Tạp Ghi

Moderator: dongbui

Post Reply
User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Chương trình nhạc Yêu Cầu của Radio Quán Vắng xin kính chào quý thính giả

Để mở đầu, mời quý vị nghe bài Cho tôi lại từ đầu. (QuangDũng hát) thể theo lời yêu cầu của Chị Khánh Vân để tặng Anh Thịnh và quý anh chị trong ngày Valentine

Sau đó mới quý vị nghe tiếp bài Nỗi Lòng (Sĩ Phú hát) do anh Thịnh yêu cầu để tặng lại Chị Khánh Vân cùng quý bạn hữu

Và sau cùng là bài Gợi giấc mơ xưa (Quang Dũng ca) do anh Năng tặng quý bạn
ghi chú: bài nhạc của anh Toàn Paris yêu cầu xin để kỳ sau,
Cám ơn quý vị,
hehehe,
Làm nhớ chương trình nhạc yêu cầu nỗi tiếng trong giới học sinh
ngày nào cũng nghe mấy cô Marie Curie, Thiên Phước, Fraternité ...yêu cầu

---------------

Image



Cho tôi lại từ đầu
Trần Quang Lộc

Cho tôi bước lại con đường làng
Ngày đầu cắp sách đến trường
Bên tai tiếng cười tiếng nói lạ
Dịu dàng mùi thơm giấy mới
Cho tôi hát lại câu hát đầu,
Như thuở mẹ ru rất yêu
Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ,
Để ước mơ vào mây cao.

Cho tôi giữ lại khung trời mộng, chiều về đuổi bướm trên đồng
Nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trải mình nằm trên cỏ ấm
Cho tôi đứng chờ em cuối đường, lá đổ lòng nghe vấn vương
Thơ tôi viết hoài cho tình mộng, để hát cho người yêu nhau.

ĐK:
Cho tôi lại từ đầu ! Cho tôi lại từ đầu !
Để được khóc, được thương được nhớ
Cho tôi lòng thật thà.. trên môi đời nghiệt ngã
Để hương xưa.. nhỏ xuống tình gìa.

Cho tôi nói lại tiếng tình đầu
Một chiều em đứng bên cầu,
Che nghiêng nón cười như dấu mộng
Thẹn thùng nụ hoa mới hé
Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm
Gió chiều thả hương ấm vai
Đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ
Mà nhớ em ngày xa xăm...


Cho tôi lại từ đầu

-----------------------
Image

Nỗi lòng
Nguyễn Văn Khánh
Sáng tác cuối thập niên 40
Sĩ Phú

Nhịp 4/4 Buồn, nức nở Điệu Blues Hợp âm Rê trưởng

1.
Yêu ai, yêu cả một đời
Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ

2.
Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
Nhớ cả một trời
Tình yêu kia mà lòng nào quên.

Điệp khúc
Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
Là đến với đớn đau
Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ
Dầu sao, dầu sao nếu có một ngày

Một ngày ai reo tim ta
Là tình yêu kia ly tan
Và lòng vẫn thương vẫn nhớ
Tình đó khiến sui lòng ta đau
Rồi với bao ngày lặng lẽ sống
Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài.

3.
Yêu ai, ai hiểu được lòng
Thầm kín những đớn đau với riêng lòng ta
Ấp ủ lạnh lùng tình yêu kia mà người nào hay.

Nỗi lòng

-------------------------


Image

Gợi Giấc Mơ Xưa
Lê Hoàng Long
Quang Dũng

Ngày mai lênh đênh trên sông Hương,
Theo gió mơ hồ hồn về đâu?
Sóng sầu dâng theo bao năm tháng,
ngóng về đường lối cũ tìm em!

Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi
Xa em ! lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi.
Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian.
Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang.

Em ơi ! tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ,
Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau.
Tha hương lòng thương nhớ ngày nào
cùng tắm nắng vườn đao.
Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu.

Rồi mai khi anh xa kinh đô.
Em khóc cho tàn một mùa thơ.
Nhớ người em nương theo cơn gió.
Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ.

Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi.
Đa đoan trời xanh cắt cánh lià cành khiến chim lìa đôi
Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương.
Tháng năm chưa xóa niềm sầu vì đứt khúc tơ vương.

Anh ơi, đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về.
Xa anh đời em tắt nụ cười héo hắt đôi làn môi.
Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc
mộng tình.
Kiếp sau đôi tim hòa chào đón ánh bình minh.



Gợi Giấc Mơ Xưa

Nguyễn_Sydney
Posts: 2581
Joined: Mon Dec 06, 2004 5:03 am
Been thanked: 1 time

Post by Nguyễn_Sydney »

Gợi Giấc mơ Xưa LÊ HOÀNG LONG

Các bạn , vừa nghe một chương trình Ca nhạc yêu cầu trên Quán Vắng
với các bản - Cho tôi lại từ đầu của Trần quang Lộc - Nỗi Lòng của Nguyễn văn Khánh và Gợi giấc mơ xưa của Lê hoàng Long.

Nay tôi xin bổ túc về bản Gợi giấc mơ xưa -
bản Gợi giấc mơ xưa của nhạc sĩ Lê Hoàng Long được sáng tác vào năm 1954 - Theo lời nhạc sĩ Lê hoàng Long cho biết sau khi vào Nam ,anh có quen và yêu một Cô gái ,em ruột của người bạn - cùng
nhập học khóa Sĩ quan Thủ đức. Một lần về phép , sĩ quan Lê hoàng Long được tin người Yêu phải vâng lời bố mẹ đi lấy chồng , và được chứng kiến ngày Người Yêu lên xe Hoa về nhà chồng , khiến cho sĩ quan Lê hoàng Long buồn. Sau khi mãn khoá ,ra ngoài Miền Trung ,một buổi chiều lang thang trên Sông Hương ,Lê hàong Long đã sáng tác bản Gợi giấc mơ xưa - để tưởng nhớ người yêu. và nhạc sĩ Lê hòang Long chỉ sáng tác duy nhất một bản nhạc này thôi.

Trả lời phỏng vấn của Trịnh Hội trên Asia 75 năm Âm nhạc VN - có bao giờ nhạc sĩ Lê hoàng Long gặp lại người Yêu không , nhạc sĩ Lê hòang Long cho biết không bao giờ , gặp lại làm chi cho thêm buồn.
Khi Trịnh Hội phỏng vấn nhạc sĩ Lê hoàng Long , vào năm 2005 - nhạc sĩ
của Gợi giấc mơ xưa đã 75 tuổi , hiện giờ vẫn còn sống ở Việt nam

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Hi anh Phú De :

Thi vị valentine vẫn còn phảng phất đâu đây nhất là sau khi nghe những bản nhạc : Cho Tôi Lại Từ Đầu - Nỗi Lòng - Giấc Mơ Xưa do anh Thịnh, chị Khánh Vân , anh Toàn Sydney yêu cầu . Lời sao êm đềm , đau thương, tình yêu đầu đời ấp ủ bao năm. Sau thời gian dài xa cách . Nay nhờ d/đ này, nó lại là vườn hoa tình yêu . Chúng ta mang ra đây giải bầy những niềm tâm sự cùng tuế nguyệt .
Đêm qua được bạn hiền Khiêu Long tặng bản giao hưởng Hoạ Mi hót trong đêm. câu chuyện thật gần gũi với tôi và anh bạn hiền Khiêu Long
Tiện đây xin anh Phú De trưởng ban Nhạc Yêu Cầu – Radio Quán Vắng tiếng nói của D/ĐHNCHN bài hát “ Cây Đàn Bỏ Quên” tặng anh Khiêu Long và các bạn trong d/đ .
Cám ơn anh Phú De .
Toàn Paris

ps. Còn bài nhạc yêu cầu “Les sovo = sợ em” anh cho lên lúc nào thuận tiện

User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Toan_Paris wrote:Hi anh Phú De :

