Tạp Ghi
Moderator: dongbui
Câu Ðối Tân Thời
Một tập tục ở nước ta ngày xưa là trong dịp Tết, nhà nào cũng phải có một câu đối đỏ để dán hay treo bênh cạnh bàn thờ tổ tiên. Câu đối Xuân mà ai trong chúng ta cũng nhớ là:
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Trước đây còn có mấy câu đối đưa ra mà chưa có câu đối nào chỉnh lắm ví dụ như:
Da trắng vỗ bì bạch
Da là bì và trắng là bạch nhưng khó khăn và ác ôn hơn nữa là bì bạch còn là tượng thanh nghĩa là tay đập vào đùi nghe tiếng kêu bì bạch nữa.
Nhiều người đối lại là Trời xanh mầu thiên thanh nhưng cũng khôn ổn lắm. Năm ngoái ông Trà Lũ ở tận Canada có cho biết một câu đối mới cũng ác ôn:
Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?
Câu này ác ôn ở cái vừa nói lái lại vừa dùng tiếng miền Trung Hiện tại có câu đối tàm tạm và gượng như sau:
Trai Hòn Chồng (Nha Trang) chồng hòn (đá) gọi Hòn Chồng.
Quý vị nào tìm được câu đối hai câu trên xin gửi cho chúng tôi để đăng cho đồng bào thưởng thức.
Nếu nói đến câu đối ngưới ta phải nghĩ ngay đến chữ Nho chữ Hán chứ mà ai lại để ý tới ngoại ngữ khác. Ấy thế mà trong cuốn văn học sử về Việt-Nam nhà ngôn ngữ học Cordier dám làm hai câu đối Việt-Pháp như sau:
Hai cẳng nằm thẳng đơ (deux)
Tám giờ xe lửa huýt (huit)
Những câu tương tự đối Việt-Pháp:
Bốn ả nằm trên Cát (quatre)
Năm cây hãy còn Xanh (cinq)
Sáu chú hăng bọ Xít (six)
Chín thằng lo nơm Nớp (Neuf)
Mười mạng chơi chổng Ðít (Dix)
Câu đối Việt-Mỹ
Một bà xin giải Oan (One)
Hai cháu đòi đi Tu (Two)
Ba ông làm cử Tri (Three)
Bốn sách thành một Pho (Four)
Năm đời chẳng nhạt Phai (Five)
Sáu mạng bấn xúc Xích (Six)
Bẩy mạng đi xe ven (Seven)
Tám nàng ôm eo Ết (Eight)
Chín cậu nhậu thịt Nai (Nine)
Mười khỉ đu toòng Teeng (Ten)
3G siêu tầm
Một tập tục ở nước ta ngày xưa là trong dịp Tết, nhà nào cũng phải có một câu đối đỏ để dán hay treo bênh cạnh bàn thờ tổ tiên. Câu đối Xuân mà ai trong chúng ta cũng nhớ là:
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Trước đây còn có mấy câu đối đưa ra mà chưa có câu đối nào chỉnh lắm ví dụ như:
Da trắng vỗ bì bạch
Da là bì và trắng là bạch nhưng khó khăn và ác ôn hơn nữa là bì bạch còn là tượng thanh nghĩa là tay đập vào đùi nghe tiếng kêu bì bạch nữa.
Nhiều người đối lại là Trời xanh mầu thiên thanh nhưng cũng khôn ổn lắm. Năm ngoái ông Trà Lũ ở tận Canada có cho biết một câu đối mới cũng ác ôn:
Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?
Câu này ác ôn ở cái vừa nói lái lại vừa dùng tiếng miền Trung Hiện tại có câu đối tàm tạm và gượng như sau:
Trai Hòn Chồng (Nha Trang) chồng hòn (đá) gọi Hòn Chồng.
Quý vị nào tìm được câu đối hai câu trên xin gửi cho chúng tôi để đăng cho đồng bào thưởng thức.
Nếu nói đến câu đối ngưới ta phải nghĩ ngay đến chữ Nho chữ Hán chứ mà ai lại để ý tới ngoại ngữ khác. Ấy thế mà trong cuốn văn học sử về Việt-Nam nhà ngôn ngữ học Cordier dám làm hai câu đối Việt-Pháp như sau:
Hai cẳng nằm thẳng đơ (deux)
Tám giờ xe lửa huýt (huit)
Những câu tương tự đối Việt-Pháp:
Bốn ả nằm trên Cát (quatre)
Năm cây hãy còn Xanh (cinq)
Sáu chú hăng bọ Xít (six)
Chín thằng lo nơm Nớp (Neuf)
Mười mạng chơi chổng Ðít (Dix)
Câu đối Việt-Mỹ
Một bà xin giải Oan (One)
Hai cháu đòi đi Tu (Two)
Ba ông làm cử Tri (Three)
Bốn sách thành một Pho (Four)
Năm đời chẳng nhạt Phai (Five)
Sáu mạng bấn xúc Xích (Six)
Bẩy mạng đi xe ven (Seven)
Tám nàng ôm eo Ết (Eight)
Chín cậu nhậu thịt Nai (Nine)
Mười khỉ đu toòng Teeng (Ten)
3G siêu tầm
Nghệ Thuật Tán
Thanh Hương
Tết này anh sẽ không thèm kẹo mứt vì có môi em ngọt ngào hơn cả sen trần
Tết này anh sẽ không còn đi chơi, xinê hay nhạc hội, vì đã có em mang lại cả niềm vui
Tết này anh sẽ không còn đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi
Tết này anh không thèm đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà
Tết này anh cũng chẳng thèm chơi hoa, vì môi em cười mang lại cả một Mùa Xuân.
Ðó là những lời Tán Tỉnh người tình nhân ngày Tết đó các cụ ạ. Tán thế này thì con giun trong lỗ cũng phải bò ra.
Tán có nhiều nghĩa lắm trời đất ơi! Nghĩa đen là Nghiền Nát như cao đơn hoàn tán. Tán cũng có nghĩa là mổ xẻ từng chữ, từng lời, từng câu, từng bài, từng ý, bàn ngang tán dọc cho nó hoa lá cành, cho nó thêm văn vẻ, thêm mắm thêm muối cho nó hợp khẩu vị hơn hoặc thối hoắc hơn.
Như vậy Tán không giản dị dễ dàng như người ta tưởng. Tán đòi hỏi nhiều yếu tố, thông minh, lưu manh vặt, hài hước, văn chương xỏ lá kềnh kể cả cổ kim hòa điệu nữa. Tán phải nói là một nghệ thuật có nhiều mức độ ảnh hưởng khác nhau, đặc biệt là phải có đối tượng.
Giữa chỗõ bạn bè với nhau, ngồi nhâm nhi bến dĩa tiết canh vịt, lai rai ba sợi, đấu hót vi vút cho qua thì giờ chả có chủ đề gì cả gọi là Tán Gẫu. Tán không đâu vào đâu cách xa chủ đề cả ngàn cây số bằng từ San Jose về đến San Diego thì được gọi là Tán Hươu Tán Vượn. Tán mà có ý vun vào cho được việc gì hay mưu lợi riêng tư gọi là Tán Vào. Còn ngược lại, có ý ngang phè, ý nào cũng bác, cũng chê bôi thì đúng là Tán Ra. Tán mà làm hư bột hư đường làm hỏng hết cả chuyện thì gọi là Tán Thối.
Hồi VNCH ngày xưa, các ông bà dân biểu rành về môn Tán Dóc nhất. Tán cà chớn vô trách nhiệm là Tán Láo. Người dân thỉnh thoảng mấy năm một lần lại có quyền bàn tán xôn xao về thành phần nội các chính phủ mới. Tán vô thưởng vô phạt, vòng vo tam quốc thì gọi là Tán Nhăng Tán Cuội.
Những kiểu Tán nêu trên thật ra cũng hay nhưng không bằng môn Tán Ghế. Môn tán này cần một nghệ thuật tinh vi, sai một ly đi một dặm, lạng quạng mất cả chì lẫn chài. Ngày xưa có một anh thư sinh mê tít thò lò một cô gái cùng khu phố, nhưng tính quá nhút nhát không dám gặp mặt làm quen. Chỉ biết mỗi cách là viết thơ, mỗi ngày một lá không thiếu ngày nào tổng cộng đúng là 365 lá. Thư đi mà chả có thư lại. Nhưng đùng một cái một hôm lại nhận được thiệp hồng báo tin nàng lên xe bông. Hỏi ra mới biết nàng lấy chàng đưa thơ. Ðúng là làm cỗ cho người ta sơi, vì là ngày nào chàng đưa thơ cũng gặp mặt cô gái, liếc mắt đưa tình một phát thế là dính. Anh chàng nhút nhát nọ được kể vào hạng Tán Vụng, vì các cụ ngày xưa có dậy rằng "Trong tình trường, hễ mà mình theo nó thì nó chạy, còn mình mà lờ đi thì nó bám như đỉa."
Vậy nghệ thuật Tán Ghế dù là ghế tơ hay ghế mẫu đều phải theo một nguyên tắc là làm thế nào cứ "lửng lơ con cá vàng", bên kia bị dẫn vào mê hồn trận cờ bát quái lúc nào không hay, đến khi giật mình thì đã hết thuốc chữa, thì mới ăn tiền. Muốn cho chắc ăn như bắp là phải luôn luôn tỉnh táo, để ước lượng tình hình, vì vậy người ta mới gọi là Tán Tỉnh. Tán mà tan gia bại sản thì đúng là Tán Mê, vì đi tán mà lại chui vào tròng, bị xịt thuốc mê. Có nhiều phương tiện để tán. Tán bằng thư, tán bằng lời, tán bằng đôla, bằng vòng cẩm thạch, bằng hạt xoàn cả chục ly. Có người lại không thích lọai lẩm cẩm mà chỉ thích trương mục nhà băng. Có chàng nghèo xơ nghèo xác, bèn dùng thơ thần để Tán Bóng Tán Gió:
Con gái có chồng mặt mày hớn hở
Con trai chưa vợ, mặt tựa trái chanh
Nhìn lên mây trắng trời xanh
Lấy ai cũng vậy lấy Anh cho rồi.
