Một Số Hình Ảnh Ngày Hội Ngộ HNC 58-65 Tại Pas

Nét mặt ngày nay còn lại hình ảnh thuở cắp sách tới trường hay đã phủ đầy phong sương với mái tóc bạc da mồi!!!

Moderators: CNN, dongbui

Post Reply
User avatar
thuyduong
Posts: 447
Joined: Fri Dec 04, 2009 6:41 pm

Post by thuyduong »

Image

Áo Trắng Đến Trường


Áo trắng em mặc đến trường
Đừng bao giờ để ... ai thương lại gần

Dầu là theo dấu bước chân
Đừng bao giờ để làm thân, hẹn hò

Áo trắng thì phải biết lo
Biết không cô nhỏ học trò sáng nay ?
Đừng bao giờ để cầm tay
Đừng bao giờ để ai bày ... viết thư

Áo trắng, em phải giống như ...
Chút mây, chút nắng, từ từ kẻo ... bay
Cặp vở thì phải cầm tay
Mắt ơi đừng liếc, sợ ngày qua mau

Cứ đi chầm chậm cách nhau ...
Nón nghiêng đừng để người sau ... tò mò

Biết không, cô nhỏ học trò
Áo trắng thì phải ... mẹ cô dặn rồi !...


Trần Hoàng Vy

cuoigia
Posts: 255
Joined: Thu Aug 06, 2009 6:57 pm

Post by cuoigia »

Picnic Liên Trường Trên San Jose

Hom chu nhat 8/14/11 tai San Jose co buoi Picnic Lien truong to chuc hang nam

Gui den cac ban vai hinh anh cua buoi picnic trong do Ho ngoc Can la mot thanh vien

Nam nay co them mot so ban moi , hy vong chung ta se co nhung buoi to chuc khac de vui cho tinh ban hoc sinh cung nhu tinh Thay tro

Image
Nhung nguoi den som nhat Cuong , Dan , Son , Thanh , Triem

Image
Dai dien cac truong Trunh Hoc ( BTC )

Image
Co cac chau huong dao sinh cung tham du

Image
Cung voi truong ban Le van Duyet

Image
Cac hoc sinh den chao don Thay Pham Thu& Co Thiep

Ban Ho ngoc Can

Lan nay co them anh Vong nhan dip tu Viet nam sang du lich cung cung gia dinh den tham du Picnic

User avatar
macco
Posts: 3555
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

LÀM GIÀU THÊM HÀNH TRANG CUỘC SỐNG


Đây là những điều giản dị, nhưng cực kỳ hữu ích cho những ai muốn làm giàu thêm hành trang cuộc sống:

Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.

Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại.

Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho những ai biết nhẫn nhịn.

Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

Mọi người cần được yêu thương. ..

Thước đo của cải của một con người là những gì anh ta đã cống hiến cho cuộc đời.

Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.

Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó.

Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì họ dạy.

Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về những gì bạn cần.

Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.

Người bình thường trong hình thức, có thể là người thông thái ở nội tâm.

Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến ngày mai.

Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của tâm hồn.

Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin điều đó.

Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm giác như đang tăng tốc.

Sự yêu thương sẽ vững chắc hơn sau khi trải qua những xung đột mà không tan vỡ.

Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu thương nhau.

Những lời nói không tốt không làm gãy xương một ai, nhưng có thể làm vỡ trái tim của người khác.

Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm.

Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, nhưng không phụ thuộc vào họ.

Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

S/T trên Net

User avatar
mexanh
Posts: 508
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Image

HƯƠNG CÀ PHÊ

Những ngày tháng ở thành phố này , tôi và nhóm bạn thường gặp nhau trò chuyện và uống càphê vào những buổi sáng nơi cái quán nhỏ bên đường hướng về phía biển . Nhóm chúng tôi vỏn vẹn có năm người , nhưng dù chỉ có năm người nhưng chúng tôi đã luôn thật vui trong những lần có mặt bên nhau . Những nụ cười rộn rã reo vui , những ánh mắt thân tình đôi khi ngơ ngác đến dễ thương khi không hiểu hết ý từ nhưng câu nói nghịch đùa với nhau khi trao đổi bên cái khung cảnh thân quen như trong một mái gia đình ấm cúng ......