Tiện đây xin anh Phú De trưởng ban Nhạc Yêu Cầu – Radio Quán Vắng tiếng nói của D/ĐHNCHN bài hát “ Cây Đàn Bỏ Quên” tặng anh Khiêu Long và các bạn trong d/đ .
Cám ơn anh Phú De .
Toàn Paris

ps. Còn bài nhạc yêu cầu “Les sovo = sợ em” anh cho lên lúc nào thuận tiện
Hi anh Toàn Paris
Cám ơn anh đã yêu cầu,
Đáng lẽ chờ lời nhạc xong post lên cho đủ bộ nhưng thôi Mời anh nghe trước bài Les So-Vo

và sau đó là bài Cây đàn bỏ quên để tặng anh Khiêu Long và các bạn trong d/đ

-----------------------

Hội Sợ Vợ

Image

--------------


Cây Đàn Bỏ Quên
Phạm Duy
Vũ Khanh

Hôm xưa tôi đến nhà em
Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn
Tình tang tính tính tình tang

Đêm khuya thao thức mơ màng
Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ
Tình tang tính tính tình tang

Hôm sau tôi đến nhà em
Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?
Tình tang tính tính tình tang

Bông hoa trên phím tươi cười
Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh
Tình tang tính tính tình tang

Tôi nâng niu cây đàn, tình tang
Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn, tình tang
Khi bông hoa úa vàng, tình tang
Lòng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương? tình tang

Đàn ôi Thôi cứ lên tiếng than
Hay cứ reo nỗi hoan
Trên đường lên viễn phương
Tang tình tang tính tang

Người ôi ! Tôi thường hay muốn biết
Với tình hoa thắm thiết
Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?



Cây Đàn Bỏ Quên

Image

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

Hi anh Toàn Paris
Cám ơn anh đã yêu cầu,
Đáng lẽ chờ lời nhạc xong post lên cho đủ bộ nhưng thôi Mời anh nghe trước bài Les So-Vo

và sau đó là bài Cây đàn bỏ quên để tặng anh Khiêu Long và các bạn trong d/đ

Hội Sợ Vợ

Image





Image

Thân gởi anh Phú De card Cám Ơn thay lời viết

Thưa anh Phú De. Tôi bây giờ không còn tay bế tay bồng, vì con cái lớn hết rồi , và chúng đi học xa nhà.
Nhưng cái chổi vẫn còn theo tôi trên tay những ngày nghỉ cuối tuần, nhất là khi bà vợ nấu xong vương vãi tùm lum trong nhà bếp.
Bà nhẹ nhàng nói "You làm ơn quét và lau cái sàn nhà dùm đi cưng". nghe thấy bà vợ gọi chữ cưng.
Tôi "oui" và "đờ-ác-co" như cái máy automatic hay cái transistor base curent PNP hay NPN activate ngay.
Nghe bản nhạc mấy ông trong ban AVT hát nó đúng cái rơ đàn ông ở xứ Bắc Mỹ này. Bác Phú De ơi !!!. Tôi được bầu vào chức Trưởng Lão les sovo cách đây gần 5 năm. Hội viên trong club của tôi bây giờ cũng kha khá. Tay nào vào hội của tôi đều tìm thấy sự thư giãn , vui hơn. Cái hội của tôi đều được các bà tán đồng và thường để chúng tôi gặp nhau nhiều hợn Lý do các bà thấy chúng tôi tụ với nhau cà phê cà pháo về nhà ông nào cũng phấn khởi hơn khi bà vợ nhờ việc gì. Dù việc to cũng biến thành việc nhỏ.
Toàn Paris chúc anh Phú De chiều cuối tuần vui vẻ.
Thân mến

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Thư Cho Em

Viết riêng cho Tuấn

Image

Thư cho em .


Em , Sau những ngày mưa tầm tã . Mưa tí tách suốt đêm , kéo dài từ ngày này sang ngày khác . Không gian thật ảm đạm .U tối . Bầu trời lúc nào cũng như sắp có giông bão , sấm chớp. Bây giờ thì nắng đã xuất hiện . Mặt trời lên cao . Đường bắt đầu khô ráo . Chồi xanh đã đâm nụ . Nắng xuân chan hoà reo vui cùng đất mới . Nhưng tiết trời vẫn lạnh se da , gió rít buốt hai vành tai .Đặc biệt , trong những buổi chiều trên eo biển . Qua phà để trở về thành phố . Ta thích ngồi một mình đơn lẻ ngó mông lung ra cưả biển , qua khung cưả kính cuả chiếc phà .Để nhận thực mình còn tồn tại , mình hiện diện nơi đây .
Này em . Xuân đã về . Hoa Anh Đào đã có nụ trồi đâm – Hoa Đào Bạc đã nhú ra to , chỉ hai tuần nưã ta có thể cho bạn bè đến chặt xuống mang về phơi khô . để dành cho muà Thu , lá uá tàn và muà Đông lạnh lẽo . Xuân nở rộ- Xuân tưng bừng cùng đất trời . Xuân nở trong lòng người thế nhân – còn em ? Hẳn em cũng đang ngụp lặn trong biển ái ân . Trong hạnh phúc thường tình cuả thế gian . Trong tình yêu đôi lưá . Sự khổ đau có khi nào nhen nhúm xuất hiện , có khi nào chợt thoáng qua ? Khi em nhìn về quá khứ . Khi em muốn nhìn lại chính con người cuả em . Em ơi ! Cho dù em khéo léo che đậy đến đâu Cho dù em luôn tự dối lưà mình và dối gạt những kẻ vây quanh em - Rằng em rất hạnh phúc - rằng em chả có gì phiền muộn - rằng chả có gì cấm cản được em yêu ….
Vâng – Em chiến thắng và qua đuợc tất cả những cánh cưả cuả nghi ngờ , cuả băn khoăn , cuả níu kéo . Nhưng em sẽ không che đậy được cái con người thực sự nằm trong tận cùng cuả cái Ta trong em , trong cái chân .Chân – sâu kín cuả cõi lòng .

1 - Ta rời thành phố - khi đêm bắt đầu buông xuống bức màn đen tối . Trên chuyến xe bus rộng lớn xuôi miền Tây . Chỉ có vài người . Ta trong số đó . Họ là ai – và họ đi đâu nhỉ ? Có người sốt ruột mong cho xe lià bến sớm , cho xe chạy nhanh để về với gia đình , để về với hạnh phúc riêng tư . Có kẻ chỉ mong xe chạy chậm , chậm lại từng phút từng giây – vì họ chưa dứt khoát nổi , chưa sẵn lòng tạ từ ... mà phải ra đi .Còn ta - chị cuả em – Ta muốn gì em biết không ? Cho dù xe chạy nhanh – hay xe chạy chậm ta cũng chả quan thiết . Vì giờ đây Ta chỉ muốn được lặng thinh để lòng mình trở về những nơi yêu dấu , những chốn xa xưa . Những khuôn mặt cuả bạn bè , cuả anh em , cuả gia đình và cuả chính em . Ta nghiền nghẫm . Ta xoi mói – Ta vạch vòi từng trang kỷ niệm . Từng chỗ cuả niềm vui - tiếng cười sảng khoái . Ta lần mò chậm chạp sờ về quá khứ cuả buồn đau , cuả tang tóc cuả chiến tranh , cuả những xác chết . Ta suy niệm về cái đau khổ cuả kiếp người
Em ! Hiện tại chúng ta đang sống – đang ăn – đang thở đây . Ta luôn sống với những cái ta đã biết ; nhưng ta quên hẳn sự có mặt cuả chính mình . Ta chỉ thích với tay để nắm bắt quá khứ , ta chỉ mong những điều không tưởng . Ta đã sống nhưng chính ta không biết mình đang hiện hữu . Em ! Đó chính là điều mà Ta đã rời bỏ tất cả - để làm một chuyến hành trình – Ta đi tìm chính con người cuả Ta . Ta xem nó muốn gì . Ta muốn soi gương mình trong đó - để Ta nhận diện được chính bản thể cuả mình . Ta mong em hiểu được điều Ta nói . Nó thiết thực như hơi thở , nó không xa vời – và quẩn quanh trong chữ nghiã .


