đều.
Image Thân chào bạn Trần Minh Vượng !!!

Thì ra bạn là cùng khoá 70A với bạn A Hia trong gia đìng KQVN . Rất vui khi có bạn đếm tham gia với anh em tụi này . Có phải bạn là người mặc chiếc áo màu xanh lá cây phải không ???? Để tui có dịp tui sẽ giới thiệu bạn với anh bạn tui ở đây cũng là bạn của anh Giang Gia đó là Cao Thiện Lynh , Phi đoàn 546 A 37 , để mình có dịp làm quen và chuyện trò trao đổi ..... Thân mến !!!!

Sáu Long

tranminhvuong

Post by tranminhvuong »

Hi, anh Long.
Người mặc áo xanh lá cây chính là tôi,người mặc áo trắng bên phải tôi là Le văn Tương pilot A 37 , Ho ngoc Can 63-70, nam cali. Han hanh nếu được anh giới thiệu với anh Cao thiên Lỵnh.
Thân chào ạnh.
tmv.

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Mừng ngày lên lon

sáng nay tao được điện lên lon
tụi bây ơi, những đứa sống còn
nâng ly, uống mừng tao với chứ
biết đâu rồi, đêm nay đi đoong

sáng nay, tao được điện lên lon
bỗng dưng tao thấy nhớ Sàigòn
nhớ bạn bè tao còn đi học
để mai này, tô vẽ đời son

sáng nay, tao được điện lên lon
người yêu tao chắc sẽ cười dòn
với chị em- nàng còn nở mặt
có thằng bồ, cũng hơi ngon ngon

sáng nay, tao được điện lên lon
nhưng sao, tao lại muốn bỏ đồn
mấy năm đánh giặc đâu màng đến
cấp bậc gì, những kẽ đầu non

sáng nay , tao được điện lên lon
thôi, tụi mày đánh giặc cho ngon
đứa nào muốn phong lên làm đại tướng
tao ký liền, sẽ đãi một con...


Nguyễn Tư
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:32 am, edited 2 times in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Tháng Tư không có giờ hớt tóc

(Bài thơ viết gửi Lê Khắc Anh Hào)

Phòng tuyến vắt ngang quốc lộ 1
như dao ai cắt lòng khinh binh
rẩy mía chiều qua chim mía hót
lòng tôi lính trận cũng thanh bình.

Quân nối tay quân, quân chờ trận
Tháng Tư người lính tóc dài thêm
tháng Tư không có giờ hớt tóc
em hỡi giờ đâu cho trái tim?

Quân vẫn ngày đi tìm dấu địch
đêm mong một trận biết ta người
lắng nghe cho rõ từng xích sắt
đang nghiến trên ngàn xương máu phơi.

Rừng mía ngày mai là tử địa
mồ chôn tham vọng nhục muôn đời
ngày mai ta đốt tăng xăm lược
cho cả non sông hể hả cười.

Và nếu còn đây viên đạn cuối
xin ôm quốc lộ như ôm người
người lính miền Nam cuời, ngẩng mặt
với tháng Tư đen thiếu mặt trời.

Tháng Tư không có giờ hớt tóc
lửa khói miền Trung cháy đến nơi
lính không chận giặc thì ai chận
đất nghiến răng hờn, ta sao nguôi!

Tháng Tư lính không cần hớt tóc
đội nón sắt lên, sợ ai cười
chiều qua chim mía còn bay hót
tay súng ta chờ một cuộc chơi.



Nguyễn Phúc Sông Hương
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:34 am, edited 2 times in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Thơ viết ở Cù Hanh

túi quân trang nhẹ bờ vai
vào đời gai lửa ngày mai chập chùng
không gian cánh rộng vô cùng
ta ơi chim nhỏ vẫy vùng nẻo đi

tóc đôi mươi mượt xuân thì
nhìn mây núi ngỡ thầm thì điệu ru
ở đây mưa nắng mịt mù
giọt rơi rơi những lá thu bàng hoàng

bụi mù áo trận ố vàng
vài con đường dốc lang thang nửa vời
ở đây lạnh buốt đêm vơi
khuôn mênh mông cửa chỗ ngồi ướt sương

chập chờn hơi ủ chiếu giường
hỏa châu thức một muôn phương sa trường
ở đây heo hút biên cương
súng vang dội những ngõ đường xông pha

chợt thương nhớ chút quê nhà
phố hoang sơ đóng gần xa nỗi niềm
ở đây dõng dạc gọi tên
vào hàng quân đến một miền lửa binh

núi xanh vẫn đợi bình minh
mắt trong vẫn ngóng yên bình quê hương


Nguyễn Mạnh Trinh
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:33 am, edited 1 time in total.