Hoặc có người tán lối văn chương bằng cách tặng sách "GHEN" hay "YÊU" của Chu Tử. Tán kiểu này gọi là Tán Sách cũng đắt khách lắm à. Ðây là diễn tiến một câu chuyện tình bắt đầu từ Tán đến cưới:
Chàng trai gạ gẫm:
"Thấy em anh cũng muốn thương,
Sợ rằng cha mẹ không tường lòng anh"
Cô gái chê ngay:
"Cóc mà mang guốc ai ưa,
Ðồ đen như mọi mà đòi vợ xinh"
Chàng bèn trả đũa:
"Chê tôm ăn cá lù đù
Chê thằng bụng ỏng lấy thằng gù lưng"
hay
"Em ơi! trẻ mãi sao mà
Càng đắn đo lắm, càng già hết duyên
Còn duyên anh cưới ba heo
Hết duyên, anh đánh ba hèo đuổi đi"
Tán nhau một hồi, chê nhau một thôi rồi cũng OK. Nhưng hai người lại còn bị nhức đầu trong vụ thách cưới nữa. Thách cưới chỉ là một trò dỡn cho vui thôi để cho làm rạng rỡ mặt mày họ hàng. Thách phải thật cao, thật hách, thật khó cho nhà trai với không tới để chứng tỏ con gái mình có giá:
"Cưới em 100 tấm lụa đào
100 hòn ngọc,
28 ông sao trên trời
Cưới em 8 vạn trâu vò
7 vạn dê lợn, 9 vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng 90 cô dơi goá chồng."
Chàng nghe thấy thách những thứ oái oăm như phải lên trời kiếm được 28 ông sao, kiếm răng thằng cuội ngồi bên cây đa, lại phải nhổ râu của ông thiên lôi nữa. Bay xuống đất moi gan con ruồi, mỡ con muỗi, lẫn 90 con dơi goá chồng nữa thì tá hoả tam tinh bèn tìm cách gỡ bằng cách parce que như sau:
"Cưới nàng anh toan dẫn Voi
Voi sợ quốc cấm nên thôi không bàn,
Dẫn Trâu sợ họ máu hàn
Dẫn Bò sợ họ nhà nàng đau gan,
Miễn là có thú bốn chân,
Dẫn con chuột béo, mời dân mời làng".
Dơ cao đánh khẽ cho vui thôi, và giờ đây nhà nàng cái gì cũng chịu:
"Chàng dẫn thế đã là sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là
Người ta thách lợn thách gà,
Nhà em chỉ thách một nhà khoai lang,
Củ to thì để mời làng
Còn như củ nhỏ họ hàng cùng xơi! "
Thế là mọi người làng nước được một mâm đánh chén chúc mừng cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, nhưng đâu có biết là đôi trẻ đã phải trải qua nhiều màn hồi hộp õng a, õng ẹo, thách cưới của hai họ. Ðó tất cả đều khởi sự từ màn ... Tán nhau...
Tán là giai đoạn đầu, kết quả tùy thuộc ở Nhân Hòa, Ðịa Lợi, được bạn bè Tán Vào nữa chứ. Nhiều Thợ Tán, lấy được nhau rồi cũng vẫn còn tán:
Ðêm nằm gối ấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Tán đúng là một nghệ thuật vậy.
3G Cốp Pi
Thanh Hương
Tết này anh sẽ không thèm kẹo mứt vì có môi em ngọt ngào hơn cả sen trần
Tết này anh sẽ không còn đi chơi, xinê hay nhạc hội, vì đã có em mang lại cả niềm vui
Tết này anh sẽ không còn đốt pháo vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi
Tết này anh không thèm đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà
Tết này anh cũng chẳng thèm chơi hoa, vì môi em cười mang lại cả một Mùa Xuân.
Ðó là những lời Tán Tỉnh người tình nhân ngày Tết đó các cụ ạ. Tán thế này thì con giun trong lỗ cũng phải bò ra.
Tán có nhiều nghĩa lắm trời đất ơi! Nghĩa đen là Nghiền Nát như cao đơn hoàn tán. Tán cũng có nghĩa là mổ xẻ từng chữ, từng lời, từng câu, từng bài, từng ý, bàn ngang tán dọc cho nó hoa lá cành, cho nó thêm văn vẻ, thêm mắm thêm muối cho nó hợp khẩu vị hơn hoặc thối hoắc hơn.
Như vậy Tán không giản dị dễ dàng như người ta tưởng. Tán đòi hỏi nhiều yếu tố, thông minh, lưu manh vặt, hài hước, văn chương xỏ lá kềnh kể cả cổ kim hòa điệu nữa. Tán phải nói là một nghệ thuật có nhiều mức độ ảnh hưởng khác nhau, đặc biệt là phải có đối tượng.
Giữa chỗõ bạn bè với nhau, ngồi nhâm nhi bến dĩa tiết canh vịt, lai rai ba sợi, đấu hót vi vút cho qua thì giờ chả có chủ đề gì cả gọi là Tán Gẫu. Tán không đâu vào đâu cách xa chủ đề cả ngàn cây số bằng từ San Jose về đến San Diego thì được gọi là Tán Hươu Tán Vượn. Tán mà có ý vun vào cho được việc gì hay mưu lợi riêng tư gọi là Tán Vào. Còn ngược lại, có ý ngang phè, ý nào cũng bác, cũng chê bôi thì đúng là Tán Ra. Tán mà làm hư bột hư đường làm hỏng hết cả chuyện thì gọi là Tán Thối.
Hồi VNCH ngày xưa, các ông bà dân biểu rành về môn Tán Dóc nhất. Tán cà chớn vô trách nhiệm là Tán Láo. Người dân thỉnh thoảng mấy năm một lần lại có quyền bàn tán xôn xao về thành phần nội các chính phủ mới. Tán vô thưởng vô phạt, vòng vo tam quốc thì gọi là Tán Nhăng Tán Cuội.
Những kiểu Tán nêu trên thật ra cũng hay nhưng không bằng môn Tán Ghế. Môn tán này cần một nghệ thuật tinh vi, sai một ly đi một dặm, lạng quạng mất cả chì lẫn chài. Ngày xưa có một anh thư sinh mê tít thò lò một cô gái cùng khu phố, nhưng tính quá nhút nhát không dám gặp mặt làm quen. Chỉ biết mỗi cách là viết thơ, mỗi ngày một lá không thiếu ngày nào tổng cộng đúng là 365 lá. Thư đi mà chả có thư lại. Nhưng đùng một cái một hôm lại nhận được thiệp hồng báo tin nàng lên xe bông. Hỏi ra mới biết nàng lấy chàng đưa thơ. Ðúng là làm cỗ cho người ta sơi, vì là ngày nào chàng đưa thơ cũng gặp mặt cô gái, liếc mắt đưa tình một phát thế là dính. Anh chàng nhút nhát nọ được kể vào hạng Tán Vụng, vì các cụ ngày xưa có dậy rằng "Trong tình trường, hễ mà mình theo nó thì nó chạy, còn mình mà lờ đi thì nó bám như đỉa."
Vậy nghệ thuật Tán Ghế dù là ghế tơ hay ghế mẫu đều phải theo một nguyên tắc là làm thế nào cứ "lửng lơ con cá vàng", bên kia bị dẫn vào mê hồn trận cờ bát quái lúc nào không hay, đến khi giật mình thì đã hết thuốc chữa, thì mới ăn tiền. Muốn cho chắc ăn như bắp là phải luôn luôn tỉnh táo, để ước lượng tình hình, vì vậy người ta mới gọi là Tán Tỉnh. Tán mà tan gia bại sản thì đúng là Tán Mê, vì đi tán mà lại chui vào tròng, bị xịt thuốc mê. Có nhiều phương tiện để tán. Tán bằng thư, tán bằng lời, tán bằng đôla, bằng vòng cẩm thạch, bằng hạt xoàn cả chục ly. Có người lại không thích lọai lẩm cẩm mà chỉ thích trương mục nhà băng. Có chàng nghèo xơ nghèo xác, bèn dùng thơ thần để Tán Bóng Tán Gió:
Con gái có chồng mặt mày hớn hở
Con trai chưa vợ, mặt tựa trái chanh
Nhìn lên mây trắng trời xanh
Lấy ai cũng vậy lấy Anh cho rồi.
Hoặc có người tán lối văn chương bằng cách tặng sách "GHEN" hay "YÊU" của Chu Tử. Tán kiểu này gọi là Tán Sách cũng đắt khách lắm à. Ðây là diễn tiến một câu chuyện tình bắt đầu từ Tán đến cưới:
Chàng trai gạ gẫm:
"Thấy em anh cũng muốn thương,
Sợ rằng cha mẹ không tường lòng anh"
Cô gái chê ngay:
"Cóc mà mang guốc ai ưa,
Ðồ đen như mọi mà đòi vợ xinh"
Chàng bèn trả đũa:
"Chê tôm ăn cá lù đù
Chê thằng bụng ỏng lấy thằng gù lưng"
hay
"Em ơi! trẻ mãi sao mà
Càng đắn đo lắm, càng già hết duyên
Còn duyên anh cưới ba heo
Hết duyên, anh đánh ba hèo đuổi đi"
Tán nhau một hồi, chê nhau một thôi rồi cũng OK. Nhưng hai người lại còn bị nhức đầu trong vụ thách cưới nữa. Thách cưới chỉ là một trò dỡn cho vui thôi để cho làm rạng rỡ mặt mày họ hàng. Thách phải thật cao, thật hách, thật khó cho nhà trai với không tới để chứng tỏ con gái mình có giá:
"Cưới em 100 tấm lụa đào
100 hòn ngọc,
28 ông sao trên trời
Cưới em 8 vạn trâu vò
7 vạn dê lợn, 9 vò rượu tăm
Lá đa mặt nguyệt hôm rằm
Răng nanh thằng Cuội, râu cằm Thiên Lôi
Gan ruồi, mỡ muỗi cho tươi
Xin chàng 90 cô dơi goá chồng."
