Đời Sống Quanh Ta

User avatar
nangchieu
Posts: 2094
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Ngủ trưa: Lợi và hại
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh


“Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ khép đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.” (Huy Cận)
Rất nhiều quốc gia trên thế giới mà dân chúng có thói quen ngủ trưa. Theo ước tính, có trên 51% dân số địa cầu thường xuyên ngủ trưa, nhất là các xứ ở châu Âu. Khoảng hai thế kỷ trước, người Âu Châu vẫn còn ngủ ba giấc mỗi ngày. Thời đó, ban đêm có khi người ta thức giấc khoảng 2 giờ sáng, làm việc nhà, rồi đi ngủ trở lại, và cho là thói quen bình thường.

Có một lần vợ chồng chúng tôi đi chơi ở Tây Ban Nha, giữa trưa tự dưng phố phường vắng ngắt, các cửa tiệm đều đóng cửa, muốn mua sắm ít đồ, phải chờ đến hai giờ chiều. Thoạt đầu, tôi cho là lạ, nhưng chợt nhớ lại ngày xưa còn bé, tôi và các anh chị cũng về nhà buổi trưa để ăn trưa và “bị” má tôi bắt lên giường ngủ trưa trước khi đi học lại buổi chiều. Còn ba tôi, giấc ngủ trưa là điều không thể thiếu.

Ở Mỹ lại khác, người ta cho chuyện ngủ trưa là điều phí phạm, giảm mất năng suất làm việc, và có đôi khi, bị đồng nghĩa với sự lười biếng. Gần đây, một số hãng xưởng hay công sở lại cho phép công nhân viên được “nghỉ trưa” một giờ, muốn tranh thủ để ngủ chút đỉnh cũng được. Tuy nhiên, theo thăm dò, đa số những người trẻ tuổi vẫn không thích ngủ trưa.

Thế thì, nên hay không nên ngủ trưa?

Thông thường vào buổi trưa, chiếc đồng hồ điều khiển sự tuần hoàn của cơ thể sẽ đi chậm lại, làm giảm mức độ tỉnh táo, đó là tại sao cơn buồn ngủ thường hay kéo đến sau khi ăn trưa, nhất là khi không được ngủ ngon giấc vào buổi tối hôm trước.

Ngủ đầy đủ, từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày là yếu tố cần thiết cho sự hoạt động bình thường của cơ thể. Rất nhiều người bị tình trạng thiếu ngủ kinh niên do nề nếp sống không tốt, hay bị stress thường xuyên. Thiếu ngủ lại gây ra thêm stress. Thiếu ngủ có hại đến sức khoẻ thể chất cũng như tâm thần. Người thiếu ngủ dễ bị các chứng bệnh về tim mạch, tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, giảm trí nhớ, thiếu sáng suốt, và kể cả bệnh tâm thần như phiền muộn, kinh hãi vô cớ.

Ngủ trưa có ích lợi cho nhiều người. Bằng cách bổ sung cho sự thiếu ngủ, sẽ làm tăng hiệu năng làm việc do sự tỉnh táo, tăng độ chính xác của phản xạ, tăng độ bén nhạy của hệ thần kinh, trí trớ, tư duy và dĩ nhiên làm cho tính tình, tâm tư dễ chịu hơn. Ngủ trưa cũng giúp hệ thống đề kháng, miễn nhiễm, chống lại bệnh tật linh tinh. Ngủ đầy đủ cũng giảm tai nạn nghề nghiệp cũng như tai nạn xe cộ.

Ngủ trưa cũng có lợi khi mà cơ thể không được khỏe, như bị cảm cúm, mỏi mệt chẳng hạn. Người già hay người có giờ giấc làm việc bất thường cần đến giấc ngủ trưa. Giấc ngủ là phương cách hồi sức chống lại sự mệt mỏi tốt nhất. Vì thế nếu thấy cần ngủ thì cứ ngủ. Ngược lại, nếu không thấy mệt, thì giấc ngủ trưa không phải là điều luôn luôn phải có trong đời sống bình thường.

Có hai tác động không tốt do việc ngủ trưa quá nhiều:

Thứ nhất, ngủ trưa làm giảm bớt sự đòi hỏi và động cơ của việc “thèm ngủ”. Điều nầy tốt nếu cần lấy lại sự tỉnh táo, quân bình trong ngày, nhưng sẽ trở thành vấn nạn nếu giấc ngủ trễ, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm, do đó sẽ tạo thành một vòng tròn lẩn quẩn của bệnh thiếu ngủ. Thứ nhì, nếu giấc ngủ quá dài sẽ làm cho cơ thể cảm thấy lừ đừ, như bị say rượu khi mới thức dậy.

Ngoài ra, nếu ngủ trưa để bù đắp lại cho giấc ngủ tối vì bệnh mất ngủ lại là một điều đáng quan tâm, cần phải chữa trị. Một người có sức khỏe bình thường, có thể ngủ “trọn gói” đầy đủ trong một đêm, và không cần phải tranh thủ ngủ bù vào giấc trưa. Một số bằng chứng khoa học cho thấy, nếu thường xuyên cần phải ngủ trưa trên một giờ mỗi ngày, có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Tóm lại, nếu buồn ngủ và điều kiện cho phép, thì cứ ngủ để chống lại sự mỏi mệt. Ví dụ như cuối tuần, ngày lễ nghỉ chẳng hạn. Nguyên tắc là không nên ngủ quá 30 phút, và không nên ngủ quá trễ vào buổi xế chiều, để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Riêng những ai thích uống cà phê, có một phương cách kết hợp cà phê với giấc ngủ trưa để tăng cường sự tỉnh táo của cơ thể.

Kết hợp cà phê với giấc ngủ trưa để tăng cường sự tỉnh táo của cơ thể.
Thoạt nghe, có vẻ không hợp lý, vì cà phê làm cho khó ngủ. Thật ra không phải như vậy. Nguyên tắc là chỉ uống một chút cà phê trước khi đi ngủ trưa, loại cà phê Mỹ chứ không phải nguyên ly cà phê sữa đá của Việt Nam! Một tí cà phê không làm cản trở cơn buồn ngủ, và sẽ tốn khoảng 30 phút để thấm vào máu, đạt nồng độ cao nhất trong não bộ. Vào thời điểm 30 phút nầy, cà phê sẽ làm cho ta thức giấc và tỉnh táo hơn, không bị lừ đừ, so với người không uống cà phê.

Nếu có ai đó đi ngủ trưa chung với mình thì lại càng hạnh phúc hơn!

“Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.” (Huy Cận)

User avatar
macco
Posts: 3555
Joined: Mon Jan 17, 2005 8:04 am

Post by macco »

Image

123 cách chữa bệnh dân gian dễ nhớ

Y học cổ truyền và những bài thuốc dân gian được lưu lại từ ngàn xưa tới nay nhưng lại có những giá trị to lớn đối với cuộc sống hiện đại. Những bài thuốc chỉ đơn giản là thay đổi vài tư thế hay chỉ là một vài nắm lá cũng có công dụng vượt trội để trị liệu một số bệnh so với thuốc Tây và còn đảm bảo an toàn, thường được người dân áp dụng.

Dưới đây là 123 bài thuốc dân gian vô cùng đơn giản, dễ tìm, dễ thực hiện chữa các bệnh thường gặp được thể hiện bằng 2 câu văn vần dễ thuộc, dễ nhớ:
1. Ngủ chảy nước dãi làm sao?
Tăng cường đi bộ, khoai lang ăn nhiều

2. Nghiến răng khi ngủ, nóng gan thôi mà
Đỗ đen nấu cháo, ta hay ăn vào

3. Ngủ hay mộng mị chẳng yên
Tay đặt lên bụng, thế nằm thẳng ngay

4. Đi bơi chân bị chuột rút đừng lo
Tay bên không bị giơ cao lên trời

5. Vừa nôn vừa bị đi ngoài
Lá vối, vỏ quýt ta đem uống liền

6. Chỉ bị đau bụng nhẹ thui
Nước nóng, nước lạnh trộn cùng uống luôn

7. Đã yếu bóng vía lại còn sợ ma
Củ tỏi giã nát ta mang theo người

8. Huyết áp bị tụt bất ngờ
Hít vào hóp bụng thế là nó lên

9. Trời lạnh huyết áp lên cao
Ngâm chân nước nóng thế là xuống ngay

10. Đột nhiên quên béng thứ gì
Ngón tay gõ nhẹ ” Ấn đường” nhớ ra

11. Lẹo mắt, đũa cả đánh cơm
Hơ nóng áp lẹo vài lần khỏi ngay.

12. Dính mưa dị ứng mề đay
Đồ khô, hơ nóng ta thay mặc vào.

13. Ong đốt thỉ phải làm sao ?
Tía tô bóp nát rịt vào chỗ đau.

14. Rết cắn lá Ớt lấy mau
Đem giã lấy nước bôi vào vết thương.

15. Độc rắn, nhựa đu đủ xanh
Bôi, rồi thái quả sắc nhanh kịp thời.

16. Dạ đề trẻ khóc không ngơi,
Xác Ve sao, tán, uống bồi nước Cơm

17. Dị ứng Kinh giới, Đinh lăng
Rau má, Diếp cá đun cùng Tía tô.

18. Quai bị, muỗi đốt sưng u
Hạt Gấc nướng, ngâm giấm, từ từ xoa.

19. Bị sốt vi rút mùa Hè
Kinh giới, Diếp cá lấy về đun lên.

20. Trẻ em, Kiết lỵ mấy phen
Cỏ sữa đun uống, vài lần cầm luôn.

21. Lang ben dùng rượu ngâm riềng,
Hay Phá cố chỉ thường dùng mà bôi.

22. Muốn gan thải độc cấp thời
Phan tả diệp sắc uống thời độc ra.

23. Muốn cho hết bệnh vàng da
Nhân trần sắc uống thay trà sớm trưa.

24. Méo mồm khi gió lạnh về
Uống liền kinh giới, lâu thì khó cân.

25. Muốn cho hôi miệng hết dần
Lá Ổi sắc đặc ta cần súc luôn.

26. Khi nào mới bị sâu răng
Hạt Cau ngâm rượu ta dùng ngậm ngay.

27. Cẩu tích đun uống hằng ngày
Thận khỏe, răng chắc mặt mày tươi vui.

28. Mụn nhọt, mẩn ngứa muốn lui
Lá Đinh lăng sắc, uống chơi ngày ngày.

29. Mộc thông giúp Sữa thông ngay,
Lá Đinh lăng, lá Mít đem thay đun dùng.

30. Khi cai lại muốn sữa ngừng
Lá Dâu tươi sắc, nhẹ nhàng sữa lui.

31. Táo bón, có sữa Bò tươi
Thật nhiều theo sức ta thời uống ngay
Hoặc rau Diếp cá, rau Đay,
Mùng tơi, Dền đỏ, hàng ngày nấu ăn.

