GRAND CANYON
KỲ QUAN THẾ GIỚI
Bài và Hình ảnh: Thu Hương
E-Mail :
thuhuong@khoahoc.net
18 tháng 08 năm 2005
Khi viết về Grand Canyon ở Arizona phải cần rất nhiều kiến thức về Địa Chất Học, Thực Vật Học, Động Vật Học, Nhân Chũng Học v..v...và gần đây cần theo dỏi nhưng tác động của du khách yêu chuộng thiên nhiên cùng khai thác lạm dụng nhũng tài nguyên thiên nhiên triệt để thì Thu Hương phải để cả đời vừa học vừa viết chưa chắc đã xong...
Hơn thế nữa số lượng web page có giới hạn. Vì vậy Thu Hương chỉ giới thiệu sơ sơ qua để quí độc gỉa thấy tại sao Thu Hương bao giờ cũng rất hứng khởi tự lái xe đưa bằng hữu từ phương xa lên viếng phong cảnh hùng vĩ độc nhất vô nhị nầy.
Sống nơi đây trên dưới bốn mươi năm, và đã không biết bao nhiêu lần Thu Hương đã đến cái "Mương Thiên Tạo " vĩ đại nhất trên thế giới, đứng trên bờ nhìn xuống lòng vực thẩm mà chưa chán được. Maù sắc cùng hình thái luôn luôn thay đổi tùy theo ánh sáng và gốc độ nơi du khách đứng nhìn.
Từ bên bờ South Rim sang North Rim, nếu nói nôm na là con chim quạ chỉ bay có mười dậm để sang mà thôi. Nhưng du khách phải lái xe di vòng Đông, Bắc và ngược về hướng Tây...gần , tất cả là 215 miles...cần phảii lái đến năm tiếng đồng hồ vì đường khá ngoằn ngoèo, nên phải đi với tốc độ chậm.
Hàng năm số du khách càng ngày càng tăng. Năm nay số du khách đã lên đến trên bốn triệu rưởi người.
Muốn nhìn sơ qua thì từ Phoenix, Arizona lái xe lên một ngày cũng tàm tạm được . Nhưng phải khởi hành sớm và về thật trể khoảng nữa đêm hay trể hơn nếu du khách muốn ở lại ngắm hoàng hôn...
Một chuyến viếng thăm lý tưởng là được ở lại nhìn luôn cả bình minh. Sáng sớm và nắng chiều sẽ cho ta những cảm xúc tuyệt vời nhứt trong ngay, tha hồ quay phim hay ghi lại những hình ảnh chỉ thoáng qua vụt biến mất đi vì ánh sáng thay đổi màu sắc rất nhanh.
Có rất nhiều cách đến viếng Grand Canyon như xe lửa từ William, Arizona, hoăc phi cơ, hay xe bus, hoặc xe tư nhân.
Nơi đây có rất nhiều khách sạn cho du khách, từ nơi ăn chốn ở rất thích hợp với tài chánh của từng cá nhân, cho đến phương tiện di chuyển miễn phí trong Công Viên Quốc Giạ
Điêù cốt yếu là nên giử phòng trước khi đến nếu du khách muốn có chổ nghĩ ngơi ở lại.
Ở South Rim, các khách sạn mở cửa quanh năm ngoại trừ khi thời tiết xấu.
Ngược lại, North Rim, cao hơn South Rim 1000 feet, tuyết phủ dầy đặc vào mùa Đông cho nên mọi phương tiện phục vụ du khách đều hoàn toàn ngưng lại.
Du khách đi bộ dọc theo những đường từ địa diểm nầy đến dịa điểm khác chỉ cần mang theo chút ít nước vì không đến nổi phải lo đề phòng sự khát nước có thể gây ra nhức đầu hay sự choáng váng mặt mày vì ở trên cao đô. Nhưng nên cẩn thận nếu định đi bộ nhiều: Nên đi vào sáng sớm hoặc xế chiều. Cần nón và áo ướt nếu đi trong lúc nắng gắt.
Nên đi chậm rãi. nêú vừa đi vừa nói chuyện được là đã đi đúng tốc đô. Nếu thở hào hển, không đủ dưởng khí sẽ làm chân mỏi mệt nặng nề, đôi khi có ảnh hưởng đến bao tử.
Cứ mỗi giờ nên nghĩ độ mười phút để nghĩ chân, tìm bóng mát, để gát chân lên cao và ăn vặc có chút muối mỗi khi uống nước.
Muốn đi xuống tận đáy Vực chỉ có hai cách...dùng chân của mình hoặc bốn chân lừa.
Những con lừa đi lên đi xuống hàng ngày cho nên đáng tin cậy hơn những du khách kiêu ngạo đầy tự tin khi họ bất cẩn. Những con lừa có quyền ưu tiên trên những nẻo đường lên hay xuống. Khách bộ hành phải tự độg tìm nơi đứng lại an toàn khi đoàn lừa đi tới.
Đi bằng lừa xuống ở lại một đêm tại Phantom Ranch là một cách xem Grand Canyon lý thú nếu du khách không nặng quá 200 pounds...