Chàng nghe thấy thách những thứ oái oăm như phải lên trời kiếm được 28 ông sao, kiếm răng thằng cuội ngồi bên cây đa, lại phải nhổ râu của ông thiên lôi nữa. Bay xuống đất moi gan con ruồi, mỡ con muỗi, lẫn 90 con dơi goá chồng nữa thì tá hoả tam tinh bèn tìm cách gỡ bằng cách parce que như sau:
"Cưới nàng anh toan dẫn Voi
Voi sợ quốc cấm nên thôi không bàn,
Dẫn Trâu sợ họ máu hàn
Dẫn Bò sợ họ nhà nàng đau gan,
Miễn là có thú bốn chân,
Dẫn con chuột béo, mời dân mời làng".
Dơ cao đánh khẽ cho vui thôi, và giờ đây nhà nàng cái gì cũng chịu:
"Chàng dẫn thế đã là sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là
Người ta thách lợn thách gà,
Nhà em chỉ thách một nhà khoai lang,
Củ to thì để mời làng
Còn như củ nhỏ họ hàng cùng xơi! "
Thế là mọi người làng nước được một mâm đánh chén chúc mừng cho đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc, nhưng đâu có biết là đôi trẻ đã phải trải qua nhiều màn hồi hộp õng a, õng ẹo, thách cưới của hai họ. Ðó tất cả đều khởi sự từ màn ... Tán nhau...
Tán là giai đoạn đầu, kết quả tùy thuộc ở Nhân Hòa, Ðịa Lợi, được bạn bè Tán Vào nữa chứ. Nhiều Thợ Tán, lấy được nhau rồi cũng vẫn còn tán:
Ðêm nằm gối ấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Tán đúng là một nghệ thuật vậy.
3G Cốp Pi
[left]http://www.highway57.co.uk/seasia/pix/lo/1572.jpg[/left]
CÂU CHUYỆN NGƯỜI EM
...Tiếp theo ...
Khánh ngỏ ý với mọi người , Khánh muốn được đi bộ trên đường về lại nhà , dưới bầu trời đầy trăng sao , đêm tối cuả Dalat . Tất cả mọi người reo vui đồng ý . Mấy chị em kéo nhau xuống hết , Tiến bảo chú tài xế , lái xe từ từ đi đằng sau cấm chiếu đèn pha .
Một đêm tối đi bộ trên đồi cuả Dalat đó nằm sâu trong tiềm thức cuả Khánh . Sau gần 40 năm được khơi dậy . Khánh không sao quên được , những tiếng cười nói trong khoảng không gian đó , những đốm lưả đò cuả các điếu thuốc lá lập loè như những con đom đóm trong đêm . Những lúc dừng chân lại đứng “ mồi thuốc “ tiếng bật lưả zip pô cuả Tiến điệu nghệ cho chị Khánh . Những vòng tròn nhỏ to cuả khói thuốc được Khánh chu môi tập thổi . Chị Bảo Châm bắt chước Khánh tháo bỏ đôi giầy thấp để đi chân trần trên con đường đá . Mặt đường nhưạ nham mhám dưới chân , nhưng được cái mát lạnh , lâu lâu lòng bàn chân đau nhói khi đạp phải cục gạch nhỏ bé lạc đường , nằm ngay trên mặt lộ . Cái khoái cảm được đi chân đất thật thoải mái . Khánh thấy mình thật hạnh phúc .
Đi được một khoảng đường dài , Châm đã cảm thấy bắt đầu lạnh vì hơi sương đã xuống . Mọi người đứng lại bên lề chờ cho xe đi đến và cùng nhau chui lại vào xe để về nhà .
Đêm đầu tiên ở nhà Tiến , mấy chị em ngồi quây quần bên nhau , uống cà phê và hút thuốc . Hai chị em Khánh vì lạ nhà khó ngủ . Hai cậu kia thì háo hức thích nghe chuyện hai chị kể về những mối tình đi qua , vô tình rơi rớt lại trong cuộc đời . Nhất là Châm nói chuyện về Anh Thành , về tình bạn , tình yêu ông thầy cuả Tiến . Một bí mật khiến Tiến và Tuấn mê được nghe , thích thú được biết .
Gần sáng mọi người thấm mệt , và mới chịu đi ngủ .
Sang ngày hôm sau . Mãi gần đến chiều hai chị em Khánh mới dậy nổi .
Mợ đã cho cô người giúp việc mang sẵn đầy bồn nước nóng cho chị em Khánh tắm rưả cho tỉnh người . Thuả đó ai ai cũng mê đọc chuyện chưởng cuả Kim Dung – Khánh nhìn cô giúp việc người Dalat này cuả gia đình , chắc cô là người miền núi , cô khoảng 15 tuồi , nhưng cao to . Tóc tai lại bờm sờm như gã đàn ông say rượu .Cô không có vẻ gì là con gái cả . Cô rất có oai với bé Phúc ( người con út trong gia đình ). Có lẽ bé Phúc “ sợ “ cô vì cái dáng oai phong , to lớn và dữ dằn cuả cô . Khánh đã buột miệng gọi cô là : Con Ma Đầu .
“ Tối hôm ấy , sau khi cơm nước xong , bọn các cậu con trai vẫn bận rộn với trang trí cho buổi party ,và bạn bè cuả các cậu , chỉ có Phúc là bé nhất , lúc ấy đâu chỉ có 4 hay 5 tuổi , quấn quít bên Mẹ . Rồi Bà đưa Khánh và chị Châm đi xem nhà , giới thiệu phòng ốc , sau cùng Bà đưa hai chị em , đến một gian phòng ở trên lầu , ngay giưã chính diện , cưả đóng kín , Bà ngừng lại ngay ngoài cửa và baỏ :
- Đã nhận hai con làm con gái , thì Mợ cũng muốn cho hai con biết , đây là phòng thờ tự cuả gia đình, chỉ có những người trong gia đình mới vaò đây, để thắp hương, cúng giỗ, còn là khách thì không ai bước vào đây được .
Nói xong bà mở cửa to ra để đón hai chi em vào. Bà dắt hai chị em vào trong và chỉ từng tấm ảnh mà giới thiệu từng người một ... Đây là ông nội cuả Mợ …. Đây là bà nội cuả Mợ .. Đó là Ba cuả Mợ …Còn kia là ông bà cuả Ba . Đó là ba cuả Ba ….Tất cả những tấm ảnh người khuất được lộng kính , trong một khuôn tấc bằng nhau , to như quyển vở . Họ đều là những người già cả . Có lẽ họ mất đi vì tuổi thọ …
Trong đó có một tấm ảnh duy nhất được phủ bằng một tấm vải màu đỏ tươi .
Bà chủ nhà đưa tay kéo tấm vải mầu đỏ xuống , cho hai chị em Khánh xem hình .
Khánh sững sờ …. chới với . Khánh quay sang nhìn chị Châm . Trong mắt chị xuất hiện sự xúc động … Bức ảnh to rõ cuả cái anh chàng Cường trên Chuà hôm trước , đang chình ình ngay trước mắt chị em Khánh .
Khánh hết hồn , tim cô đập thình thịch.....Vội vã cô hoỉ : Ai vậy Mợ ? Tay cô chỉ vào bức ảnh .
- A ! Đó là con trai lớn cuả Mợ, anh cuả Tiến đấy , em nó bị lật xe chết ở Hồ Xuân Hương cách đây gần 2 năm .
- Con biết người này .
- Bà reo lên : - Ồ ! Vậy con là bạn cuả Cường à ??
- Không , con gặp Cường trên chuà sáng hôm qua . Rồi Khánh kể cho Bà nghe câu chuyện , chị em cô đi tìm anh Cường cuả cô ra sao , và rồi Thầy trụ trì đưa cô đến lộn với Cưòng cuả nhà này.
Mọi người nghe được câu chuyện , đều rởn tóc gáy . Tuấn sợ nhất . Ba im lặng trầm ngâm . Tiến tin là Cường rất linh thiêng . Vì Tiến kể đang ngồi trong lớp học , thấy ngộp thở . xin ra ngoài sân , đốt điếu thuốc để hút . Mồi lưả đầu điều thuốc , vưà hít vào một hơi , đốm lưả vưà bừng lên ánh đỏ ; tự nhiên điếu thuốc bốc cháy ngay giưã và gẫy ngang tức thì . Đang hoang mang vì ngạc nhiên . Thầy giáo bước ra sân gọi Tiến :
- Có người nhà tìm gấp .
Chú Lính cho hay Cường bị lật xe , vưà chết .
Ai cũng phải công nhận là Cường rầt linh thiêng , anh đã nghe được lờì cô ước ao phaỉ chi quen biết anh , nên anh đã run ruỉ cho hai cô đến với gia đình anh ,
Sau khi ở chơi Dalat hơn một tuần , Khánh về lại Saigon , và sau đấy cô lập gia đình với một Sĩ Quan KQ, người yêu của cô vừa đi du học ở MỸ về .
…...Trong suốt thời gian dài sau này cô không có dịp được trở laị Dalat lần thứ hai , đề thăm ông bà “ Bố mẹ nhận” , Tiến có một lần về Saigon chơi vào năm 69 , có đi vói Tuấn mập - bạn học trọ , và chị Châm lại thăm Khánh , em có mang về cho Khánh hai chục hoa Lay Ơn , lúc đó Khánh đã lập gia đình , Mấy chị em đi ăn với nhau một buổi tối , rồi từ đó không còn dịp gặp lại nhau cho đến bây giờ.......
