
Tình Xúi quẩy
Gió địa cực em di mà chợt nóng,
Bởỉ vì anh măc áo blouson da
Em vẫn ghê mùi áo ấy vô cùng,
Nhất là khi cả tuần anh không tắm.
Em vẫn nhớ anh ngồi dây gãi ngứa,
Rồi dầu thơm anh cứ xịt lung tung.
Kinh hồn em vội vã tránh ra xa,
Mà hôi hám vẫn dầy trong không khí.
Gặp một bữa, em rùng mình một bữa,
Gặp hai hôm, em sốt rét mầy ngày.
Bao nhiêu ngày ăn uống chẳng còn ngon,
Vì mùi áo anh vẫn luôn còn vương vấn .
Anh chưa đến đã nghe mùi đầu ngõ,
Anh cân kề, em hết dám thở luôn.
Tuy đã dăm lần toan tính bảo anh lui,
Lòng run sợ... anh nổi khùng cắc cớ,
Anh chợt uống, chợt ăn anh vẫn biết,
Tròi chhợt mưa, chợt nắng, chẳng vì dâu,
Nhưng đôi khi anh còn nhậu lai rai,
Dăm ba sợi, dủ cho anh say xỉn.
Khi anh giận! Mắt anh nhìn khùng dại,
Khóe môi khô, giống ông kẹ quá chừng.
Anh di rồi, em mừng quá di thôi,
Ngày chợt nắng, dù mùa đông băng giá.
Anh ở dâu, bia ôm hay hàng quán,
Hỡi nguòi anh mặc áo blouson da,
Em vẫn run vì khiếp hãi vô cùng,
Gởi tặng anh bài thơ tình xúi quẩy....
(Thiên Hưo+ng rảnh rang viê't tầm bậy)