TUỔI MƠ

Cuộn mình trong chăn, tấm chăn được đan chằng chịt từng kỷ niệm, liếng thoáng, ngây ngô, nuối tiếc và cả ngọt ngào… Tôi mơ màng theo tiếng hát của ca sĩ Thùy Dương.
“ Hãy yêu nhau từ đầu,
Những bông hoa mới nở.
Hãy đi lại từ đầu,
Con đường bóng cây che.
Hãy nghe lại từ đầu,
Tiếng yêu người thỏ thẻ.
Hãy yên vui chờ đợi,
Bàn tay tìm bàn tay.”(1)
Mùa hè ấy tôi tròn mười lăm tuổi, cái tuổi môi hồng e ấp, nụ cười thẹn thùng đôi mắt lóng lánh mộng mơ, và những cái “lớ ngớ” lại làm “khờ ” người ta. . Ai mà chả nghe các nhà thơ, nhà văn, ca tụng tuổi dể thương này.
Con gái có mái tóc dài để làm duyên che những e thẹn và cũng trộm… nhìn người ta. Mái tóc tôi demi cho nên đã bị người ta nhìn lén một cách dễ dàng, ức quá cho nên không thèm nhìn trộm ai hết….mà chỉ trộm.. để trong lòng rồi ấp ủ mộng mơ…
Lớp học tôi trên lầu, mỗi giờ ra chơi, từ hành lang nhìn xuống sân, anh lang thang dưới hàng phượng vĩ, hoa cũng thẹn thùng, từng cánh rơi trên tóc anh, tôi mỉm cười liếng thoáng làm thơ.
Ước chi là cánh phượng hồng
Rơi trên mái tóc bềnh bồng của anh..
Thu, nhỏ bạn thân bật cười.
- Thôi đi bà cụ non muốn ngồi trên đầu người ta sao?
Tôi phá lên cười .
- Ta thử mi có thông minh không thôi, ta ước vầy nè:
Ước chi là cánh phượng hồng
Trôi theo mái tóc bềnh bồng của anh..
- Tạm được, vậy là mi chỉ ngồi… trên vai của tên con nít đó thôi.
- Ê Thu, nói chi tệ rứa biết đâu hắn ta hơn mình một, hai tuổi.
- Bà cụ non ơi! Luật lệ bọn mình đã định rồi không được thay đổi. Con trai bằng tuổi làm em, lớn hơn hai tuổi là bạn .
- Ô hay! Thì ta chỉ xem hắn là bạn thôi mà.
- Bạn gì? Con nít quỷ mới trổ mã đã bày đặt yêu. Nghe ta đi đừng ước chi hết…đi theo ta… nó lôi tay tôi đi như bay… xuống thang lầu …
- Ê, từ từ nhỏ rách aó dài ta nè…
- Thì mi cứ cột hai tà aó lại, giờ ra chơi hết rồi…nhanh thôi…
Vèo một cái là hai đứa đã có mặt ở canteen, và hai ly chè xâm bổ lượng có ngay.
Thế là mơ mộng thoáng phút chốc được theo ly chè trôi vào bao tử.Tôi khoan khoái sửa lại hai câu thơ khi nảy
Ước chi là một ly chè
Trôi vào bao tử để mèo nhè anh??
Nhỏ Thu thích chí cười như nắc nẻ:
- Vậy mới là phải phải bà cụ non ơi!
Tùng..tùng… tiếng trống vào học bắt đầu, hai đứa lại cuốn aó chạy như bay.
Nhưng vừa đến chân cầu thang thì anh cũng vừa chạm mặt, nhỏ Thu tài lanh khi nãy giờ riu ríu làm dáng, tôi níu tay nhỏ tiếp tục chạy về lớp để tránh ánh mắt như sao đang…xẹt vào mắt tôi.
Bỗng tiếng anh ngâm nga làm cả hai dừng bước và trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên.
Ước chi là vạt áo dài
Bay theo cơn gió cùng ai …ăn chè?
Ô hay! Nghe lén người ta, tôi giận dỗi bỏ đi, miệng lầm bầm: “đi thì có hai chân mà đi, làm gì bắt chước người ta ước này ước nọ”
Nhỏ Thu nguýt nhẹ.