Năm 72 . Khoảng thời gian chiến tranh thật tàn khốc , lưả rực cháy 4 vùng chiến thuật . Đôi lúc Khánh hỏi chị Châm có nghe tin tức gì của Tiến không ? Chị baỏ :
- Nghe gia đình nói ,nó đang hành quân ngoài Đà Nẵng .
Sau đó chị có cho biết Tiến đã lấy vợ - Vợ nó người Huế , nhưng Ba Mợ không bằng lòng ?? Khánh cứ thắc mắc mãi , chả nhẽ Ba Mợ lại câu nệ vấn đề người xứ này , xứ nọ sao ? Tuy thời gian quá ngắn ngủi , chỉ ở hơn một tuần với Ba Mợ , nhưng Khánh cũng khẳng định Ba Mợ không phải loại người phân biệt chủng tộc , nhất là lại với cậu con trai trưởng , phải có vấn đề gì đó rất trọng đại khiến Ba Mợ không chấp nhận . Khánh đem những thắc mắc này nói với chị Châm . Châm nói :
- Nhắc đến Tiến , tao thấy Mợ không được vui , nên chỉ hỏi thoáng qua rồi thôi , không dám đi vào chi tiết vợ con cuả nó .
Rồi sau 75 , khi được tin chị Châm báo cho biết Mợ và gia đình đã chạy được về Saigon , hai chị em rủ nhau đi thăm Mợ ở căn nhà trên đường Công Lý , gấn cái Chuà thì phải . Mợ cho biết : “ Tiến với Ông Bố , hai cha con đi học tập ngoài Bắc , nhưng gia đình chưa biết tin tức cuả họ , thành ra chưa ai đi thăm được cả “
Ngày Khánh rời VN để đi định cư tại Canada , Tiến và Ông Cụ vẫn chưa được về nhà .
Chị Châm vì kế sinh nhai , chạy chợ tối ngày thành ra ngay cả hai chị em Khánh cũng lạc mất nhau sau khi Khánh rời Việt Nam .
Bây giò sau 34 năm , vô tình được đọc bài cuả Ngọc Trân , trên Đặc San SinhViên Sĩ Quan / Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt . Khánh tìm được Tiến và gia đình cuả em . Trái Đất tuy to mà nhỏ, tuy xa mà gần,... nghìn trùng xa cách , nhưng chỉ một thoáng giây đã nối lại cùng nhau ,
Một lần nưã Khánh xin cảm tạ anh NT / 1 ( Anh Luận – đã sốt sắng cho Khánh điạ chỉ cùng số phone cuả em ) , Khánh xin cám ơn Em Ngọc Trân , nếu em không viết bàì , thì chả bao giờ chị em Khánh được tìm thấy nhau , cám ơn tất cả...... Cám ơn đời... cám ơn Người......Cám ơn Tình cảm cao qúi.... Cám ơn tình nguời......
Canada ngày 14- 6-2004
Vân Thao ( V . T )
CÂU CHUYỆN NGƯỜI EM
...Tiếp theo ...
Khánh ngỏ ý với mọi người , Khánh muốn được đi bộ trên đường về lại nhà , dưới bầu trời đầy trăng sao , đêm tối cuả Dalat . Tất cả mọi người reo vui đồng ý . Mấy chị em kéo nhau xuống hết , Tiến bảo chú tài xế , lái xe từ từ đi đằng sau cấm chiếu đèn pha .
Một đêm tối đi bộ trên đồi cuả Dalat đó nằm sâu trong tiềm thức cuả Khánh . Sau gần 40 năm được khơi dậy . Khánh không sao quên được , những tiếng cười nói trong khoảng không gian đó , những đốm lưả đò cuả các điếu thuốc lá lập loè như những con đom đóm trong đêm . Những lúc dừng chân lại đứng “ mồi thuốc “ tiếng bật lưả zip pô cuả Tiến điệu nghệ cho chị Khánh . Những vòng tròn nhỏ to cuả khói thuốc được Khánh chu môi tập thổi . Chị Bảo Châm bắt chước Khánh tháo bỏ đôi giầy thấp để đi chân trần trên con đường đá . Mặt đường nhưạ nham mhám dưới chân , nhưng được cái mát lạnh , lâu lâu lòng bàn chân đau nhói khi đạp phải cục gạch nhỏ bé lạc đường , nằm ngay trên mặt lộ . Cái khoái cảm được đi chân đất thật thoải mái . Khánh thấy mình thật hạnh phúc .
Đi được một khoảng đường dài , Châm đã cảm thấy bắt đầu lạnh vì hơi sương đã xuống . Mọi người đứng lại bên lề chờ cho xe đi đến và cùng nhau chui lại vào xe để về nhà .
Đêm đầu tiên ở nhà Tiến , mấy chị em ngồi quây quần bên nhau , uống cà phê và hút thuốc . Hai chị em Khánh vì lạ nhà khó ngủ . Hai cậu kia thì háo hức thích nghe chuyện hai chị kể về những mối tình đi qua , vô tình rơi rớt lại trong cuộc đời . Nhất là Châm nói chuyện về Anh Thành , về tình bạn , tình yêu ông thầy cuả Tiến . Một bí mật khiến Tiến và Tuấn mê được nghe , thích thú được biết .
Gần sáng mọi người thấm mệt , và mới chịu đi ngủ .
Sang ngày hôm sau . Mãi gần đến chiều hai chị em Khánh mới dậy nổi .
Mợ đã cho cô người giúp việc mang sẵn đầy bồn nước nóng cho chị em Khánh tắm rưả cho tỉnh người . Thuả đó ai ai cũng mê đọc chuyện chưởng cuả Kim Dung – Khánh nhìn cô giúp việc người Dalat này cuả gia đình , chắc cô là người miền núi , cô khoảng 15 tuồi , nhưng cao to . Tóc tai lại bờm sờm như gã đàn ông say rượu .Cô không có vẻ gì là con gái cả . Cô rất có oai với bé Phúc ( người con út trong gia đình ). Có lẽ bé Phúc “ sợ “ cô vì cái dáng oai phong , to lớn và dữ dằn cuả cô . Khánh đã buột miệng gọi cô là : Con Ma Đầu .
“ Tối hôm ấy , sau khi cơm nước xong , bọn các cậu con trai vẫn bận rộn với trang trí cho buổi party ,và bạn bè cuả các cậu , chỉ có Phúc là bé nhất , lúc ấy đâu chỉ có 4 hay 5 tuổi , quấn quít bên Mẹ . Rồi Bà đưa Khánh và chị Châm đi xem nhà , giới thiệu phòng ốc , sau cùng Bà đưa hai chị em , đến một gian phòng ở trên lầu , ngay giưã chính diện , cưả đóng kín , Bà ngừng lại ngay ngoài cửa và baỏ :
- Đã nhận hai con làm con gái , thì Mợ cũng muốn cho hai con biết , đây là phòng thờ tự cuả gia đình, chỉ có những người trong gia đình mới vaò đây, để thắp hương, cúng giỗ, còn là khách thì không ai bước vào đây được .
Nói xong bà mở cửa to ra để đón hai chi em vào. Bà dắt hai chị em vào trong và chỉ từng tấm ảnh mà giới thiệu từng người một ... Đây là ông nội cuả Mợ …. Đây là bà nội cuả Mợ .. Đó là Ba cuả Mợ …Còn kia là ông bà cuả Ba . Đó là ba cuả Ba ….Tất cả những tấm ảnh người khuất được lộng kính , trong một khuôn tấc bằng nhau , to như quyển vở . Họ đều là những người già cả . Có lẽ họ mất đi vì tuổi thọ …
Trong đó có một tấm ảnh duy nhất được phủ bằng một tấm vải màu đỏ tươi .
Bà chủ nhà đưa tay kéo tấm vải mầu đỏ xuống , cho hai chị em Khánh xem hình .
Khánh sững sờ …. chới với . Khánh quay sang nhìn chị Châm . Trong mắt chị xuất hiện sự xúc động … Bức ảnh to rõ cuả cái anh chàng Cường trên Chuà hôm trước , đang chình ình ngay trước mắt chị em Khánh .
Khánh hết hồn , tim cô đập thình thịch.....Vội vã cô hoỉ : Ai vậy Mợ ? Tay cô chỉ vào bức ảnh .
- A ! Đó là con trai lớn cuả Mợ, anh cuả Tiến đấy , em nó bị lật xe chết ở Hồ Xuân Hương cách đây gần 2 năm .
- Con biết người này .
- Bà reo lên : - Ồ ! Vậy con là bạn cuả Cường à ??
- Không , con gặp Cường trên chuà sáng hôm qua . Rồi Khánh kể cho Bà nghe câu chuyện , chị em cô đi tìm anh Cường cuả cô ra sao , và rồi Thầy trụ trì đưa cô đến lộn với Cưòng cuả nhà này.
Mọi người nghe được câu chuyện , đều rởn tóc gáy . Tuấn sợ nhất . Ba im lặng trầm ngâm . Tiến tin là Cường rất linh thiêng . Vì Tiến kể đang ngồi trong lớp học , thấy ngộp thở . xin ra ngoài sân , đốt điếu thuốc để hút . Mồi lưả đầu điều thuốc , vưà hít vào một hơi , đốm lưả vưà bừng lên ánh đỏ ; tự nhiên điếu thuốc bốc cháy ngay giưã và gẫy ngang tức thì . Đang hoang mang vì ngạc nhiên . Thầy giáo bước ra sân gọi Tiến :
- Có người nhà tìm gấp .
Chú Lính cho hay Cường bị lật xe , vưà chết .
Ai cũng phải công nhận là Cường rầt linh thiêng , anh đã nghe được lờì cô ước ao phaỉ chi quen biết anh , nên anh đã run ruỉ cho hai cô đến với gia đình anh ,
Sau khi ở chơi Dalat hơn một tuần , Khánh về lại Saigon , và sau đấy cô lập gia đình với một Sĩ Quan KQ, người yêu của cô vừa đi du học ở MỸ về .