2 - Ta đến sân ga – vưà đúng 2 giờ sáng - Người dẫn đường – và đón ta . Họ đã có mặt từ lâu Muà xuân nhưng tiết trời rất lạnh khi đêm xuống , nhất là ở những vùng vắng vẻ u tịch núi non . Một ông Monk già và một tài xế đánh xe còn trẻ . Ông ta nhận ra Ta - người nữ thí chủ đã từng xuất hiện nhiều lần nơi Tu viện hẻo lánh xa lià cõi tục . Chả biết họ những người Tu kín đó – không ra khỏi vòng rào cuả trang trại – không bao giờ vượt khỏi bức tường cao cuả nơi thờ phượng . Có lần nào thắc mắc về ta - người phụ nữ Á Đông - một gia đình hạnh phúc - mỗi muà hè họ thường đến chơi và học đạo . Nhưng riêng người đàn bà này – lâu lâu muốn được đóng tiền , xin nghỉ ngơi tá túc một vài ngày trong yên tịnh cuả núi rừng – bên đồi cao thông reo đến tê tái cõi lòng những kẻ ham vui nơi chốn đô thị . Để tìm về với Chuá . Để được gần gũi với Mẹ - và ngồi Thiền định – Quán chiếu nội tâm . Họ không hề thắc mắc . Ta là ai – Và vì sao Ta đến .
Trong căn phòng bé nhỏ cho riêng ta , một chiếc giường đơn với đầy đủ chăn nệm . Trên tường thánh giá gỗ mầu nâu đen . Từ căn phòng này ta lần theo hành lang để đến nhà nguyện . Ta yêu căn nhà nguyện này lắm . Vì ở nơi đây ta thấy rất gần guĩ với Chuá - Nước mắt ta đã khóc bao nhiêu với Mẹ Maria – Em ơi chỉ có nơi đây Ta mới thấy mình được an toàn và yên ổn trong an bình . Chỉ có nơi đây Ta mới đích thực tìm về với Chúa .


3 - Em ! Buổi sáng nơi đây – không khí thật trong lành , mọi sinh hoạt trong Tu Viện này bắt đầu từ buổi sớm mai - họ dậy rất sớm cho giờ Chầu Thánh Thể - cho kinh nguyện – cho Thánh Lễ , tất cả từ tốn , im lặng di chuyển và sinh động trong từng sát na ….
Sau Thánh Lễ buổi sáng – Ta bước ra sân , đi lần lên đỉnh đồi . Buốt lạnh – sương mai còn đọng ướt trên cỏ , Những cánh mai vàng nổi bật từ đằng xa . Ta thấy ở rừng núi cô tịch không phải là một hình thức lập dị , hay làm dáng cho mình . Mà nơi đây với núi rừng , với bốn bề vắng lặng . với đất trời mênh mông Ta dễ tìm cho mình một sức mạnh nội tâm , sức mạnh không bị lệ thuộc vào gia đình chồng con . Tiếng cell phone không làm cản trở ý nghĩ , bạn bè không có không làm tâm người rong ruổi náo loạn .
Hoa trên cành hoa đẹp hoa tươi , ai cũng trầm trồ ngắm nghiá - Muốn hái lấy một cành đem vào nhà cắm chưng trên bàn . Nhưng khi hoa đẹp kia tàn và rụng xuống đất - Nếu em không quét kịp thì hoa rưã hoa tan khi gặp nước mưa ; và đôi khi chúng ta trơn trượt và té vì hoa trên mắt đất . Hốt xong đổ vào một chỗ làm phân … năm tháng trôi qua lấy phân bón cây , hoa lại nở trên cành . Từ trong cái diệt sinh ra mần cuả sự sống - từ trong cái đau khổ kết trái cuả hạnh phúc . Cuộc đời là một vòng quay . Điểm đến , điểm tận cùng chính là nơi bắt đầu . Tử sinh luôn cuốn chặt với nhau chẳng rời . Hạnh phúc và khổ đau là hai mặt cuả đồng tiền . Không có mặt này , không thể có mặt kia . Nó hiện hữu nó sinh tồn luôn luôn trong vũ trụ - dưới mắt Thượng Đế tất cả là không . Trong cái không Chúa tạo dựng muôn loài . Và trong cái ban phát là cái lấy lại . Ta phải làm gì khi ở thế gian - để một mai thân xác này thành tro bụi như ông bà cha mẹ ta – xa rời cõi tục – xa rời trần gian – ta về lại với Chúa trong phần trong sáng nhất như ánh sáng , như linh hồn bất tử .


4 – Em – Hôm nay là ngày thứ ba Ta sống nơi đây . Đọc kinh - cầu nguyện - rước lễ . Ta sống thật an bình trong những giây phút an nhiên tự tại này . Con người hay chạy theo ý nghĩ lăng xăng , lộn xộn . Cứ suy nghĩ những chuyện đâu đâu không dính dáng gì , suy nghĩ những chuyện đời sau đời trước lung tung không thực tế . Trong khi cái biết thực tế lại bỏ quên . Em hãy sống trở lại cái Tâm chân thật cuả chính mình đi em . Nó luôn hiện hữu sáng ngời . Cái Tâm không sanh không diệt .và dứt khoát trở về cùng Chuá .
Tâm không ý niệm thì Tâm thênh thang , Tâm không hình không tướng không động thì Tâm hoà cùng vũ trụ , hoà với hư không … Tâm trở về cùng Thiên Chuá .


5 – Ta soi gương chải đầu , thấy tóc mình đã thưa , bạc nhiều . Mắt không còn trong xanh như thời thanh xuân thiếu nữ . Mi mắt đã nặng vì mỡ - đã muốn sụp xuống . Da cổ không còn thanh thoát dáng đáng yêu - sần sùi và nhăn nheo như cổ gà tây rồi .
Mọi vật đều diễn tiến qua nhanh , theo chu kỳ cuả thời gian . Không niú kéo lại được .
Ta biết em đang yêu ! Em né tránh nói đến chuyện này . Nhưng ta linh cảm được điều đó Chẳng phải Ta đã tiên đoán cho em , trong năm qua đó sao ? Em sẽ có một mối tình mới .
Em trốn tránh , em không muốn ….. nhưng nó vẫn hiện hữu , xừng xững bên em , vì lý do này hay lý do nọ thì em vẫn phải nhập cuộc . Em đang mỉm cười đó ư ? Hay Em nhăn mặt ? Em Cười và bảo rằng : Định mệnh đó em nào muốn đa mang .! Vâng , Ta hiểu - Nghiệp nợ nần em phải trả - Em cứ trả đi - Hết nghiệp này đến nghiệp khác – Em đa mang từ đời này , tha đến đời sau và mãi mãi cái sợi dây tơ hồng đó liên kết đưa em về đâu ? Làm sao thoát khỏi vòng sinh tử - Làm sao tiến lên cùng ánh sáng để đến dưới chân thượng Đế .
Em nhìn thấy đó , thân người mau tàn tạ . Đẹp đẽ chi người Nữ ? Chỉ là một bị thịt thối tha không hơn kém . Ngày xưa Ta cũng đẹp lắm chứ - có đâu như bây giờ ? Sắc đẹp sẽ tàn phai như cánh hoa sớm nở tối tàn . Rồi một ngày , người tình yêu dấu son trẻ cuả em bị bịnh - phải nằm nhà thương . Da nhăn nhún , hơi thở hôi rình , ke chảy bên khóe miệng
Em có còn yêu hay tôn sùng sắc đẹp đó ? Em nói thật lòng đi – Nói đi em !
Tại sao con người cứ chạy theo cái bóng sắc bề ngoài , hời hợt không vĩnh cửu ; Mà quên đi cái chân qúi , cái báu vật đang tiềm ẩn ngay trong chính con người cuả mình .
Tiền bạc nhà cưả xe cộ , Em sẽ bỏ lại hết không mang theo được gì , khi mình nằm xuống Vậy sao ta cứ lăng xăng , lo lắng - tham lam –vơ vét , nhặt nhạnh không thiếu một thứ gì Đôi khi tham lam còn làm mờ mắt – đâm ra dối trá , biển lận …. Ôi tội nghiệp cho những người chỉ suốt đời bỏ mồi bắt bóng


