Quán Vắng không Người ...3

Buồn vài phút xin ghé thăm đây; muốn tán gẫu ghé đây... Chia sẻ tâm tư vô đây.... Không biết nói gì làm gì vô đây!!! Bài viết sẽ giữ lại trong 7 ngày và quá hạn sẽ đi vào thiên cổ của không gian Cyber!!!

Moderator: khieulong

nguyenthanh
Posts: 859
Joined: Fri Jan 06, 2012 5:40 pm

Post by nguyenthanh »

Chủ nhật 18/05:

TOÀN QUỐC XUỐNG ĐƯỜNG


PHẠM CHÍ DŨNG

Cựu sĩ quan quân đội, Nhà báo độc lập


Không thể trông đợi bất cứ sự tỉnh ngộ hay hồi tâm nào từ chính quyền Bắc Kinh! Không thể nào làm chùn bước não trạng “Ngàn năm Bắc thuộc” của kẻ đang một lần nữa muốn nô thuộc Giao Chỉ!

Cũng không thể mỏi mòn trông chờ động tác thể hình khom lưng của nhà cầm quyền Việt Nam được chuyển sang thế ngẩng cao đầu! Không thể chỉ với thái độ “ngoại giao mềm dẻo” nhằm kéo lê cố tật “mười sáu chữ vàng” mà không có bất cứ một hành động đáp trả xứng đáng nào!

Ngay một hành động danh dự tối thiểu cho khuôn mặt chính thể và cũng vì ý chí còn lại của dân tộc cũng chưa từng được phô diễn trong suốt ba tuần qua, kể từ khi giàn khoan HD 981 của Đại Hán ngạo nghễ ngự trị ngay trên vùng biển quê hương của chúng ta.

Ba tuần qua phải có giá trị bằng ba năm trời đằng đẵng của một dân tộc chìm trong bóng tối phương Bắc cả một thiên niên kỷ và đang sắp mất nốt những giá trị tự trọng còn sót lại. Nỗi lăng nhục dân tộc đối với Việt Nam lần này là quá lớn so với gần hai chục đợt gây hấn và hành hạ ngư dân Việt của chế độ độc đảng Trung Quốc từ năm 2011 đến nay.

Nhu nhược là nguồn cơn của tội lỗi, đớn hèn là căn nguyên của mất nước.
Trong suốt ba năm qua, những gì mà chế độ một đảng ở Việt Nam dụng tâm thỏa hiệp với người bạn “Bốn Tốt” đã đổi lại được gì? 10 thỏa thuận của nguyên thủ quốc gia Trương Tấn Sang dưới bóng cờ sắc máu Tập Cận Bình vào mùa hè năm 2013 có làm cho tình thế bớt chút nào nóng bỏng và tủi nhục? Tại sao người được xem là một nguyên thủ quốc gia khác – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – lại khiến cho con dân nước Việt tuyệt vọng đến thế khi ông không dám đả động một lời về đợt xâm lăng HD 981 trong bài diễn văn mở đầu Hội nghị trung ương 9 – một hành độngkhiến những người đam mê điện ảnh bắt buộc phải đau đớn ngẫm lại bộ phim “Sự im lặng của bầy cừu”?

Tất cả những im lặng còn kém xa tinh thần nhu nhược ấy quả là hoàn toàn bất xứng so với một quốc gia cũng được xem là nhỏ bé như Philippines. Cách đây đúng bốn chục năm, đất nước này chỉ là hình ảnh mờ nhạt của Việt Nam. Nhưng chỉ mới vào năm 2013, Manila đã khiến cho giọng hú chó sói của Bắc Kinh trở thành tiếng tru lạc lõng trong đêm trường Tây Tạng. Trung Quốc đã không dám thực hiện bất kỳ hành vi tấn công quân sự chiếm đảo nào. Ngược lại, lực lượng hải quân Philippines còn đủ can đảm bắt giữ tất cả những tàu cá Trung Hoa xâm phạm vùng lãnh hải của họ.

Nhưng thái độ của Bộ Chính trị Hà Nội ra sao? Trong ít nhất ba năm qua và bất chấp gần hai chục cuộc biểu tình của tầng lớp trí thức và nhân dân, đảng vàchính quyền Việt Nam đã chỉ mang trên mình một nỗi nhẫn nhục thực thể và nỗi sợ hãi vô hình, bởi những nguyên do và động cơ thâm sâu mà có lẽ chỉ có họ mới ngầm hiểu với nhau.

>
***
Ngay giờ đây, lớp dân chúng khốn khổ của giới cai trị Việt Nam lại không thể hình dung ra một hậu quả gì khác hơn, ngoài tiếng đồn về những Trần Ích Tắc, LêChiêu Thống thời đại đang dậy trời phẫn nộ.

Ngay vào giây phút đáng được xem là giờ lâm chung này của dân tộc, một cơn phẫn nộ khác cũng đang bừng sôi tràn ngập trong lòng dân chúng : Tại sao sau gần hai chục năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, giới lãnh đạo đầy bảo thủ ở Việt Nam vẫn không tiến nổi đến một hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ – như kết quả mà người bạn Philippines vừa đạt được – để tạo nên một “lá chắn biển Đông” vì sự an nguy của chính mình?

Tại sao Chính phủ Việt Nam lại không đủ bản lĩnh khởi kiện hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc tại tòa án quốc tế như người bạn Philippines đã và đang làm?

Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam lại không dám thể hiện lòng can đảm ngoại giao tối thiểu như triệu hồi đại sứ tại Trung Quốc, hay mạnh mẽ hơn là cắt đứt quan hệ ngoại giao với kẻ đã nuốt gọn thác Bản Giốc ở mạn đầu Tổ quốc?
Tại sao Bộ Quốc phòng Việt Nam lại không có bất kỳ hành động quân sự nào để ít nhất tương xứng với điều được coi là danh dự và sự tồn tại của quân chủnghải quân hay binh chủng không quân nước nhà?

Tại sao cùng là người Việt Nam mà chính quyền và ngành công an ở Hà Nội, Sài Gòn và các địa phương khác vẫn đang tâm thực thi chính sách ngăn chặn biểu tình và bắt bớ người biểu tình đối với lớp dân chúng chỉ mang tinh thần yêu nước và phản kháng Trung Quốc?

Tại sao họa xâm lăng đang cận kề mà một bộ phận quan chức no đủ ở các cấp vẫn ung dung thù tạc, với những cuộc mittinh lạc điệu cùng những cuộc “phảnbiểu tình” thô thiển mà chỉ nói lên một ý nghĩa duy nhất: Hèn với giặc, Ác với dân?...

***
Chủ nhật ngày 18 tháng Năm năm 2014, Toàn quốc xuống đường!
Hãy xuống đường để nhà cầm quyền Việt Nam thấm thía rằng số phận họ gắn liền với dân tộc Việt Nam! Xuống đường không chỉ để biểu thị tinh thần phản kháng Trung Quốc mà phản ứng cả thái độ nhu nhược và động cơ thỏa hiệp không thể chấp nhận của những người luôn kiên định chế độ một đảng lãnh đạo ở Việt Nam! Xuống đường để giàn khoan HD 981 phải bị đuổi về cố quốc của nó! Xuống đường để không thể một lần nữa chịu khuất phục làm nô lệ cho phương Bắc!

Cuộc biểu tình ngày 11/5 vừa qua dù thật ý nghĩa nhưng vẫn chưa làm phai nhạt tâm trạng vô cảm chính trị trong xã hội và tâm thế đáng xấu hổ của nhữngngười mang nhiệm vụ phân hóa biểu tình. Chỉ chừng đó vẫn là quá ít để giữ yên Tổ quốc!

Không phân biệt các thành phần nhà nước và phi chính phủ, đã đến lúc chúng ta phải kết chặt tay nhau! Hãy kết liên một lòng và nhiệt thành giữa giới côngchức và viên chức, quân đội và công an, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể nhà nước… với toàn thể nhân dân, công nhân, nông dân, sinh viên, học sinh, trí thức, tôn giáo và xã hội dân sự! Các tỉnh thành trên cả nước hãy xuống đường để thế giới biết rằng chúng ta có Chính nghĩa!

Xuống đường để làm sống lại lời hịch phá Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ:

Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó ngựa xe tan tác
Đánh cho nó manh giáp chẳng còn
Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng có chủ
***
Đả đảo chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa!
Đả đảo quân xâm lược Trung Quốc!
Tổ quốc hay là chết!
Đời đời Việt Nam tự do!

Image

Tường thuật Biểu Tình Yêu Nước 11.5.2014 - Cả nước xuống đường

Ngày 11 tháng 5, 2014 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Lần đầu tiên - công khai và có thông báo trước - những thông điệp phản đối
Trung cộng xâm lược và tranh đấu đòi tự do cho những người yêu nước bị giam cầm đã được giương cao tại Sài Gòn, Hà Nội.

Đảng và nhà nước vừa phải canh gác các blogger vừa phải huy động đảng viên, thành đoàn HCM lập gánh hát xuống đường
để nhập dòng phản đối các đồng chí 16 vàng 4 tốt.

Cuộc biểu tình chấm dứt. Chúng ta đã lên tiếng nói. Nhưng đất vẫn còn mất, biển vẫn còn bị cướp và lưỡi khoan bá quyền
vẫn nằm trấn ở cửa ngỏ biển Đông.

Cuộc chiến đấu chống giặc ngoài thù trong vẫn tiếp diễn.


Cuộc biểu tình thành công tốt đẹp là một chiến thắng vang dội của người dân yêu nước trên cả 3 miền Tổ Quốc.
Thành quả hôm nay Chúng Ta đạt được đã phải trả giá bằng sự hy sinh và nỗ lực của tất cả những người yêu nước bị tù đày
chỉ vì lên tiếng chống Trung Quốc xâm lược.

Chúng Ta, hay cùng cất lên những khẩu hiệu đã được hô vang trong cuộc biểu tình hôm nay: Tự do cho những người yêu nước - Tự do

Tại cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, nhiều biểu ngữ đòi trả tự do cho người yêu nước công khai xuất hiện cùng với những tiếng hô vang dội 'Tự do cho người yêu nước' - 'Tự do' (Vi
deo: CTV Danlambao)


Nhân dân Đà Nẵng bất ngờ biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược (Video: CTV Danlambao)

Cập nhật lúc 10:30 phút:

Hà Nội: Đoàn người đang tiến về bờ hồ Hoàn Kiếm.

Không khí biểu tình rực lửa yêu nước tại Hà Nội (Video: CTV Danlambao)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Ảnh CTV DLB

Và đây là một video clip mà chính tác giả - anh Nguyễn Nam - phải ghi chú là video hay nhất mà anh quay được từ chục năm nay:


Cập nhật lúc 10:15 phút:

Hà Nội: Đoàn biểu tình đang tuần hành tiến về khu vực Nhà Hát Lớn, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu yêu nước.

Sài Gòn: Đoàn biểu tình đang tiếp tục tuần hành qua nhiều ngả đường tại khu vực trung tâm thành phố.
Vào lúc cao điểm, số lượng người tham gia biểu tình lên đến hơn 2000 người.

*

Lúc 09:30 phút sáng: Tại Sài Gòn, sau khi bị hàng rào an ninh dày đặc ngăn chặn tiếp cận tòa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc,
đoàn biểu tình đã quay ngược lại tuần hành hướng về khu vực nhà văn hóa Thanh Niên. Nhiều khẩu hiệu và tiếng hô
'Tự do cho người yêu nước' vang lên trong cuộc biểu tình. (Ảnh CTV Danlambao)


Không khí biểu tình sục sôi lòng yêu nước tại Sài Gòn (Video: CTV Danlambao)

Image

Image
Blogger Paulo Thành Nguyễn với biểu ngữ Tự do cho người yêu nước (CTV DLB)

Image

Image

Image

Ảnh FB Huy Đoàn

Image
Ảnh FB Huy Đoàn


Đà Nẵng: Đặc biệt, trong không khí cả nước sục sôi lòng yêu nước, người dân Đà Nẵng cũng đã bất ngờ xuống đường
tham gia một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược.


Người dân Đà Nẵng tuần hành phản đối TQ xâm lược
trong sự giám sát chặt chẽ của công an (Ảnh: FB Lê Hùng)

Các bạn trẻ tại Đà Nẵng biểu tình chống TQ trong ngày 11.5.2014 (Clip CTV Danlambao)


Tại Hà Nội, không khí biểu tình đang hết sức sôi động.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Biểu tình Hà Nội. Ảnh: CTV Danlambao

Image

Image

Photo: Fb Le Anh Hung


Sài Gòn: Khoảng 500 người dân đã cùng nhau tuần hành, vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược.

Image

Đoàn biểu tình tại Sài Gòn tuần hành qua nhiều ngả đường

Image
Cảnh sát cơ động dàn quân tại khu vực ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trương ngăn không cho đoàn biểu tình tiến về tòa tổng lãnh sự quán Trung Quốc


Image
Blogger Mẹ Nấm Gấu

Image

Image

Tòa tổng lãnh sự quán Trung Quốc được bảo vệ bởi 2 lớp hàng rào an ninh (Ảnh: CTV Danlambao)

Tin cập nhật lúc 08 giờ sáng:

Hà Nội: Nhiều biểu ngữ với nội dung phản đối Trung Quốc xâm lược đã được giơ cao.
Không khí tại khu vức trước Đại sứ quán Trung Quốc hiện đang rất nóng bỏng.

Image

Sài Gòn: Chị Trần Ngọc Anh, dân oan Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị công an bắt cóc khi đang trên đường đến địa điểm biểu tình.

Image

Những người biểu tình tập trung trước khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên (CTV DLB)

Tin cập nhật lúc 07 giờ sáng:

Sài Gòn: Theo tin từ CTV Danlambao, hầu hết các ngã tư và giao lộ dẫn đến địa điểm biểu tình là Nhà văn hóa Thanh Niên
đều có sẵn công an sắc phục chốt chặn. Nhiều hàng rào thép cũng đã được chuẩn bị sẵn tại góc đường.