Bây giờ thì đang thật xa những tháng ngày kỷ niệm đó của chúng tôi . Anh Nhơn , cái ông anh thật vui tính này sau những đắn đo suy nghĩ thật chín , cuối cùng anh ấy đã chọn con đường lấy người yêu mình chứ không phiêu lưu với người mình yêu , anh âý đã cùng với cô bạn người Đài Loan mà chúng tôi thường gọi đùa với nhau là cô VBK đi xây dựng cái tổ ấm gia đình nơi miền Minesotta gía lạnh . ...Quỳnh thì cũng vậy , cô ấy đã tung cánh chim bay theo tiếng nhạc trữ tình của chàng nhạc sĩ hào hoa vào những cuộc phiêu du nơi vùng biển Normandi đầy nắng ấm . Mỹ của chúng tôi lúc này cũng đã yên phận khi theo ông chủ cũa mình về làm Office Manager ở miền viễn tây nóng cháy với hai buổi đi về ......Chỉ còn lại Út ở lại và chúng tôi thường hay trở lại caí quán Càphê này trong những buổi sáng để cùng nhìn những giọt Càphê rơi lặng lẽ trong ly Càphê buồn tênh mà nhớ về kỷ niệm .

-Này anh , tạị sao người ta lại hay thích uống Càphê vậy anh nhỉ ?

-Cái này thì hình như anh không biết . Nhưng anh có cái cảm nhận trong những buổi sáng chớm lạnh như thế này , hưong vị của ly Càphê làm cho lòng mình cũng như trí nhớ bừng ấm lại .

-Theo em nghĩ khi ta uống Càphê trong những thời gian khác nhau nó cũng làm cho chúng ta có những cảm nhận khác nhau . Thí dụ như ly Càphê buổi sáng hai anh em mình đang uống với nhau đây , nó cho chúng ta cái trầm mặc để nhìn cuộc đời với nhiều điều thú vị .

-Thế thì ly Càphê mà người ta uống buổi trưa thì ra sao ?

-Ly Càphê buổi trưa làm cho ta vượt qua những mệt mỏi , rã rời trong ngày cũng như trong đời sống thường có ....

-Vào buổi chiều tối ,thế em có biết cũng có nhiều người cũng uống Càphê hay không ?

-Có thể ly Càphê buổi tối làm người ta có cái cảm giác như ngày tháng được kéo dài hơn ra , thời gian ngưòi ta như được sống với nhau nhiều hơn ra ....Hoặc là có những người sẽ thấy nỗi nhớ nhung của họ được đậm đà hơn về một bóng hình đầy ấn tượng trong kỷ niệm của mình ...

-Anh có thể nghĩ rằng , khi những người uống Càphê là họ đã bắt đầu thấm thía được nhưng nỗi buồn vui của cuộc đời đó em.ạ .....

Tôi lại sắp phải rời thành phố biển thân yêu này trong mốt chuyến đi xa , một chuyến đi mà tôi đã không hề nghĩ đến . Trong cuộc đời luôn có sự bất ngờ không tưởng và chuyến đi của tôi trong những ngày sắp đến cũng nắm trong những điều không tưởng đó ....Có thể khi tôi đã thật xa cái quán thật nhiều kỷ niệm ở đây , trong một cái quán vắng nào khác tôi mới cảm nhận được cái hương vị cuộc đời qua huơng vị Càphê ....Có những lúc nó thật thơm nồng đến ngọt ngào , nhưng cũng có những lúc nó thật đầy vị đắng như cái vắng lặng của một buổi sáng cuối cùng u ám này đây .......

Khiếu Long

lequyen
Posts: 295
Joined: Sun May 22, 2011 6:22 am

Post by lequyen »

Góp ý về từ “Trí thức” Từ “trí thức” thường bị cưỡng dụng, lạm xưng . Hễ cứ có một học vị chuyên môn (danh vị khi học xong một nghề : y , luật , kinh tế , giáo dục , kỹ thuật …), giữ một chức vị điều khiển, chỉ huy trong sinh hoạt tư nhân hay đơn vị chính quyền (chủ tịch , giám đốc , bộ trưởng …), mang một tước vị được ban phát , xưng tụng (công , hầu , ngài …) thì tự cho mình thuộc giai cấp trí thức (classe intellectuelle). Từ “trí thức” được hiểu như thế là sai .