32. Tiêu chảy, có Hồng xiêm xanh
Cùng với lá Ổi, đun thành thuốc ngưng,
Hoặc riêng vỏ Măng cụt dùng
Sắc nước cho uống, bệnh cầm thảnh thơi.

33. Muốn gan mát, mắt sáng ngời
Có trà hoa Cúc ta mời bạn thân.

34. Áp huyết thấp muốn cho tăng
Trà Gừng pha uống dần dần lại lên.

35. Áp huyết cao muốn hạ luôn
Hoa Đại hãm uống vài bông nhẹ đầu.

36. Rôm sảy muốn trẻ hết mau
Nước Dừa tươi đó uống vào rất ngon.

37. Kỷ tử nếu ta thường dùng
Trẻ lâu, da đẹp sánh cùng thời gian.

38. Muốn cho béo đẹp mỡ màng
Sữa Ngô nếu có ta dùng thường xuyên.

39. Muốn mau tiêu mỡ giảm cân,
Táo mèo, vỏ Bưởi sắc dùng vui thay.

40. Muốn chân khỏe mạnh, dẻo dai
Ngũ gia bì đó sắc thời uống luôn.

41. Muốn cho khỏi bệnh đại tràng
Lá Mơ tam thể ta ăn thật nhiều.

42. Dạ dày muốn cho khỏi đau
Vỏ trứng Gà sấy, bột này ta chiêu.

43. Khô mắt, quáng gà về chiều
Ngày ngày Bí đỏ làm nhiều mà ăn.

44. Bụng lạnh muốn ấm từ trong
Củ Riềng sắc uống, vừa dùng lạnh tan.

45. Muốn cho mát ruột mát gan
Bột Sắn dây uống, nóng tan nhẹ liền.

46. Muốn cho phần ngực ấm êm
Gừng tươi giã nhuyễn nước đem uống dần.

47. Muốn cho phần ngực mát lành
Hạt Mã đề sắc nước dùng bệnh lui.

48. Đái đục, rễ cỏ tranh sao
Sắc đặc lấy nước uống vào tiểu trong.

49. Muốn cho vào giấc ngủ nhanh
Lạc tiên đun uống lại thành tiên ngay.

50. Da mặt trắng mịn, lá Dâu,
Vừng đen đun nước, cho vào mật Ong.

51. Muốn cho bệnh trĩ khỏi nhanh
Hoa Thiên lý đó ta ăn hằng ngày.

52. Nếu ta ăn uống không tiêu
Đun nước củ Sả uống nhiều cho thông.

53. Bị ho, ngực họng nhiều đờm
Vỏ Quýt đun nước uống thường tiêu tan.

54. Miệng nôn, trôn tháo bệnh nan
Hoắc hương, vỏ Quýt, ta đun uống liền.

55. Thời tiết mất giọng, tiếng khàn
Uống nước vỏ Quýt, giọng thanh hết rè.

56. Chanh leo đừng bỏ hạt đi
Đó là thần dược phòng ngừa ung thư.

57. Đám tang, bốc mộ nhớ ghi
Có Gừng, Tỏi nào sá chi hàn tà.

58. Cam tẩu mã, nào phải sợ
Cóc thiêu toàn tính lấy tro rắc vào.

59. Trẻ mồ hôi trộm, lá Dâu
Hái buổi sáng sớm, đun sau uống dần.

60. Hay bị mồ hôi tay chân
Lá Lốt vừa uống, vừa ngâm cũng lành.

61. Trời lạnh áp huyết vọt lên
Ngâm chân Gừng, Muối hoả liền thoái lui.

62. Rét run, tái mặt, thâm môi
Giã cho uống nước Gừng tươi ấm dần.

63. Gan nhiễm mỡ, bụng béo tròn
Sao vàng vỏ Bưởi, đun dùng rất hay.

64. Có Hp trong dạ dày
Đừng quên uống cạn trà Dây thường thường.

65. Lại hay bị bệnh đau lưng
Có củ Cẩu tích ta dùng chớ quên.

66. Xương khớp bị đau triền miên
Ngoài vườn có dây Đau xương trị lành.

67. Đau vai gáy, Dâu cả cành bỏ lá
Sao vàng, hạ thổ mà thành thuốc thang.

68. Rau Dền, rau Má, Cải xoong
Là món bổ máu ta dùng yên tâm.

69. Nhân sâm và củ Đinh lăng
Dùng vào bổ khí, lực tăng sức bền.

70. Bí trung tiện muốn thông nhanh
Có hạt Mít luộc, ăn liền gió đua

71. Bí đại, tiểu tiện Phèn chua
Đem phi, tán bột, rốn kia rắc vào.

72. Tiểu nhiều muốn giảm thì sao
Nấu cháo củ Súng ăn vào giảm ngay.

73. Muốn đi tiểu nhiều hàng ngày
Có rau Cải đó, ta nay ăn đều.

74. Nếu ai bị chứng giời leo
Nhựa cỏ Sữa đó bôi vào đừng quên.

75. Bản đồ bệnh lưỡi trẻ em
Cà tím cô đặc, lấy bông thấm vào.

76. Lá rau Ngót, bệnh lưỡi tưa
Giã vắt lấy nước, bôi thừa sức tan.

77. Mồ hôi muốn thoát dễ dàng
Có củ Khúc khắc ta mang ra dùng.

78. Đã lâu bị nhịn đói lòng
Chỉ nên ăn cháo loãng chớ dừng no cơm.

79. Khi bị ngộ độc thức ăn
Món ngon trước mặt chớ nên chào mời.

80. Bị đỉa chui vào trong người
Mật Ong đặc trị ta thời dùng ngay.

81. Mật Ong dẫu thật là hay
Trẻ dưới 01 tuổi ta nay tránh dùng.

82. Suy dinh dưỡng, Cao ban long
Dùng cho trẻ nhỏ thuốc thần chớ quên.

83. Đứt tay, chảy máu vết thương
Lấy tro giấy đốt ta đem rịt vào.

84. Lưu thông máu não làm sao
Dùng rau Ngải cứu ăn vào nhẹ thôi.

85. Sốt cao muốn hạ kịp thời
Diếp cá với cỏ Nhọ nồi đừng quên.

86. Mào gà trắng sao cháy đen
Tử cung ra máu đun dùng cầm ngay.

87. Tiêu sỏi gan, mật: Nghệ vàng
Lấy về làm thuốc ta đừng có quên.

88. Muốn tiêu sỏi thận: trái Thơm
Nướng trên than củi với cùng phèn chua.

89. Bệnh gout cần phải phòng ngừa
Đỗ xanh cả vỏ, ta cho ăn nhiều.

90. Trẻ ho có lá Hẹ tươi
Đường phèn cùng hấp ta rời kháng sinh.

91. Đau mắt đỏ Diếp cá tanh
Rửa sạch giã nhuyễn ta đem đắp vào.

92. Chẳng may bỏng lửa, nước sôi
Lá Bỏng giã nhuyễn, đắp vào vết thương

93. Viêm họng có quả Trám đen
Bỏ hạt, ninh kỹ thêm đường uống nhanh.

94. Bong gân lá Láng ta dùng
Hơ nóng, ngâm nước gạo xong đắp vào.

95. Mồ hôi trộm, lở, chốc đầu
Lá Bỏng vắt nước, uống vào thật hay.

96. Kiết lỵ nhăn nhó mặt mày
Rau Sam (hoặc cỏ Sữa) đun nước uống ngay mau lành.

97. Xơ vữa động mạch để phòng
Rau Sam, Gừng sống ta cùng đun sôi.

98. Bắp cải viêm loét dạ dày
Trần qua, vắt nước, ta thay nước dùng.

99. Viêm loét dạ dày trên đường
Bột Sắn dây uống tạm hàn vết đau.

100. Bị bỏng do Ớt rát cay
Lá Ớt giã nát lấy ngay đắp vào.

101. Đi ngoài ra cả máu tươi
Hoa hòe sao cháy, đun sôi ta dùng.

102. Nóng quá mũi chảy máu cam
Nhọ nồi mát máu đun làm thuốc thôi.

103. Dạ dày xuất huyết, gấp rồi
Củ Bạch cập nướng cháy hơi mà dùng.

104. Đừng dại nghịch nhựa xương rồng
Nó có chất độc loét tung da dày.

105. Sốt xuất huyết, phải cấp thời
Mau tìm Diếp cá, Nhọ nồi trị ngay.

106. Trời lạnh, huyết áp lên cao
Ngâm chân nước ấm hạ rồi áp ơi.

107. Mưa lạnh xương nhức, khớp đau
Uống, ngâm lá lốt đã sao cho vàng.

108. Mùa Đông lạnh thấu tận xương
Củ gừng nướng cháy, ta đun uống liền.

109. Trời lạnh bị đau một bên
Gội đầu nước Quế ấy liền hết đau.

110. Quả dâu ta chín, thật hay
Bổ huyết, sáng mắt, tóc này thêm đen.

111. “Cam lồ” nước bọt chớ quên
Nuốt ực xuống bụng, tiêu tan bệnh mà.

112. Mụn thịt ( cơm ) nhìn chớ có buồn
Tía tô vò nát bôi vào rụng thui

113. Hóc xương, đọc thần chú câu này:
“Gần thì ra, xa thì vào” thế là nó trôi.

114. Trung tiện mà thấy khó khăn
Hạt mít đem luộc ăn vào thật hay

115. Tiểu tiện mà bí, bụng chướng thật nguy
Hành ta đem luộc uống vào hay ngay

116. Đại tiện mà gặp khó khăn
Phèn phi tán bột, rắc vào rốn thui.