Khu vực trước cổng nhà văn hóa Thanh Niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch)
và nhiều hàng rào thép đã được dựng sẵn tại góc đường
Alexandre de Rhodes và Phạm Ngọc Thạch. Photo - Danlambao

Tại điểm nóng Nhà văn hóa Thanh Niên, lực lượng an ninh đủ thành phần cũng xuất hiện rải rác.
Theo quan sát, phía đối diện là tòa nhà của Đoàn thành niên Cộng Sản Hồ Chí Minh nhiều khả năng sẽ là nơi công an đặt đầu não chỉ huy.

Sát khu vực nhà văn hóa Thanh Niên, tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai,
xuất hiện khoảng 20 người mặc áo thanh niên xung phong và trật tự đô thị đứng ngồi la liệt

Cách đó không xa, khu vực tòa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc được dựng sẵn nhiều lớp hàng rào sắt, kẽm gai.
Đây là một hình ảnh hết sức phản cảm ngay trước mặt tiền của tòa nhà có lối kiến trúc quái dị giữa Sài Gòn.

Hà Nội:

An ninh quanh khu vực đại sứ quán Trung Quốc cũng đã được thắt chặt. Tuy nhiên, đông đảo những người biểu tình yêu nước đã bắt đầu xuất hiện.

Hàng rào dựng sẵn gần khu vực đại sứ quán TQ

5h00 sáng 11.5.2014

Quá nửa khuya, blogger Nguyễn Hoàng Vi gửi lời nhắn ngắn đến anh em: "em đã thoát được! em muốn ngủ sớm nhưng cứ nôn nao không ngủ được".

Trên FB Trần Ngọc Anh cho biết an ninh và công an giả dạng côn đồ bám sát theo dõi đường đi nước bước của từng thành viên Phong Trào
Liên Đới Dân Oan Tranh Đấu. Tối qua, các dân oan đã phân tán đi nhiều nơi Sài Gòn tìm chỗ nghỉ qua đêm chờ sáng mai xuống đường.

Blogger Hồ Nhật Thành đang trên đường "lẫn trốn" đã tâm tình cùng bạn bè: "Tôi biết những người yêu nước không theo định hướng XHCN như tôi sẽ bị ngăn cản đến cuộc biểu tình vào ngày mai. Tôi biết dù có thể thoát được vòng vây an ninh thì vẫn có khả năng bị đàn áp tại điểm biểu tình. Chúng tôi biết có thể sẽ bị bắt, bị đánh, bị sỉ nhục nhưng chúng tôi không lùi bước, bởi một Đất nước không thể có tự do khi không có những con người dám trả giá cho điều đó. Trung Quốc xem thường chúng ta không phải vì chúng ta là nước nhỏ mà vì sự im lặng bao lâu nay của chúng ta khiến họ nghĩ chúng ta ươn hèn!"

Từ Nha Trang, blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, SeaFree Phạm Văn Hải cũng đã lặn và các "anh" đang xôn xao đi tìm. Peter Lâm Bùi và Bạch Hồng Quyền cũng đã tạm thời tự do đâu đó trong đêm Sài Gòn. Từ Hà Nội, blogger Gió Lang Thang cũng đã biến từ mấy ngày trước và đang tiến về Sài Gòn.

Tin cho biết Ls Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đã bị "mời" và khuyến cáo không được tham gia biểu tình.

Blogger Miu Mạnh Mẽ cũng được các anh "ưu ái" đến chơi trò hèn và Miu rất là Mạnh Mẽ gửi ngay thông điệp trên FB của Miu:

"GỬI MẤY ANH AN NINH CHƠI TRÒ HÈN

Không biết các anh các chú có cha mẹ hay không nhưng các anh có vẻ rất thích kích động và hù dọa đối với gia đình người khác. Trời nhân quả có mắt hết đó các anh, các anh làm gia đình người khác xào xáo, gia đình gây gỗ cãi nhau, làm mẹ của tôi và bạn tôi lo lắng khóc vì con thì sau này gia đình các anh cũng sẽ lãnh hậu quả tương tự thôi. Muốn tôi không đi đâu ngày mai thì làm ơn gọi đt nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi cũng có số đt mà, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm việc tôi làm, cha mẹ tôi hoàn toàn không liên quan dính líu đến việc làm cá nhân tôi nên đừng có lợi dụng tình thương của họ. Các anh đang vi phạm trắng trợn đến quyền tự do đi lại và quyền riêng tư cá nhân của tôi. Tôi nguyền rủa tên công an nào gọi đt hăm dọa mẹ tôi để mẹ tôi lo lắng và khóc trước mặt tôi hôm nay, tên đó sẽ nhận lại nỗi đau đớn gấp 100 lần mà tôi đang cảm nhận này."

Một số bạn khác chưa "thoát" được và thông báo an ninh vẫn còn ngồi trước cửa nhà suốt đêm như đã mấy ngày qua. Một số thành viên trong MLBVN bị bao vây.

Blogger Trịnh Kim Tiến hiện đang bị cầm tù lòng yêu nước. 4 giờ sáng nằm trằn trọc biết mình đang khó thoát ra để biểu tình được đã gửi lời nhắn với bạn bè: "mình bị canh từ hôm qua tới nay á!". Người ta dựng barrier bằng người trước nhà để ngăn chận người thiếu nữ yêu nước đã nói lên những điều này vài giờ trước đó:

"Chúng tôi biểu tình để khẳng định lại quyền công dân của mình, để tìm lại danh dự một Quốc gia đang bị chà đạp, khẳng định với cả thế giới này, người dân Việt Nam không yếu hèn, chúng tôi yêu nước Việt... Chỉ khi chúng ta dám mở miệng lên tiếng bảo vệ đất nước mình thì thế giới mới có thể nghe thấy đứng về phía chúng ta. Khi nhà bạn bị cướp, bạn không lên tiếng thì đừng mong có thằng hàng xóm nào nhảy vào bắt cướp phụ. Chúng tôi không chống lại các anh, chúng tôi cũng không chống lại Nhà nước này nếu nó chịu yêu nước một cách chân chính. Chúng tôi chống Trung Quốc và chúng tôi muốn yêu cầu những người lãnh đạo phải có trách nhiệm với nhân dân, với đất nước.

Nhắn với mấy anh an ninh đang phải làm những nhiệm vụ quái gở dưới nhà tôi và nhà các bạn tôi.

Cậu mình là bộ đội cũ, hôm qua ghé thăm thấy mình được mấy anh an ninh "bảo vệ" cả ngày ở dưới, ổng chửi đổng "an ninh đéo ra biển Đông mà canh giữ, ở đó canh con đàn bà làm gì!". Mình thì thấy tội nhiều hơn, cả ngày nắng nôi, tối đến không được về nhà ăn cơm với gia đình, chơi với con cái mà phải ngồi đó canh chừng mình. Các anh không thể từ bỏ công việc "lý tưởng" để yêu nước một cách tự do như mình và mình cũng không thể vì các anh mà yêu nước một cách có định hướng..."

Blogger Hoàng Dũng CĐVN cũng bị 4 công an ngăn chận, không cho ra khỏi nhà. Bên cạnh đó là blogger Châu Văn Thi, nhạc sỹ Tuấn Khanh bị mấy tên "mặt lạ như quân Thanh" canh gác kỹ càng.

Nói chung tại Sài Gòn, nơi hang ổ của trùm mafia Lê Thanh Hải, yêu nước thật lòng xem ra "bị khó" hơn ở Hà Nội.

Từ Hải Phòng, blogger Phạm Thanh Nghiên cho biết nhà nước đã phải huy động thêm một dàn an ninh mật vụ, lưu manh côn đồ bao vây tư gia của chị từ hai ngày trước. "Các anh đã không đủ tự tin trong việc dùng luật cộng sản bỏ tù tôi. Cụ thể là dùng án quản chế để biến tư thất của tôi thành lao thất. Vì thế, phải huy động thêm một dàn an ninh mật vụ, lưu manh côn đồ bao vây tư gia của tôi hai ngày trước khi có cuộc biểu tình vào sáng 11.5." Tuy nhiên, cũng theo Phạm Thanh Nghiên người ta chỉ có thể giam cầm được thân xác, không ai có thể bỏ tù được lòng yêu nước. Và Nghiên đã chứng minh bằng hành động. Trước cổng nhà, hàng chữ này được viết lên như lời ngỏ của một người tù đang bị quản chế được đồng hành yêu nước với mọi người:

Một bạn trẻ khác, một nữ thành viên trẻ tuổi của Danlambao khuya hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị "đồ nghề " rất "teen" nhưng đầy đủ những thông điệp:

Trước đó, vào lúc 19h00 thứ Bảy tại nhà thờ Thái Hà, các thành viên No-U Hà Nội đã cùng với hàng ngàn giáo dân tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho sự an nguy của tổ quốc. Trong bài giảng, Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong đã nói rằng "bảo vệ Tổ quốc là ơn gọi và là trách nhiệm của mỗi người giáo dân chúng ta" và ngài đã cầu nguyện "cho các vị lãnh đạo sớm nhận ra những điều đúng đắn để dìu dắt đất nước đến sự vinh quang của tự do", đồng thời kêu gọi mọi người "không quên anh Ba Sàm, anh Điếu Cày và nhiều người khác đã lên tiếng trước sự bành trướng của Bắc Kinh".

Bài hát “Triệu con tim một tiếng nói” được cất lên. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng. Và lời hô “Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam” và “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” vang dội khắp thánh đường.

Vào lúc 22h15 tối thứ bảy Sài Gòn, anh Nguyễn Ngọc Già, một cây viết thường xuyên của Danlambao nhắn tin barrier đã được dựng lên ở số 4 Duy Tân, đối diện là Thành đoàn HCM, ngã tư Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, lãnh sự quán mới lẫn cũ của Trung cộng, Diamond Plaza.

Hai giờ sáng, một phóng viên trong nguồn tiết lộ cho biết đã có chỉ thị chính thức CẤM báo chí đưa tin về biểu tình ngoài luồng ngày 11/5/2014.

9h sáng chủ nhật, 11/5/2014 tại Hà Nội, tại Sài Gòn, ở số 46 Hoàng Diệu, ở Số 4 Phạm Ngọc Thạch lòng yêu nước và tiếng nói bảo vệ chủ quyền sẽ trỗi lên, khát vọng đòi tự do cho những người yêu nước sẽ được cất cao, và trách nhiệm của nhà nước sẽ được đòi hỏi.

Cho dù những barrier bằng sắt và những barrier bằng thịt đã được dựng lên trong bóng tối đêm khuya.

Tiếp tục cập nhật...

Dân Làm Báo

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Image

Một chế độ chó má

Vũ Đông Hà
(Danlambao) - Khi hình ảnh côn đồ ăn lương đảng bạo động, đốt phá, một số blogger đang chuẩn bị cho cuộc biểu tình 18.5 đã gửi chat cho nhau - hay là mình dừng. Các bạn lo âu đất nước sẽ loạn. Đó là tấm lòng của những công dân đối với đất nước, của những người mà sáng Chủ Nhật này đã bị ngăn chận, đánh đập, bắt giam bởi chế độ.

Cũng chế độ này! Một chế độ khi cần phục vụ cho mưu đồ chính trị đã huy động đoàn viên, cán bộ xuống đường biểu tình phản đối đám đồng chí anh em 16 vàng 4 tốt. Cũng chế độ này chủ mưu tạo nên tan hoang khói lửa trong tuần qua và bôi nhọ tập thể công nhân biểu tình chống xâm lược. Cũng chế độ mà tên chủ tịch nước ngày trước gảy lưng khòm cúi tại Bắc Kinh, ngày hôm nay mở giọng đạo đức giả "xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm". Cũng chế độ mà tên thủ tướng lại ngay sau đó ra lệnh cấm biểu tình phản đối xâm lược. Một chế độ mà sáng ngày 18.5 hàng hàng lớp lớp những con chó săn trước cửa, nằm ngay thang máy, đầu hẻm, giữa phố đã sùng sục săn đuổi người yêu nước. Đây là một chế độ chó má gồm những tên đầu đàn chó đẻ.

Ngày 18.5, cũng những công dân Việt Nam hiền hòa của ngày 10.8 xuống đường khắp nước - không ai khác - cũng là họ và cả nước đều thấy rõ thái độ biểu tình ôn hòa của họ. Không phải chỉ có ngày 10.8 mà đã bao năm nay, từ Điếu Cày và các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự Do cho đến mười mấy lần biểu tình chống xâm lược vẫn thuần nhất những con người mà "vũ khí" chỉ là mảnh giấy A3 trên tay và cái miệng chỉ biết hô lời yêu nước. Thế nhưng, họ đã bị đàn áp. Đàn áp bởi cái chế độ mà bộ mặt của nó được đại diện bởi tên côn đồ đội nón cối này trong đợt biểu tình "yêu nước" kiểu của đảng cướp vừa qua:
Image Bài viết này được viết trong lúc những tên côn đồ gậy gộc của chế độ đang sùng sục đàn áp người yêu nước. Ở phía trên phương Bắc, chắc hẳn các ông chủ tàu đang mỉm cười hài lòng. Giàn khoan HD981 của Tàu đang khoan cắt lòng biển VN nhưng dù sao nó cũng là cái khoan của ngoại bang. Nhưng những nắm đấm, cây gậy, cái còng của bầy đoàn côn đồ cộng sản, những chỉ thị triệt tiêu lòng yêu nước tới cùng của đám lãnh đạo Ba Đình hoàn toàn từ những tên gốc Việt. Hơn bao giờ hết người ta mới thấy họa bị cướp nước không thấm vào đâu so với họa bị bán nước. Hơn bao giờ hết người ta mới hiểu rõ tội ác của một tên hiếp dâm không thấm vào đâu so với tội ác CỘNG THÊM SỰ ĐÊ HÈN của một tên nhận lệnh của tên hiếp dâm đi đàn áp người trong chính gia đình của mình, những nạn nhân của cuộc hãm hiếp.