6 – Ta đi chậm chậm … từng bước đi , nhẹ nhàng khoan thai . Ta thiền hành .Ta đọc kinh Tạ Ơn Chuá đã cho Ta tất cả những sự tốt đẹp , an lành .
Ta bước đi , nhìn xuống đất , nhưng mắt không “ dính “ . Ta ngó lên bầu trời trong xanh , bao la nhưng ta không để tâm mình “ dính “ Thì có gì đâu mà sợ sao lãng . Ta đặt hết tâm hồn mình , ý nghĩ cùng nhịp đập cuả trái tim vào những lời cầu nguyện lên Chuá cao cả Toàn Năng . Ta đi thẳng đến Chuá không một ràng buộc . Tự do và thảnh thơi .
Khi ta với Người – không một ý niệm nào – Hoàn toàn vô niệm - thấy Tâm mình thêng thang , thấy Tâm mình chống rỗng . Và chỉ thấy một Chúa rạng ngời . Quyền uy bao la .
Em – Em tập thử xem . Nhìn ra ngoài sân kia thấy cây cối sinh tươi , đừng khởi niệm gì hết . Đó là sống với Chân Tâm . Khi nhìn cây cối liền đem lòng so sánh , cây này đẹp cây kia xấu . Tức là vọng niệm nổi lên - Mất Chân Tâm . Hoa là Hoa - đừng so sánh . Nếu so sánh mất chân Tâm . Chân Tâm là sống trở về bản Tâm . Không so sánh – hơn thua .
Đường tu đạo cuả chúng ta , tuy dễ mà khó . Song khó biết thành dễ . Em ơi ! Chỉ hết lòng , hết một lòng Kính Chuá yêu người thì ta làm được tất cả . Như đưá bé , nó yêu Mẹ nó , nên nó không muốn Mẹ nó buồn . Nó không dám , không bao giờ dám làm điều gì để Mẹ nó phải khổ vì nó . Chúng ta cũng thế . Nếu chúng ta thực sự yêu Chuá , Kính mến Chuá thì khó lòng chúng ta phạm tội .Phải thế không em ???


7- Em – Hôm nay Ta lên xe trở về thành phố - Từ giã những ngày tĩnh tâm , từ giã những giờ êm ả thanh bình - để bước xuống nơi chốn cuả tiếng động , cuả loài người ngày đêm đang miệt mài kiếm sống – Hơn thua – ganh tị .
Chúng ta chỉ có an bình trong Tâm – khi chúng ta biết “ xả “ , biết buông bỏ không giữ lại ; biết “ tha thứ “ và không tức giận - Tự nhiên thấy tâm mình mát mẻ . Nếu cứ khắc khoải trong lòng tất không khỏi phiền hận . Nhẹ thì ray rứt . Nặng thì đi đến hành động Từ đó có đau khổ .Tuy nhiên , nếu bực tức nếu buồn hận , em cứ nói ra – nói cho hết – cho hả . Nói ra cho người bạn đời em hiểu – cho họ lắng nghe – và sau đó , dứt khoát “ Xả “ bỏ nhe em . Đời người có bao nhiêu đâu . Mang giữ làm chi những phiền muộn trong lòng . Cho da nó tái , cho lòng nó đau . Em không bỏ qua cho người , thì làm sao Chuá bỏ qua cho em ? Đừng làm những gì mình không muốn cho người . Hãy xem bạn cũng như chính mình - để ta có nhau trong Chuá - trước hết em hãy tôn trọng em , quý trọng mình trước khi đòi hỏi người khác tôn trọng mình nhé em .
Xong một tuần thảnh thơi vui sống – an nhàn tĩnh tâm cho mình.


Em ! Bầu trời vào xuân đẹp lạ lùng . Đất trời như tỉnh mộng . Cái nắng thật huy hoàng và chói chang , tuy rằng hãy còn se lạnh . Chuyện cuả Ta đã kể em nghe . Còn chuyện cuả Em thì thế nào ?
Nói đi cưng ! Nói ra để lòng nhẹ bớt - Hạnh phúc hay đau khổ Ta sẵn lòng chia sẻ cùng em . Ta tin là Ta hiểu được những điều em cảm nhận . Ta tin là Ta uống được những điều em muốn nói . Em ơi ! Em có thấy hôm nay mặt đất nở đầy hoa , tiếng chim ca liú lót trên cành , còn tiếng lòng cuả em thì sao nhỉ ?
Hạnh Phúc đâu không thấy .
Chỉ thấy khổ thân này .
Ôi ! Tình đời bọt nước .
Ôi ! Sự đời áng mây …….



.


Image

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Image VIÊN MEAT BALL Domestic Violence