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Này Tử Thần Ngươi đă đến, đứng làm chi ngoài ngõ?
Vào, cùng ta chơi nốt cuộc tồn sinh
Cờ đă sẵn, đây cuộc cờ định số
Ta bật hồng rọi thấu cõi u minh

Ta đă sống, tất nhiên rồi sẽ hóa
Tội cho ngươi lén lút những mê cung
Ta như lửa xá gì ngươi hù dọa
Thuở binh đao, sinh tử đă bằng không

Ta dũng sĩ, ôm mối hờn quốc nhục
Lặng căm căm, lửa bốc những canh khuya
Thân còn nợ núi sông chưa báo đáp
Mới đành cam lưu luyến buổi phân lìa

Này tử thần, hăy chờ ta bước nữa
Cõi trăm năm khoảnh khắc coù là bao?
Hăy ngồi đó nhâm nhi, và hăy ngủ
Chốn thiên thu thấm thiá những thương đau

Xong việc nước, ta lay người thức dậy
Rủ ngươi về thiên cổ một phen chơi.


Trần Thúc Vũ
13/4/2005
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:38 am, edited 2 times in total.

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Chuyện Người thương Binh

Post by Nguyễn_Sydney »

Chuyện Người Thương Binh

MƯỜNG GIANG

có lần từ Mỹ về Phan Thiết
theo bạn nhậu chơi tận Phú long
bữa tiệc nhà giàu đầy rượu thịt
đời vui như lạc cảnh tiên bồng
đang lúc ngả nghiêng cười ngặt nghẽo
bỗng ai vừa trổi khúc ly ca
thêm đờn vọng cổ hờn , than , oán
não nuột trời ơi ,nước mắt hoà
ra ngó , gặp anh người hát dạo
cụt chân , mù mắt , lết xe lăn
phong trần nhuộm bạc đời trai trẻ
nhưng nét nam nhân vẫn khắc hằn
mấy chục năm sầu ,bao biển lệ
mà anh vẫn giữa áo hoa rừng
chiến y chằn chịt trăm lần vá
bạc phếch, đoạn trường lắm thảm thương
anh hát toàn bài chinh chiến cũ
điệu ru nước mắt , nát tim người
hò, xề ,sang ,xứ như oà hét
khiến kẻ vong gia cũng tả tơi
tàn tiệc mỗi người trôi mỗi nẻo
loạn ly đời thế , mấy ai vui?
tôi về xứ lạ làm bồi Mỹ
quên chuyện long đong ,khóc lẫn cười
nhân có bạn từ Phan Thiết tới,
hỏi tin người hát dạo thương binh
mới hay anh đã ôm đàn chết
giữa một đêm mưa trước mái đình
buổi đó vì đời làm lính trận
tàn cơn lửa loạn chịu thương đau
nay trơ nấm đất hoang vô chủ
định mệnh gì đâu quá nghẹn ngào .

MƯỜNG GIANG

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Image Giờ Đây Sông Núi Vẫn Đau Thương - Mường Giang lại một tháng tư mòn mỏi đợi
ngóng về Phan Thiết trôi mênh mông
ta hồn Thục Đế ngang qua biển
đã chết hôm nao, giữa sóng cuồng

ba mươi năm sầu trăng cổ độ
mình đợi nhau con mắt muốn mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta bến hẹn thiên thu