117. Mồ hôi mà nó chẳng ra, nặng người
Lấy Hương Nhu tía , vừa uống vừa xông

118. Tắc mũi , mà nó chẳng thông
Lấy máy sấy tóc hơ ngay ấn đường

119. Mùa Đông, trời lạnh ngủ chẳng ngon.
Đun gừng đã nướng, thêm đường cho ngon.

120. Bệnh Gout xin cũng chẳng có gì lo..
Tía tô, lá Vối, đỗ Xanh dùng lâu khỏi liền

121. Đi lạnh, đưa đám.. sợ nhiễm hàn tà
Về xông bồ hết, vỏ bưởi..trục hàn tà ra

122. Nắng nóng sợ nhiễm nhiệt tà
Vỏ quả dưa hấu uống vào bạn ơi

123. Trúng phong méo miệng thật lo
Kinh giới đun rượu uống cho sớm vào.


Sưu tầm tren Net

User avatar
bichphuong
Posts: 612
Joined: Mon Apr 25, 2016 12:10 am
Been thanked: 1 time

Post by bichphuong »

Image

Nhà Thờ Đức Bà Paris gặp nạn : Thế giới bàng hoàng chia buồn với Pháp
Trọng Nghĩa

« Biểu tượng của nước Pháp », thảm họa « hãi hùng phải chứng kiến », những « cảnh tượng đau lòng » : Ngay khi thông tin và hình ảnh về vụ hỏa hoạn tàn phá Nhà Thờ Đức Bà Paris được loan ra vào tối hôm qua, 15/04/2019, từ Washington, Luân Đôn, cho đến Berlin, Vatican và nhiều thủ đô khác, các thông điệp bày tỏ nỗi bàng hoàng và tình đoàn kết với nước Pháp đã liên tiếp được đưa ra.

Có lẽ tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên đã nhanh chóng bày tỏ nỗi xúc động về vụ hỏa hoạn, được ông mô tả là « khủng khiếp ». Trong một thông điệp twitter gởi đi không đầy một tiếng sau khi đám cháy bùng lên, ông Trump không ngần ngại gợi ý là nên dùng máy bay phun nước để dập lửa, Sau đó ít lâu, chủ nhân Nhà Trắng cho rằng Nhà Thờ Đức Bà Paris là « một trong những báu vật quý giá nhất thế giới ».

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng ghi nhận trong một tin nhắn Twitter rằng bà rất đau xót khi thấy các hình ảnh khủng khiếp của đám cháy vì Nhà Thờ Đức Bà là biểu tượng của cả nước Pháp lẫn văn hóa châu Âu. Bà Merkel đồng thời cho biết mọi suy nghĩ của người Đức đều hướng về « những người bạn Pháp ».

Thông điệp chia buồn cũng như tỏ ý sẵn sàng giúp Pháp phục hồi Nhà Thờ Đức Bà Paris cũng tới tấp đến từ các nước Anh, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Israel, Iran…, hay từ các định chế quốc tế và khu vực như Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu…

Về phần Vatican, tòa thánh cho biết giáo hoàng Phanxicô rất đau buồn và hy vọng nước Pháp khắc phục tốt hậu quả của vụ cháy nhà thờ Đức Bà. Cũng trên Twitter, phát ngôn viên tòa thánh Vatican Alessandro Gisotti vào sáng nay viết rằng « giáo hoàng luôn ở cạnh nước Pháp. Ông đang cầu nguyện cho người Công Giáo Pháp cùng người dân Paris sau trận hỏa hoạn khủng khiếp đã tàn phá Nhà Thờ Đức Bà ».

Không chỉ có giới lãnh đạo chính trị là đau buồn, mà tất cả những ai biết đến Nhà Thờ Đức Bà Paris đều không tránh khỏi bàng hoàng. Danh ca Mỹ Josh Groban chẳng hạn, một người đã từng diễn đạt tài tình ca khúc Le Temps des Cathédrales trong vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris đã chia sẻ nỗi xúc động của mình : « Tôi đã nhìn cảnh Nhà Thờ Đức Bà bốc cháy với một nỗi buồn vô hạn... Nhà Thờ Đức Bà đã từng sống sót, và sẽ sống sót ».

Nhà thơ Trịnh Y Thư từ California đã nhiều lần viếng thăm thánh đường Notre Dame de Paris, đã hội ngộ với công trình kiến trúc này từ hàng chục năm trước, qua tác phẩm Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo, ông rất xúc động khi thấy mái nhà thờ bốc cháy nhưng kèm theo đó là hy vọng lại được trông thấy công trình này hồi sinh và đẹp đẽ hơn xưa.

hoangphong
Posts: 413
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Post by hoangphong »

Image

Cái nồi ngồi trên cái cốc
Chuyện Năm Xưa Nay Vẫn Còn Y Nguyên. Cái Nồi ngồi trên cái Cốc. Ngày nay nếu quý bạn thử hỏi một người Việt nào đó về cái nhóm chữ kể trên thì có thể người ấy sẽ lắc đầu, trả lời là không biết ý nghĩa nó chỉ cái gì ? Ngoại trừ những người đã từng sống trong khung cảnh của thời điểm: Cái Nồi Ngồi Trên Cái Cốc. Những ngày sau 30.4.1975 tại miền Nam VNCH. Ngay khi CS vừa chiếm được thủ đô Saigon, người dân miền Nam đã thấy bộ đội CS kéo nhau (từ nơi đóng quân) đi rảo thành từng nhóm trên các dãy phố để xem phố xá miền Nam và đây cũng là dịp để người dân Saigon tiếp xúc với họ, người miền Bắc XHCN .

Những cuộc tiếp xúc ấy, dù chớp nhoáng, ngắn ngủi nhưng đủ để cho người dân Saigon có những nhận xét về tình hình miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) là:

– Người dân miền Bắc sống trong một xã hội lạc hậu vì có rất nhiều bộ đội hoàn toàn ngạc nhiên khi trông thấy các tiện nghi rất bình thường tại miền Nam như quẹt gaz, máy cassette , máy hát dĩa , đồ chơi điện tử… Có bộ đội không hề biết Hoa Kỳ đã đưa được người (Niel Amstrong ngày 20.7.1969) lên được mặt Trăng. Kiến thức về thế giới sử, về lịch sử VN và nhất là về miền Nam VNCH của những bộ đội khác biệt hẳn với hiểu biết của người dân Saigon.
– Vai trò của Hoa Kỳ trong Đệ Nhị Thế Chiến đã được bộ đội diễn giải là tàn ác, diệt chủng khi thả bom nguyên tử (tháng 8.1945) xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.

Trong những lần tiếp xúc đầu tiên, người Saigon rất ngạc nhiên khi thấy chỉ là anh lính mà một bộ đội có thể nói (thao thao bất tuyệt) về các đề tài chính trị nhưng chỉ ít lâu sau; Người dân Saigon khám phá ra là nếu trò chuyện với bất kỳ bộ đội nào, cũng đều được nghe họ nói cùng một kiểu y như vậy (hùng hồn dù chỉ một chiều). Chính thời gian nầy, những câu chuyện máy bay Mig nấp trên mây phục kich máy bay Mỹ hoặc bom hạt nhân mà Mỹ thả xuống 2 thành phố bên nước Nhật là do Liên Xô cho mượn… đã được các bộ đội kể ra cho nghe.

Phần các bộ đội, khi tiếp xúc với người dân của thủ đô miền Nam VNCH. Họ đã thấy đây một xã hội văn minh, người dân có cuộc sống sung túc gấp bội so với xã hội miền Bắc XHCN mà (trước đó không lâu) các cán bộ chính trị trong đơn vị họ vẫn quả quyết là người dân ở miền Nam VNCH phải sống trong cảnh nghèo đói cực kỳ. Đám chính trị viên quả quyết với họ rằng đế quốc Mỹ đã thu gom mang hết các tài nguyên, của cải ở miền Nam nên người dân không có cái gì để ăn thậm chí có quần áo không có và phải mặc áo quần làm bằng nylon… Đó cũng là một trong các lý do mà đảng và bạo quyền CS Hà Nội tuyên truyền để biện minh việc kéo quân vào xâm lăng miền Nam VNCH (nói là giải phóng người dân khỏi sự kềm kẹp). Chính vì kinh tế miền Nam vượt trội hẳn hơn miền Bắc nên khi dạo phố, bộ đội đều tròn xoe (và trầm trồ trong lòng) là miền Nam giàu có cực kỳ nhưng ngoài mặt thì họ đều một bài bản leo lẻo là xã hội miền Nam chỉ phồn vinh giả tạo.

Cũng một lò CS với nhau nhưng đám VC tập kết trở về miền Nam trong giai đoạn nầy lại có thái độ khác. Đa số im lặng không đả động gì về miền Bắc nhưng cũng có người lại nói thẳng (dù rất ít) là: Ngoài đó có cái mẹ gì! Trộm cắp thấy sợ luôn. Xe đạp phải có bảng số riêng, quần áo giặt phơi ngoài dây phải coi chừng không thì mất. Ai có cái đài (radio) đi đâu cũng phải mang kè kè bên người, sơ ý một phút là mất ngay.

Dạo phố chung với nhau từng nhóm để rồi bộ đội thấy mọi thứ trên đường phố như các cao ốc, xe gắn máy hai bánh, quần áo phục sức của người dân, hàng hóa bày bán trong các cửa hiệu có đèn đuốc sáng choang. Các tiện nghi mà người Saigon đang dùng trong nhà (ở miền Bắc XHCN chưa hề có) như TV, máy hát, tủ lạnh (lần đầu tiên trong đời họ mới được thấy, được biết) đều lạ lẫm, văn minh và cực kỳ hiện đại (chữ dùng của bộ đội). Rồi sau khi tiếp xúc với người dân và xã hội miền Nam lúc đó, có bộ đội đã bừng tỉnh (vì biết bản thân mình đã bị đảng và bạo quyền CS Hà Nội lừa bịp bao nhiêu lâu nay) nên họ đã thổ lộ (chỉ trong chỗ riêng tư kýn đáo với các thân nhân thôi) về nỗi buồn nỗi đau vì đã là nạn nhân của chế đô. CS (tương tư. Dương Thu Dương ngồi bệt xuống vệ đường Saigon mà khóc khi biết được sự thật).

Tuy vậy, một chuyện vui trong thời điểm đó là người dân Sài Gòn đều biết là bộ đội CS rất thèm thuồng có được một cuộc sống như người dân miền Nam nhưng ngoài mặt, họ vẫn cố làm vẻ tỉnh bơ thậm chí có bộ đội còn nói xạo nói nổ là ở miền Bắc XHCN những thứ kể trên nhà nào mà chẳng có hoặc chạy chúng đầy đường (kể cả TV và tủ lạnh). Kem lạnh (Ice Cream) thì có bộ đội còn cả gan bảo là ở ngoài Bắc, dân ăn không hết còn phơi khô để dành.