Chiếc xe ambulance hú còi hụ inh ỏi đỗ xịch trước cưả nhà bà Ruth , ngay sau đấy là hai xe cảnh sát , hai người đàn ông cứu thương vội vã khênh chiếc băng ca vào nhà , thằng Daniel con út mở cưả sẵn để cho họ vào cứu mẹ mình , nó đứng nép về một bên cưả để họ bước qua , và dơ tay chỉ cho họ thấy mẹ nó bà Ruth đang gục xuống trên nền nhà . Bốn ông Cảnh Sát bước theo sau ngay những người cứu thương. Dân chúng hai bên hàng xóm , người thì đứng trong nhà vén màn cưả sổ để nhìn xem chuyện gì xảy ra trong nhà bà Ruth , người thì mở cưả lớn bước ra ngơ ngác nhìn những ông cảnh sát và người cứu thương , họ rụt rè bước lại và hỏi nhỏ lẫn nhau - Chuyện gì vậy? Bà Ruth bị làm sao thế ?? Vài đưá trẻ đã nhanh chân theo vào nhà bà Ruth để lấy tin tức nóng hổi chuyền ra ngoài cho đám người lớn .
Hai người cứu thương hỏi Daniel chuyện gì đã xảy ra cho mẹ nó - thằng Daniel 15 tuổi - trông rất sáng suả - đẹp trai nước mắt vòng quanh , nói anh lớn cuả nó - thằng John , nó chỉ về phiá trong phòng , đánh bà Ruth chỉ vì bà này bào anh nó : ăn ít thôi , còn để dành đồ ăn cho ngày mai . Chỉ cần nghe tới đó thôi – Hai nhân viên cứu thương , bắt tay vào việc làm cuả họ . Họ check bà Ruth xem còn thở không ? Tim mạch thế nào . Họ vạch mắt bà để nhìn gì đó khi biết chắc là bà không có chết - họ nhẹ nhàng đỡ bà và đặt vào băng ca – nhưng họ rất cẩn thận nâng nhẹ và khéo cũng như với đầy đủ kỹ thuật để bảo vệ cái cần cổ của bà . Sau đấy họ cho vào cánh tay bà một ống nhưạ với nước biển để tiếp sức cho bà , trong khi họ chở bà đi bệnh viện , dĩ nhiên họ không quên đắp cho bà cái chăn ấm . Trong thời gian họ làm việc cho bà Ruth ở dưới sàn nhà , thì cảnh sát lấy lời khai tai nạn qua thằng Daniel . Trước khi khênh bà Ruth ra xe để đưa đi nhà thương , một trong hai nhân viên hỏi : Ai là người đi theo chúng tôi đây ? Nghe thấy thế Daniel vội vã trả lời : Tôi – Tôi đi với mẹ tôi . Thằng Daniel không đi – thì còn ai đi bây giờ ? Ông chồng bà Ruth – cha đẻ cuả thằng Daniel thì đi làm chưa về - thằng John là con riêng cuả bà với người chồng trước – cha nó đã chết vì xập hầm – công nhân đào mỏ than năm xưa ở Newfounland , khi nó mới có 3 tuổi - mười năm sau lúc nó được 13 tuổi bà Ruth tái giá với ông Bob – khi bà làm việc cho công ty giặt dũ quần áo , và ông Bob làm thợ máy cuả hãng này . Họ có với nhau được thằng Danie . Khi bà Ruth được đưa ra xe cứu thương , Daniel lấy vội chiếc áo jacket khoác ngoài , và xỏ vội đôi giầy ba ta , lết lết chạy theo , lên xe ngồi cạnh mẹ nó – hai tay nó nắm lấy bàn tay cuả bà Ruth …nước mắt vẫn còn vòng quanh . Chưa bao giờ nó cảm thấy thương mẹ nó bằng lúc này , thật tội nghiệp Mẹ quá đỗi , cả cuộc đời bà khổ cực và lam lũ , thằng John thật quá đáng , tại sao anh nó lại có thể tàn nhẫn như thế nhỉ ??? Tại sao John lại đánh mẹ chỉ vì mẹ bảo ăn ít ít thôi nhé , còn để dành thịt cho bữa mai nưã ? Mà mai nưã thì ai ăn ngoài chính hai anh em nó ăn , vì móm spaghetti này có ai thích đâu , chỉ có hai anh em nó thích thôi - Mẹ nấu món này cho riêng hai anh em nó cơ mà . Ba nó- ông Bob thì thích món thịt hầm đậu trắng với cà rốt .Nó nghĩ , nó càng không hiểu về anh nó , tuy là anh em cùng mẹ khác cha , thằng John lớn hơn nó đến 16 tuổi . Năm nay Daniel đã 15 , như vậy John đã 31 tuổi . Ba mươi mốt tuổi mà anh nó vẫn còn ở nhà ăn bám mẹ nó , nó chưa bao giờ thấy John đi làm ở đâu được lâu . Nó chưa bao giờ thấy John có tiền bạc , lúc nào cũng ngọt nhạt , xin xỏ mẹ tiền tiêu . Từ ngày có trí khôn chưa bao giờ anh John cuả nó cho nó một món quà gì cho dù chỉ năm ba đồng bạc ,vào những ngày sinh nhật cuả nó , hay lễ Nô En , lần duy nhất là năm ngoái anh John cho nó cái thiệp chúc Giáng Sinh . Thế thôi ! Chả phải nó ham muốn cái gì ở John , nhưng có điều nó thấy kỳ kỳ , vì sinh nhật hay Nô En cuả John bao giờ ông Bob và bà Ruth cũng sưả soạn từ ba bốn bưã trước , nó nghe thấy bố mẹ nó bảo nhau , nhớ ra Ngân Hàng rút tiền ra cho John 50 đồng , để làm quà cho nó chi tiêu .Nhưng ngược lại John chả cho lại cái gì , ngoài hai chữ “Cám Ơn “ . Khi cầm tiền mừng , và nói tiếng cám ơn – Daniel đã bắt gặp nhiều lần cái ánh mắt sáng lên , khoái chí cuả John , và cái miệng dẻo như kẹo cuả anh nó nói hai tiếng “ cám ơn “, dễ dàng như mồm miệng có thoa mỡ . John không cần biết là bố mẹ nó rất nghèo khổ , tiền lương cuả ông Bob không đủ chi phí trong gia đình , ngày xưa khi bà Ruth còn đi làm , thì gia đình này cũng dễ thở đôi chút , do đó bố mẹ nó hàng tháng vẫn giúp John hai trăm đồng bỏ vào account John , để phụ nó trả tiền mướn nhà , hàng tuần John xách từng bị quần áo thầy về nhà nhờ mẹ giặt , có khi ông Bob cũng đứng ủi áo quần dùm John , khi anh ta co Job làm . Bố mẹ nó muốn cho John lịch sự , quần áo đàng hoàng khi đi làm , và bố nó ông Bob , thật là người đàn ông sống tốt lành , luôn mở miệng ra là nói :” Sống và làm việc vì Danh Thiên Chúa “, Daniel không tìm được điều gì chứng tỏ là ông Bob không thương John , Ông Bob thương và chiều John còn hơn thương nó nưã , khi còn bé nó nhớ đã từng bị ăn mấy cái bợp tai cuả bố , và mấy roi quắn mông cuả mẹ , nhưng tuyệt đối không bao giờ John bị la mắng , hay ăn đòn . Vì mẹ bảo John mồ côi cha từ bé , nên thương John nhiều hơn để bù đắp cái tình thương cuả Cha mà John không có , bố nó cũng thế - ông Bob bảo không bao giờ dám nói điều gì sợ John hiểu lầm là ghét bỏ John , không thương John như con ruột , sợ nói vụng về John tủi thân thì tội nghiệp .John lớn lên hoang đàng , bỏ dở dang việc học , kết băng đảng , đua đòi ăn chơi Xì ke ma túy - Rượu chè gì John cũng trải qua . Daniel nhớ như in trong trí óc , ngày nó mới học lớp 2 , mỗi tối thứ sáu trong tuần , sau một ngày làm việc vất vả , bố mẹ nó ăn vội vàng những đồ ăn cũ còn dư thưà trong tủ lạnh , và đưa nó ra xe để đi đến những nơi hội họp cho giới xì ke ma túy , để hiểu biết về thế giới cuã bọn nghiện ngập như thế nào , mà hầu cứu lấy John ra khỏi vũng lầy cuả mê muội .Những ngày hè thì không nói làm gì , những ngày cuả muà đông thì thật là cực hình và thê thảm , quần áo chum kín , nào khăn quàng cổ - bao tay - giầy boot - bố mẹ tha Daniel đi khắp các buổi meeting , lúc đó nó còn bé , chỉ biết ngồi trong góc nhà , dở sách mang theo mà xem hình và tập đọc một mình , nhưng chỉ được trong chốc lát , vì sau đó người ta tắt hết đèn , thắp lên những ngọn nến sáng leo lét . Daniel nhớ rằng mình rất sợ bóng tối , nhất là ngồi trong góc nhà phiá trong , vì họ không muốn cho một đưá bé tham dự và nghe những chuyện cuả người lớn . Ông bố phải mang hai cái ghế ngồi ngoài phòng họp mang vào bên trong kê dài ra cho Daniel ngồi cho bớt sợ , trong bóng tối bao phủ , không đọc sách được Daniel chỉ còn cái thú duy nhất là đưa tay vào mồm mà mút Cái tật này cậu không bỏ được cho đến nay tuy đã 15 , đôi lúc ngồi buồn một mình , cậu vẫn quên và đưa tay mút một mình . Những lần bắt gặp như thế bà Ruth lại hét lên :
- Daniel ! Bỏ tay ra .