- Đáng đời ai bảo mi trao duyên nhầm …tôi vội bịt miệng không cho Thu phát ngôn bừa bãi. Nhưng không thể bịt miệng anh.
- Đùa chút thôi cô bé, đừng hờn mà anh thực sự ước thế này nè:
Ước chi là vạt áo dài
Bay theo cơn gió cùng ai đến trường
Ước chi được người ta… thương
Đêm trăng thanh vắng anh tương tư hoài.
Nhỏ Thu xí ….một tiếng dài và vừa đi vừa càm ràm :
- Ê, tỉnh lại đi bà cụ, hắn chỉ tương tư mi khi hắn ăn bánh Trung Thu thôi, còn đêm nào trời không trăng không sao hắn ngủ khò… mất thôi.
- Nhỏ khỏi lo không trăng thì …có đèn đường.
Tôi mỉm cười, hài lòng với câu nói của mình. Nhẹ nhàng buông hai tà áo dài xuống cho gió phất phơ và ung dung rảo bước đi về lớp, dù biết sẽ bi thầy la vì cái tội vào trể giờ.
Quê lắm đó!…Nhưng có bị la thì tội này cũng đáng lắm cơ!.
Thì ra …ly chè của tôi đã chui vào bao tử của anh thật rồi.Thế là giờ học kế tiếp hồn tôi đã theo cơn gió cùng ai bay ra ngoài cửa sổ rong chơi.
Hết giờ học nhỏ Thu vúi quyển tập của nhỏ vào tay tôi.
- Nè, làm ơn chép bài đi bà cụ non, ta biết mi hôm nay hồn treo lơ lững trên cây phượng rồi, ráng mà giữ chặt nhe đừng để té đau đó em.
Nhỏ tựa vào vai tôi ngân nga:
Ước mi là cánh chuồng chuồng
Khi vui thì được khi buồn nhớ bay!
- Nhớ nhe em cưng,
Nhỏ bẹo yêu vào má tôi.Tôi vuốt tóc nhỏ Thu, cười trìu mến:
- Chỉ có mi là số một hiểu ta nhất, cám ơn nhe nhỏ.
- Mốc xì, ta bây giờ là số một nhỏ hiểu mi, cái tên“chết tiệt” kia dám chiếm số một La Mã của ta, từ nay ta sẽ theo mi ăn hàng… “trù” hắn, cho hắn biết tay ta.

Tan trường, chiều nay gió lặng nhưng sao hai tà áo dài cứ vướng đôi chân, trái tim thì bay bổng, sau lưng tôi tiếng giày anh khẽ đều bước.. rạc rào cùng tiếng sỏi, làm tôi luống cuống, nhưng hài lòng. Cảm thấy nhẹ tênh!
Kể từ dạo đó, đêm nào học bài xong tôi ra hành lang ngồi dưới góc cây xoài, ngắm xuyên qua kẽ lá, thầm mơ ánh mắt anh đang hòa vào ánh trăng, thẩn thờ một bóng tương tư. Sương đêm từng giọt nồng nhỏ vào hồn tôi, một nỗi nhớ dịu dàng cho tình đầy miên man .
Những giờ ra chơi sau đó, tôi không được yên để thả hồn theo cánh phượng, không được còn trôm nhìn anh dưới hàng cây… vì cái ranh mãnh của nhỏ Thu, bắt tôi phải nhanh chóng đi ăn hàng, nhỏ không bỏ lỡ cơ hội “trả thù” anh.
Một hôm, hai đứa vào quán giải khát, trên tay anh ba ly xâm bổ lượng cũng vừa mang đến, trong nụ cười thân ái anh mời.
- Mời hai cô bé giải khát
Nhỏ Thu chanh chua:
- Cô bé hả? “chị hai” thì có.
Miệng nói, tay nhỏ nhe kéo ly chè vừa nói bâng quơ:
- Người đâu tự nhiên tệ!
Khác mọi ngày, hôm nay nhỏ thủng thỉnh ăn một cách rề rà… không “đớp” nhanh… “đớp” bạo như trước .
