Câu Chuyện Người EM ...
[left]
http://www.ibiblio.org/pub/multimedia/p ... thacdo.jpg[/left]
Thương về gia đình hai em Tiến- Ánh
Oklahoma ( Nguyễn Đỗ Tiến - Dalat năm xưa )
Tiếng con chim gỗ hót từ chiếc đồng hồ cổ , treo trên tường . Báo hiệu đúng 11 giờ đêm . Là lúc Khánh mở cưả bước vào nhà . Khánh đi làm ca chiều . Vưà đặt chiếc túi sách xuống trên chiếc ghế ở nhà bếp , thì có tiếng phôn reng . Khánh biết hơn ai hết , giờ này mà phôn chỉ có Thu Hà .
Từ ngày quen biết Thu Hà . Khánh nghiễm nhiên trở thành tư vấn về gia đình , người chuyên viên gỡ rối tơ lòng , giải đáp những chuyện tạp nhạp bên lề cuộc đời . Cô chưa hề qua một khoá học psychology , abnormal psychology hay family couserling nào Nhưng với số vốn kinh nghiệm thương đau về cuộc đời cuả mọi người chung quanh thì cô được biết , được nghe rất nhiều .
Chẳng kịp thay quần áo đi làm . Khánh bắt phôn . Bên kia đầu giây tiếng Thu Hà reo vui
- Chị Khánh mới đi làm về hả ? Em canh đúng giờ mà !
- Chị có mệt không ? Em nói chuyện với chị tí , được chứ hả chị ?
Tiếng Khánh đáp :
- Được chứ ! Bệnh tình em hôm nay có khá hơn không ? Có chuyện gì vui không ?
Khánh để nguyên quần áo, lên giừơng nằm, nói chuyện với Thu Hà , hơn tiềng đồng hồ, nhà chỉ có mấy mẹ con, chồng đi làm xa , nên Thu Hà buồn, cô đơn, nhất là đang mang một chứng bịnh nan nguy ( ung thư gan , bác sĩ cho biết cô chỉ có 6 tháng để sống, nay đã gần 1 năm, ) không biết mình sẽ chết lúc nào, hai con còn bé, đứa mười tuổi, đứa ba tuổi, vì vậy Thu Hà rất depress, hiểu hoàn cảnh , và nỗi cô đơn của bạn, nên Khánh chả tiếc chi với cô , khi cô gọi đến để tâm sự, Khánh sẵn sàng nghe, nói chuyện , và chia sẻ, cùng động viên tinh thần cho bạn ,có khi cả hàng giờ .
Dứt nói chuyện với Thu Hà đêm nay , thì cũng đã gần một giờ sáng, Khánh thay quần áo đi làm , rửa mặt, đánh răng xong , rồi đọc kinh và cầu nguyện lần cuối cùng trong ngày, trước khi đi ngủ,
Đồng hồ chỉ đã 2 giờ sáng, Khánh với tay tắt đèn ngủ, nhìn thấy quyển Đặc San “ỨC TRAI “của SVSQ/ĐHCTCT ĐaLạt , Khánh ngồi dậy, lấy quyển sách , dự định xem vài trang, cho mỏi mắt để dễ đi vào giấc ngủ .
Đọc các câu chuyện của họ viết , nhiều chuyện rất cảm động, nhắc lại các kỷ niệm thời xa xưa, vui buồn đời quân ngũ, hay những tâm tình nhắn gởi , những tiếng chim gọi đàn
Quyển Đặc San này, anh Tuyên ( NT2 ) , cho Văn mượn từ trước tết Noel, Khánh vẫn chưa đọc hết, xong Văn bảo lâu quá rồi, thôi trả lại Anh, dịp khác mượn lại , Khánh tiếc lắm , xong đành chịu. Hôm vào nhà Anh Chị đọc kinh Văn đã bỏ vào túi sách đem trả .