Khi John vướng vào vòng nghiện ngập , sau khi đi khắp nơi để tìm cách cứu con . Bà Ruth học được bài học đáng giá – và vô cùng đau khổ là : Hãy coi như John đã chết ! Bà phải chấp nhận điều đó , vì nếu chưa chấp nhận bà vẫn còn đau khổ triền miên , sức khoẻ ông bà trôi sụt , lúc nào bà cũng như người mất hồn , như cái xác chết biết đi , không thiết làm ăn gì cả , ở sở làm cứ mỗi lần chuông điện thoại phòng giặt reo vang là bà Ruth sợ … Sợ vì phải nghe báo tin con mình chết trên lề đường Hasting – hay trong các con hẻm dơ bẩn cuả China Town . Vâng , bà sợ lắm ! Ai muốn thay bà nhận phone - trả lời thì trả lời –bà không dám . Đặc biệt là Boss bà , mà xuống phòng giặt kiếm bà , hay ai đó réo gọi tên bà : Bà Ruth đâu rồi ? Là bụng dạ bà đánh lô tô . Rồi counselor , rồi Bác Sĩ Tâm Thần chữa bịnh cho Bà . Khi bà đi đến quyết định cuối cùng , và cũng là quyết định duy nhất trong đời Bà là sau khi ở chỗ cai nghiện ra , John không thể về nhà nữa . Nó muốn đi đâu sống tuỳ ý , Nó muốn ở đâu mặc nó - Dứt khoát không chấp nhận nó trong nhà Bà nưã . Vì bà thấy nó vẫn có chỗ để ở , vẫn có thức ăn để ăn – Nó ỷ lại – Nay chui vào cai , mai chui ra , lại hút tiếp . Cứ thế bao nhiêu lần rồi .
Sức người có hạn , bà còn phải lo cho thằng bé Daniel nữa chứ . Ông Bob tuy không dám nói ra , nhưng thực sự trong lòng ông rất sợ thằng John còn sống trong nhà , sẽ có ngày nó rủ rê hay làm hại thằng con duy nhất cuả ông , nhưng bảo vợ đuổi thằng John đi , thì ông không dám nói – vì ông biết thằng John là múm ruột cuả bà Ruth , vả lại ông lấy bà khi nó còn nhỏ - nó rất dễ thương - hiền hoà – ngoan ngoãn , chỉ có sau này nó đua theo đám bạn bè không tốt thôi . Ông cũng sẵn sàng chiều bà dọn đi tỉnh khác kiếm ăn , để giúp thằng John cai nghiện , giả dụ như đến một nơi nào đó khỉ ho cò gáy , không phải thành phố lớn không có nhiều tệ đoan xã hội , nhưng các nhà xã hội học khuyên ông bà đó không phải là cách giải quyết vấn đề , ông bác sĩ gia đình thì dẫy nẩy lên : Ông Bà không nên bán nhà cưả , bỏ việc làm vì nó – Nó có đời cuả nó – Ông bà có đời cuả ông bà , nhất là ông bà còn phải nuôi thằng bé Daniel nưã – Nó cũng là con cuả ông bà – không phải chỉ có thằng John là con thôi .Rồi ngay chính cả miệng thằng John thốt ra : Bố mẹ đừng đi đâu cả , đừng dọn nhà đi tỉnh khác vì con – vì cho dù có đi tỉnh khác – mai mốt con cai được con cũng về lại Vancouver sinh sống . Vì câu nói xác định này cuả John , nên ông bà Bob mới không còn ý định bỏ sở , bán nhà để dọn đi nưã .
John gục lên gục xuống , sau cùng nó cũng tỉnh lại được – cai được và thoát chết . Nó cho đó là Phép Lạ – còn gia đình ông bà Bob cho đó là vì nước mắt bà Ruth đã đổ ra hàng đêm khóc cầu nguyện đến Chuá Nhân Lành – và đặc biết Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp , mà bà Ruth kêu gọi không ngừng nghỉ xin Mẹ cứu con con . Đức tin cuả gia đình này đã cứu thằng John , tuy vậy để giúp đỡ con cho nó đứng dậy bằng đôi bàn chân cuả chính nó , ông bà Bob sẵn sàng nhín tiêu hàng tháng , bỏ vào Ngân hàng cho con , để phụ nó trả tiền nhà . Vì tiền xã hội phụ cấp không đủ trả tiền nhà . Ông bà sẵn sàng giúp John đủ mọi thứ ông bà có thể , nhưng không cho về ở chung nưã . Được như thế vài năm . Lúc có việc , lúc không .Chuyện gì rồi cũng qua đi . Đau khổ cũng không còn . Tình thương con cuả Cha Mẹ như suối như nguồn . John bây giờ không còn vướng mắc vào vòng nghiện ngập nữa , tuy công việc lúc có lúc không . Nó lại dụ dỗ , ngon ngọt thầm thì với bà Ruth rằng : Nó muốn trở về Newfounland - Quê cha đất tổ cuả nó – nơi cha nó nằm xuống – sinh sống làm ăn và lấy vợ ở đó . Bà Ruth nghe ra cũng phải , bèn nói với ông Bob – giúp nó lần này , cho nó dọn về ở tạm ít lâu , khi nào giấy tờ nó xin việc ở Newfounland phúc đáp thì nó đi một mạch về đó . Thú thật nếu có tiền thì chính bà Ruth cũng không cho nó về đâu - lại giúp nó bằng cách thí cho nó vài trăm nó trả tiền nhà , để nó ở một mình , rồi lại thu vén cho con đồ ăn , lớp nấu sẵn - lớp đồ hộp , lớp frozen bỏ tủ lạnh ăn sau và ông Bob là người mang đến cho nó , nhưng khổ nỗi từ ngày xảy ra cái chuyện khủng bố bên nước Mỹ , nền kinh tế nước đàn anh đi xuống , kéo theo Canada , nên hãng xưởng cũng cho nhân viên nghỉ việc nhiều . Bà Ruth già rồi dĩ nhiên họ cho bà nghỉ hưu sớm , tiền hưu cuả bà cũng chả được bao nhiêu , chỉ vài trăm bạc , vì dù sao bà cũng chưa đến 65 nên tiền già chưa có , bây giờ chỉ còn mình ông Bob làm việc , thằng Daniel chưa đi làm được , còn đi học – do đó tiền bạc không dư dả như ngày xưa , ông bà không thể có dư vài trăm hàng tháng để trợ cấp, giúp đỡ cậu qúy tử John nưã , bà đành phải cho nó dọn về sống chung lại dưới mái nhà .
Ông Bob thì chắc chắn là không thích đâu , nhưng vì con riêng cuả vợ - và ông là người đàn ông đạo đức , luôn cầu nguyện đến Chuá – và cố gắng sống theo lời Chúa , nên ông để mặc bà Ruth , muốn sao cũng được .
Khi chưa dọn về , thì John nói hay ho lắm , nó sẽ dọn đi càng sớm càng tốt , vì nó cũng có cuộc đời riêng cuả nó . Nó nói đâu vào đấy , nó nói như bố con chó xồm . Nhưng nếu để ý kỹ thì nó chỉ là đứa nịnh hót , sống ích kỷ và tham lam , cũng như nhỏ mọn và hèn kém . Nó chả bao giờ tự kiểm điểm mình – mà luôn chỉ tay vào người khác – trách cái này – chê cái nọ - Khi không ai làm theo ý nó - thoả mãn những điều nó đòi hỏi xin xỏ là nó chửi ầm lên . Khi đã dọn vào ở rồi thì John dở mặt từ từ , đi làm được đồng nào , là nó chi tiêu cho nó , ăn vẫn ăn đồ ăn cuả mẹ , nhà ở thì free . Bà Ruth rất sợ phải mở miệng ra hỏi con tiền bạc , bà nghĩ cho con mình ăn chứ cho ai ăn đâu mà thiệt . Người ngoài mình còn cho họ ăn , còn giúp đỡ được huống chi con mình đẻ ra . Bà cũng tưởng John đã già , đã qua bao sóng gió cuộc đời , nó biết giữ tiền , dành dụm để dọn ra . Ai dè đâu ngưạ quen đường cũ , lương lậu lãnh ra nó chui vào mấy cái Bar uống rượu , say khướt mới bò về , nói đụng đến nó là nó chửi . Dạo này nó chửi thề ghê gớm - chả nể nang cha mẹ gì cả Nó chửi tuốt luốt .Hôm nay đây bà Ruth nấu món spaghetti cho hai cậu con ăn , meatball với sốt cà chua . Thằng Daniel sau khi tan học về đã được mẹ cho một điã lớn , nó đã ăn xong . Mấy tiếng sau John đi đâu về , Bà Ruth thấy con về gọi với xuống nhà cho con trai lớn lên ăn món nó thích . John cười hô hố khoái trá vì ăn món hợp khẩu cuả mình , tưởng con đói bà Ruth lấy một điã spaghetti lớn cho John – nó từ chối điã noodle đó , nó lấy cái tô chỉ múc toàn thịt và sốt cà vào để ăn vã , ăn không vậy thôi . Thấy vậy bà Ruth xót ruột , mới bảo con – John ơi mày ăn dậm thêm với noodle và vegetable chứ - mày ăn toàn thịt thôi thì làm sao còn cho ngày mai hở con ?? Bớt bớt lại đi . Khi buột mồm nói những lời này – là bà Ruth đã linh cảm thế nào cũng có chuyện . Y như rằng – John đập mạnh cái tô thịt lên bàn , cái tô bể ra , thịt và sốt cà tung toé khắp nhà bếp , miệng nó chửi bà Ruth : Bà là con mẹ đàn bà ác độc , bà luôn dòm ngó miếng ăn với con cái .Bà khốn nạn lắm …. Đ mẹ bà . Bà Ruth ức đến nghẹn cổ , bà muốn phân trần với con là nhà không có tiền , nó biết mà . Bà đâu có đi làm nưã . Mà để dành đồ ăn này là để dành cho ngày mai cho hai anh em nó , chứ ông bà đâu có ăn món này . Nhưng nó không muốn nghe bà giải thích , nó không muốn muốn bà nói - chỉ một mình nó nói thôi . John lồng lộn lên như thú dữ bị thương , nó chửi bà đủ mọi danh từ đầu đường xó chợ . John đấy sao ? Đứa con bé bỏng cuả bà năm xưa đó sao ? Thằng con mới ngày nào luôn luẩn quẩn bên gấu váy mẹ , phụ mẹ những việc lặt vặt , nó quấn quit với bà cho đến ngày Daniel chào đời , nó cũng vụng về bế em , vì sợ làm rớt em . Thằng John ngày nay chửi thề với mẹ ư ?? Chuá ơi – ngó xuống đây mà coi – cái chuyện động trời này . Thằng John no chửi thề với con này Chuá ơi ! Bà như điả phải vôi – như ngồi trên lưả - bà rú lên : John ơi mày chửi tao đấy à ? Sao mày khốn nạn vậy ? Mày nỡ lòng nào chửi người đã đẻ ra mày , nuôi mày , cứu sống mày và bây giờ đang giúp đỡ mày ? John đáp lại ngay tức thì : Bà là con đàn bà đáng được nghe chửi .Bà Ruth hét lên : Quân khốn nạn – Ra khỏi nhà tao .Bà nhào vào người nó đẩy nó đi .Thế là nó đấm bà túi bụi . Bà nắm chặt lấy áo John – hai mẹ con đánh nhau . Bà già rồi , làm sao đánh lại nó sức thanh niên to lớn hơn con bò mộng , thế là nó đánh mẹ nó và đẩy mạnh bà , bà Ruth té xuống đầu đập mạnh vào cạnh bàn , và bất tỉnh trước mặt thằng Daniel . Daniel hoảng sợ - mất hồn , không biết phải làm sao , cứ đứng hết nhìn mẹ nằm dưới đất không cục cưạ lại nhìn thằng anh cô hồn các đảng .