Đất nước Việt Nam đã và đang bị cai trị, nắm đầu và buôn bán, đổi chác bởi một chế độ chó má, một đảng chó đẻ: chế độ và đảng cộng sản Việt Nam.

Vũ Đông Hà

User avatar
VuPhong
Posts: 2923
Joined: Wed Dec 01, 2004 4:28 pm

Post by VuPhong »

Image

Phải chăng... Nước Đằng Giang nay đã nhạt phai mầu máu giặc

Nguyễn Thượng Long

(Danlambao) - Tôi đã tham gia thành công cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại vườn hoa trước cửa Đại Sứ Quán Trung Quốc
tại Hà Nội vào sáng 11-5-2014, với khẩu hiệu:

“ĐẰNG GIANG TỰ CỔ HUYẾT DO HỒNG” (Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn đỏ!). Đây là vế đối của Thám Hoa Giang Văn Minh
đáp lai lời thách đối vừa xấc xược vừa ngạo mạn của vua Tầu đời nhà Minh là Sùng Trinh: “ĐỒNG TRỤ CHÍ KIM ĐÀI DĨ LỤC!”
(Cột Đồng nay đã rêu phong!) lần ông Thám đi sứ xang Trung Quốc năm 1637.
Nhiều nhà báo trẻ thuộc lề đảng hôm đó thấy tôi phấn hứng với biểu ngữ đó đã hỏi tôi: “Vì sao bác lại chọn biểu ngữ này?”. Tôi bảo: Tôi là thầy giáo già chẳng còn sức để đuổi ai, đánh ai... được nữa, tôi chỉ muốn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay, đừng sống vô cảm nữa, hãy nhớ về một thời hào hùng của ông cha và cũng muốn nói với người Trung Quốc rằng: “Quý vị đừng quên, chúng tôi sống được đến ngày nay sau cả nghìn năm Bắc Thuộc là nhờ Ý CHÍ QUẬT CƯỜNG, đây là phẩm chất vốn có của dân tộc chúng tôi”. Việc đưa ra được thông điệp như thế làm cho một ông già nhầu nát như tôi bỗng như lâng lâng sống lại những ngày hào hùng của một thời trai trẻ đã qua tưởng như không còn gặp lại.

Vậy mà tất cả đã đổ nhào khi ngày 18-5-2014 chưa kịp đến. Ngay từ những ngày 16, 17-5... điện thoại của tôi đã ngập những tin nhắn cảnh báo về những cuộc biểu tình trái phép theo tinh thần nhắc nhở của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi đã vội nghĩ ông Dũng là một nhà lãnh đạo có bản lĩnh, rất phân miệng biểu tình yêu nước với bạo loạn lật đổ, nhưng hình như tôi đã nhầm, ông Dũng không đạt được tầm vóc đó. Tối 17-5-2014, vợ chồng tôi phải đón tiếp một đoàn công tác tổng hợp, dẫn đầu là một vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc có phong cách làm việc rất chỉnh chu. Họ đến với gia đình tôi trước là thiện chí thăm nom trong cụm dân cư, nhưng phần chính yếu là đến để trao cho tôi lời thỉnh cầu tôi không tham gia cuộc biểu tình yêu nước dự định sẽ nổ ra ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố lớn khác vào sáng 18-5-2014 mà theo vị trưởng đoàn đây là thời điểm nhạy cảm, theo họ rất có thể cuộc biểu tình đó sẽ bị kẻ xấu kích động thành bạo loạn lật đổ chế độ.

Đáp lại những thịnh tình đầy lo lắng của vị trưởng đoàn, tôi tuyên bố ghi nhận tất cả và vẫn bảo lưu quyết định sẽ tham gia biểu tình vào sáng hôm sau 18-5 vì: Tôi đi không vì lời kêu gọi của ai hết, tôi đi theo tiếng gọi của lương tâm tôi, đi vì trách nhiệm công dân lúc tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến. Tôi nói với họ rằng, trong đời sống chính trị thời hội nhập việc xâm nhập lẫn nhau bởi những người khác chính kiến là bình thường, việc phát hiện ra những nguy cơ, đẩy lùi những nguy cơ xấu ảnh hưởng tới đại cục là trách nhiệm của công an, của an ninh... các vị ăn lương từ tiền thuế của nhân dân các vị phải làm việc này. Không thể nhân danh vì đại cục mà đánh lẫn lộn tình cảm yêu nước thuần tuý trong đại đa số người dân với những nguy cơ này nọ mới xảy ra ở Bình Dương, ở Hà Tĩnh... được. Cuộc viếng thăm của đoàn công tác tổng hợp đã sớm kết thúc sau những đối thoại rất sòng phẳng và ôn hoà, mọi người lục tục ra về còn tôi thì cũng hối hả chuẩn bị cho cuộc xuống đường vào sớm 18-5-2014.

Sau một đêm ngủ lơ mơ đầy ác mộng, tôi bước ra đường thì đã nhanh chóng lọt thỏm vào giữa một tốp các nhân viên công lực mặc thường phục. Sau này những người dân tốt bụng nơi tôi ở nói với tôi rằng họ đã vây quanh nhà tôi suốt cả đêm 17-5. Cuộc đôi co giữa tôi và họ lập tức diễn ra căng thẳng nhưng ôn tồn. Tôi vẫn quyết tâm đòi quyền tham gia biểu tình yêu nước như một điều vô cùng thiêng liêng, chính đáng mà cả ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn đang không ngừng kêu gọi. Những người ngăn chặn tôi vẫn không đưa ra được lý luận gì khác những điều mà họ đã nói với tôi tối hôm qua, rằng có nguy cơ biểu tình yêu nước sẽ biến thành bạo loạn tràn lan không kiểm soát được, đe dọa sự tồn tại của chế độ. Nghe những lập lý hết sức lỏng lẻo, nhìn những gương mặt rất trẻ của những người đang vây quanh tôi, trong đó có người tôi biết, có người tôi không biết họ đến từ đâu... tôi buồn đến nao lòng. Người Trung Quốc mà nhìn thấy, nghe thấy cuộc đối thoại dằng co này thì họ mừng đến thế nào? Sẽ làm gì có sự di dời dàn khoan HD-981 ra khỏi vùng đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam... Nếu tất cả người Việt Nam cùng cúi mặt xuống trước ngoại bang như những người này, Biển Đông của Mẹ Việt Nam nay mai sẽ còn nhức nhối đau đớn hơn nhiều bởi những giàn khoan X, giàn khoan Y khác nữa.

Cuộc dằng co nhanh chóng lên đến đỉnh điểm, tôi nói trong uất ức: Giặc đã chính thức vào nhà rồi, người này, người này vì cấp trên, vì lương tháng mà phải như thế, còn người này, người này còn trẻ như thế sao không đi với biết bao thanh niên, sinh viên yêu nước lại ở đây ngăn chặn tôi, sao các cháu còn trẻ mà lại chọn cách sống thúc thủ, vị kỷ, yếm thế đến thế? Quay lại các nhân viên công lực mà tôi biết chắc chắn họ là áo giáp là lá chắn là thanh kiếm của đảng, tôi bảo hãy nói với cấp trên rằng:

“Không thể vì sự cố Bình Dương và Hà Tĩnh... sự cố bạo loạn ở nơi đó là do Hán gian hay lại là do Việt gian... đến lúc này vẫn chưa có kết quả phân định cuối cùng thì đừng vội mượn cớ đó để phủ nhận tất cả các cuộc biểu tình chỉ vì lòng yêu nước. Việc ngăn chặn thành công tôi, một ông già ngót 70 ngay trước ngưỡng cửa của cuộc biểu tình yêu nước... không phải là một chiến tích danh giá gì đâu. Nay mai có được khen, được thưởng, được thăng quan tiến chức... nhớ đừng cho tôi biết. Tôi có thể thông cảm quý vị vì những truyện rất con người, rất đời thường khác, còn chuyện về lòng yêu nước... tôi không có tiếng nói chung với quý vị”.

Tôi chẳng còn một chút hào hứng nào để mà dằng co với họ, một khi người đối thoại với tôi hóa ra rất đơn giản chỉ là những người “Chỉ biết còn đảng còn tiền!”. Trong trạng thái bức xúc đã lên đến đỉnh điểm, tôi một ông già thân cô, thế cô... choáng váng vì những bất ngờ không lý giải nổi và cuộc đôi co, dằng co giữa tôi với họ đã kết thúc bất ngờ khi tôi quyết định nói lớn: “Tôi thất vọng về tất cả mọi người! Hãy đi đi đừng đứng trước mặt tôi nữa.”. Tôi quay ngược trở về nhà và ngã vật xuống giường trong cơn tăng xông huyết áp đến mức có thể đột quỵ. Qua trang mạng Bauxite tôi biết nhiều người bạn tôi sáng hôm nay cũng đã rơi vào tình cảnh tương tụ và bài viết này ra đời là một sản phẩm bất đắc dĩ. Nếu các nhà lãnh đạo Việt Nam có vô tình mà đọc được những dòng chữ này, xin quý vị giải thích dùm tôi câu hỏi: Có phải với không ít người của quý vị hôm nay thì “Nước sông Bạch Đằng không còn đỏ mầu máu giặc nữa?”./.

Hà Đông, trưa 18-5-2014.

Nguyễn Thượng Long

- Nơi ở: Đường Văn La - Phường Phú La - Quận Hà Đông – Hà Nội.
- ĐT 043351066 & 01652323836.
- Email: nguyenthuonglong571@gmail.com

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Chúc mừng đảng ngày Chủ Nhật bình yên!
Ông Bút
( HNPĐ ) Nhìn qua ngày Chủ Nhật 18/5, ai quan tâm cũng có mối u hoài, vì cuộc biểu tình đã bị đối phương bẻ gãy, và chúng đã cụng ly chúc mừng: "Ngày Chủ Nhật bình yên," chúc mừng trong thắng lợi vinh quang đầy tự hào, u hoài theo lẽ khác: Dân tình sau 20 năm chiến tranh tàn khốc, sau đó cuộc sống đói nghèo triền miên. Nay đối đầu với quân xâm lược khổng lồ phương bắc. Với tình thế khó khăn như vậy, giá như một chính quyền thực tâm, hiệu triệu toàn dân đề kháng cũng đã chật vật. Trớ trêu thay người dân tự nguyện đứng lên, lại bị tà quyền tay sai đàn áp, đàn áp thành công, chúng chúc mừng bình yên, chúng vừa cụng ly, ngoài kia không xa lắm có tàu "Cảnh Sát nhân dân", số 2013 của Việt Nam, bị bạn 4 tốt của hắn "cụng" nát bét, mặc dù đã cong đít bỏ chạy, với vận tốc 20 hải lý/giờ, với công suất tối đa mở 3 máy, cắm đầu, cắm cổ chạy, thế nhưng thằng bạn 4 tốt, 16 vàng, không buông tha, rượt cho bằng kịp "cụng" cho móp đầu, gãy lan can dài 1, mét rưởi.

Vậy mà sao toàn đảng CSVN cho là "ngày Chủ Nhật bình yên" ta?

Đúng lúc chúng nó cụng ly, chúc mừng ngày Chủ Nhật bình yên, ngư dân vì miếng cơm, manh áo, vì nghe miệng lưỡi của đảng "ngư dân quyết bám biển" bị bạn nó, đánh ôm bụng khuỵu xuống, hộc máu mồm, thân nhân bỏ lên băng ca, đưa vào đất liền chạy chữa, chung với số phận ngư dân, tại Saì Gòn, Hà Nội, Nha Trang... hàng chục người yêu nước bị bọn Công An VN, bắt bớ cầm tù, hàng chục người bị đánh tơi tả, chúng nâng ly tanh tưởi, mồm đỏ loét và hét vang: Ngày Chủ Nhật bình yên.

Chỉ có gỗ đá, không lương tri, mới thấy bình yên.

Cũng muốn mắng nó "đồ chó má," nhưng vừa tội nghiệp, vừa oan khiên cho loài chó đáng yêu, và muôn đời trung thành với chủ, dù chủ nghèo tới khánh tận, nó vẫn một lòng trung. Cộng Sản mà ví với chó, chắc chúng mừng ghê lắm, như vậy vô tình xúc phạm tới chó!

Ngày Chủ Nhật của lũ ngợm bình yên, Hà Nội tung hê "không có biểu tình", ngoài kia thằng bạn thuở nào "núi liền núi sông liền sông," tăng cường lên tới 134 tàu thuyền, bảo vệ giàn khoan, tàu quân cướp đầy như lá hẹ, che kín một vùng biển.

"Hà Nội không có biểu tình" vui qúa sá, một cơ thể bị ung thư gan, thời kỳ cuối, tay chân còn lành lặn, cứ vỗ tay reo mừng, chỉ có loài "đỉnh cao trí tuệ" mới vui được, mới chúc mừng bình yên. Trong lúc chúng nó bình yên, tôi cảm thấy bồn chồn, buồn đau, khi ngư dân ra biển bị rượt đánh, người biểu tình ôn hòa, bị chà đạp không thương tiếc, tôi mở báo mạng đọc liền tù tì, đọc cho khuây khỏa, bất chợt tôi dừng lại ở bài:

Trung Quốc- Tham vọng bá quyền Biển Đông - Bài 4, của tác giả Nguyễn Hùng Sơn (Viện Biển Đông- Học viện Ngoại giao). Bài viết bằng tiếng Anh đã được đăng trên báo The Straits Times của Singapore ngày 13-5;

Bài này được dịch, đăng trên báo CS, dài tràng giang đại hải, thân thế tác giả thuộc loại có số má, đằng sau còn có tới 2 viện, viện Biển Đông, học viện Ngoại Giao, lại viết bằng tiếng Anh, tôi dừng lại và chăm chú tấm hình, đồng hương hải ngoại biểu tình chống Trung Cộng, với cờ máu đỏ lòm lom, hình không chú thích, biểu tình tại đâu, có thể từ Singapore, vì bài này đăng trên báo The Straits Time.