Có học vị , chức vị , tước vị … (nói chung là địa vị cao) nhưng không có kiến thức uyên bác, thiếu đức hạnh, sống vị kỷ , tham danh lợi …mà tự xưng là trí thức thì đúng là loại trí thức theo mức đánh giá của viên đầu lãnh Trung Cộng Mao Trạch Đông .

Cần đặt chữ “trí thức” vào vị trí chính xác của nó , cần hiểu chữ trí thức một cách minh bạch,đầy đủ, đúng nghĩa.

Một bậcTrí Thức phải :

-Biết nhiều , hiểu rộng , nhìn xa …
-Có đức rộng, hạnh tốt , tâm hồn cao thượng …
-Biết phục vụ tha nhân, quốc gia , xã hội …

Trí thức đúng nghĩa không dễ tìm thấy, không hễ bước ra đường là gặp .

Tuệ Quang

User avatar
dauden
Posts: 575
Joined: Mon Aug 24, 2009 6:09 pm

Post by dauden »

Image


Bữa cơm của Khổng Tử

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là 2 học trò yêu của Khổng Tử.

Trong thời Đông Chu , chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên: tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!” Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em.

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”

Nghe Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!
Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải là người trong cuộc.

User avatar
dauden
Posts: 575
Joined: Mon Aug 24, 2009 6:09 pm

Post by dauden »

Hình Mới Bạn Cũ Trong Chuyến Tây Du Của Bính Ròm

Kính gửi đến các bạn phiếu trình về chuyến Cali du của B’Ròm vừa qua:

Nhóm bạn HNC A-1 trong buổi họp mặt tại hậu viên của Mạnh Thường Quân Hiền Rùa ngày 03/09/2011.

Cò Tuấn và Thày Sáu Khiếu Như Long có nhã ý rủ rê phe ta xuống San Diego nhậu nhẹt,
nhưng rất tiếc Vờ Lờ hết xí quách nên phe mình không xuất hành được.
Xin cảm ơn ông Cò và Thày Sáu. Hẹn khi Cò Tuấn dời đô về Florida, hoặc năm tới mình sẽ có dịp lướt cò bợ với nhau sau.

Ngay sau khi họp khóa 20 Võ Bị xong, niên trưởng và phu nhân xé lẻ dành trọn thì giờ gặp gỡ bạn học.
Chị Sơn rất vui tính, tế nhị và không chấp nhất nên bạn bè có thể phát biểu tư tưởng thả giàn trong suốt thời gian du hành.
Sơn Mắt Nhung được bà xã o bế y như ngày mới cưới: mỗi ngày một bộ “đồ hiệu” được ủi láng coóng để chàng diện.
Ngược lại, niên trưởng cũng chiều phu nhân hết cỡ, sáng nào cũng xuống khu tiếp tân của khách sạn lấy cà phê nóng và vài món điểm tâm nhẹ
đem lên phòng cho má bày trẻ, chỉ sợ nàng bị đói vì tài xế riêng có thể trễ nải nhiệm vụ đón đưa.
Mỗi khi muốn trình diện niên trưởng tại khách sạn tài xế phải điện thoại xin phép trước,
lần nào cũng như lần nấy đều được Liên Thanh Xạ Thủ tự thú: “đợi tao mặc quần áo đã!” - thì ra !!!
Image
TT Nghi tái ngộ B’Ròm sau gần nửa thế kỷ “đôi ngả chia ly”

Buổi họp mặt của nhóm bạn già A1 tại nhà Quốc Đê Tê đã bất ngờ được sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý phu nhân, khiến Vũ Đình Thuận và B’Ròm trở nên lẻ loi “đột xuất”!