Nhưng tuần vừa qua, khi clean phòng Văn, Khánh thấy tập sách vẫn còn ở đầu giường anh, Khánh vội nhặt bỏ vào giỏ đi làm , để có dip đọc trong thời gian chờ xe bus, hay giờ nghỉ cà phê , xong Văn đòi lại, anh bảo anh cũng muốn xem , vì thế cuốn sách được di động trên lầu xuống basement , từ phòng Văn sang phòng Khánh, từ nhà bếp ra phòng khách , và vào phòng ngủ . Hôm nay đây, và bây giờ là 2 giờ sáng , ngày thứ năm mùng 8 tháng giêng, năm 2004 - Khánh đọc đến bài “ Chuyện gia đình Nguyễn Trãi “ của Ngọc- Trân . Khánh giựt mình, có phải người mà Khánh muốn tìm đây không ? Thật vậy sao ? Hay chỉ là tên giống tên , Khánh thấy hồi hộp lạ . Loay hoay suy nghĩ lung tung , không biết làm cách nào để tìm xem, cái tên này đúng là người mình quen không ?
A ! phải rồi , mai Khánh sẽ phone cho tòa soạn ở CaLi , để hỏi, cách thức cùng thủ tục nhắn tin . Nhắm mắt lại, Khánh tưởng tượng ra những câu nhắn tin ; sao cho gọn, nhưng đầy đủ ý nghiã . Khánh trằn trọc mãi , nhưng không sao ngủ được….
Trong bóng đêm, Khánh thả hồn mình về dĩ vãng năm xưa, ….
Năm xưa ấy, khi Khánh đang ở tuổi thanh xuân, tuổi của hoa bướm, với mộng mơ , nhưng bao nhiêu điều rủi ro, đau buồn sẩy đến. Anh Tiến ( TQLC ) chết, trước tết Mậu Thân , rồi đợt đầu Tết Mậu Thân , em Nghị – em trai của Khánh, chỉ mới 13 tuổi , bị đạn lạc chết, ( chả biết đạn cuả bên nào, bên ta hay bên địch ? ), đợt thứ hai cuả Tết Mậu Thân , thì anh Cường ( thầy dạy Toán, của Khánh, cũng là người rất thương quí Khánh, Khánh biết anh yêu cái tính ngổ ngáo, con trai , trong cô con gái Bắc Kỳ nho nhỏ cuả Khánh ) BĐQ Biên Phòng, tử trận . Trong vòng một trăm ngày Khánh có tới ba cái tang .
Anh Cường là SQ Thủ Đức, anh vừa ra trường, đang nghỉ phép, thăm gia đình, thì xẩy ra vụ Tết Mậu Thân, anh ở nhà phụ Khánh lo đám tang, chôn cất em Nghị xong , anh lên đường đi Pleiku , để trình diện đơn vị mới, chưa đầy hai tháng, thì được tin anh từ trần tại thác Cam Ly ( Dalat ), khi Khánh được tin anh chết, thì chị Bích ( chị ruột anh ) đã chôn cất anh xong rồi .Trong lòng Khánh rất ước ao có dip nào đó lên Dalat, thăm mộ Anh,
để được ngồi bên Anh , nói với anh . Tâm hồn Khánh, sự hiểu biết của Khánh là của anh, do anh nhào nặn, do Anh dậy dỗ ,Anh dạy Khánh sống vì tha nhân, vì mọi người, đem yêu thương, và bác ái đến mọi nơi, mọi lúc . Hãy đặt mình vào điạ vị người, để cảm thông, hiểu biết, và tha thứ…. Ôi , anh Cường của Khánh, anh là tất cả….. Anh là vì sao vừa chợt tắt.
Cho nên sau khi thi xong lớp terminal, chị Bảo Châm - bà chị họ – rủ Khánh lên Dalat chơi, Khánh là học trò làm gì có tiền, bà bao hết, vì bà đã đi làm từ lâu, thế là Khánh xin phép mẹ, phóng đi ngay, nhưng Khánh cũng lo là ở đâu ? Hay lại ở nhà cô chú Chiếu ư ? Cô Chiếu là cô út của Khánh, chồng bà là giám học trường trung hoc Trần Hưng Đạo , ở với người nhà và những người lớn tuổi , chả “ fun “ tí nào !