Image

Khẩu hiệu "China Get out of Vietnamese water!"/
Tôi không hiểu người ta muốn diễn đạt điều gì, qua hai chữ Vietnamese water? Nếu họ muốn nói: Nước của người Việt Nam, nước này mà dùng chữ water, sao trời đất!!?

Hay là Anh ngữ theo văn phạm: Sugar you, you go, sugar me, me go! No star where.

Ngày xưa ông bà mình, học chữ Nho suốt đời, còn chịu là rừng Nho, biển thánh, kẻ viết bài này tiếng Anh viết không kín lá tre, nào dám bàn ngang, tán dọc, email nhiều bạn bè, hỏi "China Get out of Vietnamese water" là cái chi? Họ đều gào lên: Đồ điên!

Tại sao không viết:

China get out of Vietnamese Territory?

China: Get out of Vietnam Sea Territory?
Các bạn đều trả lời: Ai biết, ông cố nội nó.

Một bài báo viết bằng tiếng Anh, mà sao sai được? Ai biết, ông cố nội tụi Cộng Sản.

Có khi nào người viết, và người đưa hình là 2 người khác nhau? Họ nói: Vô lý qúa, tác giả cũng phải lên tiếng chớ?! Có 2 người Pháp, hoặc Mỹ da trắng, đứng cười hơ hớ, tiếng Anh của họ chắc lơ mơ nhỉ, có lý gì họ tệ thế kìa? Nghĩ không ra.

Đi biểu tình, chống quân xâm lược, chụp hình mặt ai cũng tươi rói, trông có vẻ "hồ hởi phấn khởi" lạ! Cứ như mới trúng số độc đắc không bằng, người ta vui ghê gớm, hèn gì có câu: "Hạnh phúc thay kẻ ngu đần."

Chủ Nhật bình yên đấy! Chúc mừng, hãy rót cho tràn ly, cho tanh tưởi xông lên thấu trời!!

Ông Bút
( HNPĐ )

langbat
Posts: 256
Joined: Sat Sep 22, 2012 3:50 am

Post by langbat »

Di tản mới thấy kiều dân Trung Quốc “đông như quân Nguyên”

Image
Tàu Trung Quốc vào cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh đón kiều dân. (Hình: AP)

HÀ TĨNH (NV) - Những thông tin về việc kiều dân Trung Quốc được di tản hoặc tự di tản khỏi Việt Nam sau các vụ bạo động vừa qua, cho thấy, người Trung Quốc tại Việt Nam “đông như quân Nguyên.”

“Đông như quân Nguyên” là một trong những thành ngữ mà vài năm gần đây, người Việt trong nước thường dùng để chỉ sự áp đảo mang tính tuyệt đối về số lượng. Các vụ đình công, biểu tình và một số chuyển thành bạo động, lan rộng trên toàn Việt Nam hồi tuần trước là lý do khiến Trung Quốc tổ chức di tản kiều dân khỏi Việt Nam.

Theo báo chí Trung Quốc, các cuộc đình công, biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, rồi chuyển thành bạo động hồi tuần trước đã làm hai công nhân Trung Quốc thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương.

Tân Hoa Xã loan báo, Trung Quốc đã thuê hai phi cơ, đưa những kiều dân bị thương từ Việt Nam đến một bệnh viện ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Những kiều dân khác được di tản bằng tàu. Cho đến chiều 17 tháng 5, “hơn 3,000 công dân Trung Quốc đã rời Việt Nam”.

Đến ngày 19 tháng 5, Tân Hoa Xã loan báo thêm, Trung Quốc đã điều bốn tàu, mỗi tàu có thể chở 1,000 người đến cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh để đón 4,000 công nhân Trung Quốc hồi hương. Hai tàu đã rời cảng Vũng Ánh và sẽ về đến cảng Hải Khẩu của Trung Quốc vào ngày 20. Hai tàu khác sắp cập cảng Vũng Áng để đón thêm 2,000 người nữa.


Theo tường thuật của báo chí Trung Quốc, những kiều dân Trung Quốc được di tản khỏi Việt Nam là công nhân làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Nếu các số liệu của Tân Hoa Xã về hai đợt di tản là chính xác thì số kiều dân Trung Quốc làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Ánh lên đến 7.000 người. Vượt xa số liệu mà chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho báo giới Việt Nam cách nay hai tháng.

Trong tháng 3 và tháng 4, nhiều tờ báo ở Việt Nam như Tuổi Trẻ, Lao Động, Đại Đoàn Kết dẫn một báo cáo do Sở Lao động – Thương binh – Xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, lập ngày 19 tháng 3, cho biết, tại Khu Kinh tế Vũng Áng “có 3.730 người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc đang làm việc, trong đó chỉ 1.560 người có giấy phép lao động”, số còn lại cư trú và làm việc bất hợp pháp nhưng chính quyền Việt Nam không làm gì cả.

Nếu dựa trên số liệu về kiều dân Trung Quốc được di tản khỏi Việt Nam trong vài ngày qua thì số lượng công nhân Trung Quốc làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng ở Hà Tĩnh nhiều hơn gấp đôi số liệu mà Sở Lao động – Thương binh – Xã hội của tỉnh Hà Tĩnh công bố hồi tháng 3. Nói cách khác, số kiều dân Trung Quốc đến Việt Nam cư trú và làm việc bất hợp pháp, riêng tại Khu Kinh tế Vũng Áng không phải chỉ hơn một nửa mà là gần 4 phần 5!

Ngoài Tân Hoa Xã, ngày Thứ Hai 19/5/2014 tức sáng ngày Thứ Ba giờ Trung quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo ở Bắc Kinh cho biết, sau các vụ bạo động, đã có 11,000 kiều dân Trung Quốc tự rời Việt Nam bằng đường bộ. Riêng trong ngày chủ nhật 18 tháng 5, có đến 2,000 kiều dân Trung Quốc rời Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái.

Hồi đầu năm nay, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội Việt Nam loan báo, dính đến hết năm ngoái, có khoảng 77,359 người ngoại quốc đang làm việc tại Việt Nam. Trong đó, số người có giấy phép làm việc là 40,529 người, số còn lại hoặc không có giấy phép làm việc (31,330 người), hoặc không thuộc diện được cấp giấy phép (5,500 người). Bên cạnh đó, bộ này thú nhận, con số người ngoại quốc không có giấy phép làm việc hoặc không thuộc diện được cấp giấy phép có thể “cao hơn số liệu thống kê” vì “chưa thể quản lý được”.

Trong vài năm gần đây, dân chúng, các chuyên gia, báo giới ở Việt Nam liên tục cảnh báo về vấn nạn công dân Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam cư trú và làm việc bất hợp pháp nhưng hệ thống chính quyền từ trung ương đến dịa phương làm ngơ.

Cho đến nay, vẫn chưa rõ vì sao, các nhà thầu Trung Quốc có thể thắng khoảng 90% các vụ đấu thầu để thực hiện những “dự án trọng điểm” của Việt Nam. Các hợp đồng này được xem là kênh chính vừa dẫn lao động Trung Quốc sang Việt Nam làm tất cả mọi việc, vừa chuyển nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu của Trung Quốc vào Việt Nam “kể cả đinh ốc”.

Các nhà thầu Trung quốc bất kể luật pháp Việt Nam chỉ cho phép giới đầu tư và các doanh nghiệp đưa người ngoại quốc vào Việt Nam làm việc nếu họ có kinh nghiệm, khả năng chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hoặc kỹ thuật. Họ cũng bất kể luật pháp Việt Nam chỉ cho phép nhập cảng những loại nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu mà Việt Nam không sản xuất được.

Trở lại với thực trạng vừa qua, song song với chuyện di tản kiều dân Trung Quốc khỏi Việt Nam, đang có một làn sóng chỉ trích Việt Nam trên báo chí Trung Quốc. Giống như chính quyền Trung Quốc, báo giới Trung Quốc đòi chính quyền Việt Nam “nhận trách nhiệm” về các cuộc bạo động. Tờ Hoàn cầu Thời báo nhận định “chính quyền Việt Nam không biết đâu là giới hạn của chủ nghĩa dân tộc và họ cũng không có khả năng kiểm soát bạo lực”. Tờ báo này kêu gọi dân chúng Trung Quốc “bình tĩnh” vì Trung Quốc “có sức mạnh để giữ bình tĩnh”.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Bộ trưởng Công an của Việt Nam và Trung Quốc hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Công an Trung Quốc thúc giục Việt Nam “có các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các hành động bạo lực chống Trung Quốc và trừng phạt những người gây ra bạo động.”

Báo chí Trung Quốc cho biết, ông Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Công an Trung Quốc, bảo với ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an Việt Nam, rằng: “Trung Quốc không hài lòng vì Việt Nam không đối phó một cách hiệu quả để kiềm chế tình hình”. (G.Đ)

Hình ảnh Trung Quốc di tản kiều dân ra khỏi Việt Nam


Image

Hàng trăm công nhân người Trung Quốc đang lên một chiếc tàu chở khách ở cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, để về cố quốc, sau vụ biểu tình bạo động, mà theo báo chí Trung Quốc là có hai người thiệt mạng. (Hình: AP/Photo)

Image
Các công nhân này nằm trong số hàng ngàn công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Vũng Áng, được Bắc Kinh ra lệnh di tản. (Hình: AP/Photo)


Image
Hôm 19 tháng 5, Tân Hoa Xã loan báo Trung Quốc đã điều bốn tàu, mỗi tàu có thể chở 1,000 người đến cảng Vũng Áng
để đón 4,000 công nhân Trung Quốc hồi hương. (Hình: AP/Photo)

Image
Tin cho hay, hai tàu đã rời cảng Vũng Áng và sẽ về đến cảng Hải Khẩu của Trung Quốc vào ngày 20 tháng 5.
Hai tàu khác sắp cập cảng Vũng Áng để đón thêm 2,000 người nữa. (Hình: AP/Photo)

Image

Tân Hoa Xã loan báo, hôm 18 tháng 5, Trung Quốc đã thuê hai phi cơ, đưa những kiều dân bị thương từ Hà Tĩnh
đến một bệnh viện ở thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. (Hình: AP/Photo)

Image
Các nhân viên đưa thực phẩm vào tàu chở khách Wuzhishan tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, trước khi nó xuất bến đến Việt Nam.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, sau các vụ bạo động, đã có 11,000 kiều dân Trung Quốc tự rời Việt Nam bằng đường bộ.
Riêng trong ngày chủ nhật 18 tháng 5, có đến 2,000 kiều dân Trung Quốc rời Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái. (Hình: AP/Photo)

User avatar
lynhcao
Posts: 883
Joined: Sat Apr 30, 2005 10:46 pm

Post by lynhcao »

Image

QUỐC PHÒNG MỸ TIN RẰNG TRUNG QUỐC SẼ ĐÁNH VIỆT NAM!
Theo nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới có được là các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc chắn chắn sẽ tấn công Viêt Nam trong một thời gian rất gần, có thể là trong vòng tháng sau, hoặc chậm lắm là trong phạm vi mùa hè này. Theo một nguồn tin đáng tin cậy khẳng định, đây là một nguồn tin chính xác, đáng tin cậy và mong rằng người dân và chính phủ CSVN phải chuẩn bị để đối phó với tình huống xấu nhất. Các giới chức Hoa Kỳ đã đưa ra những phân tích và nhận định tình hình cũng như các lý do chính (4 lý do) vì sao Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam, sau khi họ rút dân Tàu và các phương tiện làm ăn ra khỏi Việt Nam.

According to the latest news that we received from the analysts and U.S high ranking officials believing that China will attack Vietnam within the near future. The time frame would be next month or within this Summer. The source confirmed that the information is reliable and expects the Vietnam government and its people be prepared for the worse. The source also laids out the main reasons why China would imminently attack Vietnam after they repatriate their citizens and withdraw business out of Vietnam.

1) Mộng bành trướng vươn ra biển lớn - Đây là một chính sách, một chiến lược nhất quán, khó có thể thay đổi của Trung quốc, là phải bằng mọi giá phải chiếm và làm chủ phần lớn khu vực biển đông. Vì đây là con đường huyết mạch, giao thương chính của các cường quốc Chấu Á (Nhật Bản, Singapore và Nam Hàn) và thế giới. Một khi làm chủ, khống chế được khu vực này, thì Trung quốc xem như đã khống chế được cả khu vực Châu Á và tuyến đường hàng hải quan trọng của Thế giới. Giở lại những trang lịch sử thế giới cho thấy, Trung Quốc luôn luôn có tham vọng xâm chiếm lảnh thổ của các nước khác trong khu vực có lảnh thổ, đường biên giới giáp ranh với Trung Quốc. Đặc biệt Việt Nam là một quốc gia đã từng bị Trung Quốc xâm chiếm và cai trị cả hàng ngàn năm về trước, qua nhiều các triều đại phong kiến trước đây. Qua trải nghiệm của lịch sử, mỗi khi đất nước Trung Quốc có sự hưng thịnh, phát triển vế quân sự, kinh tế và khi có đủ sức mạnh, có đủ tự tin để tiến hành cuộc xâm lăng là họ sẽ ra tay tấn công các nước láng giềng. Trên thực tế, từ ngàn xưa cho tới nay, Trung quốc chưa bao giờ là người láng giềng hoà bình đối với các nước láng giềng xung quanh. Trung cộng chỉ hòa bình với các nước láng giềng, khi nội lực đất nước của họ có vấn đề v à họ không đủ sức để thực hiện mộng bá quyền.

The dream of expanding and controlling the seaway - this is the strategic policy which is made by China top leaders and is unchangeable that China must find a way out to totally control the South China Sea (Vietnam often calls East Sea) leading to totally control the connection to the Indian Ocean and its surrounding seas. Because this is the vital route,where International trading and Other Asian Superpower Countries like Japan, Singapore and South Korea use to go by. Once controlling this seaway, China nearly can control the whole Asia. Turning back the World History indicating that China often showed ambition of invading other countries whose boundaries shared with China. Vietnam, a special country which was invaded and ruled by China for a thousand years. Throughout the history, once can observe that everytime China turns prosperous in both economy and military then its neighboring countries will face trouble with China invasion.