Nhỏ thả hồn lên mây, lim dim đôi mắt, cất giọng một cách đắc ý:
Ước chi tôi được thế này!
Ra chơi được đãi.. dài dài…vui ghê!
Ước chi người ta.. say mê.
Còn tôi thì được .. ê hề chè ăn…
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thì ra nhỏ cũng biết làm thơ, nhỏ nghiêng người hít vào hông tôi, cái mặt nghinh nghinh ra vẻ ta đây, mặt tôi nhăn nhăn vì hai chữ “say mê” táo bạo của nhỏ, nhỏ lại tiếp tục trổ tài.
Ước chi cái mặt đừng nhăn..
Nhỏ chưa kịp dứt lời thì anh lại tiếp:
Ước chi ai đó hãy thăng
Đừng cà kê nói lăng nhăng “em” nhờ
Tôi không nhịn được cười vì trận chiến thơ đến hồi sôi nổi, nhỏ cũng chẳng vừa ngồi lì ra đó và xuất khẩu thành thơ.
Người đâu cái mặt bơ.. bơ
Nhưng sao cũng biết làm thơ đuổi tà
Ước chi …
Chưa để nhỏ dứt câu, tôi thúc lưng nhỏ phụ họa.
Ước chi có cây chổi chà..
Nhỏ Thu tiếp lời:
Đừng đánh…chị sẽ tà tà…đi đây.
Nhỏ nheó mũi tôi và nghiêng người qua anh cười đắc thắng.
- Cám ơn ly chè nhe, “chị” thăng đây.
Tôi cũng chạy theo nhỏ vì hết giờ chơi, tôi để lại anh nụ cười đầm ấm thay lời cảm ơn. Anh nhìn theo tôi ánh mắt trìu mến thật thà .
* * *
Một hôm vào giờ Việt Văn, thầy thông báo, nhà trường chuẩn bị làm bích báo tất cả các lớp được tham gia, thầy sẽ kiểm duyệt nôi dung bài vở.
Tôi vui thầm trong lòng, đây là dịp may “gián tiếp” thổ lộ nỗi lòng thầm kín của mình mà ngày qua ngày, tôi vẫn “làm tàng” anh chả có “ký lô” nào trong tim tôi, rồi mơ màng tìm ý làm thơ.
Nhỏ Thu thúc chỏ và tủm tỉm cười:
- Ta sẽ làm một bài thơ đăng chơi.
Tùng…tùng…tùng tiếng trống ra chơi! Trống chưa dứt nhỏ đã kéo tôi đi.
- Ê nhỏ Thu, thầy chưa đi đấy.
Nhỏ nhấp nha, nhấp nhỏm:
- Thì ta mới depart thôi mà.
Thầy vừa bước xuống bục, nhỏ đứng tựa cửa cúi đầu đưa tay:
- Em mời thầy nghỉ giải lao ạ!
Nhỏ kéo tôi chạy vội vàng…
- Nhanh lên bà cụ, hôm nay ta đãi mi và hắn ăn hàng nè.
- Ê chuyện lạ bốn phương à nhe, nhỏ tính toán gì đây?
- Xuỵt… ngoan “chị” cưng !
Đến canteen, nhỏ ấn tôi ngồi xuống, vội vã đi mua chè, anh cũng vừa đến, nhỏ mang đến ba ly chè và mời.
- Hôm nay tui trả lễ nè.
Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn và anh tủm tỉm cười, “không biết con nhỏ này quỷ quái gì đây, sao hôm nay tử tế thế này?” Chắc là có ẩn ý gì?!
Nhỏ thản nhiên ăn từ.. từ.. từng hạt bo bo, từng cọng phổ tai, vờ như không có ai bên cạnh. Anh và tôi chờ xem nhỏ trổ tài gì hôm nay. Anh nháy mắt ra hiệu cho tôi ăn nhanh.
Ngẩn đầu lên nhỏ hỏi:
- Ủa sao im lặng vậy? Hôm nay hổng ước nữa hả?
Anh cũng lém lỉnh không kém Thu
Hôm nay… “chị” khỏi la cà
Ngồi đây chị hãy …tà tà …mà xơi!