…...Trong suốt thời gian dài sau này cô không có dịp được trở laị Dalat lần thứ hai , đề thăm ông bà “ Bố mẹ nhận” , Tiến có một lần về Saigon chơi vào năm 69 , có đi vói Tuấn mập - bạn học trọ , và chị Châm lại thăm Khánh , em có mang về cho Khánh hai chục hoa Lay Ơn , lúc đó Khánh đã lập gia đình , Mấy chị em đi ăn với nhau một buổi tối , rồi từ đó không còn dịp gặp lại nhau cho đến bây giờ.......
Năm 72 . Khoảng thời gian chiến tranh thật tàn khốc , lưả rực cháy 4 vùng chiến thuật . Đôi lúc Khánh hỏi chị Châm có nghe tin tức gì của Tiến không ? Chị baỏ :
- Nghe gia đình nói ,nó đang hành quân ngoài Đà Nẵng .
Sau đó chị có cho biết Tiến đã lấy vợ - Vợ nó người Huế , nhưng Ba Mợ không bằng lòng ?? Khánh cứ thắc mắc mãi , chả nhẽ Ba Mợ lại câu nệ vấn đề người xứ này , xứ nọ sao ? Tuy thời gian quá ngắn ngủi , chỉ ở hơn một tuần với Ba Mợ , nhưng Khánh cũng khẳng định Ba Mợ không phải loại người phân biệt chủng tộc , nhất là lại với cậu con trai trưởng , phải có vấn đề gì đó rất trọng đại khiến Ba Mợ không chấp nhận . Khánh đem những thắc mắc này nói với chị Châm . Châm nói :
- Nhắc đến Tiến , tao thấy Mợ không được vui , nên chỉ hỏi thoáng qua rồi thôi , không dám đi vào chi tiết vợ con cuả nó .
Rồi sau 75 , khi được tin chị Châm báo cho biết Mợ và gia đình đã chạy được về Saigon , hai chị em rủ nhau đi thăm Mợ ở căn nhà trên đường Công Lý , gấn cái Chuà thì phải . Mợ cho biết : “ Tiến với Ông Bố , hai cha con đi học tập ngoài Bắc , nhưng gia đình chưa biết tin tức cuả họ , thành ra chưa ai đi thăm được cả “
Ngày Khánh rời VN để đi định cư tại Canada , Tiến và Ông Cụ vẫn chưa được về nhà .
Chị Châm vì kế sinh nhai , chạy chợ tối ngày thành ra ngay cả hai chị em Khánh cũng lạc mất nhau sau khi Khánh rời Việt Nam .
Bây giò sau 34 năm , vô tình được đọc bài cuả Ngọc Trân , trên Đặc San SinhViên Sĩ Quan / Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt . Khánh tìm được Tiến và gia đình cuả em . Trái Đất tuy to mà nhỏ, tuy xa mà gần,... nghìn trùng xa cách , nhưng chỉ một thoáng giây đã nối lại cùng nhau ,
Một lần nưã Khánh xin cảm tạ anh NT / 1 ( Anh Luận – đã sốt sắng cho Khánh điạ chỉ cùng số phone cuả em ) , Khánh xin cám ơn Em Ngọc Trân , nếu em không viết bàì , thì chả bao giờ chị em Khánh được tìm thấy nhau , cám ơn tất cả...... Cám ơn đời... cám ơn Người......Cám ơn Tình cảm cao qúi.... Cám ơn tình nguời......
Canada ngày 14- 6-2004
Vân Thao ( V . T )
[left]http://philae.sas.upenn.edu/Arabic/Arab17.gif[/left]
TRONG CƠN LỐC XOÁY ( The Killing Of Love )
Riêng Tặng Anh Lính Già .
V.T
Gunaz thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên . Hết đứng lên lại ngồi xuống . Gunaz bước đến bên ngoài phòng giải phẫu , cố dương mắt nhìn vào qua khung kính nhỏ để cố nhìn cho bằng được thằng con . Nhưng vô ích . Các bác sĩ giải phẩu , các y tá , các người chuyên lo về kỹ thuật , máy móc vây quanh cái giường thằng nhỏ . Từ đằng xa ngoài phòng giải phẩu nhìn vào . Gunaz không thấy gì hết , cho nên anh ta càng đâm ra lo lắng và bồn chồn . Nưả muốn phôn về cho vợ hay tin thằng con bị nạn – đi ski gẫy chân , nưả không dám . Sợ vợ hỏi tới Gunaz không biết đường nào nói , vì chính bản thân mình , anh cũng chưa biết rõ tình trạng hiện thực cuả con ra sao . Thôi đành ngồi chờ vậy .
Khi cánh cưả phòng giải phẩu vưà mở . Chiếc giường thằng con được đẩy ra ngoài . Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng , không biết từ đâu xuất hiện , bước ngay đến .
Cô nữ y tá mặc bộ đồ xanh , miệng hãy còn bịt miếng vải . Đôi tay còn đeo găng , đẩy chiếc giường về phía người đàn ông , nói lớn :
- Peter ! Anh đưa thằng nhỏ này vào phòng Recovery số 21. Một hồi tôi đến sau . Nói xong cô bỏ đi .
Thấy giường cuả con ra . Gunaz vội vã bước nhanh theo người porter .
Khi thấy Gunaz bước lại bên , cầm tay con . Peter hỏi :
- Ông là ba cuả thằng nhỏ này hả ?
- Vâng . Tôi là ba cuả Nur …..
- Không sao , moi chuyện yên ắng rồi . Chỉ một tháng sau là cậu nhỏ lại nhẩy như sáo thôi . Ông theo tôi , đưa cậu bé vào phòng hồi sinh số 21 .Vưà đẩy chiếc giường sắt Nur nằm , anh vưà giải thích . Cậu Nur chỉ nằm ở phòng recovery này khoảng 2 tiếng thôi . Sau đó họ sẽ đưa cậu Nur xuống Extend care unit .
Sau khi vào đến phòng số 21 . Anh ta kéo cây treo nước biển để bên hông giường , ngó đi ngó lại coi nó có chảy đều không , rồi nói :
- Thôi ông ngồi đây với nó nhé . Nhiệm vụ tôi đến đây là hết . Peter bước ra . Đi được vài bước Peter quay lại nói : à ! Ông …. Ông gì nhỉ ….
- Gunaz đáp : Tôi là Abdul…… Ba cuả cháu nhỏ này .
- Vâng , thưa ông Abdul. Chút xíu nưã có cô y tá trưởng sẽ ghé thăm thằng cháu đây . Cô ta sẽ cho ông biết nhiều chi tiết về vấn đề tai nạn này cũng như chế độ ăn uống và thuốc men cuả cháu .
- Vâng , cám ơn ông Peter thật nhiều .
- Không dám . Đó là bổn phận làm việc cuả chúng tôi .
Đã bước đi , Peter xoay người lại nói tiếp :
- Ông có muốn ăn uống gì thì xuống căng tin cuả bệnh viện . Ở dưới nhà ngay bên cưả chính ra vào có cafeteria bán thức ăn và nước uống . Ông xuống đó mua tạm thức ăn , nếu đói . Còn ra phố thì phải đi tới 15 phút cơ .
- Vâng cám ơn ông Peter . Để rồi tôi liệu .
Khi Peter thực sự đã đi xa . Gunaz tự động đưa tay lên sờ đầu thằng con , thấy đầu con nhiệt độ bình thường .Con hãy còn thiêm thiếp ngủ . Có lẽ vì thuốc mê . Gunaz đi ra đi vào , đi chung quanh giường con . Rồi tiến ra khung cưả kính , ngó xuống con đường chung quanh bệnh viện , xe cộ chạy qua chạy lại , người đi bộ cũng rất nhiều .Có những bộ quần áo uniform cuả nhân viên bệnh xá xen lẫn những mầu áo cuả các bà các cô , thỉnh thoảng lắm mới thấy có bóng dáng đàn ông . Họ mặc áo khoác trắng bước vội vã từ bên kia dẫy building cuả nhà thương sang . Hình như đấy là khu emergency , vì Gunaz thấy những xe cứu thương ra vào liên tục . Gunaz thật là sốt ruột , không biết làm gì cho hết thì giờ . Thằng Nur còn thiêm thiếp ngủ . Cô Y tá thì chưa lại . Gunaz muốn đi xuống căng tin , như lời Peter giới thiệu để uống ly cà phê ; nhưng không dám bỏ đi , để mặc thằng con nằm đây một mình . Hết ngó qua cưả kính để nhìn xuống đường Gunaz lại ra cưả phòng đứng đưa mắt ngó suốt dọc hành lang bệnh viện . Đầu đằng kia Gunaz đoán có một trạm Y tá vì thấy có nhiều người qua lại ở đó . Đang bồn chồn trong dạ thì thấy Nur cưạ mình . Gunaz bước vội dến bên giường con . Nur mệt mỏi mở mắt . Nhìn thấy cha , nó khẽ nhếch miệng cười , và đưa mắt len lén nhìn cha . Chờ đợi cha mắng về vụ gẫy chân Gunaz ôn tồn bảo con : - Con khoẻ trong người chứ ? Có cảm thấy đau đớn gì trong người không ?
Nur đáp : - Không ba . Con không đau đớn gì hết . Cái cô y tá , cô biểu cô chích thuốc mê cho con để con không cảm thấy đau đớn khi mổ . Thấy cha không la rầy gì Nur yên tâm hỏi : - Mẹ biết con gẫy chân chưa ba ?
- Chưa . Để chút tối ba sẽ gọi phôn về nhà .