2) Tại sao lại rơi vào thời điểm này - trước khi quyết định đặt giàn khoan HD981 Trung quốc chắc chắn đã tính toán rất kỹ lưởng. Vì ở vào giai đoạn này, Trung quốc được cho là hưng thịnh nhất, cả về quân sự lẫn kinh tế và theo các giới phân tích cho biết, nếu như một chọi một (One on One conflict) mà Việt Nam không có sự giúp đỡ, tiếp sức của một cường quốc khác, thì Trung Quốc sẽ đánh bại quân đội Việt Nam trong vòng 2 tuần, cả trên biển lẩn trên đất liền. Ở vào thời điểm hiện tại Việt Nam đang bơ vơ, không có một đồng minh quân sự, không một hiệp ước để bảo vệ lãnh thổ như các nước khác đang làm như Nhật, Nam Hàn hay Philippines. Vậy đây là một cơ hội tốt để cho Trung Quốc “nuốt chửng và tấn công Việt Nam.” Một phần Trung Quốc muốn dùng Việt Nam để làm thí nghiệm sức mạnh quân sự của mình. Ở cuộc chiến này, nhiều phần Trung Quốc sẽ đưa ra các khí tài, các vũ khí tối tân nhất của mình ra sử dụng (Hoa Kỳ tin rằng TQ sẽ không dám sử dụng đến bom hạt nhân), không phải vì vũ khí của Việt Nam hiện đại, hay quân đội Việt Nam chiến đấu anh hùng. Nhưng Trung Quốc muốn răn đe, phô trương các cơ bắp của mình với các nước khác trong khu vực, có nước có hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ như Philippines hay Nhật Bản. Một phần khác, Trung Quốc muốn đo lường mức độ phản ứng của Hoa Kỳ và các giới cường quốc phương Tây như thế nào đối với vấn đề biển đông. Vì thế Việt Nam sẽ là con mồi tế thần đầu tiên mà Trung quốc sẽ thưc hiện cho những tham vọng bành trướng của mình, cho dù giới lãnh đạo chóp bu đảng CSVN hay quân đội có giơ tay đầu hàng thì Trung quốc cũng vẫn sẽ nổ súng và những thứ vũ khí hiện đại nói trên vẩn sẽ được đưa ra sử dụng trong cuộc chiến, chỉ là số lượng sẽ nhiều hơn khi Việt Nam cương quyết chống cự, và ít đi nếu như Việt Nam tuyên bố đầu hàng sớm.

Giới phân tích tình hình cũng đặt ra câu hỏi ngược lại là, nếu như Trung quốc không ra tay trong lúc này, thì Trung quốc sẽ phải đợi đến thời điểm nào? Vì như đã nói ở lý do trên là vươn ra biển lớn (khống chế biển đông là một chính sách lớn không đổi của Trung quốc).

Câu trả lời là, nếu như Trung quốc đợi thêm vài năm tới, có lẻ Trung quốc sẽ không còn cơ hội nào khác nữa (phải nói rằng rất khó). Thứ nhất, quân đội Việt Nam sẽ ngày càng gia tăng và trau dồi huấn luyện, cũng như sở hữu thêm các loại vũ khí hiện đại, qua các hợp đồng mua bán vũ khí từ Nga (các Tàu Kilo) các loại hoả tiển đất đối không, đất đối biển, các loại vũ khí diệt tàu ngầm và chiếm hạm, mà các loại vũ khí này là những vũ khí tiên tiến không thua Trung quốc là mấy và sẽ gây ra những hậu qủa tổn thất khó lường cho quân Trung Quốc. Cuộc chiến trên bộ năm 1979 là một bài học nhớ đời cho giới lãnh đạo Trung quốc vì đã không tính toán được mức độ phản kháng và sự tinh nhuệ của quân đội Việt Nam. Trong vài năm tới nữa, biết đâu Việt Nam sẽ tìm ra được lối thoát về chính trị (đa đảng), cũng như nhận được sự thoả hiệp của Hoa Kỳ và từ đó dẫn đến một liên minh quân sự với Hoa Kỳ như Nhật và Philippines đang có. Và tới lúc đó mộng bành trướng vươn ra biển lớn của Trung quốc sẽ khó khăn vô cùng, nếu không muốn nói là vô phương,không còn cơ hội. Vì lúc đó Trung quốc không những phải trực tiếp đối đầu vơí Hoa Kỳ mà còn là các đồng minh của Hoa Kỳ ở Châu Á nữa.

Kế đến - Hoa Kỳ và các cường quốc Phương Tây đang bận rộn đối phó với Puttin qua cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và vùng Trung Đông (Syria), Afghanistan và Iraq cho nên Hoa Kỳ sẽ không có đủ sức để có hành động can thiệp quân sự mạnh bạo nào (nếu có) vào biển đông. Thêm vào đó Puttin lúc này rất đang cần sự liên minh với Trung quốc để đối phó với Hoa Kỳ và khối Nato trong vấn đề Ukraine. Cho nên Nga sẽ bằng mọi cách ủng hộ, lấy lòng và thậm chí sẽ liên minh với Trung quốc trong vấn đề biển đông. Đây là cơ hội có một không hai mà Tập Cận Bình đã thấy được, cho nên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

Timing - why does it have to be this timing? Before deciding to place the HD-981 oil rig within the Vietnam Water Territory, China must have put a very careful thought with its calculation and the aftermath of its action. At this timing, it is believed that China reaches the maturity levels of both prosperity and military expansion. Some American political analysts predict that “for One on One Conflict” which Vietnam has no back-up or support, which is true at the moment from one of the world superpower (America or Russisa) China can defeat and beat up Vietnam within two weeks on both fronts (sea and land wars). At this timing Vietnam is lonesome by itself and has no military coalitions to defend the country like others have done in the region such as Japan and Philippines. So China thinks this is the golden opportunity to take over the whole Vietnam seaway. Some analyst also thinks that China wants to use Vietnam as a specimen to test their military strength. At this war, China would pull out its most modern weapons and capabilities to show off their muscles to scare off other neighbors as well. Those who form a military coalitions with the U.S such as Japan and Philippines. Another reason is that China wants to measure out the reactions from the Obama Administration on the issues of South China Sea. So in this war, Vietnam is a scapegoat to be tested by China for its aggression regardless the Vietnamese troop decides whether to take the fight or give up.

The analysts also try to reverse the question if not now then when will it be given that the reason #1 is the must? The answer is that if China would not do it now then there might be no chance or no hope for them. Because within the next few years, Vietnam military will significantly get improved in both training and upgrading the weapons and those weapons would be the same grade or equivalent to those China posseses today. So if the war bursts out in the next few years then China would not know for sure who could win the war. The war with Vietname in 1979 was a typical example and was a lesson learned for those Chinese leaders for failing to understand the enemy capabilities. And who knows what will be happening in the next few years when Vietnam could internally find out a political solution and then form a military coalition with the U.S like Japan and Philippines have then there will be no chance for China. At that time, China will take a direct war with the US.

Another reason is that the US and the Nato superpower countries are too busy to deal with crisis in Ukraine, Syria, Afghanistan and Iraq, they can not divert their powers to help the situation in the South China sea (East sea) even if they really want to. In addition, Puttin really needs China to form a coalition to face off with the US and Nato. In any mean, Russia will take side with China against the US. Seeing this opportunity, Chinese leaders will not let go this opportunity.

3) Giới lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN và các tướng lãnh bị Trung Quốc mua chuộc - hầu hết dân chúng Việt Nam đều biết, tất cả các quan chức đảng viên chop bu trong đảng CSVN đều dựa vào Trung quốc, để được giữ ghế, được chức vị, đươc tham nhũng. Phải nói chính xác rằng hiện nay tất cả các chức vị quan trọng trong đảng CSVN đều do bàn tay Trung Quốc đưa lên hay thao túng. Những khuôn mặt điển hình nhất phải kể đến là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đại Quang, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Đinh Thế Huynh... Về phần các tướng lảnh quân đội, các cấp chỉ huy, các chính ủy từ Quân Đoàn, Sư Đoàn, đều do bàn tay Trung Quốc đào tạo và mua chuộc. Người dân Việt Nam đã nhiều lần được kiểm chứng những sự việc này qua các chuyến viếng thăm, đào tạo của các vị này tại Trung quốc, qua những phát biểu trên báo chí, mà ngay chính các tờ báo đảng ở trong nước đã đưa tin. Vậy khi cuộc chiến xảy, chính những tên tướng này sẽ quay lại trở cờ, họ sẽ trở thành một tập đoàn tay sai bán nước cho Trung cộng, sẽ mật báo, bán tin cho quân Trung cộng, như đã từng làm ở cuộc chiến “Núi Lão Sơn”, và kết qủa là hơn 4000 quân lính Việt Nam bị bán đứng, bị chết thảm. Sau đó xác của các binh lính bị vùi tập thể và bị thiêu đốt,không một nấm mồ. Cuộc chiến ở Trường Sa năm 1988 là một ví dụ điển hình khác, khi đó hải quân Việt Nam bị khóa tay, không được bắn trả vì lệnh trên của TW đảng, và vô hình chung hải quân Việt Nam bị biến thành những bia tập bắn cho bọn lính Trung cộng, mà cho tới ngày hôm nay giới lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN vẫn không dám nhắc đến, không dám tưởng niệm.

Hiện nay, nếu chiến tranh xảy ra thì Trung quốc chỉ cần lo đối phó với sự phản kháng của các cấp chỉ huy ở cấp tiểu đoàn, hoặc Trung Đoàn là cùng, các cấp chỉ huy cấp tá đổ xuống. Vì các cấp này không đủ lớn để Trung Quốc mua chuộc. Nhưng các cấp này sẽ bị các tên tướng tay sai thao túng và mua chuộc, hoặc bị buộc phải buông súng đầu hàng sau những loạt đạn phàn kháng đầu tiên.

4) Giới lãnh đạo CSVN không đươc Lòng Dân - Với chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN, giới lãnh đạo chóp bu của CSVN đã thừa biết, họ không được lòng dân. Ở thời điểm bùng nổ và phát triển của Internet toàn cầu, tất cả những yếu kém, những bê bối, tham nhũng của giới lãnh đạo CSVN đã và đang lần lượt được phơi bày ra ánh sáng, truớc mắt người dân. Càng ngày người dân càng tỏ ra không phục và chống đối lại đảng CS, điển hình nhất là những cuôc xuống đuờng của dân oan, phản đối những hành động cướp đất của chính quyền. Các cuộc biểu tình chống Trung quốc mổi khi có tin nóng như ngư dân Việt Nam bị Trung quốc đánh đập đòi tiền chuộc. Những cuộc biểu tình của những nhà yêu nước lên án, phản kháng lại những nhượng bộ, những hành động cuối đầu hèn hạ của các giới chức chóp bu trong đảng CS đã nhượng bộ với Trung Quốc trong vấn đề đất đai lảnh thổ và chủ quyền. Thêm vào đó, những nhu cầu đòi hỏi của người dân về sự phân minh của luật pháp,về những cải tố yếu kém của đất nước, như nạn tham nhũng hoành hành trở thành quốc nạn, sự xuống cấp suy đồi về đạo đức, sự lạc hậu và xảo trá của những kẻ rao giảng CNCS Mác-Lênin và những tệ nạn của xã hội trực tiếp, do sự lãnh đạo yếu kém và độc tài của đảng CS gây ra. Và những yêu cầu này đã không được đáp ứng giải quyết, dẩn đến người dân đòi hỏi phải có một thể chế minh bạch và dân chủ hơn, mà những đòi hỏi này đám chóp bu CS đểu xem là những tử huyệt đối với sự cai trị của đảng. Nếu như một khi chiến tranh xảy ra thì chắn chắn, trong nội bộ và trong đất nước sẽ có loạn và vô hình chung sẽ đẩy Việt Nam vào cuộc khủng hoảng cả trong lẫn ngoài. Đây là một lý do nữa mà Trung cộng đã nghĩ tới và chúng xem là một cơ hội thuận lợi để tấn công Việt Nam.

Khi đọc những dòng phân tích này, người viết đã bàng hoàng và dàn dụa nước mắt, khóc cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam sẽ tang thương trong những ngày tháng sắp tới. Anh em chúng tôi đã ngồi xuống bàn bạc và cùng nhau đưa ra những giải pháp để hòng có thể làm một chút gì cho đất nước, chúng tôi mong rằng những người lãnh đạo chóp bu trong đảng CSVN hiện nay, nếu còn một chút lòng yêu tổ quốc và dân tộc thì xin hãy xem lại những đề nghị của chúng tôi như sau:

1) Thứ nhất - phải nhanh chóng trừ khử những bọn tay sai bán nước cho Trung cộng. Một đất nước mà trong đó đầy dãy những căn bệnh ung thư, đầy dãy những sâu mọt, thì làm sao có thể đối phó với kẻ thù từ bên ngoài, vốn dĩ mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Và nếu như làm, thì phải nhanh chóng làm ngay từ bây giở, trước khi, bọn Trung cộng khai chiến, kẻo sẽ qúa muộn. Nói tới vấn đề thanh trừng, trừ khử bọn tay sai bán nước, khi chúng còn đang tại chức, tại quyền qủa là chuyện không phải dể dàng, và cũng không có mấy người có thể làm được. Nhìn lại hàng ngũ chóp bu trong đảng CSVN hiện nay, ta có thể thấy được con số không qúa 3 người có thể làm được việc này. Nhưng ai trong số 3 người này vẫn còn có lòng yêu nước và dám làm chuyện lớn thỉ chúng ta không thể đoán được. Nhưng nếu làm thì các bước có thể nên thực hiện như sau:

2) Thứ Hai: Bí mật hợp tác với quân đội - nhớ kỹ chỉ nên hợp tác với các cấp tiểu đoàn hay trung đoàn mà thôi (cấp tá mà thôi). Như đã đề cập ở trên, các cấp tá hiện nay nhiều người chưa bị nhúng chàm với bọn Trung cộng, vì chưa đủ lớn. Tất cả các tướng lãnh trong quân đội hiên nay hầu hết, đều là tay sai của Trung cộng và không đáng tin cậy.