Thằng John bảo nó : Mày kêu 911 – cho họ đến cứu con Mụ già .
Daniel chạy đi phone ambulance đến cứu mẹ là thế .
Giờ đây ngồi bên cạnh mẹ , trong bệnh viện cuả thành phố - Mẹ vẫn thiêm thiếp bất tỉnh – Bác Sĩ bảo may mắn không chấn thương não sọ , nhưng tim đập không đều có lẽ vì uất ức . Bà hãy còn hôn mê . Nó muốn nưả ra về để báo cho bố nó , ông Bob biết tin , khi ông đi làm về . Nưả nó muốn ở lại bên Mẹ . Nhìn bà Ruth nằm thiêm thiếp trên giường – Bây giờ nó mới thực sực thổn thức khóc thương cho mẹ , câu chuyện xảy ra nhanh quá , và mọi chuyện đến với nó đưá trẻ 15 quá mới mẻ - nó chưa từng bao giờ nói chuyện với Cảnh sát - với nhân viên cứu câp , và sau cùng với mấy ông Bác sĩ trong nhà thương . Nó non nớt vụng về . Bây giờ sau khi mọi việc đã xong – Nó thấy nó lớn hẳn lên , Nó như một người thanh niên , một người đàn ông trong gia đình . Bổn phận phải bảo vệ mẹ .
Nếu dại mẹ nó chết luôn thì sao nhỉ ? Không bao giờ mẹ tỉnh lại – và cha nó đem mẹ nó đi chôn xuống đất . Thế là hết . Nó không có mẹ. Cuộc đời đơn giản vậy sao ? Sự sống và cái chết nhanh đến thế sao ? Càng nghĩ thương mẹ - nó càng hận thằng anh cùng mẹ khác cha này . Sao thằng John tàn nhẫn thế nhỉ ? Nó có phải con người không , mà sao lại chửi mẹ , đánh mẹ . Sao nó không đi làm và ở riêng , sao nó cứ đeo theo , bám vào mẹ rồi chửi mẹ . Thằng John chắc chắn đã bị quỷ ám , vì thằng John từ chối không bao giờ đi nhà thờ cùng với gia đình vào cuối tuần , nó cũng chả bao giờ chiụ đọc kinh cầu nguyện đến Chuá . Nó cậy sức mình – Nó luôn nó nghĩ nó giỏi – nó khôn . Daniel tuy còn bé nhưng nó biết chắc anh nó đã đi lạc đường – thay vì con đường đi đến nhà Chuá – anh nó đã đi vào con đường dẫn đến hoả ngục cuả quỷ dữ . Đang miên man suy nghĩ , nó thấy bàn tay mẹ đụng đậy , Daniel mừng quá , thảng thốt gọi : Mẹ ơi - Mẹ ! Nước mắt cậu bé chảy dài trên má .
Bà Ruth từ từ mở mắt , hai mắt long lanh đầy nước . Bà nhìn thấy Daniel ngồi bên cạnh lo lắng , mặt cậu đầy nước mắt , Bà Ruth mỉm cười với con , cho cậu mừng , bà chớp mắt hai giọt lệ bên khoé mắt cuả bà từ từ lăn xuống đôi má héo hon . Daniel rút khăn giấy trên chiếc bàn bên cạnh giường mẹ , thấm nước mắt cho mẹ . Cậu càng thổn thức khóc to hơn . Bà Ruth bảo con : Daniel mẹ khoẻ rồi – không chết đâu con sợ ! Thế con gọi xe cứu thương cứu mẹ hả ? Daniel nghẹn ngào nói trong khi vưà tấm tức khóc : Dạ - anh John bảo con goị 911 . Nghe đến tên John – bà Ruth khẽ thở dài , nước mắt bà lại chảy dài trên má . Daniel liên tục thấm nước mắt cho mẹ . Cả hai mẹ con đều khóc .
Một lúc sau – Bà Ruth nói với Daniel .Daniel con nghe cho rõ , mẹ nói đây :
- “ Chuyện đáng tiếc xảy ra giưã mẹ và thằng John , nó đã xảy ra rồi . Có niú kéo lại cũng không được nưã . Mẹ chỉ xin con một điều là dấu cha con – không được cho cha biết thằng John nó chửi mẹ và đánh mẹ - bà ngừng để thở , sau nói tiếp . Vì cha con có biết cũng chà làm gì được nó – mà làm ông buồn thêm . Một mình mẹ buồn đủ rồi , Con hưá với mẹ không được cho cha biết nhé “.
Daniel ngần ngừ hỏi : Thế nói làm sao khi mẹ nằm ở đây ?
- Chỉ nói với cha con là : Mẹ đang múc thịt cho con ăn , mẹ té xiủ , nên con sợ con phone ambulance đến đưa mẹ vào nhà thương .
- Còn anh John ? …
- Ồ… John ư ? Chắc nó cũng đi ra khỏi nhà từ lúc xe chở mẹ vào đây , mai mốt nó lại mò về …. chứ ai mà chưá nó …. Chuyện này để mẹ khoẻ mẹ sẽ bảo nó dọn ra khỏi nhà mình … Nhưng có lẽ phải nhờ Cha con nói thẳng với nó tốt hơn là mẹ nói .
Daniel gật gật cái đầu . Đồng ý dấu ông Bob cái vụ thằng John chửi mẹ và đánh mẹ .
Bà Ruth bảo Daniel : “ Thôi con đi xe bus về nhà đi - giờ này cha con chắc cũng đã về làm rồi . Nhớ đấy đừng nói hở ra nhé . Và con nhặt bát bể cùng lau chùi đồ ăn vây vãi ở bếp hộ mẹ . Nếu cha con hỏi , thì nhớ nói mẹ không việc gì cả - nếu ông muốn vào thăm mẹ thì bảo ông - mẹ dặn cha ăn cơm chiều xong , nghỉ ngơi rồi hãy vào . Con không phải vào nưã , ở nhà học bài và làm home work đi nhé . Daniel vâng dạ , và đi về . Cậu bước ra đến cưả , thì bà Ruth gọi giật lại : Daniel - Mẹ dặn thêm điều này .
Daniel lại bước vào đứng gần mẹ. Bà Ruth thầm thì : nhớ đêm nay trước khi đi ngủ , con nhớ đọc kinh cảm ta Thiên Chúa cho gia đình chúng ta , đồng thời con phải dốc lòng cầu nguyện Chuá thương xót linh hồn tội lỗi cuả anh John con . Xin Chuá thương kéo nó về đường ngay nẻo chính nhé . Daniel gật đầu – hứa làm ,.và cậu ra về .
Ngồi trên xe bus để về nhà – nhìn cảnh vật bên đường qua khung cửa kính , nhưng trí óc của cậu không ngừng suy nghĩ về John - về người anh cùng mẹ khác cha với mình , anh ta đã mang đến biết bao xáo trộn cho cái gia đình bé nhỏ đáng thương này , nghĩ đến mẹ - bà Ruth suốt cuộc đời lầm lũi đi làm nuôi con , những ngày cơ cực kiếm sống cuả bà . Rồi lại nghĩ đến cha mình – ông Bob , người đàn ông béo mập , thấp bé hiền lành đến đáng thương .Rồi nhìn lại mình . Cậu hãy còn đi học trung học – chưa hết , nên chưa có nghề nghiệp gì để giúp đỡ gia đình . Suy nghĩ chán , Daniel quay sang đọc kinh theo thói quen, từ bé khi ngồi trên xe đi với mẹ , đến trường – đi chợ hay bất cứ đi đâu . Bước lên xe – xe nổ máy – bánh xe bắt đầu lăn trên đường , là bà Ruth cùng con đọc kinh Lạy Cha – Kính Mừng – và Sáng Danh . Do thói quen đó Daniel bắt đầu đọc trong đầu bài kinh Lạy Cha –“ Lạy Cha chúng con ở trên trời – Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng - Nước Cha trị đến , dưới đất cũng như trên trời – Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày ….Đến đây cậu nghĩ đến cảnh mẹ không có tiền chợ , bảo John ăn dè còn để dành ngày mai …. thế là câu chuyện bùng nổ , mẹ phải vào nằm nhà thương , chỉ vì người anh tham lam , đầy sân hận , hơn thua với mẹ …..cậu buồn quá , khẽ thở ra , và đọc tiếp ….Và tha nợ chúng con , như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con – Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ - Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ….. Amen .
Vì điều này , mà mẹ dặn Daniel trước khi ra về là không cho cha biết , và còn đọc kinh xin Chúa thương cứu , mang John về lại với Chuá . Nghĩ đến mẹ - Daniel lại muốn khóc , cậu thấy trong lồng ngực cuả mình , trái tim nhanh nhip đập , hơi thở dồn nhanh hơn .
Daniel hít vào một hơi dài , và từ từ thở ra - Cậu thở như thế đến mười lần , để cho mọi sự lắng xuống và tìm lại an bình cho tâm hồn .
Bước xuống xe bus , đi bộ về nhà – Daniel suy nghĩ phải nói với ông Bob cho suôi chảy , câu chuyện bà Ruth phải vào nằm nhà thương . Cậu lắc mạnh cái đầu , như để xua đuổi những hình ảnh cuả John chiều nay . Nhưng không hiểu sao viên Meat ball cuả spaghetti cứ luôn ám ảnh cậu .