Gunaz hỏi con tình trạng ra sao , mà đưa đến tai nạn gẫy chân . Huấn luyện viên đâu ? Thằng Nur cho cha nó hay . Nó đang sưả soạn phóng xuống đồi , thì bị hụt chân té lăn xuống sườn đồi . Huấn luyện viên ngay sát bên cạnh , và chính ông ta kêu gọi trực thăng cứu thương chở Nur đi bệnh viện tỉnh .
Hàng năm vào tháng 5 , thì có đại hội buôn bán họp một lần tại thành phố Vancouver . Cứ hai năm một lần , có ngày đại hội thử nếm rượu . Gunaz là một trong mấy nhà sản xuất rượu Wine nổi tiếng cuả Okanagan - Một thành phố cách xa thành phố du lịch Vancouver 5 tiếng lái xe . Kỳ đại hội nhóm họp về buôn bán này . Thường thì Camila vợ chàng hay đi theo . Chồng họp hành thì Camila đi sắm áo quần . Ngoài giờ họp thì hai vợ chồng đi xem thắng cảnh chung quanh thành phố . Đôi lúc Camila dẫn theo cô con gái lớn để hai mẹ con đi shopping , nhưng lần này Gunaz cho thằng con trai út đi theo . Bố họp thì con tham dự lớp trươt tuyết trên Whistler . Cách Vancouver hơn 1 tiếng lái xe . Đang họp thì có phone khẩn cấp , gọi báo Nur bị tai nạn té xuống đồi , trực thăng cấp cứu đang trên đường đến đón đưa Nur đi về Thành Phố Vancouver để cấp cứu . Gunaz từ phòng họp trên lầu 7 cuả Hotel Hyatt - một loại hotel khá sang trọng cuả Bắc Mỹ . Vội vã thu xếp giấy tờ rời phòng họp , đón tắc xi đến bệnh viện với con .
Đang nghĩ xa xôi … nghĩ đủ mọi vấn đề . Không biết thằng con phải nằm lại đây bao lâu Thì người nữ y tá bước vào . Tay cầm Kardexes ( therapeutic Diet Order and Remarks ) và cây bút .
- Chào ông . Abdul . Chắc ông là ba cuả Nur phải không ?
- Vâng . Tôi là ba cuả Nur .
- Xin phép ông Abdul . Tôi làm việc với Nur nhé !
- Vâng . Tôi có phải ra ngoài không thưa cô ?
- Ồ ! không đâu … không đâu . Ông cứ ở đây .
Nói xong cô ta quay sang Nur và nói :
- Hello Nur . Bây giờ cháu cảm thấy thế nào ? Không đợi Nur trả lời , cô nói tiếp . Đâu có gì phải sợ Nur nhỉ ? Mọi chuyện qua rồi . Bây giờ cháu thích ăn gì nhất nào ???
- Cháu không thấy đói , nhưng nếu được ăn , cháu thích ăn Pizza nhất và cả ice cream nưã . Có được không hở cô Kulldip ?
- Được chứ . Ai chứ Nur thì cô phải cho họ làm ngay . Để cô viết vào hồ sơ ăn uống nhé . Cho nhà bếp họ biết những thứ gì cháu thích , cháu muốn ăn để họ cứ theo đó là phục vụ cháu . Để xem nào cá và thịt bò thôi nè . Dứt khoát không có dính tí nào thịt heo . Sưã tươi hàng bưã . Trái cây tươi và cần nhất là rau đậu nưã nhé .
Nur nằm nghe từng thứ Kulldip vưà gọi tên vưà viết trong sổ . Nó cướp lời nhanh :
- Còn cheese nưã chứ ?
- Ừ ! Thêm cheese nưã . Quên đấy ! Còn thuốc nưã . Bác Sĩ nói phải cho thêm Narcotic để cháu khỏi đau nhức .
Nói xong cô đứng dậy check xem chai thuốc có chảy đều qua bao nước biển để vào cánh tay Nur không .
Trong lúc nhìn cô y tá làm việc với con trai mình . Gunaz nhìn thấy dáng dấp quen quen Hình như có biết cô ta ở đâu đó . Hay giống một ai đó .Nhất là giọng nói . Trong tiềm thức bật dậy . Phải rồi ! Phải rồi . Có phải Kulldip năm xưa cuả anh đây không ?
Gunaz thấy mình hồi hộp đến nghẹt thở . Con tim như muốn thắt lại . Anh bấu chặt đôi giầy tây xuống nền nhà , và nghiến chặt hai hàm răng để không bật thành tiếng gọi .
Gunaz không dám hỏi vì sợ quá đường đột . Đành im lặng . Nhưng trong đầu Gunaz cố nhanh trí tìm cách gợi chuyện và đẩy đưa câu chuyện sao đó để hỏi về thân thế người nữ y tá này . Sau khi quyết định như thế . Gunaz cảm thấy dễ thở hơn đôi chút .
Cúi xuống ghi chép những điều cần thiết vào Kardexes ( therapeutic diet order and remarks ) . Xong Kulldip ngẩnh lên nhìn Gunaz hỏi chuyện .
- Thưa ông .Tôi nghe cháu Nur nói ông đang họp về vấn đề buôn bán ở thành phố . Nhưng gia đình ở Okanagan . Ông làm chủ hãng rượu phải không thưa ông ?
- Thưa cô vâng , chúng tôi từ ngày định cư ở Canada . Chúng tôi có mở một hãng làm rượu . Vì ngày xưa tôi có du học bên England và có học về cách nấu rượu .
- Ông là người ….
- Thưa cô tôi là người Pakistan .
- Ông ở làng nào ….?
- Tôi hồi còn nhỏ ở Takht Sulaiman….
Bây giờ đến lượt Kulldip hồi hộp . Khi bốn mắt nhìn nhau đối diện để nói chuyện . Cô linh cảm người đàn ông này quen quen . Mình có gặp ở đâu . Đến khi anh ta bảo người làng Takht Sulaiman thì không còn gì nghi ngờ nưã . Kulldip nói nhanh như sợ ai cướp mất lời .
- Ông ! Ông là . Ông là Gunaz …. Gunaz Mohammad Abdul phải không ?
- Và em chính là Kulldip Farishta ?
- Vâng , vâng . Em là Kulldip Farishta đây .
Sau khi biết ba cuả Nur là Gunaz Mohammad Abdul , người bạn năm xưa . Kulldip không dấu nổi nỗi vui mừng xúc động , cô ôm chầm lấy Gunaz .
- Gunaz ! Gunaz ! Trời ơi anh đây hả ?? Bao năm em tìm kiếm anh , nhưng không có tin tức gì . Nghe nhiều người nói anh bị chết trên chiến trường rồi .
Cả hai đều mừng vui , sự súc động khiến cả hai rơm rớm nước mắt . Gunaz đã thực sự khóc . Hai dòng lệ đã trào ra và lăn dài trên đôi má rám nắng cuả anh .
.....Còn Tiếp ....
TRONG CƠN LỐC XOÁY ( The Killing Of Love )
Riêng Tặng Anh Lính Già .
V.T
Gunaz thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên . Hết đứng lên lại ngồi xuống . Gunaz bước đến bên ngoài phòng giải phẫu , cố dương mắt nhìn vào qua khung kính nhỏ để cố nhìn cho bằng được thằng con . Nhưng vô ích . Các bác sĩ giải phẩu , các y tá , các người chuyên lo về kỹ thuật , máy móc vây quanh cái giường thằng nhỏ . Từ đằng xa ngoài phòng giải phẩu nhìn vào . Gunaz không thấy gì hết , cho nên anh ta càng đâm ra lo lắng và bồn chồn . Nưả muốn phôn về cho vợ hay tin thằng con bị nạn – đi ski gẫy chân , nưả không dám . Sợ vợ hỏi tới Gunaz không biết đường nào nói , vì chính bản thân mình , anh cũng chưa biết rõ tình trạng hiện thực cuả con ra sao . Thôi đành ngồi chờ vậy .
Khi cánh cưả phòng giải phẩu vưà mở . Chiếc giường thằng con được đẩy ra ngoài . Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng , không biết từ đâu xuất hiện , bước ngay đến .
Cô nữ y tá mặc bộ đồ xanh , miệng hãy còn bịt miếng vải . Đôi tay còn đeo găng , đẩy chiếc giường về phía người đàn ông , nói lớn :
- Peter ! Anh đưa thằng nhỏ này vào phòng Recovery số 21. Một hồi tôi đến sau . Nói xong cô bỏ đi .
Thấy giường cuả con ra . Gunaz vội vã bước nhanh theo người porter .
Khi thấy Gunaz bước lại bên , cầm tay con . Peter hỏi :
- Ông là ba cuả thằng nhỏ này hả ?
- Vâng . Tôi là ba cuả Nur …..
- Không sao , moi chuyện yên ắng rồi . Chỉ một tháng sau là cậu nhỏ lại nhẩy như sáo thôi . Ông theo tôi , đưa cậu bé vào phòng hồi sinh số 21 .Vưà đẩy chiếc giường sắt Nur nằm , anh vưà giải thích . Cậu Nur chỉ nằm ở phòng recovery này khoảng 2 tiếng thôi . Sau đó họ sẽ đưa cậu Nur xuống Extend care unit .
Sau khi vào đến phòng số 21 . Anh ta kéo cây treo nước biển để bên hông giường , ngó đi ngó lại coi nó có chảy đều không , rồi nói :
- Thôi ông ngồi đây với nó nhé . Nhiệm vụ tôi đến đây là hết . Peter bước ra . Đi được vài bước Peter quay lại nói : à ! Ông …. Ông gì nhỉ ….
- Gunaz đáp : Tôi là Abdul…… Ba cuả cháu nhỏ này .
- Vâng , thưa ông Abdul. Chút xíu nưã có cô y tá trưởng sẽ ghé thăm thằng cháu đây . Cô ta sẽ cho ông biết nhiều chi tiết về vấn đề tai nạn này cũng như chế độ ăn uống và thuốc men cuả cháu .
- Vâng , cám ơn ông Peter thật nhiều .