3) Thứ Ba: Dựa vào sức Dân - hãy bí mật kêu gọi sự hợp tác, ủng hộ của những người yêu nước, những người từng bị tù ra khám, bị đánh đập vì biểu tình yêu nước. Những lớp người này có sức mạnh lôi kéo được số lượng đông đảo quần chúng tham gia. Đặc biệt lớp người này là lớp người yêu nước thật sự (không thể giả được). Lực lượng này cộng với sự góp sức đông đảo của quần chúng sẽ dể dàng khống chế tất cả các tên tay sai bán nước.

4) Thứ Tư: Không dựa vào bọn côn an - như đã thấy bọn côn an chỉ là bọn kiêu binh của đảng CS và là kẻ trực tiếp gây ra biết bao nợ máu với người dân, với những người yêu nước. Bọn này không đáng tin cậy và sẻ trở cờ như trở bàn tay.

5) Thứ Năm: Khi thời cơ đến thì phải mau chóng kêu gọi giới quân đội và những người yêu nước làm một cuộc đảo chính, lật đổ bắt giam hết tất cả những tên bán nước trong TW đảng. Trong trường hợp gặp phải sự phản kháng của bọn tay sai bán nước, chúng ta sẽ kêu gọi sự giúp đở của chính phủ Hoa Kỳ gởi quân can thiệp (nếu cần sự giúp đỡ của chúng tôi thì xin hãy lên tiếng) chúng tôi hứa là sẽ làm hết sức mình với trái tim và mạng sống của chính mình.

6) Thứ Sáu: Mau chóng tuyên bố giải tán đảng CS và tuyên bố đa đảng trên các đài truyền hình, đài phát thanh và kêu gọi sự ủng hộ của thế giới (đặc biệt là Hoa Kỳ), giúp Việt Nam ổn định trật tự. Một khi có sự hổ trợ của quân đội Hoa Kỳ, có mặt ở Việt Nam thì giấc mơ bành trướng, xâm chiếm biển đông và cái đường lưởi bò của Trung cộng sẽ tự dưng biến mất.

Xin được nhắc lại rằng, thời gian rất gấp rút và Việt Nam phải nên thực hiện các bước đi đã nêu trong phạm vi mùa hè này, trước khi bọn Trung cộng khai chiến, nếu không sẽ không kịp và Việt Nam có lẻ sẽ bị xoá sổ, bị Trung cộng cai trị đồng hóa như Tây Tạng, nếu như chiến tranh xảy ra.

Mike Nguyễn

User avatar
TheLang
Posts: 1977
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

“Tình hữu nghị” nay là hiểm họa của kinh tế Việt Nam

HÀ NỘI (NV) .-Mâu thuẫn về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng có thể sẽ là lý do khiến Trung Quốc gây áp lực
bằng cách cắt đứt quan hệ kinh tế, khiến kinh tế Việt Nam suy sụp.

Image
Cửa khẩu Móng Cái. Mở rộng cửa để nhập cảng đủ thứ từ Trung Quốc, dễ dãi trong việc tiếp nhận đầu tư, nhà thầu từ Trung Quốc,
khiến kinh tế Việt Nam càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và nay, sự lệ thuộc đó trở thành nguy cơ khiến nền kinh tế có thể bị suy sụp.
(Hình: Báo Quảng Ninh)

Đó là điều đang khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại bởi kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Kể từ năm ngoái, các chuyên gia kinh tế ở Việt Nam đã liên tục cảnh báo về sự lệ thuộc Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, sau khi có hàng loạt dữ liệu đáng lo.

Ví dụ, năm 2013, xuất cảng của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ tăng 7% nhưng nhập cảng từ Trung Quốc tăng 28%. Tốc độ gia tăng của nhập cảng từ Trung Quốc gấp 4 lần so với tốc độ xuất cảng và chênh lệch về cán cân thương mại trong quan hệ với Trung Quốc càng lúc càng lớn.

Hồi trung tuần tháng 12 năm 2013, tại một hội nghị bàn về việc thực hiện thỏa thuận thương mại tự do, Bộ Công Thương Việt Nam xác nhận, chỉ trong 10 năm, từ 2001 đến 2012, nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã tăng 76 lần, từ 210 triệu USD hồi 2001, thành 16 tỷ USD vào năm 2012.

Tháng 6 năm 2013, sau khi có thống kê cho biết, bốn tháng đầu năm 2013, Việt Nam chi 40.2 tỷ USD cho việc nhập cảng, trong đó có tới 10 tỷ USD chỉ để nhập cảng nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu, hàng hóa của Trung Quốc. Ông Võ Trí Thành, một chuyên gia kinh tế, khẳng định, điều đó cho thấy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu, vật liệu, phụ liêu của Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc ngừng xuất cảng chúng sang Việt Nam, sẽ có hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam hấp hối vì không kịp ứng phó. Lúc đó, ông Thành than rằng, cả khả năng cạnh tranh lẫn công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam quá yếu, vì vậy Việt Nam đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cả về hàng trung gian lẫn hàng tiêu dùng cuối cùng.

Nay, những cảnh báo đó có nguy cơ trở thành hiện thực. Trò chuyện với BBC, ông Phạm Quý Thọ, Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách - Phát triển, cho rằng, Việt Nam phải chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất”: Trung Quốc “cắt đứt quan hệ thương mại và đầu tư” do mâu thuẫn về chủ quyền.

Ông Thọ lo ngại là vì: Cán cân thâm hụt thương mại luôn luôn nghiêng về phía Việt Nam, khoảng 20 tỷ Mỹ kim/ năm. Hàng loạt những công trình rất quan trọng về năng lượng, cơ sở hạ tầng tại Việt Nam do Trung Quốc đầu tư và đảm nhận. Trong thương mại tiểu ngạch giữa hai bên, lợi thế cũng nghiêng về phía Trung Quốc.

Có những dấu hiệu cho thấy “kinh tế ngầm” – do các thế lực giấu mặt điều hành, thực hiện các thương vụ gây tổn hại cho kinh tế, tài nguyên Việt Nam, kết hợp rất chặt chẽ với đối tác Trung Quốc.

Bà Phạm Chi Lan, cựu Phó Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, xác nhận, “nếu Trung Quốc đình chỉ quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp một số khó khăn” vì Trung Quốc là phía thực hiện rất nhiều dự án ở Việt Nam. Nếu Trung Quốc khiến cho các dự án đó không thể tiến hành bình thường thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các chương trình phát triển. Chưa kể việc trì hoãn hoàn thành các dự án đó còn gây thêm tốn kém.

Một chuyên gia kinh tế khác tên là Bùi Kiến Thành nói thêm, sự phụ thuộc về nguyên liệu, vật liệu, phụ liệu vào Trung Quốc sẽ khiến nhiều ngành công nghiệp lớn, sử dụng nhiều nhân công như may mặc, tê liệt nếu Trung Quốc “cắt đứt quan hệ kinh tế”, bởi đa phần vật liệu của những ngành này nhập cảng từ Trung Quốc. Ông Thành lưu ý, Trung Quốc đang đảm nhận việc thi công tất cả những nhà máy điện lớn nhất tại Việt Nam nên phải xem xét chúng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, kinh tế Việt Nam như thế nào.

Để đối phó với “tình huống xấu nhất”, các chuyên gia kinh tế cho rằng, chính quyền Việt Nam phải sớm có giải pháp phát triển nội lực của doanh giới, xã hội. Xây dựng, củng cố những mối quan hệ khác với các quốc gia trong khu vực, với Nhật, Nam Hàn. Xích lại gần hơn với Liên minh châu Âu (EU). Tìm kiếm sự đồng thuận để trở thành một bên trong Hiệp định hợp tác Kinh tế chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Phạm Qúy Thọ tin rằng, đó sẽ là một trong những nội dung chính trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ khi ông Phạm Bình Minh đến Hoa Kỳ theo lời mời của ông John Kerry. (G.Đ)

User avatar
doluoi
Posts: 829
Joined: Sun Nov 01, 2009 10:11 pm

Post by doluoi »

Những sự mất mát từ Biển Ðông
Nguyễn Hưng Quốc
(Blog VOA)

Cuộc tranh chấp ở Biển Ðông, xoay quanh việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 đến khu vực thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, chưa biết sẽ dẫn đến đâu. Tuy nhiên, hiện nay, người ta đã thấy rõ một số khá lớn những sự mất mát.

Mất mát đầu tiên, thuộc về chính quyền Việt Nam, là uy tín về khả năng đối phó với hiểm họa xâm lấn biển và đảo của Trung Quốc. Từ cả chục năm nay, một số khá đông giới trí thức Việt Nam đã nhận ra sai lầm của nhà cầm quyền Việt Nam trong các chính sách liên quan đến Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào khẩu hiệu Bốn Tốt và phương châm 16 Chữ Vàng. Nhưng chính quyền vẫn bất chấp những lời phê phán và cảnh báo ấy. Nhiều người vẫn cứ tin chính phủ. Tin một cách mù quáng, nhưng vẫn tin. Bây giờ, khi tranh chấp nổ lớn, giới quan sát quốc tế, trên các tờ báo lớn, đều nhận thấy rõ là chính quyền Việt Nam hoàn toàn lúng túng, không biết đối phó ra sao cả. Sự lúng túng ấy cho thấy, lâu nay, mặc dù được nhiều người cảnh giác, họ vẫn ngây thơ hoặc lì lợm không tin và do đó, không chuẩn bị trước một chiến lược nào cho nhất quán và hiệu quả. Sự lúng túng ấy, như tôi đã từng phân tích trong bài “Trung Quốc đã thắng trên Biển Ðông,” là một sự thua cuộc. Thua ngay từ ván đầu.

Mất mát thứ hai, thuộc lãnh vực kinh tế, qua các cuộc xuống đường bạo động của các công nhân Bình Dương và Hà Tĩnh khiến nhiều nhà máy và công ty bị đập phá, hôi của, hoặc phải đóng cửa. Trước mắt, các cuộc bạo loạn này sẽ dẫn đến ba cái hại: Một, số công nhân thất nghiệp sẽ gia tăng; hai, số nhà máy và công ty cần một thời gian mới phục hồi lại nhịp điệu sản xuất như trước; và ba, nhiều công ty và nhà máy của Trung Quốc sẽ ngần ngại trong việc đầu tư vào Việt Nam. Ðiều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng xấu đến tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Khi sự phát triển chậm lại, gánh nặng sẽ oằn lên, trước hết, trên đôi vai của giới thợ thuyền.

Nhưng mất mát thứ ba này, theo tôi, là quan trọng nhất: dân chủ và nhân quyền có nguy cơ bị đe dọa nặng nề.

Khi cuộc tranh chấp mới bùng nổ, chính quyền tự đứng ra tổ chức và cho phép một số nhóm xã hội dân sự tổ chức xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Sài Gòn và Ðà Nẵng. Ngỡ như từ đó, chính quyền sẽ dần dần hợp pháp hóa các cuộc biểu tình chống ngoại xâm của dân chúng. Nhưng có vẻ như không phải. Sau các cuộc bạo loạn của các công nhân ở Bình Dương và Hà Tĩnh, nhân danh việc tái lập trật tự và an toàn xã hội, chính quyền ra tay bắt bớ những người họ cho là đứng sau lưng xúi giục quần chúng. Và, quan trọng hơn, tăng cường sự theo dõi đối với những người vốn thường xuyên mang tư tưởng chống Trung Quốc. Trên Facebook, mấy ngày vừa qua, khá nhiều người cho biết chung quanh nhà của họ lúc nào cũng đầy nhóc công an và an ninh khu vực canh giữ cả ngày lẫn đêm. Họ đi đâu cũng có người bám theo sau. Mức độ theo dõi, như vậy, nghiêm trọng hơn hẳn trước đây. Chúng ta không thể loại trừ khả năng, sắp tới, có thể sẽ có một số người bị bắt với lý do xúi giục dân chúng bạo loạn.

Hầu như đã thành quy luật trong sinh hoạt chính trị trên thế giới từ trước đến nay: Khi đất nước đối diện với đe dọa từ bên ngoài, cái bị bóp chết đầu tiên chính là dân chủ và nhân quyền. Ðiều đó xuất phát từ hai nguyên nhân chính: Một, trong văn hóa chiến tranh, quần chúng thường có khuynh hướng tạm gác lại các bất đồng và tinh thần phản kháng để tập hợp chung quanh chính quyền. Tinh thần phê phán thường bị thay thế bởi tinh thần phục tùng. Kẻ thù càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, người dân càng dễ quay về với chính phủ để chờ đợi mệnh lệnh. Hai, các chính phủ cũng thường lợi dụng văn hóa chiến tranh ấy để củng cố quyền lực của mình và loại trừ dần những kẻ đối lập hoặc bất đồng chính kiến trong xã hội.

Một trong những luận điểm nhà cầm quyền thường đưa ra nhiều nhất là: Ðể bảo vệ độc lập và chủ quyền, cần, trước hết, đánh thắng kẻ thù; muốn đánh thắng kẻ thù, cần sự đoàn kết; để đoàn kết, mọi người phải ủng hộ chính quyền; và để ủng hộ chính quyền, mọi người phải tự hy sinh những sự khác biệt về quan điểm, hay rộng hơn, tư tưởng; nói cách khác, hy sinh tự do. Và khi mỗi người tự hy sinh tự do của mình, cả nước sẽ hy sinh dân chủ.