đêm đêm vẫn ngồi yên trong quán
buồn quá hồn hoang cũng chẻ hai
một mảnh bấp bênh đời bất hạnh
một phần tơi tả nhớ thương ai

thuở đó những ngày vui tuổi học
đường vềhai đứa tay trong tay
từ sau ta thẩn thờ nhìn lén
vạt aó bay theo suối tóc mây

tháng tư năm đó mình chia cách
em ở Nha Trang giặc chiếm rồi
ta kẹt thành Phan ngong ngóng đợi
từng đoàn di tản mịt mù khơi

nhưng khói lửa tàn mình cũng vẫn
mỗi người một nẻo cách mười phương
ta theo định mệnh nai xiềng xích
em nổi trôi trong cảnh đọan trường

tháng tư năm đó ta còn nhớ
Phan Thiết chìm trong lửa bạo tàn
mười chín giặc về gieo khổ hận
đạn tăng nghiền nát vạn con tim

tháng tư hè tới ve rền hát
hoa vẫn vô tư nhuộm đất trời
xác phượng bên thây người lính trận
máu đào hòa lẫn cánh hoa tươi

tháng tư bỏ mẹ ta ra biển
mấy chục năm qua chẳng xóa mờ
trên khắp nẻo đường xa đất lạ
tay người hiền mẫu vẫy con thơ

tháng tư mất nươc sầu ly cách
ta viết thơ say giữa cuộc say
với bạn, với tình pha máu lệ
với đời thương hận úa vàng mây

tháng tư biển lộng màu xanh gió
tiêng nhạn làm ta chợt nhớ nhà
mùi muối thắm vào da chát mặn
khiến càng héo hắt bước chân xa

tháng tư trong quán bên đường vắng
chờ bạn mình ta uống rượu suông
soi mặt vào ly càng thấy lạ
sau ba mươi năm hận miên trường

tháng tư lại đến buồn hơn trước
bạn bỏ ta đi tận cuối trời
đứa sống nghèo buồn nơi xóm biển
thằng phơi xác lạnh với đơn côi

tháng tư mất nước sao quên được
đồng đội năm nao xác ngập đường
nơi bến, trên tàu, trong xóm nhỏ
những ngày tù ngục, sống thê lương

ba mươi năm sầu , trăng cổ độ
mình hẹn nhau trong cảnh tuyệt mù
quê cũ em lên cầu ngóng gió
bên này ta đợi chắc thiên thu

tháng ba giặc chiếm Bam Mê Thuộc
Phan Thiết tháng tư xác ngập đường
cả nước tháng năm thành địa ngục
giờ này sông núi vẫn đau thương

bữa nay tháng tư ngồi trên biển
lại ngóng người quen tận cuối trời
ta gã bù nhìn đời đã chết
ôm buồn thiên cổ, khóc khô môi


Xóm Cồn, tháng 4-2005
Mường Giang
Last edited by khieulong on Wed Jul 03, 2013 6:35 am, edited 1 time in total.

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Dẫn:

ImageImage

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị những cảm xúc được ghi lại khi nghe và đọc bài tường trình của phóng viên Đinh Quang Anh Thái (Little Saigon Radio và tuần báo Việt Tide) cũng như được xem những hình ảnh về chuyến trở lại thăm các trại tị nạn cũ ở Mã Lai và Nam Dương của một phái đoàn VN gồm khoảng 150 người đến từ nhiều quốc gia, nhân dịp đánh dấu 30 năm miền Nam rơi vào tay Việt Cộng.

Cùng với Biển Đông (là mồ chôn tập thể lớn nhất), các nghĩa trang rải rác trong tỉnh Terengganu (Mã Lai) cũng như trong các trại Bidong, Galang ... đã đón nhận thân xác của rất nhiều người tị nạn bất ha.nh. Trong số đó, có những người qua đời sau khi đã đến được nơi tạm trú và đang đợi đi định cư, và có những người khác kém may mắn hơn đã chết ngoài biển và xác được vớt hay bị sóng đánh tắp vào bờ. Có nhiều ngôi mộ vô danh (cá nhân hay tập thể) mà trên bia mộ chỉ vỏn vẹn ghi ngày tử nạn và số của con tàu mà thôi . Có lẽ chẳng bao giờ chúng ta biết được tên tuổi của những đồng bào xấu số đó, những người đã quyết đánh đổi sinh mạng để trốn chạy chế độ Cộng sản với niềm hy vọng sẽ được thở một chút không khí tự do .