Anh đứng lên và bảo:
- Đi, chúng ta đi
Tôi bật cười và thấy thương cái mặt ngớ ra của nhỏ. Nhỏ nói to:
- Ê mi phản bội ta há!
Nhỏ xô tôi ra và bảo:
- Thôi đi đi, nhặt hoa phương nhớ chia cho ta với nhe.
Nhỏ cười kèm theo ánh mắt tinh ranh. Bỗng nhiên vài hạt mưa còn sót rơi nhanh trong mùa hạ, mưa êm ả nhẹ cài lên tóc, gió lùa qua nhành cây mang theo những chiếc hoa phượng rơi làm rối lòng bao thi sĩ và …cũng rối lòng tôi.
Nhỏ Thu chỉ “xạo”thôi, có bao giờ nhỏ tha cho anh và tôi, nhỏ luôn kè kè làm cái đuôi..đi theo phá đám .
Sợi dây thân ái kết ba người từng chuỗi ngày vui nhộn bên nhau, trói thêm muộn phiền theo thu tàn, đông qua, xuân sang rồi hạ đến. Tha thiết chờ đợi một điều gì sao mà chậm chạm, van xin một điều gì chớ vội thì lại đến thật gần.
Hè về, hè về… một thông điệp chia tay, không chỉ riêng tôi, tâm hồn học trò đều xuyến xao buồn vui gói trọn.
- Ê, bà cụ non có làm bài thơ nào cho bích báo năm nay không?
Câu hỏi nhỏ mang tôi về với thực tại.
- Rồi chị hai ạ, bài Tuổi Mơ.
- Đưa ta xem, lấy bút hiệu là gi?
- Bút hiệu Aó Trắng
- Còn nhỏ Thu, làm thơ cũng khá lắm đấy, được bài nào cống hiến cho lớp
không?
- Có rồi bà cụ non ơi, nhưng chưa có tựa đề.
- Nhỏ Thu cho ta kiểm duyệt trước nhe.
- Khỉ mốc nè, ta bật mí sau.
Bất chợt nhỏ reo vui:
- A! Có tựa rồi Tuổi Ước, bút hiệu Chè Ba Màu được không? Nhỏ cười hề hà thật vô tư.
- Trời ơi làm ơn cho hoa lá cành chút đi nhỏ .Tuổi Ô Mai,Tuổi Ngọc hay Tuổi Thơ.
Nhỏ toàn là ăn với uống!
Nhỏ Thu khoát tay lia lịa…
- Thôi đi, ở Vĩnh Long này làm gì có ô mai, chỉ có chùm ruột, xí muội, ô môi thôi. Ta thực tế lắm!
Tôi vui cười trong nét trẻ con của bạn, hồn nhiên, thanh thoát, đáng yêu. Giờ Văn kế tiếp, thầy thu bài, lần đầu tiên tôi bạo dạn nộp bài dư thi, phập phòng chờ đợi.
Tuần sau, cũng giờ này thầy trả lời những bài dư thi hợp lệ và không hợp lệ.Tên Thu đươc lọt vào danh sách hợp lệ, nhỏ mừng nhảy tung tăng, ôm chầm lấy tôi .
Tên tôi đươc đầu danh sách…bất hợp lệ. Nhỏ Thu lên tiếng khiếu nại:
- Thầy có chấm kỹ không thầy?
Thầy mỉm cười không đáp, tiếp tục xướng danh.
Trên tay tôi, bài thơ kèm theo dòng viết đỏ thắm với lời phê bình:“Bài thơ lãng mạn không phù hợp với lứa tuổi học sinh"
Một chút buồn thoáng qua.Thế là hỏng! Lòng mình chỉ riêng mình hiểu.Nhỏ Thu tức tối:
- Đưa ta xem, hay mi bị ếm tài.
Nhỏ xuống giọng “em ghét thầy!”. Sau đó nhỏ thì thầm bên tai tôi, phân tách như một lời an ủi:
- Mi nè, theo ta thấy, thầy cũng dể thương lắm, không như ta nghĩ, thầy khen khéo mi nè, thơ lãng mạn.Vậy là hay rồi, nhưng ai bảo mi yêu sớm nên mới ra nông nỗi này.