Mươì hai năm về trước vào tháng Ba, khi trên South Rim và những lối đi còn đầy tuyết đá, Thu Hương cùng ba người bạn lớn tuổi, họ đã về hưu cả rồi, họ chuyên môn đi núi, bốn người đã mang ba-lô đi bộ xuống tận đáy Vực, đi ngang giòng Sông Colorado. Đi cả tuần lễ theo những dường mòn đã lựa chọn cẩn thận trước khi được phép chấp nhận cho đi vào những vùng hẻo lánh.
Đoàn Thu Huong khởi từ South Kaibab Trail đi xuống. Trail nay phần nhiều dốc như loại "cùi chỏ"! ngoằn ngoèo không thể tưởng. Tuy đường ngắn hơn Bright Angel Trail, nhưng nếu dùng nó đi lên thì cũng y như số thời gian xử dụng Bright Angel Trail, tức là đi xuống cần bốn đến sáu tiếng đồng hồ. Chuyến lên từ sáu đến tám tiếng đồng hồ, tùy theo khả năng của người đi bộ
Bảy ngày sau khi đi những trails đà chọn ở bên kia bờ Vực miền Bắc, Thu Hương và ba người bạn thân trở về đường Bright Angel Trail. Trail nầy có nhiều du khách xử dụng nhứt vì có nhiều bóng mát và nhiều nơi có nước, đồng thời rộng rãi, không dốc nhiều, chỉ thiếu MacDonald hamburger mà thôi...Đông người quá"!
Một chuyến đi đầy kỷ niêm và học hỏi về sức chịu đựng của con ngươi cũng như về môi trường sinh thái của vùng nầy.
Chuyến đi nầy là lần đầu tiên Thu Hương đã đi bộ bảy ngày liên tục. Dĩ nhiên là ngày đi đêm nghĩ, ngủ lều, và phải dùng "goose down sleeping bags" vì ban đêm lạnh kinh khủng sau khi mặt trời lặng. Phải mang theo đụng cụ nồi niêu chén bát, thức ăn khô luôn cả bếp ga nhỏ ...
Trong khoảng thời gian đi dưới đó, nhìn lên, Thu Hương chẳng thấy một bóng người dù rằng hàng chục ngàn người đang nhìn xuống đáy Vực từ bên trên.
Những con đường mòn cong keo khúc khuỷu đưa Thu Hương và bằng hữu dù đã được nghiên cứu cẩn thận. Điều cốt yếu là những nơi sẽ cấm trại nghĩ qua đêm phải gần một con suối để có nước uống và nấu ăn. Thức ăn khô, chỉ cần nước sôi để cho được "hồi sinh". thức ăn cần nhiều năng lượng để tiếp tục hành trình ngày hôm sau.
Cả một vùng trời xanh thẩm và những núi đồi thật hùng vĩ rực rợ với màu tím, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu trắng trùng trùng điệp điệp, hàng hàng lớp lớp thật tuyệt vời, tha hồ chụp ảnh hay chỉ ngồi nhìn phong cảnh cũng cảm thấy như mình đang được làm người thảnh thơi nhất trần gian.
Chung quanh không một bóng người xa lạ, ngoài những người bạn chí thân. Nhưng mạnh ai nấy đi. Mỗi người sống hoàn toàn trong những xúc cảm và suy tư cua mình, một sự yên lặng toàn diện. Nơi đây trong trạng thái nầy, Thu Hương không có cảm giác cô liêu, cô đơn gì cả mà ngược lại cảm thấy rất bình an ở tâm hồn vì đã được hòa mình với thiên nhiên, trở thành một phần tử của Tạo Hóa....đi trên những sỏi đá đa ghi nhận một nữa số tuổi của địa cầu.
Nơi đây Thu Hương thấy mình không có gì là quan trọng nữa. Hai chữ Vô Thường thật là chí lý.
Từ chuyến đi nầy, hàng năm Thu Hương cùng ba người bạn gìa trở lại Grand Canyon, đi bộ xuống đó, nghĩ tại Phantom Ranch hai đêm, xong đi lên. Hai trails thường đi là Bright Angel Trail va South Kaibab Trail.
Năm rồi, muốn ở Phantom Ranch phải đặt phòng cả năm cho tới tháng 12 năm nay mới có phòng. Khi đặt, phải trả tiền ngay lúc đó. Nếu không xữ dụng cho họ biết trước 24 tiếng đồng hồ, số tiền sẽ hoàn trả lại.
Rồi cũng từ những chuyến đi xuống đi lên thường niên ở Grand Canyon nầy, khiến máu mạo hiểm của Tổ Tiên Thu Hương sống lại, để cho Thu Hương khao khát những vùng non cao núi lạ. Đólà động tác thúc đẩy Thu Hương lên tận đỉnh Kilimanjaro vào năm 1996, cũng như đi bộ ba bốn tháng trời ròng rã ở Phi Châu với cái ba lô nặng khoảng ba mươi hai pounds...và sau đó đi lòng vòng trên Hy Mã Lạp Sơn vân vân và vân vân....
Trở lại vấn đề Grand Canyon, nếu quí vị độc gĩa muốn tìm hiểu về kỳ quan thiên nhiên của Thế Giới nầy, xin gởi thư về:
Grand Canyon National Park
Post Office Box 129, Grand Canyon, Az. 86023
hoặc:
www.nps.gov/grca.
Xin hẹn gặp quí vị độc giả ở Grand Canyon trong một tương lai gần.
Thu Huong
Hè 2005