Gặp lại bạn cũ, thợ câu nhận thấy Trần Thụy Nghi (con ông cụ) vưỡn điềm đạm, nhỏ nhẹ, nhưng tráng kiện hơn ngày xưa, Ngô Đức Hinh béo tốt không ngờ (dù giây đờn đã đứt), nhất là Quốc Đê Tê phởn ra mặt! Hà Mạnh Sơn chưa già hơn năm ngoái nhưng hình như khoan thai, bệ vệ hơn xưa, vẫn còn giọng nói khề khà dí dỏm cố hữu. Bùi Qúy Viêm khập khiễng chống ba toong tham gia hầu hết những cuộc “tham quan” & mạn đàm, có vẻ kém tươi vì những cơn đau nhức kéo dài từ mấy năm qua. Quan Ba Súng Dài Vũ Đình Thuận xem ra thư thái hơn năm ngoái, có lẽ vì chàng và nàng nghe lời “khuyến mãi” của mấy thằng chủ tiệm bán gạo, nên đã cùng nhau ăn chay trường hơn sáu tháng với gạo nâu! Cho đến khi thấy thân thể rã rời vì xụt cân quá nhiều mới kết thúc nghiệp tu tại gia! Nay thì Vũ Đình Thuận đang ăn trả thù, do đó món nào cũng hợp khẩu nên chàng dùng rất thực tình và nhanh hơn tốc độ di hành bội phần, cũng đồng bệnh với thợ câu nên ngày nào cũng phải uống cả vốc thuốc, VĐ Thuận chỉ uống cà phê đen với đường diet, trong khi B’Ròm ực cà phê sữa đá thả giàn cho sướng cái mồm (mai này về lại Florida nhịn thèm cũng đỡ tủi).

Tóm lại, hoàng hôn đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” chiếu tướng vào đám bạn già chúng mình cả rồi bạn ơi!

Trong hơn 2 tuần lưu lại Cali, thợ câu đã được Vờ Lờ và Quan Ba Súng Dài tiếp đãi ân cần “vượt chỉ tiêu”.Khí hậu Cali nóng bức hơn mọi năm, thấy bạn toát mồ hôi sắp sếp quần áo trong phòng dành riêng cho kẻ ở miền xa, VĐ Thuận bàn bạc với Viêm Lùn, cả hai “nhất trí” trước bữa ăn tối đã đi tậu thêm một cái máy lạnh ngay chiều hôm đó. Sáng hôm sau dưới sự chỉ đạo của kỹ sư Vờ Lờ, phe ta hoàn tất công trình thiết trí, máy mới chạy mát rượi, êm ru bà rù. Qua “sự cố” này mới thấy thực tài của kỹ sư trưởng Vờ Lờ, đương sự đã khám phá ra đầu giây mối nhợ của hộp điện cổ lỗ sĩ để nối vào đường giây có lỗ căm điện đúng boong với công xuất của máy, ngừa hỏa hoạn cho túp lều lý tưởng của bạn già!

Ngày nào cũng như ngày nấy, ngoài thì giờ đi bách bộ và tán nhảm tại gia, phe ta rủ nhau đi thưởng thức hầu hết các tiệm ăn của nam Cali, khiến B’Ròm mau chóng trở thành Bê tam thừa (Bính Bụng Bự). Mỗi ngày hốc đủ 3 bữa căng phao câu, đã đời rồi rủ nhau đi foot massage để mấy ả xẩm trung cộng đấm bóp cho sướng thân già: 15$ (rẻ rề) nằm kềnh cho nó đấm lưng, nắn huyệt đạo, xoa chân, bóp tay cả tiếng đồng hồ, sau cùng còn được các a muối lau người cho mấy lão gia bằng khăn tẩm nước nóng, đã cách chi! thật tội nghiệp cho dân nghèo của những nước cộng sản phải tha phương cầu thực với kiếp lao nô! vì thế cho nên kế hoạch rửa mắt tại tiệm cà phê Lú bị xù luôn (dù đã ước hẹn từ năm ngoái).

Một hôm vì bận chuyện riêng nên thổ công Vờ Lờ vắng mặt, không biết ăn ở tiệm nào cho sướng cái thần khẩu, VĐ Thuận rủ thợ câu đi sực mì vịt tiềm thuốc bắc, có lẽ ăn nhằm thịt con vịt Xiêm lai nên qua hôm sau chân của B’Ròm sưng tù vù, đang hoảng hốt vì cuộc vui chưa tàn mà chân đã khuỵu (thế mới thấy thương Vờ Lờ), rất may, ông lang ta (không có môn bài) Vũ Đình Thuận tặng cho một hũ thuốc gia truyền, chỉ ực có 1 viên mà cơn đau buốt thấu trời xanh vì bệnh gout hành hạ của B’Ròm đã bị triệt tiêu cấp kỳ. Nhờ vậy phe ta có thể tiếp tục enjoy trọn vẹn cuộc tây du cho đến khi dãn tuồng.