Thôi, biết đâu thiếu bài, thầy sẽ cho đăng bài dự khuyết.
Tôi bật cười:
- Mi là con bạn “lãng nhách” nhưng thật dễ thương của ta.
Trong tim mỗi người là một căn nhà nhỏ, nhưng Thu là người khách quý luôn ghé vào tệ xá thăm tôi, nhỏ đem nụ cười xoa diu nỗi muộn phiền chợt đến, và nhỏ mang tôi trở lại hồn nhiên trong thực tại.

Rồi ngày lại qua ngày, tôi hay thẫn thờ lo nghĩ, anh ái ngại lo tra hỏi, tôi chẳng dám nói, anh mà biết tôi làm “thơ yêu” rớt đài. Mắc cở chết !
Anh một phen vất vả, tốn tiền o bế nhỏ Thu để điều tra, nhỏ Thu tha hồ hành hạ anh, lợi dụng anh để được ăn chè miển phí.
Anh rõ sự việc thơ tôi bị bất hợp lệ, anh nài nỉ cho anh xem thơ. Nhỏ Thu ngồi bên đốc thúc:
- Bà cụ non đưa cho ông cụ xem thơ đi.
Tôi trừng mắt với nhỏ Thu:
- Nhỏ không phản bội ta nha.
Nhỏ Thu cười vuốt ve:
- Bà cụ non ơi, ta biết có trên đời này có một “ông cụ non”sẽ thưởng thức thơ mi, ta mặc kệ cho mi giận..Nhanh tay nhỏ chìa bài thơ cho anh, tôi tái mặt vì xấu hổ.
Tôi vội choàng người để giật lại, nhưng bài thơ gọn gàng nằm trong túi áo anh.
- Cảm ơn cô bé nhé, mai anh trả lại.
Ngày mai của anh như là một cực hình, tôi hồi hộp, hổ thẹn đợi chờ… còn hơn là dạo
trước chờ thầy duyệt bài nữa kia.
Tôi hờn dỗi Thu, suốt đoạn đường hôm nay vắng tiếng cười, mặc nhỏ xin lỗi hay dỗ dành, tôi vẫn lặng im… nhỏ cũng tự ái chả nói chi…Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau một cách nặng nề. Thu rẽ vào nhà chẳng có tiếng chia tay…Thế là giận thật rồi! Tôi hối hận… nhưng ai bảo nhỏ quá đáng chi.
Hôm nay tôi đi học lẻ loi, trên đường qua cổng nhà nhỏ Thu, tôi không thấy nhỏ đợi như mọi hôm, lòng buồn rười rượi. Nhưng bỗng phía sau, nhỏ kề vai sánh bước, mắt liếc sang nhìn tôi, thỏ thẻ:
- Giận đã chưa? Đầu ta nè “ giận cá thì cứ chém thớt”, cho sáng con mắt tên chết tiệt kia, tối con mắt mi.
- Nhỏ làm như vô tội vạ vậy, con mắt nhỏ thì sao?
- Mắt ta hả? Ờ thì xem như bị bù lệch ăn đi, hổng biết nhìn người…
- Ơ hay, nhỏ đúng là tên ăn nói ngang ngược.
Nhỏ cặp tay tôi xiết mạnh, hai đứa khúch khích cười… thổi nỗi buồn, cơn hờn giận cho… “qua cầu gió bay”.
Hai đưá vừa đổ dốc Cầu Lầu, anh đã đứng đấy chờ cùng nhau đến trường. Anh kín đáo trao quyển vở cho tôi, trong ấy kèm bài thơ, được anh chép lại màu mực tím với nét chữ thanh thanh bằng ngòi viết lá tre.
TUỔI MƠ
Tuổi mười lăm sao lòng lạ quá!
Có những trưa hè chợt bâng khuâng
Nhớ hoa rơi đỏ thắm trên sân
Nhớ áo trắng học trò chi lạ
Hay là em đã… nhớ người ta?!
Tuổi mười sáu pha chút thương thương.
Nắng vàng rơi ấm áp lạ thường
Tha thiết như mắt người ta ấy
Ấm nồng trong sáng sớm hơi sương
Buổi sáng đến trường những vấn vương.