Các luận điểm, nghe, có vẻ có lý, nhưng vì tính chất “có vẻ có lý” ấy, chúng trở thành nguy hiểm. Lý do: mọi người phải ngoan ngoãn đứng sau lưng chính phủ, nhưng nếu chính phủ sai thì sao? Hoặc, ngay cả khi chính phủ không hoàn toàn sai nhưng họ lại lợi dụng điều ấy cho các mưu đồ độc tài và trục lợi cho riêng họ thì sao? Một ví dụ rất rõ: Từ khi vụ tranh chấp chung quanh giàn khoan HD-981 bùng nổ, người được hưởng lợi đầu tiên có lẽ là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y Tế. Trước, bà bị phê phán gay gắt vì cả sự bất lực lẫn sự vô cảm trước sự xuống cấp của ngành y tế, và nhất là, trước sự lan tràn của bệnh sởi. Bây giờ, hầu như không ai quan tâm đến những vấn đề ấy nữa. Ngay cả khi có thêm vài chục hay vài trăm trẻ em bị chết vì dịch bệnh ấy, người ta cũng không quan tâm: Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Biển Ðông.

Ðó là lý do tại sao, trên khắp thế giới, từ trước đến nay, tất cả các chế độ độc tài đều muốn chiến tranh: Họ dùng chiến tranh bên ngoài để trấn áp người dân trong nước. Chắc chắn chính quyền Việt Nam đã học và ứng dụng bài học ấy, không phải bây giờ, mà từ cả sáu, bảy chục năm qua.

Với những kẻ nhẹ dạ, luận điệu ấy dường như có sức thuyết phục lớn. Sau năm 1975, có lúc có người đổ trách nhiệm làm mất miền Nam cho những người hay lên tiếng chống lại chính quyền. Hiện nay, không ít người cũng hăm he như thế với kiểu nghĩ: trong cuộc đấu tranh chống lại Trung Quốc, không những mọi sự phê phán nhắm vào chính quyền có hại mà bất cứ ý kiến đượm vẻ hoài nghi nào cũng đều có tác dụng tiêu cực: Chúng làm nản lòng mọi người để người ta chấp nhận thua cuộc ngay cả trước khi thực sự chiến đấu.
Chưa biết có đánh nhau hay không và chưa biết ai thua ai thắng nhưng hai nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện: dân chủ và nhân quyền.

User avatar
saulong
Posts: 114
Joined: Thu Aug 06, 2009 6:02 pm

Post by saulong »

Nếu Không Tấn Công Việt Nam Trung Cộng Sẽ Sụp Đổ

Vũ Trọng Khải

Bà Holly Morrow, một chuyên viên nghiên cứu Biển Đông của trường ĐH/ Havard đưa ra nhận định:

“Cái gía về ngọai giao mà TC phải trả về những gì đang làm là quá cao, vì thế, những gì mà TC mong muốn phải CAO HƠN những lợi ích của an ninh năng lượng đem lại cho TC.”

Nhận định của Bà Holly Morrow như trên về hành động của Trung Cộng (TC) khi cắm dàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, là, một nhận định đáng để suy ngẫm nhiều nhất so với những lời nhận định khác của các chuyên viên quốc tế nghiên cứu tình hình Biển Đông qua sự kiện HD 981.

Thường các nhà nghiên cứu những biến chuyển chính trị, quân sự hay ngay cả kinh tế, luôn bỏ lửng như nhận định trên đây của Bà Morrow, họ không xác định một cách rõ ràng, như trong nhận định này, Bà Morrow cũng không nêu rõ cái “TC mong muốn cao hơn” đó là gì khi TC chấp nhận những chỉ trích của Quốc Tế.

Việc bỏ lửng, không xác định như vậy, không có nghĩa là Bà Morrow hay các vị khác không có câu trả lời chính xác cho nhận định của họ, như trong trường hợp này “mong muốn cao hơn đó của TC là gì”, có lẽ, người ta muốn chính những người trong cuộc phải tìm ra lời giải đáp để có thái độ hành xử tương ứng !

Là người Việt Nam, chính là người trong cuộc trước vận mệnh đất nước, không thể không suy nghĩ về nhận định của Bà Morrow để tìm hiểu hành động của TC trong những ngày qua sẽ dẫn đến những hệ lụy nào cho Tổ Quốc và Dân Tộc, khi TC quyết tâm đánh đổi những bất lợi ngọai giao để lấy được cái gì đó khi chọn VN là đối tượng gây hấn vào thời điểm này.

Nhìn về nội tình TC hiện nay,

1/ Ai cũng thấy, đó là một đất nước đang có quá nhiều bất ổn cả về chính trị lẫn kinh tế, có thể dẫn đến sự xụp đổ của chế độ !

Cũng như chế độc CSVN, nguyên nhân của nó là THAM NHŨNG.

Các dân tộc bị TC đô hộ như Tân Cương, Mông Cổ, Tây Tạng đang có những cuộc chống đối, đòi quyền độc lập, mạnh nhất là Tân Cương đã chấp nhận thực hiện những vụ khủng bố ngay tại Bắc Kinh trong vài tháng qua.

Ngay chính dân Trung Quốc cũng có những cuộc đình công đòi công bằng xã hội, đòi quyền sống của công nhân dẫn đến bạo động chống lại lực lượng an ninh công sản, thậm chí có những cảnh sát chấn áp bạo động đã bị thiệt mạng.

Hệ thống công quyền của TC cũng như của CSVN, đã tham nhũng đến nỗi không còn giấy mực nào tả cho hết, chính chế độ độc tài này đã tạo nên một xã hội quá chênh lệch giữa ngưới giầu và người nghèo, bất ổn phát sinh từ đó, chính giới cầm quyền gây nên bất ổn xã hội, nhưng họ đổ tội này lên đầu người dân !!!

2/ Tình hình kinh tế sa sút nặng khi thế giới cáo giác hành vi mất đạo đức trong việc sản xuất hàng hóa độc hại cho người tiêu dung, cả thế giới đang tẩy chay hang hóa mang nhãn hiệu “ MADE IN CHINA”.

3/ Một số công ty lớn của Hoa Kỳ như Apple đã rút nguồn vốn và những trang thiết bị về chính quốc hoặc đầu tư vào các quốc gia khác như Ấn Độ hoặc Đông Âu.

4/ Nhật và Nam Hàn cũng đã có hành động tương tự và đang lên kế họach di chuyền nguồn vốn ra khỏi TC, điển hình mới đây, khỏang đầu tuần lễ thứ hai của tháng 5/2014 hãng Samsung của Nam Hàn tuyên bố rút đầu tư từ TC qua Việt Nam

Với tình hình đó, người ta khó có thể tiên đoán số công nhân bị thất nghiệp tại TC là bao nhiêu ?

Ảnh hưởng dây chuyền của kinh tế, càng làm số nhân công thất nghiệp gia tăng gấp bội, chắc cũng phải hàng trăm triệu người thất nghiệp.

Một gánh nặng oằn đôi vai đảng cộng sản Trung Quốc !

Liệu lãnh đạo TC có thể gánh nổi hay không ?

Lãnh đạo TC phải tìm phương cách vãn hồi bạo lọan nội địa của công nhân, dẹp tan sự vùng dậy của các dân tộc bị trị đòi độc lập, giữ ổn định nền kinh tế, vì chính quyền lợi thống trị của đảng cộng sản hơn là nguyện vọng của người dân.

GÂY CHIẾN TRANH GIỚI HẠN VỚI VIỆT NAM

- Để giải quyết những vấn đề đó, TC phải tấn công Việt Nam để có lý do chấn áp bạo động trong nội địa !

- Tạo một tình hình căng thẳng, bất ổn cho Việt Nam để các nhà tư bản không giám hoặc tạm thời đình hõan chuyển vốn đầu tư từ TC qua Việt Nam.

Để thực hiện kế sách cứu chế độ, TC đã thẳng tay với đàn em là CSVN.

Giàn khoan HD 981 là một chiếc đinh đóng vào cột xương sống đảng CSVN, nhưng TC không ngờ đã làm náo lọan ổn định tại Biển Đông, đã là lý do để thành viên Asean đoàn kết hơn, để Hoa Kỳ và CSVN sẽ bàn thảo kế hoạch hợp tác tòan diện!!!

Đối với an ninh của Tổ Quốc Việt Nam, giàn khoan HD 981 không dẫn đến nguy cơ mất nước khi có chiến tranh với TC, như việc đảng CSVN nhượng phần biên giới địa đầu cực bắc Việt Nam cho TC,

Đây là một vùng đồi núi hiểm trở, đó chính là những công sự phòng thủ thiên nhiên trời ban cho Dân Tộc Việt Nam để giữ nước, để ngăn cản bước chân xâm lăng của giặc phương bắc từ ngàn xưa….

CSVN đã nhượng phần đất này cho TC, và giờ đây, TC đặt những dàn đại pháo rót vào các tỉnh địa đầu của VN như ta đặt chính xác những quân cờ vào vị trí của nó trên bàn cờ, không cần “ đề lô”!!!

Việc phân định lại ranh giới nội địa giữa hai nước, kẻ nào ngu nấy chịu, chả ảnh hưởng gì đến quốc tế ….

Nhưng… giàn khoan HD 981 không như vậy, nó nằm trên tuyền đường an ninh hàng hải quốc tế, do đó quốc tế đã có những động thái nhất tề lên án TC xâm lăng Việt Nam, hành động lên án đó rõ ràng không vì an ninh của Việt Nam, mà vì quyền lợi của những ai có liên hệ, thế thôi !

Từ hành động chuyển giàn khoan HD 981 đến ngoài khơi VN tạo bất ổn khu vực, mục đích của TC chỉ để tự cứu nguy cơ sụp đổ chế độ mà thôi.

Có lẽ chưa chắc ăn,

Chính TC, qua bàn tay của những tên tình báo TC và tay chân thân tín cài cắm trong đảng CSVN, TC cho tiến hành vụ bạo động tại Bình Dương.

Là người VN, hẳn mọi người đều biết bản tính hiếu hòa của dân tộc mình, người công nhân chân chính VN không thể có hành động bạo động, đốt phá các hãng xưởng, nơi mà họ, trong lúc này, mong có công ăn việc làm hơn bao giờ hết.

Các hãng xưởng đầu tư của Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản cũng bị đập phá mạnh mẽ, tan hoang (?)….. thế là chả có chủ đầu tư nào của các quốc gia này rút nguồn vốn từ TC về Việt Nam khi VN đang có những bất ổn xã hội như vậy !

Coi như TC đã thắng một keo là cầm chân tư bản nước ngoài lưu lại TC, để tránh khủng hỏang chính trị tạo nên bởi số nhân công thất nghiệp.

TC sẽ không gây chiến tranh với Việt Nam trên Biển Đông, trong bài “Cộng Sản Tàu Cá Nằm Trên Thớt” (Đã được phổ biến tháng 6 năm 2011, xin đính kèm).

Người viết đã trình bầy, TC chỉ là một anh du kích biển !

TC không bao giờ mở mặt trận lớn trên Biển Đông với thành viên Asean và Hoa Đông với Nhật Bản… vì như vậy, TC sẽ đơn thương chống trả một lực lượng hùng hậu của cả thế giới, không riêng gì Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ coi tư do hàng hải trên Biển Đông và Hoa Đông là “ quyền lợi thiết thực của Hoa Kỳ”.

Cũng chính lý do đó,TC cũng không khai chiến với VN trên Biển Đông, vì an ninh hành hải trên Biển Đông là quyền lợi chung của Thế Giới, sẽ có nhiều tay nhúng vào can thiệp, bất lợi về phía TC. Dùng vòi phun nước chỉ là trò chơi của lũ trẻ, bên nào kông kiềm chế được, nổ sung trước sẽ mất chánh nghĩa, mà không chừng, có khi cả hai đều không mang đạn trên tầu ra chung quang dàn khoan HD 981 cũng nên !!!

TC sẽ khai chiến với Việt Nam lần này cũng như năm 1979, không mở rộng ngoài vài tỉnh vùng biên giới, hoặc đôi khi chỉ pháo kích lẻ tẻ để giới quan sát có ảo tưởng tình hình VN đang bất ổn !!!

TC cũng không xua quân vào Hà Nội, nhưng thời gian gây chiến sẽ kéo dài cho đến khi ổn định xong nội bộ, khi đó TC sẽ kéo quân về với những lời tuyên bố ba hoa như người ta có thể dự đoán kiểu như: “ sẽ cho VN một bài học thứ ba !” nhân đó cũng là cơ hội thử một số vũ khí mới, tập dợt tinh thần và khả năng tác chiến của quân đội Tàu.

May ra cũng có lợi, như sau trận năm 1979, đảng CSVN nhu nhược lại nhượng tí đất nào chăng, ai biết?

Chỉ như thế thôi, vì TC cần mua thời gian dẹp tan nội loạn, cứu kinh tế Tàu, cũng cố ngôi vị của đảng cộng sản Tàu, được ngày nào, hay ngày đó.

Tình huống bạo lọan nội bộ TC, là màn kịch cuối trong kế họach của Hoa Kỳ, không gây chiến tranh với TC, nhưng gây bất ổn phát xuất từ kính tế để banh xé nước tàu làm nhiều mảnh, người ta dự đóan, những mảnh đó sẽ tương ứng với 6 ngôn ngữ chính của Tàu !!!

Công lao đầu tư của Hoa Kỳ và các quốc gia tư bản chỉ nhằm mục đích, kéo nông thôn về thành thị để cung ứng nhu cầu công nhân trong kế hoạch đầu tư của HK và khối tư bản.

Về thành thị, là công nhân, người nông dân Tàu không còn chịu cảnh lưng đội trời, mặt gằm đất, để đổi mỗi ngày, được vài miếng bánh bao không nhân với nước lã rồi lại tiếp tục thêm một ngày làm kiếp trâu ngựa cho đảng cộng sản Tàu.

Mấy chục năm qua, đa số người dân Tàu đã quên cảnh bánh bao không nhân, thay vào đó là Hamburger và Coca Cola….

Nay Hoa Kỳ và khối tư bản tước đi những món ăn “khoái khẩu” đó, chắc hẳn dân Tàu không cam chịu trở về với cảnh cũ, nhà xưa, trên bàn vài miếng bánh bao không nhân đến ruồi cũng không thèm bu lại.