- Không dám . Đó là bổn phận làm việc cuả chúng tôi .
Đã bước đi , Peter xoay người lại nói tiếp :
- Ông có muốn ăn uống gì thì xuống căng tin cuả bệnh viện . Ở dưới nhà ngay bên cưả chính ra vào có cafeteria bán thức ăn và nước uống . Ông xuống đó mua tạm thức ăn , nếu đói . Còn ra phố thì phải đi tới 15 phút cơ .
- Vâng cám ơn ông Peter . Để rồi tôi liệu .
Khi Peter thực sự đã đi xa . Gunaz tự động đưa tay lên sờ đầu thằng con , thấy đầu con nhiệt độ bình thường .Con hãy còn thiêm thiếp ngủ . Có lẽ vì thuốc mê . Gunaz đi ra đi vào , đi chung quanh giường con . Rồi tiến ra khung cưả kính , ngó xuống con đường chung quanh bệnh viện , xe cộ chạy qua chạy lại , người đi bộ cũng rất nhiều .Có những bộ quần áo uniform cuả nhân viên bệnh xá xen lẫn những mầu áo cuả các bà các cô , thỉnh thoảng lắm mới thấy có bóng dáng đàn ông . Họ mặc áo khoác trắng bước vội vã từ bên kia dẫy building cuả nhà thương sang . Hình như đấy là khu emergency , vì Gunaz thấy những xe cứu thương ra vào liên tục . Gunaz thật là sốt ruột , không biết làm gì cho hết thì giờ . Thằng Nur còn thiêm thiếp ngủ . Cô Y tá thì chưa lại . Gunaz muốn đi xuống căng tin , như lời Peter giới thiệu để uống ly cà phê ; nhưng không dám bỏ đi , để mặc thằng con nằm đây một mình . Hết ngó qua cưả kính để nhìn xuống đường Gunaz lại ra cưả phòng đứng đưa mắt ngó suốt dọc hành lang bệnh viện . Đầu đằng kia Gunaz đoán có một trạm Y tá vì thấy có nhiều người qua lại ở đó . Đang bồn chồn trong dạ thì thấy Nur cưạ mình . Gunaz bước vội dến bên giường con . Nur mệt mỏi mở mắt . Nhìn thấy cha , nó khẽ nhếch miệng cười , và đưa mắt len lén nhìn cha . Chờ đợi cha mắng về vụ gẫy chân Gunaz ôn tồn bảo con : - Con khoẻ trong người chứ ? Có cảm thấy đau đớn gì trong người không ?
Nur đáp : - Không ba . Con không đau đớn gì hết . Cái cô y tá , cô biểu cô chích thuốc mê cho con để con không cảm thấy đau đớn khi mổ . Thấy cha không la rầy gì Nur yên tâm hỏi : - Mẹ biết con gẫy chân chưa ba ?
- Chưa . Để chút tối ba sẽ gọi phôn về nhà .
Gunaz hỏi con tình trạng ra sao , mà đưa đến tai nạn gẫy chân . Huấn luyện viên đâu ? Thằng Nur cho cha nó hay . Nó đang sưả soạn phóng xuống đồi , thì bị hụt chân té lăn xuống sườn đồi . Huấn luyện viên ngay sát bên cạnh , và chính ông ta kêu gọi trực thăng cứu thương chở Nur đi bệnh viện tỉnh .
Hàng năm vào tháng 5 , thì có đại hội buôn bán họp một lần tại thành phố Vancouver . Cứ hai năm một lần , có ngày đại hội thử nếm rượu . Gunaz là một trong mấy nhà sản xuất rượu Wine nổi tiếng cuả Okanagan - Một thành phố cách xa thành phố du lịch Vancouver 5 tiếng lái xe . Kỳ đại hội nhóm họp về buôn bán này . Thường thì Camila vợ chàng hay đi theo . Chồng họp hành thì Camila đi sắm áo quần . Ngoài giờ họp thì hai vợ chồng đi xem thắng cảnh chung quanh thành phố . Đôi lúc Camila dẫn theo cô con gái lớn để hai mẹ con đi shopping , nhưng lần này Gunaz cho thằng con trai út đi theo . Bố họp thì con tham dự lớp trươt tuyết trên Whistler . Cách Vancouver hơn 1 tiếng lái xe . Đang họp thì có phone khẩn cấp , gọi báo Nur bị tai nạn té xuống đồi , trực thăng cấp cứu đang trên đường đến đón đưa Nur đi về Thành Phố Vancouver để cấp cứu . Gunaz từ phòng họp trên lầu 7 cuả Hotel Hyatt - một loại hotel khá sang trọng cuả Bắc Mỹ . Vội vã thu xếp giấy tờ rời phòng họp , đón tắc xi đến bệnh viện với con .
Đang nghĩ xa xôi … nghĩ đủ mọi vấn đề . Không biết thằng con phải nằm lại đây bao lâu Thì người nữ y tá bước vào . Tay cầm Kardexes ( therapeutic Diet Order and Remarks ) và cây bút .
- Chào ông . Abdul . Chắc ông là ba cuả Nur phải không ?
- Vâng . Tôi là ba cuả Nur .
- Xin phép ông Abdul . Tôi làm việc với Nur nhé !
- Vâng . Tôi có phải ra ngoài không thưa cô ?
- Ồ ! không đâu … không đâu . Ông cứ ở đây .
Nói xong cô ta quay sang Nur và nói :
- Hello Nur . Bây giờ cháu cảm thấy thế nào ? Không đợi Nur trả lời , cô nói tiếp . Đâu có gì phải sợ Nur nhỉ ? Mọi chuyện qua rồi . Bây giờ cháu thích ăn gì nhất nào ???
- Cháu không thấy đói , nhưng nếu được ăn , cháu thích ăn Pizza nhất và cả ice cream nưã . Có được không hở cô Kulldip ?
- Được chứ . Ai chứ Nur thì cô phải cho họ làm ngay . Để cô viết vào hồ sơ ăn uống nhé . Cho nhà bếp họ biết những thứ gì cháu thích , cháu muốn ăn để họ cứ theo đó là phục vụ cháu . Để xem nào cá và thịt bò thôi nè . Dứt khoát không có dính tí nào thịt heo . Sưã tươi hàng bưã . Trái cây tươi và cần nhất là rau đậu nưã nhé .
Nur nằm nghe từng thứ Kulldip vưà gọi tên vưà viết trong sổ . Nó cướp lời nhanh :
- Còn cheese nưã chứ ?
- Ừ ! Thêm cheese nưã . Quên đấy ! Còn thuốc nưã . Bác Sĩ nói phải cho thêm Narcotic để cháu khỏi đau nhức .
Nói xong cô đứng dậy check xem chai thuốc có chảy đều qua bao nước biển để vào cánh tay Nur không .
Trong lúc nhìn cô y tá làm việc với con trai mình . Gunaz nhìn thấy dáng dấp quen quen Hình như có biết cô ta ở đâu đó . Hay giống một ai đó .Nhất là giọng nói . Trong tiềm thức bật dậy . Phải rồi ! Phải rồi . Có phải Kulldip năm xưa cuả anh đây không ?
Gunaz thấy mình hồi hộp đến nghẹt thở . Con tim như muốn thắt lại . Anh bấu chặt đôi giầy tây xuống nền nhà , và nghiến chặt hai hàm răng để không bật thành tiếng gọi .
Gunaz không dám hỏi vì sợ quá đường đột . Đành im lặng . Nhưng trong đầu Gunaz cố nhanh trí tìm cách gợi chuyện và đẩy đưa câu chuyện sao đó để hỏi về thân thế người nữ y tá này . Sau khi quyết định như thế . Gunaz cảm thấy dễ thở hơn đôi chút .
Cúi xuống ghi chép những điều cần thiết vào Kardexes ( therapeutic diet order and remarks ) . Xong Kulldip ngẩnh lên nhìn Gunaz hỏi chuyện .
- Thưa ông .Tôi nghe cháu Nur nói ông đang họp về vấn đề buôn bán ở thành phố . Nhưng gia đình ở Okanagan . Ông làm chủ hãng rượu phải không thưa ông ?
- Thưa cô vâng , chúng tôi từ ngày định cư ở Canada . Chúng tôi có mở một hãng làm rượu . Vì ngày xưa tôi có du học bên England và có học về cách nấu rượu .
- Ông là người ….
- Thưa cô tôi là người Pakistan .
- Ông ở làng nào ….?
- Tôi hồi còn nhỏ ở Takht Sulaiman….
Bây giờ đến lượt Kulldip hồi hộp . Khi bốn mắt nhìn nhau đối diện để nói chuyện . Cô linh cảm người đàn ông này quen quen . Mình có gặp ở đâu . Đến khi anh ta bảo người làng Takht Sulaiman thì không còn gì nghi ngờ nưã . Kulldip nói nhanh như sợ ai cướp mất lời .
- Ông ! Ông là . Ông là Gunaz …. Gunaz Mohammad Abdul phải không ?
- Và em chính là Kulldip Farishta ?
- Vâng , vâng . Em là Kulldip Farishta đây .
Sau khi biết ba cuả Nur là Gunaz Mohammad Abdul , người bạn năm xưa . Kulldip không dấu nổi nỗi vui mừng xúc động , cô ôm chầm lấy Gunaz .
- Gunaz ! Gunaz ! Trời ơi anh đây hả ?? Bao năm em tìm kiếm anh , nhưng không có tin tức gì . Nghe nhiều người nói anh bị chết trên chiến trường rồi .
Cả hai đều mừng vui , sự súc động khiến cả hai rơm rớm nước mắt . Gunaz đã thực sự khóc . Hai dòng lệ đã trào ra và lăn dài trên đôi má rám nắng cuả anh .
.....Còn Tiếp ....
Last edited by KhanhVan on Fri Aug 11, 2006 8:24 am, edited 1 time in total.
... tiếp theo ....