V.T





User avatar
phu_de
Posts: 2917
Joined: Sun Nov 28, 2004 10:57 pm
Has thanked: 7 times

Post by phu_de »

Toan_Paris wrote:
Tôi "oui" và "đờ-ác-co" như cái máy automatic hay cái transistor base curent PNP hay NPN activate ngay.
Thân mến
Hi anh Toàn_Paris
Anh nhắc tới mấy loại transistors làm tui nhớ ngày xưa thầy chỉ mánh để cho dễ phân biệt loại nào, mánh đó rất vui và dễ nhớ, tới bây giờ đã hơn 30 năm mà tui còn nhớ, đó là nhìn vô cái diagram mà tưởng tượng,
Để tui đố anh Đồng làm sao phân biệt ? hehehe


Image

hint:
pnp trẻ
npn: già

dongbui
Posts: 443
Joined: Tue Nov 30, 2004 5:43 pm
Contact:

Post by dongbui »

phu_de wrote:
Toan_Paris wrote:
Anh nhắc tới mấy loại transistors làm tui nhớ ngày xưa thầy chỉ mánh để cho dễ phân biệt loại nào, mánh đó rất vui và dễ nhớ, tới bây giờ đã hơn 30 năm mà tui còn nhớ, đó là nhìn vô cái diagram mà tưởng tượng,
Để tui đố anh Đồng làm sao phân biệt ? hehehe
Image

hint:
pnp trẻ
npn: già
hahaha .... :D :D :D Hồi xưa OTGH đi dạy về điện tử cả 10 năm mà , NPN dzới lại PNP là tui thuộc lòng mà sao SP Phu De hỏi cái này mà ....tui quên mất dzị cà ??? :P

Có phải tại lớp tui dạy toàn là ... mấy Cô không hà, nên Ông Thầy Đồng không dám dạy kiểu cho ... "dễ nhớ" của SP Phu De ...không. Thôi ráng nhắc cho ỔNG nhớ đi mà ... :shock: :shock: :shock: :D :D :D
OTGH

Toan_Paris
Posts: 198
Joined: Tue Dec 14, 2004 1:31 am

Post by Toan_Paris »

dongbui wrote:
phu_de wrote:
Toan_Paris wrote:
Anh nhắc tới mấy loại transistors làm tui nhớ ngày xưa thầy chỉ mánh để cho dễ phân biệt loại nào, mánh đó rất vui và dễ nhớ, tới bây giờ đã hơn 30 năm mà tui còn nhớ, đó là nhìn vô cái diagram mà tưởng tượng,
Để tui đố anh Đồng làm sao phân biệt ? hehehe
Image

hint:
pnp trẻ
npn: già
hahaha .... :D :D :D Hồi xưa OTGH đi dạy về điện tử cả 10 năm mà , NPN dzới lại PNP là tui thuộc lòng mà sao SP Phu De hỏi cái này mà ....tui quên mất dzị cà ??? :P

Có phải tại lớp tui dạy toàn là ... mấy Cô không hà, nên Ông Thầy Đồng không dám dạy kiểu cho ... "dễ nhớ" của SP Phu De ...không. Thôi ráng nhắc cho ỔNG nhớ đi mà ... :shock: :shock: :shock: :D :D :D
Hi anh Bùi Đồng :
Anh Là Thầy Điện tử chắc có nhiều chiêu độc về từ ngữ. Nhất là từ Việt để cho học trò nam giới dễ nhớ. Anh làm ơn nói nhỏ cho anh Phú De và cho tôi nghe ké được không?.

Chúc anh Bùi Đồng chiều cuối tuần vui vẻ.
Thân mến ,
Toàn Paris

Post Reply