Không biết thái độ nói lấy được nói cái gì miền Bắc cũng có và phẩm chất còn tốt hơn thứ ở miền Nam VNCH đang dùng là tự ái địa phương hoặc sĩ diện của người sống khác chế độ hay đây là một chỉ thị (từ cấp trên) bắt buộc các bộ đội CS khi tiếp xúc với người miền Nam VNCH phải nói láo, nói thánh tướng như vậy? Họ đã bị đảng, nhà nước CS nhồi sọ. Thêm một điều nữa là với những bộ đội đóng quân trong các thành phố miền Nam VNCH nầy, khi về phép hoặc phục viên (giải ngũ) thì đã bị chính trị viên đơn vị hội thảo (nhồi sọ, buộc phải kể lại (cho thân nhân ở hậu phương miền Bắc nghe) là miền Nam VNCH vô cùng lạc hậu và đói nghèo (không có cái gì để ăn). Chính vì vậy mà có rất nhiều người dân miền Bắc đã mắc lừa thêm một lần nữa khi họ cố hết sức để mang vào miền Nam ít kg gạo, thuốc chữa bệnh và quần áo (cũ rách của họ) để tiếp tế ngay cho các thân nhân di cư từ năm 1954 đang sống tại Saigon.

Đây là trường hợp dở khóc dở cười (chở củi về rừng) của các thân nhân người viết bài nầy khi họ vào thăm gia đình ngay sau khi thiết lộ (đường sắt Thống Nhất) xuyên Việt vừa khai thông. Ngay học gia? Nguyễn Hiến Lê, một người luôn có tình cảm với phe CS nhưng chỉ một thời gian ngắn sau ngày 30.4.1975 đã viết như sau (trong hồi ký):” Mấy anh bộ đội bị nhồi sọ, trước 1975 cứ tin rằng miền Nam này nghèo đói không có bát ăn, sau 30.4.75, vô Saigon, loá mắt lên, mới thấy thượng cấp các anh nói láo hết hoặc cũng chẳng biết gì hơn các anh”. Có thể như vậy thật vì sự dối trá bắt đầu từ cấp lãnh đạo rồi xuống dần các cấp thừa hành và sau cùng là người dân lãnh đủ.

Ngay trong khu phố của người viết bài nầy có một tiệm Kem. Một bộ đội ghé vào, được nếm món Kem lạnh quá ngon nên khi quay về chỗ đóng quân (trại lính, căn cứ của chế độ cũ), bộ đội nầy đã kéo thêm vài đồng đội khác trở lại tiệm và gọi người chủ mang ra cả mấy khay đầy Kem để cả bọn ăn cho sướng miệng. Để rồi, những ngày kế đó, các bộ đội nầy tìm gặp chủ tiệm Kem để buộc tội định đầu độc họ vì; Sau khi ăn Kem về tới doanh trại, cả bọn đã bị Tào Tháo đuổi liên tục.
Nhiều người vẫn kể về câu chuyện tiêu biểu cho hình ảnh lạc hậu của bộ đội là chuyện về cái Nồi ngồi trên cái Cốc.

Chúng ta hãy hình dung ra một hình ảnh một tay bộ đội (bên vai đeo lủng lẳng một máy radio) làm ra vẻ bình thản bước vào một tiệm cà phê đông người. Tay nầy kéo ghế ngồi tại bàn, mở radio ra nghe nhưng kýn đáo quan sát các thức uống khách đang dùng trong tiệm mà (với y ta) có một món là lạ ở trên bàn của những người khách ngồi gần. Chủ tiệm thấy khách là bộ đội, vội bước đến hỏi:
– Anh bộ đội dùng thứ gì đây? (có nghĩa là ông quyền muốn uống thứ gì chủ bán trong tiệm).
Tay bộ đội nầy rụt rè chỉ ngón trỏ vào món (mà y không biết tên gọi ) đó, nói:
– Cho tớ (bộ đội thường xưng hô cậu tớ trong giao tiếp) uống cái món đấy đấy. .
– Món gì? Chủ tiệm ngạc nhiên, hỏi lại ỵ .
– Cái món… như là cái Nồi ngồi trên cái Cốc đó. Tay bộ đội trả lời.
Nhìn theo ngón tay của bộ đội chỉ, chủ tiệm và những người khách ngồi gần bên nghe được phải nín cười (cười công khai lúc đó thì coi chừng mắc vạ chẳng chơi).

Thì ra cái Nồi ngồi trên cái Cốc trong lời nói của bộ đội là ly cà phê Phin. Cái nồi là cái lọc cà phê bằng Nhôm đặt nằm trên trên một cái ly thủy tinh. Món cà phê Phin nầy du nhập vào nước Việt (cả ba miền Nam.Trung.Bắc) từ thời Tây thực dân chứ đâu có phải là thức nước uống mới lạ gì. Vậy mà các bộ đội miền Bắc khi đó lại không biết đến nó. Quá sức lạc hậu! Có người bào chữa cho là món cà phê Phin có thể là một thức uống xa xỉ trong một xã hội nghèo đói như xã hội CS miền Bắc khi đó. Có thể trong các hàng quán thông thường (cửa hàng giải khát quốc doanh) không có nên bộ đội mới không biết đến hình thù nó ra sao. Giờ bắt gặp, thấy lạ nên mới hỏi.
Trong thực tế, hầu như ở bất cứ quốc gia nào cũng đều có những thứ hàng thuộc loại xa xỉ, mắc tiền mà người dân nghèo nơi đó không dám dùng (vì không dư giả tiền bạc) nhưng họ vẫn biết có sự hiện hữu của chúng trên đời nầy. Còn như không biết đến chúng (như món cà phê Phin nhan nhản ở các nước) thì chỉ do người dân bị chính quyền nơi đó bịt mắt không muốn cho biết mà thôi. Chuyện cái Nồi ngồi trên cái Cốc tưởng như là một chuyện đùa (kiểu chuyện khó tin nhưng có thật) đã được truyền miệng như một câu chuyện cười dân gian kể từ đó.

Nhưng, chỉ vài năm sau, nhiều cán bô. CS khác (sau khi đã sống trong miền Nam rồi) đã cãi cối cãi chầy với người viết bài nầy là làm gì mà có chuyện bộ đội như Mán Về Thành được. Các cán bộ nầy cho là một quân đội từng đánh thắng hai tên Đế quốc sừng sỏ của thế giới là Pháp và Mỹ thì nhất định quân đội đó không thể nào…Cả Quỷnh như vậy được. Tất cả chỉ là luận điệu tuyên truyền của bọn địch thôi (nhằm làm giảm hình ảnh hào hùng, thanh nhã của bộ đội) và có nhiều người trẻ bây giờ cũng tin là vậy. Nhưng những hồi ức của các cán binh kể lại (trong trang báo QDND) ở dưới đây cho chúng ta thấy các chuyện tương tự cái Nồi ngồi trên cái Cốc đã từng xẩy ra.
… xin trích… “Tôi ra gọi một chiếc xe lam. Cậu y tá tên Thành, người Thái Bình ở trung đoàn bộ được điều đi giúp tôi lấy giấy in báo. Khi ra đường thấy chiếc xích lô máy chở nước đá cây đang lóng lánh bảy sắc cầu vồng trong nắng tháng Năm Saigon, vì dân quê đi bộ đội là vào rừng, lần đầu tiên đến thành phố nên Thành không biết đó là thứ gì, Thành níu vai tôi la toáng lên:
“Anh Khôi ơi! Kim cương! Kim cương nhiều chưa kìa!”. Tôi nín cười, mắng: “Im đi, họ cười cho đấy, đó là nước đá, họ làm đông nước thành đá!”. … Ngay buổi sáng 1.5.1975 đi chợ mua chục con cá lóc. Anh về đếm mãi vẫn cứ 12 con, bèn lật đật ra chợ tìm cho được bà bán cá trả lại hai con vì “tội người ta”, “buôn bán kiểu này thì lời cái gì”. Khi anh tìm được bà bán cá, bà cười toáng lên: “Chú giải phóng ơi, “một chục” ở đây là 12 chứ không phải mười nghen!”. Anh về kho nấu bữa tối, còn hai con cá để lại ngày mai , anh cho vào chỗ bồn cầu vì thấy ở đó có nước! Sáng mai anh đi bắt cá để nấu cháo thì cá không còn nữa. Anh đi báo cáo thủ trưởng, tưởng có người làm mồi nhậu ban đêm. Đến nơi ai cũng ôm bụng cười vì cá thì mất, mà cầu thì tắc, phải nhờ ông thợ hàng xóm sang thông hộ”. … hết trích.

Thói đời, người nghèo thì ghét kẻ giàu có và người dốt không ưa người khôn ngoan. Người vô học, hành xử khác người có giáo dục và người lạc hậu thì xa lạ với các cử chỉ văn hóa. Buổi trưa ngày 30.4.1975, các chính khách trong nội các của Tổng Thống VNCH Dương Văn Minh đã ngỏ ý mời các sĩ quan CS trong lữ đoàn xe tăng 203 (đơn vị chiếm được dinh độc lập) dùng bữa tiệc mà họ đã dọn sẵn để khoản đãi đại diện phía bên kia (phe CS) khi vào dinh nhận bàn giao chính quyền. Bữa tiệc được kể là có món Súp Cua nấu măng Tây, rượu Champagne … nhưng thái độ niềm nở của chính quyền miền Nam VNCH khi đó đã bị các sĩ quan CS nầy từ khước. Thay vào đó, các sĩ quan CS nầy đã buộc các chính khách trong nội các của Tổng Thống Dương Văn Minh phải ăn một bữa cơm trận mạc (chỉ có lương khô hoặc cơm với thịt lợn kho đóng hộp, hàng viện trợ của Trung Cộng). Thái độ của các sĩ quan CS nầy tương tự như cách hành xử của một cán bộ CS cao cấp khác khi y nhận bàn giao chính quyền từ tay viên đại tá tỉnh trưởng tỉnh Bạc Liêu. Viên đại tá VNCH tỉnh trưởng nầy sau khi bàn giao chính quyền xong, đã mời tay cán bô. CS đại diện dùng một bữa ăn tại một nhà hàng trong thị xã. Bữa ăn vừa chấm dứt thì chính tay cán bô. CS đại diện đó đã ra lệnh cho thuộc hạ còng tay viên đại tá VNCH nầy và giải ông ta vào thẳng trại giam.