Tuổi mười bảy hồn bay theo gió
Thoảng hương thơm áo trắng học trò
Mộng mơ thơ thẩn với lá hoa
Tương tư một bóng dưới trăng ngà
Thì ra… em đã yêu người ta!!!
Aó Trắng
Mùa Hè1973
Cảm ơn cô bé!
Anh cũng xin cảm ơn thầy em!
Đã dành bài thơ này chỉ riêng anh
Trong nắng sáng long lanh
Mỗi độ hoa phượng nở đầy cành,
Anh nhớ mãi bài thơ tình Áo Trắng.
Nguyễn…
Nhớ người…nhớ lớp, nhớ trường.. một chút gì ấm áp pha cả luyến thương, có lẽ nhờ “chiếc chăn kỷ niệm” phủ kín lên người?! Chiếc chăn kiên trì không phai màu, không nhầu rách đã thủy chung cùng tôi vượt đại dương và chia sẻ ba mươi mùa giá lạnh.Và hơi ấm ấy đã cho tôi những giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp như một thuở mới khởi đầu của tuổi mười lăm.
Hình ảnh cũ, âm vang xưa vẫn mãi mãi là bức tranh linh hoạt, là những nốt nhạc bổng trầm hòa thành khúc hát du dương ấp ủ hương học trò, để ru cuộc đời còn lại trong tôi…ấm cúng, ngọt ngào. Trong giây phút này tôi vẫn còn những “ước chi” chân thành, giản dị của thuở mười sáu mười bảy ngây ngô.
Ước chi là cánh phượng hồng
Vương theo mái tóc bềnh bồng của anh
Ước chi là chiếc lá xanh
Rơi trên vai áo dạo quanh sân trường
Ước chi là những hạt sương
Long lanh nắng sớm anh tương tư hoài
Ước chi là mái tóc dài
Gió lay em gửi hương say cuộc đời
Ước chi là trang tập mới
Hồn nhiên anh viết những lời thơ yêu
Ước chi là một cánh diều
Anh say sưa ngắm những chiều vàng rơi..
Có ai biết, nắng vàng rơi nơi đây có như nắng vàng quê tôi không nhỉ? Rồi khẳng định lòng mình. Chắc không nắng nào đẹp bằng nắng Vĩnh Long!
Thời gian trôi hay dừng lại?
Có bao gìơ anh còn nhớ như tôi?
Khó mà hiểu được lòng người ta.
Nhưng chỉ hiểu được cái tình mình… xa.
Thì thôi, cứ mặc thì thôi…
Chỉ cần anh hiểu… là đời tôi vui.
Kẻo mai tóc trắng như vôi
Nhai trầu, xĩa thuốc, vẫn còn làm thơ.
Dù thơ có tệ đến đâu…
Có người hút điếu, vuốt râu ngâm hoài !
Nhất thiên hạ rồi nhỉ !!!
Khà…khà…khà…
Còn ước chi hơn nhỏ và anh hỡi!
…. Bâng khuâng, rộn ràng, ngại ngùng theo tháng ngày vun vút trôi.Tôi ơi, người ơi, đừng để thêm một lần nuối tiếc. Hãy thấp lên tia lửa ấm trong đêm lạnh, ngân lên chút tình.. ngọt ngào... như lời hát cuối của ca sĩ Thùy Dương.
Mỗi chúng ta trong đời
Đã có lần dang dở.
Hãy yêu lại từ đầu,
Mối tình tuổi thanh xuân.
Hãy trao lại từ đầu,
Lá thư xanh muốn tỏ…
Hãy yên tâm hò hẹn
Êm đềm ánh trăng khuya…” (2)
Khúc tình thuần khiết năm xưa của tôi, nay chỉ còn là một thoáng hương…nhẹ bay vào trong nỗi nhớ dịu dàng và rơi vào tim tôi, tiếng nói đầu đời của một tri âm cùng một tri âm .
Kỷ niệm mùa Hè 1973
(1)&(2) Nhạc phẩm Hãy Yêu Lại Từ Đầu của nhạc sĩ Nguyên Chương
Kim Oanh
Australia 2008