Crazy, I'm crazy for feeling so lonely
I'm crazy, crazy for feeling so blue
I knew you'd love me as long as you wanted
And then someday you'd leave me for somebody new
Worry, why do I let myself worry?
Wond'ring what in the world did I do?
Crazy for thinking that my love could hold you
I'm crazy for trying and crazy for crying
And I'm crazy for loving you
Crazy for thinking that my love could hold you
I'm crazy for trying and crazy for crying
And I'm crazy for loving you.
Giá như cuộc đời cho phép chúng ta làm điều đó
một bàn tay để nắm một thương nhớ?
Chỉ cần một bàn tay để nắm những yêu thương mà mình đã hiểu rõ
chỉ cần một bàn tay đã đủ niềm tin vào duyên nợ
chỉ cần một bàn tay cho ấm áp len vừa những kẽ hở
chỉ cần một bàn tay che chắn cho nhau một hơi thở
lúc khốn cùng…
Chỉ cần một bàn tay, nhưng sao đủ cho lòng bao dung
những niềm riêng trở mình khi nửa đêm về sáng
muốn được tự ôm mình sao vẫn thấy không bằng được ôm bởi người khác
cũng là một vòng tay mà nơi thì được vỗ về nơi thì đầy nước mắt
biết phải làm sao?
Khi mình tưởng là bình yên thì sóng gió đã bắt đầu
không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc
đi bên cạnh nhau với niềm vui mình không bao giờ bỏ cuộc
cố chấp thêm một lần đau và cho là trái tim sáng suốt
như một dòng chảy ngược
sinh ra để cô đơn!
Bất cứ cuộc đời nào đều cần thấy mình đầy đủ yêu thương
mới nhận ra rằng đang dần mất mát
để cho mình khóc hay cười trên những giới hạn
rồi quay đi phía nào còn ánh sáng
như mọi người…
Chỉ là phải tự nhủ mình sống không vì bản thân mình vui
phải tự nhủ có bao nhiêu người được như mình đang thế
phải tự nhủ cho đi mới là tất cả…
phải tự nhủ đời mình chưa bao giờ là chiếc lá
rơi xuống để làm gì?
Mỗi ngày thức dậy rồi bước đi
vì ngoài kia vẫn còn trăm ngàn khoảng trống
không có mình thì cuộc đời này vẫn rộng
có thêm mình thì cuộc đời này cũng chẳng chật hẹp
trong những nhịp tim…
Giá như cuộc đời cho phép chúng ta nắm một thương nhớ
trong một bàn tay vẫn kiếm tìm?
1.
Lòng ta trải giữa con đường
Nằm bên hàng ghế thánh đường sáng nay
Để xin chạm áo lụa bay
Chút mơn man nhẹ trên tay ngọc ngà
Cám ơn Chúa...đã tìm ra
Chiếc xương sườn dấu yêu ta hôm nào.
2.
Lòng ta đốt ngọn nến đầu
Sáng trong em những nỗi đau êm đềm
Cũng con tim rất nhũn mềm
Cũng dòng thơ đó yêu em một thời
Ta đi vác thập tự người
Trăm năm khổ lụy treo đời phù vân.
Phạm Hồng Ân
Last edited by khieulong on Tue Oct 20, 2015 4:22 am, edited 1 time in total.
thôi thì tàn cuộc đao binh
nhắc chi em -vết thương tình- năm xưa
ngày qua, tình cũng rời xa
xoay vòng nhật nguyệt, xót xa. Ích gì?
người đi rũ áo chia ly
tiếc chi chiếc bóng tà huy cuối ngày? Phan Anh Dũng
Cứ ước ao được nhìn thấy ánh sáng
cho đến ngày người đến…
Mỗi tiếng cười đều loang đi trên mặt hồ rộng
mỗi cái nhìn đều đong đầy như một vùng chăn ấm
mỗi cái tựa vai đều bình yên như đồng cỏ buổi sớm
mỗi lần lặng im đều dài như cơn mưa giữa khuya mong chờ tia nắng
để nép mình…
Ngày người đến, cuộc đời hóa ra rất chông chênh
biết rằng mình đã chưa bao giờ được sống
quen với những cơn đau là một phần của nước mắt
những bữa cơm chỉ có mình tự gắp
lạc lõng yêu thương…
Người mang một chút vui đắp lên ngày tháng bình thường
hỏi han nhau khi người kia ra phố
thỉnh thoảng choàng vai để nghe mùi hương trong hơi thở
thứ mùi hương của thương nhớ
và ấm êm…
Ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày khi mặt trời lên
ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày khi mở cửa
ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày dù trái tim không muốn thế
ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày dù lầm lỡ
chỉ tin vào bóng đêm…
Nhưng ngày người đến, đó là thứ ánh sáng không thể thấy nếu không kiếm tìm
không thể thấy nếu không đưa tay ra níu giữ
không thể thấy nếu không chia tay những phần đời xưa cũ
không thể thấy nếu không hỏi người có phải bấy nhiêu yêu thương đó là đủ
cho giây phút bắt đầu…
Cứ ước ao được nhìn thấy ánh sáng
cho đến ngày người chạm vào trái tim mình thật lâu!
Ngồi đây chợt thấy nhớ anh chiều nay
Ngồi đây để thấy lá hoa sầu lay
Tình anh theo cơn gió xuôi về cuối trời
Xa mãi để kiếp sống em lẽ loi
Ngồi đây nhìn mây bay em ngẫn ngơ
Chiều nay mưa hiu hắt buốt hồn ta
Tình em như con nước trôi chẳng bến bờ
Tàn theo một cuộc sống mãi thờ ơ
Yêu cho đến bao giờ
Lòng chỉ thêm thương nhớ
Người hỡi em vẫn mong chờ
Hình dáng nay đã khuất mờ
Người hỡi anh ở nơi nào
Để em lòng đớn đau
Ngồi đây để thấy nhớ anh nhiều hơn
Ngồi đây để thấy xót xa tràn dâng
Người yêu hãy đến với em lần cuối cùng
Vì màn đêm màn đêm xuống ôi lạnh câm