Không cho người dân biết đến các thông tin ở các nơi khác, nước khác thì đó là bức màn sắt, bức màn che hay bưng bít thông tin rồi. Trong một xã hội mà người dân bị chính quyền bưng bít các thông tin thì xã hội đó chỉ là một xã hội nghèo đói, lạc hậu (sợ người dân biết về các xã hội khác văn minh, giàu có hơn xã hội mình). Tệ hại hơn, đảng và bạo quyền CS miền Bắc lại còn buộc người dân phải nói láo về xã hội họ đang sống. Người dân mở miệng nói ra những điều lếu láo và biết người nghe mình biết đó là dối trá nhưng vẫn tỉnh bơ. Đó chính là tình cảnh của các bộ đội CS miền Bắc trong thời điểm đoàn quân họ vừa chiếm được miền Nam VNCH.

Bề ngoài ca tụng hết lời về cảnh sống ngoài miền Bắc nhưng thực tế thì lại khác. Những tháng kế tiếp sau ngày 30.4.1975 nầy, rất nhiều bộ đội khi quay về miền Bắc để đi phép hay giải ngũ (mà họ gọi là phục viên) thì người nào người nấy cũng cố mà mua sắm ít hàng hóa của miền Nam để làm quà cho mình và thân nhân. Người có tiền thì mua TV, Radio, Đồng Hồ đeo tay…Người ít tiền thì mua quần áo, đồ chơi… Hầu hết bộ đội có gia đình đều mua một Búp Bê bằng nhựa (có thể chớp mắt mở mắt) để làm quà cho con cháu mình. Có bộ đội thì chiếm đoạt hẳn đồ đạc còn lại (coi là chiến lợi phẩm) trong những căn nhà mà chủ đã di tản ra ngoại quốc khi họ đóng quân nơi đó.

Chính vì sống trong một xã hội lạc hậu nên có quá nhiều câu chuyện (mà ta tưởng là chuyện đùa, tiếu lâm tân thời như các mẩu chuyện kể trên) về anh bộ đội cu. Hồ sau khi được tiếp xúc với xã hội miền Nam VNCH. Xã hội miền Nam VNCH khi đó nếu là phồn vinh giả tạo (theo biện giải của các tay đầu lĩnh Hà Nội) nhưng cho dù có giả tạo thì người dân cũng vẫn còn có phồn vinh trong khi miền Bắc XHCN thì rõ ràng là có nghèo đói thật.

Thân nhân của người viết bài nầy là một bộ đội miền Bắc trong thời điểm 30.4.1975 khi đó. Khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên và buồn bã, người bà con nầy thổ lộ tâm tình cho biết: Từ những chiến dịch ở Tây Nguyên (các tỉnh miền Trung VNCH), không hiểu tại sao mỗi khi bộ đội CS kéo quân đến bất kỳ nơi nào thì người dân miền Nam ở nơi đó đều tìm cách bỏ của chạy lấy người về phía quân Nguỵ? Rồi khi bộ đội CS vào được đô thành Saigon thì người bà con nầy mới biết miền Nam VNCH quá sức phồn vinh, bỏ xa lơ xa lắc miền Bắc XHCN. Nhiều người dân miền Bắc khi có công việc vào miền Nam, nếu dừng chân ở một khu phố nào đó trong Saigon (trong các năm sau 1975) thì họ tưởng như đang đứng trong một thành phố nào đó ở nước ngoài.

Thực sự trong lòng người dân miền Nam VNCH khi đó, không ai cười về những hành động những cử chỉ kiểu Mán Về Thành, Cả Quỷnh hay Không Biết Tại Sao…của các bộ đội miền Bắc nầy. Vì người dân miền Nam VNCH biết bộ đội (cũng như toàn thể dân chúng miền Bắc XHCN) đều là nạn nhân của thói bưng bít tin tức của lũ cầm quyền trong xã hội CS. Đám đầu lãnh CS Hà Nội không muốn người dân biết về một cái gì đó (như sự sung túc về kinh tế, sự dân chủ.tự do về chính trị của miền Nam VNCH) thì làm sao người dân miền Bắc biết được. Kể cả những thứ rất bình thường tại các nước (và tại miền Nam VNCH trước đây) như chuyện cái Phin lọc cà phê trong bài viết nầy.

Chiến tranh hai miền Nam Bắc VN đã lùi xa 34 năm rồi. Giờ đây, chắc chắn không còn ai trong nước Việt vào một tiệm cà phê lại buột miệng gọi món: Cái Nồi ngồi trên cái Cốc nữa (ngoại trừ họ đùa giỡn với nhau) nhưng ý nghĩa câu chuyện cái Nồi ngồi trên cái Cốc vẫn còn trong tư duy của đảng CSVN vì; Những điều thật bình thường ở các quốc gia khác hiện nay mà đảng CS vẫn muốn người dân trong nước Việt không được biết đến đó là các thứ quyền của người dân như: Cư trú, Lập hội, Ngôn luận, Ứng cử thậm chí Bãi miễn chính quyền nữa… Những món hàng Dân Quyền nầy vẫn xa lạ với người dân Việt trong nước mà nguyên do là các tay đầu lãnh CS Hà Nội muốn duy trì như vậy.

Tự do cư trú, quyền lập hội lập đảng mới, tự do ngôn luận, quyền ứng cử, quyền bãi miễn chính phủ… Nhiều thứ quyền mà người dân chưa hề thấy (kể từ khi đảng CS cai trị nước Việt tới nay), dù là trong Hiến Pháp CS đã ghi rõ rành rành. Duy trì một xã hội nghèo đói, lạc hậu là để người dân vì đói vì nghèo nên chỉ biết tìm cái ăn cái mặc còn tâm trí đâu mà tìm hiểu những quyền con người được hưởng để chống lại bọn cầm quyền. Hầu như xã hội CS nào cũng đều một cách thức điều hành đất nước y một kiểu như vậy.

Nhân ngày 30.4 kể lại câu chuyện cái Phin cà phê nầy, tác giả không có ý viết để dè bỉu để chê cười cái ngây ngô của bộ đội miền Bắc trong những ngày năm xưa đó mà chỉ muốn nhắc nhở với những người còn tin vào chế đô CSVN. Chính chế độ nầy đã đang và sẽ là rào cản mọi tiến bộ của đất nước nếu vẫn còn tiếp tục cai trị. Đám đầu lãnh CS Hà Nội hiện giờ vẫn cứ cố sức mô tả là người dân Việt trong nước có đầy đủ các thứ dân Quyền (theo kiểu ở ngoài miền Bắc chạy đầy đường nhưng thực sự là không hề có) giống y cách gọi cái Nồi ngồi trên cái Cốc năm xưa trong các câu chuyện kể về các bộ đội CS. Ai (người nước ngoài) mà nói dân ở VN hiện không có các thứ quyền nầy thì đều nhận được câu trả lời của đảng và chính quyền CS Hà Nội là người đó xuyên tạc tình hình (xã hội.chính trị) tại VN.

Viết để nhớ lại ngày 30.4.1975
Phạm Thắng Vũ

User avatar
mexanh
Posts: 508
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Thiện lương là gia phong tốt nhất –
Gia giáo và nền nếp gia đình thấm nhuần cả đời con trẻ

Gia giáo và nền nếp là tài sản quý giá nhất của một gia đình, cũng là tài phú mà con cháu đời sau lấy hoài không hết. Từ xưa đến nay, gia giáo và nền nếp trong gia đình là có ảnh hưởng đến con trẻ vô cùng lớn.

Có một câu chuyện nhỏ như vậy: Một phụ huynh đưa con ra ngoài ăn tối, trên đường đi gặp một người ăn mày. Thông thường cha mẹ sẽ có thể nói: “Con cố mà học cho giỏi, nếu không… sau này chỉ có giống như bọn họ, không có công việc, chỉ biết xin ăn mà sống”. Tuy nhiên, vị phụ huynh này đã nói với con bằng một niềm tin mạnh mẽ: “Con hãy cố gắng học tập chăm chỉ, sau này có thể giúp cho những người này có việc làm, để họ không phải đi ăn mày như vậy nữa”.

Kiểu gia đình như thế nào thì sẽ sinh ra những người con như vậy, phương cách giáo dục ra sao sẽ dưỡng thành những đứa trẻ như thế. Diện mạo của cha mẹ, chính là diện mạo của con cái. Gia giáo và nền nếp là tài sản quý giá nhất của một gia đình, cũng là tài phú mà con cháu đời sau lấy hoài không hết. Từ xưa đến nay, gia giáo và nền nếp trong gia đình là có ảnh hưởng đến con trẻ vô cùng lớn.

Thiện lương là gia phong tốt nhất

Người xưa nói: Trung hậu truyền đời thì gia đình được vững bền, khiêm cung thận trọng thì phúc thọ được dài lâu (Trung hậu truyền gia cửu, khiêm thận kế thế trường). Nếu một gia đình có được nhân đức và thiện lương, có thể truyền thừa cho đến mười thế hệ cháu con.
Gia tộc Phạm Trọng Yêm là một ví dụ điển hình.
Phạm Trọng Yêm là chính trị gia, văn học gia đời Bắc Tống, sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo khổ ở huyện Ngô – phủ Tô Châu. Cuộc sống thanh bần thời thơ ấu khiến ông gây dựng được thói quen cần kiệm tiết chế. Sau khi vào triều đình, làm quan lớn, Trọng Yêm vẫn giữ được nền nếp ấy…
Có lần ông mua nhà ở Tô Châu, thầy phong thủy ra sức khen ngợi phong thủy thật tốt, đời sau con cháu nhất định làm đến tam công cửu khanh. Phạm Trọng Yêm nghĩ thầm: “Nếu nhà này có phong thủy khiến cho đời sau vinh hiển như thế không bằng ta đổi thành học đường thì hơn để muôn dân trăm họ Tô Châu được vinh hiển. Tương lai sau này có nhiều người tài đức chẳng phải là càng có lợi đó sao?”.
Ông lập tức đem ngôi nhà quyên góp, sửa sang thành học đường, quả là thỏa nguyện ước ấp ủ bao lâu nay của những trẻ nghèo không có tiền đi học.
Ông có bổng lộc khá cao nhưng không vì thế mà hư nát trong dục vọng, tiền tài. Phạm Trọng Yêm luôn nghĩ đến rất nhiều người còn đang khổ cực, quyết định đem bổng lộc cứu tế dân nghèo.
Phạm Trọng Yêm thông qua lời nói và việc làm mẫu mực, đã dạy cho con cháu những bài học làm người vô cùng sâu sắc. Làm người ấy chính là phải biết sửa mình, có một tấm lòng chí công vô tư, tích đức hành thiện.
Bốn người con trai của Phạm Trọng Yêm lớn lên đều thông minh phi phàm, tài đức vẹn toàn, cũng được làm quan tới Tể tướng, tam công cửu khanh, thị lang. Con cháu Phạm gia cũng đều vinh hiển, có đức có tài, phúc báo thật là kéo dài không dứt.
Tục ngữ có câu: “Không ai giàu 3 họ”. Nhưng dòng họ Phạm lại thịnh vượng trong suốt 800 năm, đến thời Dân Quốc, Phạm gia vẫn là một dòng họ nổi tiếng. Đây đúng là một minh chứng chân thực cho việc tích đức hành thiện, tạo phúc báo cho đời sau.
Thiện lương là gia phong tốt nhất. Thiện lương là sự cao quý và kiên cố nơi tâm hồn, giúp con người trở thành một người tốt với nhãn quan thế giới tươi đẹp. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình thiện lương nhân hậu, sẽ được dưỡng thành một con người thiện lương, tấm lòng rộng mở. Người xưa nói: Một ngày làm việc thiện, phúc dù chưa tới, họa đã xa rồi. Thiện lương chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất đối với con trẻ.