Ngày về, Quan Ba Súng Dài không quên nhét vào vali của bạn thêm một hũ dược thảo nữa để B’Ròm mang về hậu cứ thủ thân. Bà Đại Úy giao trọng trách cho phu quân giám sát việc thu xếp hành lý của thợ câu: nếu không mang theo bọc táo tầu mới hái (món quà cây nhà lá vườn) về tặng chỉ huy trưởng hậu cứ, thì Đại Úy phu nhân (trong tương lai) sẽ không chứa chấp B’Ròm nữa! cũng may, nhờ Tham Mưu Trưởng của Hà Mạnh Sơn mách nước từ trước nên thợ câu xếp vali rất gọn gàng (nhét thêm được 10 lbs thịt bò khô làm quà lấy điểm với “thủ trưởng”).

Tối chủ nhật trước ngày B’Ròm hết phép, Mạnh Thường Quân Hiền Rùa lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ đến Santa Ana để tiễn bạn bằng một chầu thịt nướng mode củ sâm rất lạ miệng, cơm no rượu say xong còn nán lại nói dóc cho đến khuya mới lái xe về nhà, thịnh tình này làm sao B’Ròm quên cho được?

Sáng thứ hai 12/9 Vờ Lờ (bụi đời qua đêm tại Santa Ana) dậy sớm phục kích trước cửa tiệm, người ta vừa mới mở cửa hàng đã ào vào hốt sạch mấy khay bánh khúc làm quà cho B’Ròm đem về Florida nhâm nhi đỡ thèm. Còn nhớ sở thích và luôn nghĩ đến bạn như thế, trên đời dễ có mấy ai? Buổi trưa cùng ngày Vờ Lờ và Vũ Đình Thuận đưa B’Ròm ra phi trường hồi hương, cả 3 thằng bạn già bịn rịn chia tay nhau chẳng khác mấy cậu bé thất tình khi giã từ người yêu đi lấy chồng. Không cần giấu giếm tình cảm, Quan Ba Súng Dài rơm rớm nước mắt lẳng lặng bước lên xe, trong khi Viêm Lùm ôm chặt bạn già thay lời từ giã khiến thợ câu nghẹn lời.

B’Ròm sẽ mãi mãi không quên tình bạn của,

* Quan Ba Súng Dài và phu nhân đã chiếu cố & cưu mang bạn già trong suốt thời gian thợ câu lưu lại nam Cali,
* Viêm Lùn không quản thân già chân yếu tay mềm, vẫn luôn hoan hỉ chiều bạn đến nơi đến chốn,
* Mạnh Thường Quân Hiền Rùa sẵn sàng xả láng sáng về sớm với bạn, không một chút đắn đo,
* Liên Thanh Xạ Thủ Hà Mạnh Sơn và phu nhân đã tay sách nách mang, bay về Cali họp mặt với bạn cũ,
* Trần Thụy Nghi và phu nhân đã không ngại đường xa, lái xe đến gặp nhau dù chỉ được vài giờ ngắn ngủi,
* Quan Ba Ngô Đức Hinh và phu nhân đã dành chút thì giờ hiếm hoi để tụ họp với nhóm bạn học năm xưa,
* Ông Cò đẹp giai Nguyễn Ngọc Tuấn và Thày Sáu Long đã có nhã ý rủ phe ta đi San Diego họp bàn thế sự,
Không quên tuyên dương công trạng Quốc Đê Tê và người yêu lý tưởng đã hy sinh thì giờ hoàng đạo quý báu, mau mắn cho mượn tổ uyên ương mới tậu để bạn bè có chỗ hàn huyên.

Nếu được ông trời thương tình độ mạng cho qua khỏi con trăng này, chắc chắn B’Ròm sẽ tìm mọi “phương án” khả thi để tìm đường đi thăm bạn bạn cũ vài phùa nữa cho phỉ chí bình sinh, để khỏi ân hận khi bị cưỡng bách tháp tùng chuyến tàu suốt theo Ông Bà (chưa biết lúc nào?).

Mong các bạn ráng giữ gìn sức khỏe để chúng mình còn có cơ hội gặp nhau hàn huyên dài dài.

Xin cảm ơn tất cả các bạn,
Hẹn gặp lại.

Thợ câu Florida.

cuoigia
Posts: 255
Joined: Thu Aug 06, 2009 6:57 pm

Post by cuoigia »

Hình họp mặt Pasadena HNC 58-65 năm nay 2011

Image

User avatar
khieulong
Posts: 6768
Joined: Wed Dec 01, 2004 9:09 pm
Been thanked: 1 time

Post by khieulong »

Anh em Hồ Ngọc Cẩn đi cổ vũ gà nhà Vũ Trung Hiền hát
Trong đêm nhạc Tình yêu Lên Ngôi tại San Ta Ana 01 Tháng 10 2033



Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Last edited by khieulong on Mon Jan 09, 2017 10:35 pm, edited 3 times in total.

