Ta đứng trước sân trường mùa phượng vĩ
Những chùm hoa đỏ thắm thưở yêu đầu
Năm tháng qua theo dòng đời lưu lạc
Em hôm nào ......giờ trôi dạt về đâu
Sân trường xưa vẫn xanh màu kỷ niệm
Buổi trưa nghiêng bóng nắng tuổi học trò
Con bướm vàng tung tăng ngoài cửa lớp
Em không về ..... ta lặng đứng buồn xo
Trên vòm cây khung trời tình xanh biếc
Mây bâng khuâng ngủ trên gió tự tình
Từ xa em ....ta vào đời lang bạt
Đến bây giờ đời vẫn mãi linh đinh
Một ngày nào hãy cho ta gặp lại
Xem má xưa vẫn còn thắm hoa đào
Mái tóc dài một thời ta ve vuốt
Mà bây giờ em quên thật rồi sao
Chiều ở đây hàng cây tràn gió lộng
Ta lặng đi trên phố cũ lạnh lùng
Lá me bay chập chùng vùng ký ức
Nhớ em nhiều hiu hắt mảnh tình chung
Khiếu Long
Last edited by tieuvuvi on Fri May 22, 2020 5:08 pm, edited 1 time in total.
Em đi rồi ! Chùm phượng cuối mùa thi
Đỏ hoe mắt một buổi chiều chớm nắng
Nhấm chùm hoa không chua mà chát đắng
Bước chân tôi chập chững trước sân trường ...
Trước mặt tôi là hoàng hôn
Sau lưng là cánh cửa phòng thi khóa vội
Những bàn ghế, những bảng đen ngập bụi
Tờ giấy vo tròn ném cuối giờ thi
Chỗ em ngồi còn kia
Vệt nắng dài in hằn lên ghế
Buổi sáng nào lần đầu đi trễ
Vai run run, tay lấm vệt dầu
Em đi rồi, chùm phượng ở trên cao
Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiếc
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!
Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
biết ai còn nhớ đến ân tình xưa
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
những chiều hẹn nhau hết rồi,
giờ như nước trôi qua cầu.
Giã biệt bạn lòng ơi! Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi,
buồn riêng một mình ai
chờ mong từng đêm gối chiếc
Mối u hoài này ai có haỵ
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.
Màu hoa phượng thắm như máu con tim,
mỗi lần hè thêm kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm
------------------------------------------------
Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi
Nhắc lại câu chuyện buồn
Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu
Nơi kỷ niệm êm ái
Đâu dư âm của tiếng nói ngây thơ
Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường
Tiếng cười vạn tình thương
Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
Gói trọn theo tuổi đời
Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
Như một nụ hoa trắng
Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau
Có những lần hoàng hôn rớt trên vai
Bước chân đi lòng nuối tiếc ai hoài
Nhặt hoa rơi mà không nói nên câu
Nhớ nhau vì đâu
Biết nói gì tình ta trót chia phôi
Khép tâm tư dành riêng mến một người
Ngày xanh ơi! Ngày xanh chết trong tim
Biết đâu mà tìm
Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa khiến lòng tôi buồn buồn
Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau
Em cài cành hoa tím
Hoa xưa đây nhưng bóng dáng em đâu
Lòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình
Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn
Để lại chuyện buồn vui...