Cần cù chăm chỉ là nền tảng

Tiêu Hà đã có những đóng góp to lớn cho việc thành lập nhà Hán. Sau khi lập quốc, Lưu Bang đã ban cho Tiêu Hà rất nhiều ruộng tốt nhà đẹp. Tuy nhiên, Tiêu Hà đều từ chối, ngược lại chỉ chọn một mảnh đất cằn cỗi. Lưu Bang cảm thấy khó hiểu. Tiêu Hà nói: “Ruộng đất nghèo có thể khiến cho con cháu chăm chỉ trồng trọt, ruộng nương tốt ngược lại sẽ khiến con cháu hết ăn lại nằm, nếu cứ như thế mãi thì Tiêu gia cuối cùng cũng suy vong”.
Và sự thực quả là như vậy!
Sau khi nhà Hán được thành lập được 100 năm, hầu hết các gia tộc đều đã suy vong, chỉ có gia tộc họ Tiêu là vẫn thịnh vượng.
Cũng như vậy, rất nhiều gia đình cứ mãi ôm ấp con cái trong vòng tay, chăm sóc và cưng chiều vô độ. Những đứa trẻ này việc gì cũng không biết làm, ngũ cốc cũng không biết phân biệt, cơm bưng nước rót tận miệng… Chúng ngày càng trở nên lười biếng, ỷ lại, cuộc sống như vậy sớm muộn cũng bị hủy hoại.
Những gì người Mỹ đang làm là giáo dục thực tế, cho phép trẻ em làm việc tình nguyện, đi làm từ thiện, đi làm thêm, không giống như một số gia đình ở châu Á, chỉ cần con trẻ học tập chăm chỉ, cha mẹ sẽ làm thay mọi việc. Chăm chỉ và nỗ lực mới có thể dưỡng thành một đứa trẻ có tính cách độc lập.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Con cháu ngoài đọc sách ra thì dạy quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế, dọn phân, nhổ cỏ… đều là những việc cực tốt, nhất định không được cho rằng mất thể diện mà không để con cháu làm”.
Có nhiều bậc cha mẹ chỉ luôn muốn đặt những điều tốt đẹp nhất lên bàn tay con trẻ, nhưng đây chính là đang làm hại con mà không tự biết. Giáo dục tốt nhất, chính là hướng dẫn và khuyến khích trẻ chăm chỉ làm việc, giúp trẻ hiểu được nỗi vất vả, học được sự cần cù và nỗ lực. Đây mới là món quà quý giá nhất mà cha mẹ nên dành cho con.

Đọc sách là thói quen tốt nhất

Tích tiền không bằng dạy con, ngồi chơi không bằng đọc sách. Đối với người bình thường mà nói, đọc sách là ngưỡng cửa cao quý nhất. Đối với một gia đình mà nói, đọc sách là thói quen tốt nhất.
Từ trong trang sách, chúng ta có thể hiểu biết núi rừng biển cả, nhân tình thế thái, hơn nữa còn có thể cảm ngộ sâu sắc về nhân sinh của các bậc hiền triết.
Vào thời nhà Thanh, tại tỉnh Hà Nam có một gia tộc họ Khang được biết đến với cái tên “Khang bách vạn”, nổi danh một vùng và từng được Từ Hi Thái hậu phong ấn ban thưởng. Thời điểm thịnh vượng nhất của Khang gia: “Đầu gối Lạc Dương, Tây An, chân đạp Lâm nghi, Tế Nam; ngựa chạy nghìn dặm không ăn cỏ nhà khác, người đi nghìn dặm tất cả đều là ruộng đất Khang gia”. Khang gia có một lịch sử lâu dài, thậm chí cả gia tộc 12 thế hệ con cháu đều là những phú thương, quan lại giàu có. Vinh quang của gia tộc họ Khang không phải đến từ phong thủy, mà là một cặp câu đối:
Chí rạng danh tiên tổ, duy chỉ có đọc sách dạy con
Tâm vinh hiển cháu con, không gì bằng giữ nhà cần kiệm
(Chí dục quang tiền duy thị độc thư giáo tử,
Tâm tồn dụ hậu mạc như cần kiệm trì gia).
Ngay cả khi gia tộc họ Khang có một cuộc sống sung túc, vàng bạc đầy nhà, họ vẫn không quên giáo dục con cháu đọc sách. Mỗi một đời tộc trưởng Khang gia đều coi việc đọc sách là ưu tiên hàng đầu. Khuyến khích con cháu chớ ngồi mát ăn bát vàng, mà hãy đọc vạn cuốn sách. Gia tộc họ Khang đặc biệt coi trọng giáo dục vỡ lòng, không tiếc tiền mời danh sư đến dạy học cho con cháu ngay từ khi còn nhỏ, làm nền tảng tốt cho con cháu trở thành trụ cột trong tương lai.
“Bụng có thi thư khí tự hoa”, bình thường đọc sách, khí chất tự nhiên sẽ thay đổi. Đọc sách giúp mở rộng nhãn quan thế giới của chúng ta, khiến cho người ta cảm thấy động lực tinh thần tựa như được nuôi dưỡng, lòng dạ rộng rãi, ánh mắt cao xa, trở thành một con người phong phú. Đọc sách, chính là thói quen tốt nhất của một gia đình, là cách giáo dục tốt nhất đối với con trẻ.

Vân Hà

hoangphong
Posts: 413
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Post by hoangphong »

Uống ‘nước máy’ có thể là lý do gây ra 15,000 ca bệnh ung thư ở California
April 30, 2019

Image
(Hình minh họa: Getty Images)
SACRAMENTO, California (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng việc uống nước trực tiếp từ nhà máy dẫn qua các đường ống về nhà ở California (tap water), trong một thời gian dài, có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư.

Theo bản tin của CNN, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức bảo vệ môi sinh Enviromental Working Group (EWG) ước tính rằng những chất nhiễm bẩn tìm thấy trong hệ thống nước công cộng ở California có thể góp phần gây ra khoảng 15,000 trường hợp ung thư, nếu sử dụng trong thời gian lâu dài. Các chất nhiễm bẩn tìm thấy gồm cả arsenic, hexavalent chronium và chất có phóng xạ như uranium và radium.


Kết quả cuộc nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Environmental Health hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tư.

“Chúng ta phải xem xét các chất nhiễm bẩn này trên tổng thể, chứ không chỉ xem xét từng chất. Điều quan trọng là phải phân tích những hậu quả chúng cùng gây ra để hiểu tác dụng thực tế,” theo lời người đứng đầu cuộc nghiên cứu, bà Tasha Stoiber, một khoa học gia tại EWG.

Bà Stoiber nói rằng mức độ nguy hiểm gây ung thư thường chỉ được xem xét ở từng loại nhiễm bẩn.

Bà Stoiber và các đồng nghiệp xem xét 2,737 mẫu nước công cộng khắp tiểu bang Californnia, phục vụ cho khoảng 98% dân số. Các nhà máy nước cung cấp nguồn nước công cộng này hoạt động theo quy định của luật Nước Uống An Toàn của liên bang Mỹ và được các thanh tra tiểu bang kiểm soát.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng có khoảng 47% trường hợp bị ung thư sau khi uống nước từ nhà máy trong một thời gian dài là vì nhiễm chất arsenic (thạch tín). Khoảng 1/3 các trường hợp là do các chất khử trùng, được dùng để khử sạch nước uống. Chừng 16% khác là do bị nhiễm chất hexavalent chronium (Chronium hóa trị 6).

Bà Kelly Reynolds, giám đốc viện nghiên cứu môi trường tại đại học University of Arizona, người không tham dự vào cuộc nghiên cứu, nói rằng một biện pháp giản dị mà người tiêu thụ có thể làm là có thêm một bộ phận lọc hoặc hệ thống reverse osmosis (còn gọi là thẩm thấu ngược hay lọc nước RO) để giảm bớt việc nước bị nhiễm bẩn. (V.Giang)

User avatar
saohom
Posts: 2240
Joined: Wed Aug 26, 2009 11:30 pm

Post by saohom »

Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy là chính mình: yếu đuối nhưng nội tâm mạnh mẽ

Image
Là phụ nữ hiện đại có lẽ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, thông minh và ưu tú trong mắt mọi người. Vậy biết sớm 5 điều sau đây sẽ giúp cho bạn được như ý.
1. Thái độ sống quan trọng hơn tuổi tác

Nhà thơ Fernando Pessoa đã từng nói: “Trừ thời gian ngủ thì cuộc đời con người chỉ có hơn một vạn ngày. Giữa người với người khác nhau là bởi: Bạn thực sự sống hơn một vạn ngày, hay là chỉ sống một ngày nhưng lặp đi lặp lại hơn một vạn lần”.

Bởi vậy, năm tháng – nó chỉ là một con số, không thể đại biểu cho trí tuệ một con người. Một người không phải cứ sống lâu là đồng nghĩa với trí tuệ tăng trưởng. Do đó cần phải có một trái tim chân thành, mỗi ngày đều sống nhiệt huyết với chính mình, chăm đọc sách, lao động, khám phá thế giới rộng mở bên ngoài thì trí tuệ từ đó mới được bồi dưỡng nâng cao.