Chị Châm bảo : Không, lại ở nhà bác Thăng .- Bác này thì là chị ruột của bố Khánh, bà có hai mẹ con, chị Hảo ( sau này là vợ của đại tá Niệm ), nghe tới đây Khánh cũng chả muốn đi nữa, lên ở nhà bà con, không ở với cô thì lại ở với bác ; Khánh thấy ngại lắm . Nhưng chị Châm phán : Bác Thăng và chị Hảo về Saigon , tao với mày lên ở nhà bác, tao có chià khóa nhà đây rồi !
Nghe tới đây, Khánh thấy sướng mê tơi, hai chị em gái, như chim sổ lồng , tha hồ làm loạn , tha hồ đi chơi, chả bị ai rầy la, nhắc nhở phải về sớm nhe .
Máy bay đáp xuống phi trường Liên Khương, thuê xe Taxi về nhà bác, cho vali , túi sách vào nhà, hai đưá phóng xuống phố, trước tiên phải đến chào cô chú Chiếu – cho phải phép, con nhà gia giáo . Cô chú giữ laị ăn cơm chiều, xin phép cho chúng con được tự nhiên, rồi dọt lẹ. Chiều hôm ấy hai chị em ăn cơm Tây ở một nhà hàng khá lịch sự, buổi tối đi uống café ỏ Tùng, ngoài số đồ hộp mua ở Thái Thạch đường Tự Do , chị Châm còn đem theo cây thuốc lá Salem đầu lọc , để hai đứa có dịp “ phì phèo” , tập hút thuốc làm “ dân chơi “.
Ngày hôm sau, hai chị em ra chợ Hoà Bình ăn sáng xong , mua bó hoa huệ , rồi thuê xe lam , đi tìm nghiã điạ “ Màn Thành “để thăm anh Cường . Chị Bích có dặn kỹ, chị nói đi nói lại nhiều lần :
- Nhớ nhé , Nghiã điạ “ Màn Thành “ , cứ nói như thế với xe lam là họ biết .
Chỉ có một nghĩa trang quân đội duy nhất ở Dalat , anh và mười một người lính BĐQ , khai trương nghĩa địa này, có nghĩa là, họ – những người lính BĐQ nằm hàng ngang, hàng đầu, ngay khi vừa bước vào cổng nghia trang, chi dặn đi dặn lại như thế, bên cạnh có cái chùa, và hình anh để trong nhà thờ vong, cứ vào chùa hỏi thầy trụ trì, thầy sẽ chỉ cho .
Đến nơi, hai chị em vào dâng hoa, thắp nhang lễ PHẬT trước.
Rồi Khánh gặp thầy trụ trì hỏi :
- Thưa Thầy, chúng con từ Saigon lên đây, con muốn Thầy chỉ cho con , chỗ để vong của anh Cường – Nguyễn Văn Cường, lính BĐQ.
Thầy trụ trì là một người khoảng bốn mươi tuổi, thầy rất vui vẻ tiếp đón tín hữu .
Thầy nói:
- Hai cô theo tôi.
Thầy dẫn hai chị em sang gian phòng bên cạnh, cũng gần đấy . Thầy chỉ vào một khuôn hình có phủ tấm vải đỏ . Đây , anh Cường đây ! Rồi Thầy lui ra .
Khánh lấy ba nén hương , ở một cái bình gần đấy, và thắp lên.
Khánh từ từ , trân trọng mở tấm vải đỏ ra, nhưng…..Người trong hình không phải là anh Cường - Nguyễn Văn Cường của Khánh, mà là một người thanh niên rất trẻ, có tên : Nguyễn Đỗ Cường .
Khánh khẽ gọi : Thầy ơi…. Thầy ơi…., người này không phải là người con tìm , không phải anh Cường của con .
Trong khoảng khắc Thầy trụ trì chưa đến, tiện trên tay có ba nén hương Khánh thầm vái, và xá anh ba lạy “ Xin anh phù hộ cho tụi này “ Tụi này đi tìm anh Lính Biệt Động cơ .
“ Sao anh chết trẻ vậy ? “ Khánh nói và ngó sang chị Châm . Bà cũng im lặng nhìn tấm ảnh của Nguyễn Đỗ Cường.
....Còn tiếp ...