Những Nấm Mộ Không Tên

(Kính dâng anh linh những đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do)

Đêm ốm yếu, đục ngà như váng sữa,
Rừng Bidong không đốm lửa ấm lòng,
Ngọn dừa già thao thức ngóng Biển Đông,
Xác tàu sắt phập phồng sau kẽ lá .

Đồi Tôn Giáo, nóc nhà xưa tơi tả,
Vách tường xiêu, Thánh giá nghẹn cơn sầu .
Chùa Từ Bi, tượng Phật cũ mất đầu,
Đài tưởng niệm dãi dầu ngâm gió la.nh.

Đất chôn nhờ hiu quạnh,
Màu bất hạnh âm u .
Trời Terengganu,
Mịt mù mây ly biệt.

Ngậm ngùi thân xác Việt,
Dập vùi trong khắc nghiệt lãng quên.
Những nấm mộ không tên,
Lặng lẽ thu mình bên cỏ dại .
x
x x
Đây có phải mộ phần người con gái,
Tàu không may gặp hải tặc Thái Lan,
Đành can trường chịu ngọc nát vàng tan,
Thân liễu yếu gửi theo làn cuồng nộ ;

Hay là mộ người đàn bà khốn khổ,
Khi hay chồng đã chết rũ rừng sâu,
Cắn răng rời miền quê cũ thương đau,
Mang con nhỏ đánh liều trao số phận.

Đó phải mộ người mẹ già lận đận,
Đời tang thương trải mấy bận long đong,
Đứa con tù "cải tạo" mới chôn xong,
Đã đeo cháu trên lưng còng vượt biển;

Hay là mộ chàng trai chưa biết diện,
Không muốn mình đi chiến địa Cao Miên,
Giết người cho một chủ nghĩa cuồng điên,
Nên chấp nhận xuôi theo triền sóng bạc.

Kia phải mộ đứa bé còn ngơ ngác,
Điểm hẹn khuya tan tác lạc người thân,
Đành hoang mang theo kẻ lạ đưa chân,
Cùng gánh chịu chung số phần oan trái;

Hay là mộ của người tù trốn trại,
Một ra đi, bỏ lại vợ, con thơ,
Đất tự do chưa thấy được bến bờ,
Xương trắng đã vật vờ trên bãi cạn.

Quanh mảnh vụn xác con tàu gặp nạn,
Cỏ hao gầy, đá sạn cũng ủ ê ,
Thương cho người tức tưởi chết xa quê,
Nương dâu cũ, ngõ về đà mất lối .

Người nằm đó có bao giờ tiếc hối,
Vì tự do, đã đánh đổi cuộc đời,
Đã cam lòng chịu lá rụng hoa rơi,
Nhắm mắt vượt trùng khơi tìm lẽ sống.

Đời vẫn bảo: màu xanh, màu hy vọng,
Nhưng đêm đen, giữa con sóng chập chùng,
Trong tận cùng đáy biển cả mông lung,
Chỉ thấy một màu hãi hùng tang tóc.

Phút giây cuối cuộc hành trình đơn độc,
Người có còn đỏ lệ khóc quê hương,
Có nhớ về bóng dáng của người thương,
Đang lây lất chốn đoạn trường thống khổ.

Mờ mờ vết chân thiên cổ,
Nghĩa trang buồn, con sóng vỗ từng đêm.
Mộ không tên, người cũng mãi không tên,
Đường định mệnh khéo gập ghềnh trắc trở.
x
x x
Ngày tháng nhạt, biết mấy ai còn nhớ,
Kẻ ra đi trót lỡ bến xa bờ,
Chết âm thầm trên biển cả bơ vơ,
Mặc quê cũ ai trông chờ sớm tối .

Đất hoang lạnh đã lạ mùi nhang khói,
Trời tự do, le lói lửa âm phần.
Đêm năm canh, ai mắt dõi mây Tần,
Chốn tạm trú, ai vùi thân vĩnh viễn.

Tiếng than khóc vọng về từ đáy biển,
Bóng oan hồn còn lưu luyến lênh đênh,
Bao năm qua trong chua xót bập bềnh,
Vẫn chưa viết được tên mình lên mộ .

Trần Văn Lương
Cali, mùa Quốc Hận, 4/2005

ImageImage

Post Reply