Là phụ nữ, nhan sắc có thể phai mờ theo năm tháng nhưng vẻ đẹp tâm hồn sẽ còn đọng mãi với thời gian. Do đó không nên vì tuổi đời thêm lớn mà hạ thấp đi yêu cầu bản thân, ngược lại không ngừng yêu cầu mình tu dưỡng phẩm hạnh hoàn thiện chính mình.

2. Yêu thương chăm sóc bản thân mình

Người ta thường nói “người phụ nữ có hình tướng tốt, vận khí cũng sẽ tốt”, hay “hình tướng của một người, chính là tấm danh thiếp của họ”. Do đó việc bạn chăm sóc bề ngoài, ăn mặc đoan trang cũng chính là thể hiện sự tôn trọng người khác, thể hiện sự ưu tú của bản thân và cũng là một trong những bước đầu tiên tạo vận khí tốt cho chính mình sau này.

Có rất nhiều người đều đang làm một việc: “Khi còn trẻ thì bán sức khỏe kiếm tiền, khi về già thì đổ tiền mua sức khỏe”. Nhưng chỉ có sức khỏe mới là nền tảng của việc hưởng thụ cuộc sống. Sức khỏe là số một, sự nghiệp, gia đình, địa vị, tài phú đều là số 0, có 1 rồi có tất cả, sau số 1 càng nhiều thì càng hạnh phúc, nhưng nếu như không có số 1 thì mọi thứ đều không có. Vì vậy cần chú trọng rèn luyện cho mình những thói quen tốt như đọc sách để mở mang đầu óc, hoặc ngồi thiền cho nội tâm thanh tịnh…

Việc yêu bản thân bạn cũng đồng nghĩa là bạn đang tạo dựng cho mình một nền tảng ưu tú, rồi một ngày bạn sẽ phát hiện những lợi ích mà bạn có được không gì sánh bằng.


3. Trong cuộc sống của người trưởng thành không có hai chữ ‘dễ dàng’

Trên thế giới, không có việc gì là không vất vả, người không nơi đâu là không phức tạp. Đời người 10 phần có đến 7, 8 phần không như ý, quan trọng chính là tâm thái của chúng ta như thế nào?

Có câu “Muốn được thì phải mất”, muốn mất cũng cần phải học, học cách kiên trì. Nếu như bạn cảm thấy khó khăn, vậy có khả năng bạn sẽ bỏ cuộc. Nhưng cho dù có bỏ cuộc rồi thì bạn cũng chớ có oán trách, bởi cuộc đời là vậy, thế giới này thật sự rất công bằng. Mỗi người đều phải thông qua sự nỗ lực của bản thân mà quyết định cuộc sống của chính mình.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, nhưng khi đã thích một điều gì đó, vậy hãy cố gắng kiên định mà thực thi nó, theo đuổi tới cùng, còn nếu như không thích, hãy từ bỏ càng sớm càng tốt. Bởi người phụ nữ tuy bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong cần nội tâm mạnh mẽ nghị lực, đó cũng thể hiện phẩm chất tốt và là thần dược quyết định dung mạo của một người phụ nữ.

4. Trăm bạn hời hợt không bằng một người bạn tri kỷ

Không phải tất cả những người tiếp cận bạn đều là bạn bè của bạn. Có câu: “Bạn lúc thơm nồng là bạn Đắng, bạn lúc cay đắng là bạn Đời”. Người chỉ bên bạn những lúc vui vẻ, còn khi khó khăn lại chẳng thấy đâu, thì tốt nhất, tránh càng xa càng tốt. Vậy nên có câu “Trăm bạn hời hợt không bằng một người bạn tri kỷ”.

Đối với người phụ nữ, nếu tìm được cho mình một người bạn đời chung thủy sắt son, có thể nắm tay bạn đi qua mọi đắng cay và bước đến cuối con đường, thì bạn là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này!


5. Yêu hay không là điều thứ yếu, bên nhau không mệt mới là điều quan trọng

Không ít người trong tình yêu, phải trải qua nhiều lần “thử sai” mới minh bạch: Thích hay không thích, hợp hay không hợp, có thể cùng nhau hay không, có khi lại là 3 việc hoàn toàn khác nhau. Và phụ nữ thông thường lại là người chịu thiệt thòi nhiều hơn vì bản tính họ vốn đa sầu đa cảm, bởi vậy việc lựa chọn cho mình một người bạn đời thích hợp là rất quan trọng.

Hãy tìm một người mà khi ở bên họ bạn cảm thấy thoải mái, không cần cố gắng sống khác với chính mình, cũng không có áp lực, bạn chỉ cần làm những gì mình thích, thả lỏng bản thân và cảm nhận. Bạn không cần phải cố tình đeo một chiếc mặt nạ khác, bởi dù bạn có thế nào thì trong mắt họ, bạn vẫn là người tuyệt nhất.

Tình cảm không thể cưỡng cầu, hãy để tự nhiên là tốt nhất. Bởi tự duyên mà hợp mới có thể hoà hợp lâu dài và không mệt mỏi. Chúc các bạn gái có một tình yêu đẹp, và luôn rạng ngời hạnh phúc bên người mình yêu!

Minh Vũ

User avatar
nangchieu
Posts: 2094
Joined: Sun Apr 19, 2009 6:38 pm

Post by nangchieu »

Image

Hành trình đi tìm Nursing Home
Mình làm POA (Power of Attorney) cho một người bạn, tháng trước bệnh viện chuyển bạn qua Rehab, nhưng vì không còn chỗ nên Case Manager gợi ý là chuyển tới Nursing Home-Rehab, mình có hỏi bạn để mình kiếm NH tốt, bạn nói không sao vì Social worker nói mấy chỗ NH chung Rehab thường tốt hơn, và hứa sẽ kiếm một chỗ tốt cho bạn, gần bệnh viện, để tiện việc đi lại. Giải thích cho bạn NH, con quạ nào cũng đen như nhau, chẳng qua nó biết che hay không thôi. Bạn nói thấy mình bận rộn, với lại bạn biết tiếng Anh và còn tỉnh táo chắc không ai dám ăn hiếp bạn. Với lại sau này trước sau cũng vào NH ở, nên coi như trải nghiệm.

2 ngày sau mình vào thăm bạn, bạn nửa thức nửa ngủ, lờ đờ, Nurse nói bạn ngủ suốt, thường ngày bạn mình là người mất ngủ thường xuyên, mới đầu nghĩ là từ bệnh viện qua, rồi nhiều thuốc mới, có thể chưa quen và mệt. Mình yêu cầu coi list những thuốc bạn đã uống, họ cho tối đa PRN (thuốc yêu cầu khi cần) thuốc ngủ, bạn nói không hề yêu cầu thuốc ngủ, trong khi Nurse một mực nói có.

Trước khi đi mình có chụp hình xung quanh phòng. Hai ngày sau quay lại, rác vẫn chưa đổ, gọi charge nurse complaint, họ đổ thừa là 2 loại rác, house keeping tưởng là rác y tế nên không dọn.

Đồ ăn thì khỏi phải nói, 90% món ăn là đồ hộp hoặc đông đá, thịt gà cứng và khô, rau green bean thì mặn chát, tụi nhà bếp còn cắt luôn khẩu phần sữa, lại phải đi cãi lộn, mình biết tỏng là tụi nó giấu sữa Ensure đem về.

Ngày sau nữa đến, Nurse quên làm wound care, trời ạ, vết thương cần thay băng mỗi ngày 2 lần. Thuốc thì một số prepack trong bịch nhỏ, tụi nó cứ ngắt ra mà không cần coi lại, vì dạng thuốc đóng gói sẵn nên chuyện sai sót thuốc dư thiếu là chuyện bình thường, nhưng nurse không hề kiểm tra lại, thuốc huyết áp mém chút uống gấp đôi. Nói bạn uống phải coi chừng, bạn vì quá đau nhức và không đủ sức khỏe nên cũng không lên tiếng. Mình biết bạn bị cho uống thêm thuốc ngủ mà không làm gì được.

Đỉnh điểm là khi Nurse Aid đưa cho bạn mình nước, gọi call light cách đó 3 hrs, khi ngửi có mùi rất khó chịu, mình nói sao đưa nước lấy trong rest room hả, she chối. Mình nói giờ she viết giấy xác nhận, mình sẽ gọi State, police liền, đem nước đi phòng lab, coi có phải neglected patient không, she hoảng hồn nói chắc nhà bếp đưa nhầm, xin lỗi rối rít.

Họ nói có transportation riêng đưa đón người trong đó, mình chứng kiến bà làm front desk kiêm tài xế đưa người đi, ai dè lúc đưa người ra khỏi xe, wheelchair bị vướng, ông lão bị lăn cù mèo té không đứng lên được, vì không có kinh nghiệm transfer người, bả mặc váy lùng phùng, quay ông già vòng vòng bầm dập, mình chạy vào gọi người ra giúp. Mình chắc chắn là gia đình họ sẽ không hề biết chuyện này.
Ở NH nên đem đồ nhà càng nhiều càng tốt, thí dụ nước uống, bộ trải giường, hay khăn mặt trước đó họ chùi cái gì thì có trời biết được. Bạn mình thì cứ nói kệ, cho qua đi, bạn chịu khó để ý là được. Ngồi một chút tiếng người già la hét, khóc lóc, tiếng mấy cô nhân viên cũng la hét, mùi hôi khai không thể nào chịu nổi. Mình thừa biết, State muốn kiểm tra, khi qua được cửa thì mọi việc đã khác.

Mình gọi phone cho Bác sĩ nói xin chuyển him đi chỗ khác, lần này mình tìm được NH khác, với rating khá cao, có RN, BSN chứ không phải LPN (*), phòng ốc sạch sẽ không hôi khai. Giường tối tân có gắn sensor, mỗi 2hr sẽ gọi vào beeper có người vào coi chừng, turn, thực đơn thì tương đối phong phú, có chef nấu. Nói chung mọi thứ vô cùng yên tâm.

Sau 2 ngày thăm bạn, bạn than đau nhức quá, bị muscle spasm liên tục, tự nhiên mình nghi ngờ he bị withdrawal thuốc, hỏi có uống thuốc giảm đau không, he nói có, mình chờ đúng giờ gọi đưa thuốc, nói bạn nhìn kỹ viên thuốc tối nay coi nó đưa đúng thuốc không, y chang nó đổi thuốc thay thuốc Hydrocodone giảm đau loại mạnh, bằng Tylenol, mình lại làm người xấu đi complaint Nurse cãi nói viên đó không phải, sau đó thì mọi việc yên ổn, không còn bị uống thuốc dzỏm. (Tình trạng Nurse ăn cắp thuốc rất phổ biến ở NH)

Nurse ở đây làm việc máy móc, computer bị lỗi software, không hiện thông báo, là có khi không cho thuốc antibiotics (through IV) bạn mình phải setup alarm để nhắc.