User avatar
dodom
Posts: 2729
Joined: Fri Nov 28, 2008 8:38 pm

Post by dodom »

Hồ Ngọc Cẩn Úc Châu Họp Mặt Tại Sydney Đã 3 năm qua - anh em Đồng môn Hồ ngọc Cẩn Sydney đã không họp mặt hằng năm -vì nhiều lý do-rất nhiều đồng môn bận rộn trong công việc hàng ngày .

Ngày hôm nay - mặc dù thời tiết MƯA - anh em đồng môn Hồ ngọc Cẩn /Sydney đã cùng các Thầy Cô đội Mưa đến họp mặt muà Xuân ( Tháng 10 - nước Úc đang là Muà Xuân ) tại nhà cháu của anh Nguyễn Đức Du (HNC 57-64) .

Có thể nói -cuộc họp mặt hôm nay rất đông đảo 40 người , Thầy cô Hồ văn Hoà , Thầy Châu Diêm Diệu,
Thầy cô Nguyễn ngọc Chiếm , cô Trần thu Nương và phu quân . Đặc biệt có 2 đồng môn đang bị bệnh cũng đến tham dự - đó là anh Nguyễn văn Khậy (vừa mới cắt Gan ) anh Vũ An Chinh (ngồi xe lăn vì bị Tai biến đã lâu ) .

Cuộc họp mặt năm nay - anh em đồng môn Hồ ngọc Cẩn được đón tiếp Y sĩ Đại tá Dennis Chu và vợ (HNC57-64) đến từ Hoa kỳ , đồng môn Vũ ngọc Lâm và vợ đến từ Adelaide Nam Úc cùng 4 đồng môn mới tham dự họp mặt lần đầu tiên .

Mở đầu cuộc họp mặt - 5 anh em đồng môn Hồ ngọc Cẩn đã đồng ca nhạc phẩm Hồ ngọc Cẩn hành khúc.
Sau đó là phần giới thiệu thành phần tham dự .Kế tiếp là màn Văn nghệ bỏ túi với các đồng môn Phan đông Bích - Phan quốc Lâm - Đinh văn Mùi - Nguyễn đức Du . Thầy Hồ văn Hoà cũng đã ngâm bài thơ "Lá diêu bông " để tặng tất cả mọi người tham dự buổi họp .Tuy đã lớn tuổi - nhưng giọng ngâm của thầy vẫn Hay . Nhiều trang pháo tay vang dội để cám ơn thầy Hoà .

Sau phần Văn nghệ bỏ túi -là phần Ăn uống với các món Ăn của những người đến tham dự đóng góp .

Tiếp theo là phần tâm tình cuả Y Sĩ đại tá Dennis Chu về Sức Khoẻ - Y sĩ đã khuyên mọi người nên tập Thể dục hàng ngày - và tập khí công .
anh Vũ đức Lâm đến từ Adelaide kể lại những thành công mà anh đã gặt hái được khi định cư ở Nam Úc từ 1978 cho đến bây giờ .Ngoài ra anh cũng tiết lộ cho biết trong tương lai anh sẽ ra ứng cử chức Dân biểu Liên bang đại diện cho Nam Úc (South Australia ) .
Sau cùng là phần tâm tình của anh Nguyễn ngọc Tần (HNC 57-64 ) về những kinh nghiệm đầu tư Con cái từ nhỏ đến trưởng thành .

Buổi họp mặt của anh em Hồ ngọc Cẩn Sydney đã chấm dứt lúc 2 giở 30 - sau khi tất cả đã chụp hình lưu niệm .

Nguyễn Toàn
Tháng 10 Ngày 2 2011
Image
Anh Dennis Chu HNC 57-64 Đến từ Hoa Kỳ

Image
Anh Vũ Đức Lâm HNC61-68 đến từ Nam Úc

Image
Những đồng môn mới lần đầu tham dự họp mặt năm nay

Image
Chụp hình lưu niệm trước lúc chia tay

Image
Chụp hình lưu niệm trước lúc chia tay

Post Reply