Trong tình huống đó, người ta có thể hình dung ra nội tình nước Tàu như thế nào.

Hợp tác chặt chẽ với các thành viên Asean.

Liên kết chặt chẽ với Philippine.

Nhận viện trợ của Nhật.

Hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ

Chính là cơ hội để CSVN thoát khỏi sự khống chế bởi bàn tay TC.

Muốn cho nước Tàu sớm đi đến gia đọan kết thúc của nó, Hoa kỳ đã thúc đẩy để cho ra đời cuốn “Death By China” làm cả thế giới rùng mình./.

Vũ Trọng Khải

User avatar
TheLang
Posts: 1977
Joined: Thu Oct 30, 2008 5:43 am

Post by TheLang »

GIỚI LÃNH ĐẠO CỘNG SẢN NGU DỐT Ở CHỖ NÀO

Có người nói rằng giới lãnh đạo cộng sản, từ Hồ chí Minh tới ngày hôm nay, rất là khôn ngoan, vì đã dựa vào ngoại quốc để cướp chính quyền và giữ chính quyền ; và cũng nhờ đó mà ngày hôm nay đã trở thành những nhà tư bản đỏ, vinh thân phì gia, nhà cao của rộng. Ngược lại, nhà văn Dương thu Hương lại viết :

« Dân tộc Việt Nam, dầu có mù chữ chăng nữa cũng thấy mặt giới lãnh đạo cộng sản vừa tối tăm, ngu dốt, vừa ác ôn, côn đồ và hèn hạ. »

Ông Lê xuân Tá, cựu Ủy viên Trung Ương Đảng, cựu Phó Trưởng ban Khoa học và kỹ thuật Trung Ương, cũng viết :

« Sự ngu dốt và sự thấp hèn tự nó không đáng trách và không làm nên tội ác. Nhưng sự ngu dốt và thấp hèn mà được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen tị, thì nó trở thành quỉ nhập tràng. Và con quỉ này nó ý thức rất mau lẹ rằng cái đe dọa quyền và lợi của nó, chính là sự hiểu biết, văn hóa và văn minh ; nên nó đã đánh những thứ này một cách dã man, tàn bạo, không thương tiếc. Vụ Nhân văn giai phẩm ở Việt Nam là vậy ; Cách mạng Hồng vệ binh ở bên Tàu là thế. Nhưng chính vì nó là ngu dốt và thấp hèn, nên những thứ này đã trở nên sỏi mật, sạn thận, sơ gan, cổ chướng, trong lục phủ, ngủ tạng của chế độ cộng sản, làm chế độ này không ai đánh mà tự chết. »

Chúng ta nghĩ thế nào ?

Sự ngu dốt của cộng sản bắt đầu từ Hồ chí Minh, qua sự kiện, đó là trong khi những người như cụ Phan bội Châu, tướng Tưởng giới Thạch đã nhìn thấy sự nguy hiểm của lý thuyết cộng sản và sự độc tài của Đệ Tam Quốc Tế ; thì Hồ chí Minh chưa phân biệt nổi Đệ Nhị và Đệ Tam, thế mà lại lao đầu đi theo, rồi nhập cảng lý thuyết Mác – Lê vào Việt Nam, tàn hại dân tộc và đất nước. (1)

Thật vậy, không ai chối cãi rằng Hồ chí Minh là con quan, thân sinh ông đậu đến phó bảng, làm quan dưới triều đình Huế. Tuy nhiên vì việc buồn gia đình, nên đã trở nên vũ phu, đánh đập vợ con và những người cấp dưới, đi đến chỗ đánh chết một nông dân, nên bị xử phạt, bị cách chức. Lúc đó Hồ chí Minh cũng đang học ở trường Quốc học Huế, vào khỏang lớp 6 lớp 7 bây giờ, tức vừa mới qua tiểu học, bị đuổi ra khỏi trường. Hai bố con rời bỏ Huế vào Nam, sống lang bạt kỳ hồ, nghèo khổ. Sau đó Hồ chí Minh xin làm « bồi « ở một chiếc tàu Pháp, rồi sống ở Anh, ở Pháp, làm nghề quét tuyết, quét rác. Chúng ta không có chê nghề xấu, nghề nào cũng được, miễn là làm ăn lương thiện để kiếm sống. Tuy nhiên cũng có nghề cao, nghề thấp. Hồ chí Minh là làm nghề thấp ; và trình độ học chỉ trên tiểu học. Nhân lúc Lénine vừa cướp được chính quyền ở Nga, lập ra Đệ Tam quốc tế cộng sản ; sau những thử nghiệm mô hình kinh tế tập trung bị thất bại Lenin thấy là không thể đối đầu thẳng với Tư bản mà tạm thời làm yếu tư bản bằng cách tạo ra những cuộc nổi dậy chống tư bàn tại những nước thuộc địa. Hồ chí Minh, con người vừa ngu, vừa thấp hèn này đã không ngần ngại đi theo cộng sản chỉ vì một tờ truyền đơn; ở đây chúng ta không so sánh họ Hồ với chúng ta, người dân thường, mà chúng ta so sánh với những người hoạt động chính trị cùng thời như với cụ Phan bội Châu. Họ Hồ theo Đệ Tam mà chưa ý thức nổi Đệ Tam và Đệ Nhị Quốc Tế Cộng sản là gì ; như chính ông tự thú trong quyển sách Những mẫu chuyện về cuộc đời của Hồ chủ tịch, tác giả là Trần dân Tiên, chính là ông. Ông viết khi dự Hội Nghị Tours năm 1920, chữ Pháp ông nghe chữ được, chữ không, ông không hiểu Đệ Nhị và Đệ Tam là gì. Ông còn riễu là không biết có Đệ Nhị Rưỡi hay không ?

Trong khi đó, thì ở bên Tàu, cụ Phan bội Châu cũng được những người của Lénine chiêu dụ, có đưa Nội qui của tổ chức này cho cụ đọc ; cụ đã ý thức rất rõ là nếu theo tổ chức này thì phải hoàn toàn từ bỏ chủ quyền quốc gia, như những điều lệ của tổ chức qui định. Cụ còn nhìn thấy rõ sự nguy hại của chủ nghĩa duy vật ; nên cụ nói : « Tôi chẳng duy vật, tôi chẳng duy tâm, tôi chỉ duy dân. » Vì vậy cụ đã từ chối.

Họ Hồ thì ngược lại, ngu dốt, nhắm mắt đi theo Đệ Tam, được tổ chức này huấn luyện, rồi đưa về cướp chính quyền vào ngày 19/8/1945. Quả là sự ngu dốt mà được trao quyền lực. Sau đó lại được cấy vào vi trùng ghen tị là lý thuyết Mác-Lê, chủ trương bạo động lịch sử, đấu tranh giai cấp, xúi con đấu bố, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát hại lẫn nhau.

Con người ngu dốt và thấp hèn Hồ chí Minh được trao quyền lực và được cấy vào vi trùng ghen tị, nên đã trở thành quỉ.

Chúng ta đã biết quỉ là thế nào, là loài hút máu, làm hại đồng loại. Nó có thể biến thành một người con gái thật đẹp để dụ trai rồi hút máu hay ngược lại, hoặc nó có thể biến thành một cụ già thật đáng tội nghiệp, dụ người ta giúp đỡ, mang về nuôi, rồi giết.

Ở điểm này, chúng ta thấy cựu Hoàng Bảo Đại nhận xét về họ Hồ rất là chính xác :

« Chắc chắn, đây là một tay đóng kịch rất giỏi. Lúc thì tỏ ra như cha già, trìu mến, giúp đỡ, lợi dụng thân hình mảnh khảnh, tỏ ra thanh đạm, không thiếu trào phúng…. Những người Hoa Kỳ, người Pháp và ngay cả tôi cũng bị lầm về hắn lúc đầu…. Tôi đã biết rõ con người trước mặt tôi là ai, sau những mặt nạ của hắn. Một người đấu tranh mác xít, được tôi luyện hơn 30 năm đấu tranh, bị ràng buộc bởi đảng, nhưng đầy thủ đoạn. Có nhiều kiên nhẫn, rất lật lọng, biết rõ con người, nhất là đối phương với những yếu điểm của nó, và coi thường nó. » ( Le Dragon d’Annam - trang 156 và 157 -par S. M. Bảo Đại – Edition Plon – Paris 1980 ).

Nói đến tài an bang tế thế, đưa đất nước dân tộc đến chỗ thịnh vượng, phú cường, thì họ Hồ không có ; nhưng « tài « gian manh, quỉ quyệt, lật lọng, thì họ Hồ có thừa. Gọi cái này là « tài « , thì cũng được ; nhưng là tài hại dân, bán nước. Đối với tôi, người tài phải là người vừa có tài, vừa có đức, làm lợi cho dân, cho nước.

Sự ngu dốt của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, đó là trong khi thế giới đã nhìn thấy sự sai lầm, phá sản của lý thuyết cộng sản, trong thời gian gần 70 năm áp dụng, thế mà cộng sản Việt Nam vẫn bám lấy nó, vẫn cho rằng lý thuyết Mác-Lê là ánh sánh soi đường cho chế độ, như điều 4 Hiến pháp cộng sản đã ghi.

Thật vậy, con cháu của họ Hồ từ anh thợ thiến heo Đỗ Mười, anh cai phu đồn điền Lê đức Anh, anh chăn trâu, liên lạc viên Phan văn Khải, Nguyễn tấn Dũng, ngày hôm nay cũng chỉ là những kẻ ngu dốt, mặc dầu họ tự nhận là tốt nghiệp đại học này, có bằng tiến sĩ, cao đẳng kia nhưng chỉ là những bằng giả; cũng được trao quyền lực từ tay họ Hồ và vẫn không nhìn ra được rằng lý thuyết cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong việc áp dụng nó, ngược lại chỉ mang lại đau thương cho quốc gia dân tộc. Những nước như Nga sô và những nước cộng sản Đông Âu cũ, ngày hôm nay họ lên án lý thuyết này mạnh mẽ. Bằng chứng là Nghi quyết 1481 của Quốc Hội Âu châu lên án chế độ cộng sản là một chế độ giết người, diệt chủng.

Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngu dốt ở chỗ không nhìn thấy rằng ngày hôm nay gần cả thế giới đi theo chế độ tự do, dân chủ, chấp nhận đa khuynh, đa đảng, thế mà Việt Nam vẫn duy trì chế độ độc tài, chủ trương độc khuynh, độc đảng.

Thật vậy, ngày hôm nay, thế giới đi theo mô hình tổ chức nhân xã tự do, dân chủ và kinh tế thị trường là trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại. Nhân loại đã trải qua 5 nền văn minh : văn minh trẩy hái, văn minh du mục, văn minh định cư nông nghiệp, văn minh thương mại và ngày hôm nay là nền văn minh tri thức điện đoán. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam, đầu óc lạc hậu, vẫn cố duy trì mô hình tổ chức lạc hậu quân chủ, phong kiến thời văn minh định cư nông nghiệp ; vì chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay cũng chỉ là một chế độ quân chủ trá hình. (2).

Giới lãnh đạo cộng sản ngu so với những giới lãnh đạo các nước chung quanh ở chỗ là họ không sợ Trung Cộng mà vẫn giữ được chủ quyền quốc gia dân tộc và còn làm cho nước họ phát triển hơn Việt Nam. Giới lãnh đạo cộng sản ngu dốt là đã dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng, mà không ý thức được rằng mình đã mắc vào tội bán nước. Việc dâng đất nhượng biển không phải chỉ ngày hôm nay, mà bắt đầu từ thời Hồ chí Minh ra lệnh cho Phạm văn Đồng viết thư trả lời yêu sách của Trung Cộng, bức thư đề ngày 14/09/1958, thỏa mãn yêu sách 12 hải lý của Trung Cộng, làm cho Trung cộng có lý do đặt vấn đề với Việt Nam về chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. Trên mặt công pháp quốc tế, lịch sử và địa lý, thì 2 quần đảo này hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam. Thêm vào đó 2 Hiệp ước với Trung Cộng, năm 1999 và năm 2 000, đã dâng cho Trung cộng cả ngàn cây số vùng biên giới, trong đó có ải Nam quan và thác Bản dốc ; cùng cả chục ngàn cây số vuông vùng biển. Dân Việt đang oán hận cộng sản không những làm cho cuộc sống của họ cơ cực, luân thường đạo lý đổi ngược, mà còn oán hận vì cộng sản là kẻ bán nước.

Giới trí thức hèn hạ cộng sản cố tình bên vực cho bạo quyền, vắt óc để tìm ra những lập luận bênh vực, như : Nước chúng ta nhỏ, thần phục Trung Cộng một nước lớn, là việc bình thường. Thử hỏi lịch sử oai hùng của dân Việt bao lần đánh đuổi quân bắc xâm để đâu. Hảy nhìn những nước nhỏ chung quanh như Phi luật Tân, Nam Dương, Thái Lan, Mã lai, Đài loan, đến 2 nước thật nhỏ là Brunei và Tân Gia Ba, giới lãnh đạo của họ có sợ Trung Cộng hay không ? Thần phục Trung Cộng chỉ là một thiểu số đảng đoàn cộng sản Việt Nam, chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, gia đình, đảng đoàn, quên hết quyền lợi quốc gia, dân tộc, nên mới có thái độ quỵ lụy Trung Cộng như vậy.

Người Việt chúng ta có câu : « Một người thầy thuốc ngu dốt thì giết một người. Một ông thầy giáo ngu dốt thì giết một thế hệ. Một người lãnh đạo ngu dốt thì giết không biết bao thế hệ. » Dân Việt đã và đang chịu đựng sự ngu dốt của giới lãnh đạo cộng sản đã hơn 60 năm nay. Việc chính đó là hãy can đảm đứng lên đấu tranh để cho sự ngu dốt này không còn nữa. Chỉ như vậy, thì mới hy vọng có ngày mai tươi đẹp.

Chu chi Nam

Post Reply