Chuyện cái giường hiện đại, cứ 2hrs bất kể ngủ hay không CNA cứ đè bạn mình ra turn trái phải ???? làm 2 đêm đầu mất ngủ. He kể con nhỏ CNA mới đầu thấy him người VN tưởng không biết tiếng Anh, nên vừa ôm phone 8 vừa giúp him, bạn hỏi mày nói chuyện với tao hả, nó nói tưởng bạn mình không biết Anh, sau đó ôm phone xí xố ngôn ngữ khác. Mình kêu bạn thu âm gửi mình, nhờ cả đám coworker nghe là tiếng nước nào, sau khi biết là Creole nhờ coworker dịch, bả không dám dịch, nói tục quá. Mình nói cứ dịch, hôm sau lai chạy lên nữa gặp Nurse Manager, Social Worker, Administrator nói chuyện, họ tưởng mình là dân làm tiền chuyên nghiệp, kiểu như giả vờ bị abuse neglected rồi giả vờ đòi đi kiện, để được ăn ở free, hay hù dọa kiếm tiền. Bả offer này nọ, mắc cười chết luôn. Mình nói tôi từng làm việc nên biết, chỉ cần take care tốt cho bạn thôi.

Thời gian 3 tuần cũng qua, bạn mình nói đâu ngờ Nursing Home kinh khủng vậy, mặc dù nghe mình nói rất nhiều chuyện, cứ nghĩ biết tiếng Anh, biết luật là không ai ăn hiếp, mình nói tụi nó rành mọi kẽ hở, lơ mơ là mình không làm gì được.

Phải nói thêm là mỗi Nursing Home mình vào thăm, vài ba ngày lại đem hộp bánh, hộp kẹo vào, coi như vừa ủy lạo tinh thần, mình biết công việc NH không dễ dàng chút nào, và cũng ngầm ý, bạn tôi có người nhà.

Mình suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bài này. Là một người từng làm Nursing Home, Hospice, Bệnh viện, mình biết người nhà luôn phải tôn trọng, hòa nhã,với nhân viên, cũng là viec bình thường trong giao tiếp. Những ai đã gặp mình ở ngoài biết mình hiền khô à ???? Nhưng nhiều khi cũng nổi điên luôn.

Dù biết mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bạn thật lòng yêu thương cha mẹ và người thân, xin đừng đem họ vào Nursing Home!


(*) BSN= The Bachelor of Science in Nursing cao hơn RN= Registered Nurse, cao hơn LPN=
Licensed Practical Nurse.
(NH không phải cái nào cũng như nhau, cũng như ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Nếu như không có sự chọn lựa phải vào NH, mình cũng hy vọng anh/chị tìm được một nơi tốt. Bài viết là kinh nghiệm bản thân, không thể dùng làm thước đo cho hệ thống NH ở Mỹ)

Heather Pham

User avatar
mexanh
Posts: 508
Joined: Tue Nov 04, 2008 4:18 am

Post by mexanh »

Chuyện lạ chỉ có ở nước Mỹ…

Image

Đây là ngôi nhà nổi tiếng của bà Edith Macefield ở Seatle, bang Washington, Hoa Kỳ.

Khi bà Macefield mới mua ngôi nhà này, vào khoảng năm 1950, thì con đường đó chỉ là con đường quê hẻo lánh. Nhưng nửa thế kỷ sau thì nó đã trở thành khu trung tâm phố thị đông đúc và 1 công ty thầu đã mua lại nguyên 1 khúc đường để xây khu đô thị và thương xá cao 5 tầng.

Tất cả những hàng xóm của bà Macefield đều vui lòng bán nhà và dọn đi , nhưng bà thì nhất định không chịu đi. Thậm chí khi chủ đầu tư ra giá 1 triệu đô (căn nhà chỉ đáng giá khoảng $300 000) thì bà vẫn nhất định không chịu bán. Bà nói bà già rồi, sống ở đó cả đời rồi, bà lại không có con cháu nên bà không muốn đi đâu hết.

Sau nhiều tháng ra giá và thuyết phục bà không được. Công ty thầu đành sửa lại dự án của mình, xây vòng quanh nhà bà, như hình bên dưới. Chính quyền địa phương đương nhiên là không làm khó gì bà, càng không bao giờ nhận tiền hối lộ của chủ đầu tư để cho cảnh sát đến cưỡng chế khiêng bà đi như ở 1 số nước.

Thái độ kiên quyết bảo vệ quyền làm chủ của mình của bà Macefield đã khiến cho người dân Mỹ cảm phục. Họ gọi bà là “anh hùng nhân dân” (folk Hero) và nói rằng đây chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhân quyền và quyền công dân của nước Mỹ.

Hãng phim Disney đã làm 1 bộ phim dựa trên câu chuyện của bà, mang tên “Up”, có nghĩa là “Lên” nói đến việc các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm xung quanh 1 bà già nhưng bà vẫn không vì đó mà phải chịu áp lực.

Mãi đến khi bà mất ở tuổi 83 vì bệnh ung thư thì căn nhà mới được dỡ đi. Bởi trước khi qua đời, bà Macefield đã viết giấy để hiến tặng lại căn nhà cho ông chủ đầu tư của khu đô thị, để cám ơn ông đã đối xử với bà rất tốt.

Bà đã viết trong di chúc: mặc dù việc bà nhất định không chịu bán nhà dọn đi đã gây cho ông rất nhiều phiền toái và cả thiệt hại về kinh tế, nhưng ông luôn đối xử với bà nhẹ nhàng và tôn trọng. Thậm chí sau khi thương xá đã xây xong, ông vẫn cho người thường xuyên sang giúp bà dọn vườn, quét sân, quét vôi lại mặt tiền nhà, cũng là để giữ cho bộ mặt thẩm mỹ chung của cả khu phố!

Còn ở xứ An Nam này, chắc ai cũng biết câu trả lời.

Nhìn nước mắt người dân quận 2 chảy bao năm qua, thôi chả còn mơ mộng.

Quý Mão.

hoangphong
Posts: 413
Joined: Tue Feb 12, 2019 7:20 am

Post by hoangphong »

Houston: Phá đường dây ‘kết hôn giả’ do người Việt cầm đầu, 50 người bị bắt
May 13, 2019

Image
Mỗi một hồ sơ 'hôn nhân giả' khách hàng phải trả hàng chục ngàn đô la. (Hình minh họa: Getty Images)
HOUSTON, Texas (NV) – Tính tới sáng Thứ Hai, 13 Tháng Năm 2019, có khoảng 50 người bị bắt giam do liên quan tới một đường dây làm kết hôn giả ở vùng Houston, tiểu bang Texas, để trở thành thường trú nhân, theo văn phòng Biện Lý Liên Bang Mỹ.

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KHOU thì Biện Lý Ryan K. Patrick nói rằng gần 100 người liên hệ đến đường dây làm kết hôn giả ở vùng Houston đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố 206 tội danh. Đường dây này do một người Việt cầm đầu và có liên hệ với nhiều người Việt khác.

Bộ Tư Pháp Mỹ cho hay những người tổ chức đường dây này sẽ đòi từ $50,000 đến $70,000 để giàn xếp các vụ kết hôn giả giữa người ngoại quốc và những người ở Mỹ, cho luôn một tập album hình ảnh đám cưới giả để giúp xuất trình cho nhân viên hữu trách, nhằm chứng tỏ đây là một cuộc hôn nhân thật sự.

Hồ sơ truy tố tại tòa nói rằng bà Ashley Yến Nguyễn, còn có tên khác là Duyên, 53 tuổi, bị coi là nguời đứng đầu đường dây, có trụ sở đặt tại vùng Tây Nam Houston, nhưng có mối liên hệ khắp Texas và sang tới Việt Nam.

Hồ sơ truy tố hiện vẫn còn giữ kín đối với những người bị truy nã nhưng chưa bị bắt.

Bản thông cáo của Bộ Tư Pháp nói rằng: “Kết hôn giả là cuộc hôn nhân được thực hiện nhằm mục đích tránh né luật di trú. Hồ sơ truy tố cáo buộc các cuộc hôn nhân dính tới đường dây này là giả tạo vì các cặp vợ chồng không sống chung với nhau và cũng không có ý định sống chung với nhau, trái ngược với hồ sơ và những gì họ khai với cơ quan Quốc Tịch và Di Trú Mỹ (USCIS).”

Hồ sơ truy tố. (Hình: US District Court)
Bộ Tư Pháp cũng cho biết là “Những cặp làm kết hôn giả này chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn ngủi, thường là ngay trước khi đi làm giấy hôn thú, hay có khi cũng chẳng gặp nhau. Các cặp này đạt thỏa thuận tài chánh để có kết hôn nhằm mục đích chính là qua mặt luật pháp Mỹ.”

Mỗi cá nhân muốn được trở thành thường trú nhân ở Mỹ sẽ phải trả tổng cộng hàng chục ngàn đô la. Số tiền trả tùy thuộc vào từng giai đoạn hoàn tất thủ tục giấy tờ.

Theo hồ sơ truy tố, bà Duyên và những người khác đi tuyển mộ công dân Mỹ để đứng ra làm kết hôn giả và sẽ được nhận một số tiền.

Hồ sơ truy tố cũng nói rằng đường dây này giả mạo hồ sơ thuế, điện nước và hồ sơ làm việc để chắc chắn là USCIS sẽ chấp thuận hồ sơ xin vào thường trú nhân.

Cũng bị truy tố trong vụ này là luật sư Trang Lê Nguyễn, còn được biết dưới tên Nguyễn Lê Thiên Trang, 45 tuổi, ở thành phố Pearland về ngăn trở công lý và tìm cách ảnh hưởng đến các nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo.

Tội trạng liên quan đến làm hồ sơ giả mạo, ảnh hưởng các nhân chứng, nạn nhân và người mật báo đều có thể khiến bị án là 20 năm trong nhà tù liên bang.

Tội âm mưu làm kết hôn giả hoặc làm đám cưới giả có thể bị án 5 năm tù. Những tội danh khác bị truy tố trong vụ này có thể bị án tới 10 năm tù. (V.Giang)

Post Reply