Thằng Nur nằm trên giường đưa mắt thao láo ra nhìn cảnh tượng họ gặp lại nhau sau 40 năm xa cách . Nó mỉm cười ngây ngô , vì nó thấy thích cái cô y tá này . Cô ta sao thật dễ thương , thật diụ dàng và luôn ân cần săn sóc nó . Con nít thường nhậy cảm hơn người lớn . Nó cảm nhận được Kulldip là người dễ mến . Nó có cảm tình với cô ta từ trong phòng mổ .
Gunaz lập lại cho Kulldip biết cái cảm giác thấy quen quen ở dáng dấp cuả cô khi vưà mới gặp , đặc biệt cái giọng nói , âm thanh cuả cô thấy gần guĩ . Càng nghe cô nói càng biết là người quen cuả mình .
Kulldip cho Gunaz hay , vị bác sĩ mổ và lắp lại xương cho Nur , chính là chồng cuả Kulldip . Anh ấy người Ả Rập .(Arab) nhưng sanh ra và lớn lên ở Ăng Lê .
Kulldip rối rít mừng vui khi gặp lại Gunaz . Cô nhất định bảo anh chờ ở đây , để cô ta đi tìm chồng ,dẫn anh ấy lại gặp Gunaz .
- Khoan đã ! Dĩ nhiên là sẽ gặp chồng em , nhưng anh bây giờ muốn nói chuyện với em trước . Anh có biết bao nhiêu điều phải hỏi em , phải nói với em Kulldip ạ !
Kulldip vì muốn chia sẻ niềm vui lớn lao gặp lại Gunaz , nên cô muốn đi kiếm Ali cho chồng biết sự hạnh ngộ tuyệt vời này với Gunaz . Nhưng nghe Gunaz bảo thế , Kulldip nghe ra cũng phải và đúng , nên Kulldip bảo Gunaz :
- Ừ phải đấy ! Tại em mừng quá , muốn cho Ali biết tin em gặp lại cố nhân . Nói xong cô bảo Gunaz . Để em sang phòng bên cạnh tìm mượn thêm cái ghế ngồi , cô chỉ cái ghế duy nhất có trong phòng , bên cạnh giường Nur , và bảo Gunaz – Anh đem nó ra đây , em đi tìm thêm cái nưã mình ngồi nói chuyện . Trên giường Nur biết Kulldip quen với cha mình , nó ngó trần nhà mỉm cười vu vơ .
Kulldip sách cái ghế về . Hai người ngồi nói chuyện . Mọi thắc mắc về Kulldip tuôn tràn Gunaz phải tự trấn an niềm xúc động dâng lên tới tấp trong lòng anh , như sóng thuỷ triều dồn dập xô đẩy . Nhìn Kulldip bao hình ảnh những ngày thơ ấu hiện về .
Hai người hỏi thăm gia cảnh nhau , làm sao lại lạc đến cái xứ Canada này . Con cái ra sao . Vợ Gunaz có xinh đẹp và dễ mến không . Đặc biệt nhất Gunaz chỉ thắc mắc về Ali , sợ Ali là người Hồi Giáo khó tính , thực hành luật Koran khắc khổ thì rất nguy hiểm cho cả hai người . Gunaz chỉ quan tâm đến điểm đó mà thôi . Nhưng coi bộ Kulldip lại cứ nhởn nhơ , hồn nhiên không hề sợ hãi điều gì . Coi bộ tên cuả anh cũng được nhắc đến trong gia đình này , có lẽ Ali cũng thông cảm . Gunaz hỏi Kulldip đủ thứ trời trăng mây nước . Kulldip phải ngắt lời nhiều lần .
- Anh Gunaz à ! Đã gặp lại nhau rồi , mình còn nhiều dịp để nói cho nhau nghe chuyện ngày xưa và ngày nay . Thôi để em trở lại văn phòng làm việc nói với tụi nó , em sẽ xin get off sớm hôm nay , và mang Ali xuống đây gặp anh nghe .
Kulldip đi rồi , thì thằng Nur cũng cảm thấy buồn ngủ , từ từ nhắm mắt . Gunaz biết con trai hãy còn hơi thuốc mê , nên khẽ kéo cái chăn đắp lên ngực cho con , sau khi nhìn lại ống dẫn nước biển xem có còn tiếp tục chảy không ? Gunaz ngồi thừ ra ghế . Mừng vui lẫn lộn trong lòng anh . Có ai ngờ đâu lại gặp Kulldip trong trường hợp này . Bao nhiêu năm qua thời còn thanh niên , trốn qua được Anh Quốc . Sinh sống và học ở nơi đây Gunaz luôn luôn kiếm tìm tin tức cuả Kulldip . Gặp bạn bè hay các Giáo Sĩ , Thầy Cả anh cũng luôn luôn nhờ người tìm kiếm Kulldip . Vì Kulldip con gái giáo sĩ , và nhà cô ấy khá giả
Nên gia đình gửi cô ta đi du học tự túc qua England . Trong khi đó Gunaz là thanh niên , anh bắt buộc phải theo kháng chiến quân . Nhờ một dịp may , khi đụng độ với quân Ấn . Một số người chết , một số bị thương . Gunaz lẩn trốn ở lại tìm đường đi bộ qua biên giới Ấn Độ và xin tị nạn tại đây . Sau đó vài năm anh xin di dân qua Anh Quốc . Gunaz vưà làm vưà cố đi học trở lại cho có cái nghề .Lúc đầu Gunaz học về accountant . Tính toán sổ sách . Trong thời gian theo học , anh cố chăm chỉ chuyên cần , nên đậu thủ khoa , được giới thiệu đi làm . Tại đây Gunaz được ông chủ tiệm rựơu thương yêu , tín cẩn nên gả con gái cho . Hai người lấy nhau . Gunaz đổi sang học nghề nấu rượu . Nghe nói Canada dễ sống , đất rộng người thưa , cho di dân hàng năm . Miền Okanagan trồng nhiều nho . Nổi tiếng trên thế giới về sản xuất Ice Wine . Do đó hai vợ chồng đầu đơn xin đi vùng đất mới để lập nghiệp . Hiện nay họ đả có 3 người con , hai trai và một gái . Thằng Nur là con út đã 13 tuổi
Đang thả hồn về nhửng ngày xưa cũ , Kulldip dẫn chồng đến .
- Ali – Đây là anh Gunaz Mohammad Abdul bạn học ngày xưa cuả em . Chúng em cùng làng với nhau . Ali ! Anh có nhớ chứ ? Gunaz em hay nhắc đến anh ấy hoài đó thôi
- Nhớ nhớ chứ . Anh Gunaz Mohammad Abdul , người làng Takht Sulaiman .
- Đúng rồi . Còn đây là ông xã cuả em . Anh Ali Mohammad Sabur
Gunaz bắt tay Ali , anh xúc động nhiều khi nghe Kullip giới thiệu đã từng nói chuyện với chồng về mình . Gunaz muốn chảy hai hàng nước mắt . Gunaz nghẹn ngào bóp tay Ali nói lời cám ơn :
- Tôi nghe nói chính anh , đã giải phẩu và xếp lại xương cho cháu . Tôi cám ơn anh thật nhiều .
- Ồ ! Có chi đâu . Bổn phận nghề nghiệp cuả tôi mà anh , Xin anh đừng để tâm .
Ali nói thêm . Nur tuổi đang lớn . Xương mau phát triển . Không sao cả , chỉ 2 tuần sau cháu có thể dùng nạng đi lại quanh nhà . Một tháng sau thì leo lên cây được rồi . Anh an tâm
Kullip ngó thấy Nur đã ngủ , nên ra hiệu :
- Suỵt ! Khẽ chứ Nur đang ngủ . Hay là chúng ta dắt nhau xuống cafeteria đi . Mình nên ăn chút gì đi . Anh Gunaz chắc mệt và đói lắm rồi
Họ dắt nhau xuống cafeteria cuả bệnh viện .- Kullip đi mua nước uống cho 3 người – Kullip mua một tô súp nóng và hai điã rau sà lách .
Trong khi Kulldip đi mua đồ ăn . Gunaz nói chuyện với Bác Sĩ Ali . Ali nói với Gunaz :
- Tôi được sanh ra , lớn lên và đi học tại Anh quốc – Kulldip cũng học ở Anh . Nhưng mãi đến khi chúng tôi cùng làm việc ở Arab tôi mới quen và biết Kulldip . Chúng tôi cười nhau tại Đền Thánh ở Abu Dhabi .
Sau khi có con , chúng tôi di dân về Canada . Chúng tôi luôn làm việc với nhau như một team vậy . Tuy nhiên nhiều lúc khác ca . Mỗi ca 12 tiếng . Tôi về thì Kulldip đi làm . Nhưng thỉnh thoảng cũng cùng ngày cùng giờ cùng ca với nhau như hôm nay vậy .
Ali cho biết họ có hai trai - cả hai đều là bác sĩ .Một còn đang ở England học chuyên khoa năm cuối , một đang làm việc tại Jordan .
Ali cũng kể lại trong suốt thời gian chung sống với Kulldip , vợ chồng họ rất có hạnh phúc và Kulldip là người tôn trọng tình bạn , và rất tốt . Ali khen vợ hết lời . Kulldip luôn nhắc cho chồng nghe về những ngày xưa ở làng – nơi đó xa xôi – có người bạn trai rất tốt với cô đó là Gunaz Mohammad Abdul …
Gunaz cảm thấy dễ chịu và thoải mái vì tính tình Bác Sĩ Ali có vẻ phóng thoáng và thật thà . Có lẽ ông ta chiụ ảnh hưởng nhiều cuả người Tây Phương .
Kulldip bưng khay đồ ăn lại . Cô mua cho mỗi người một chai nước suối . Bát soup to dành cho Gunaz và một điã sau sà lách đủ loại orgainic , còn hai vợ cô chung nhau một điã . Kulldip vưà bưng ra đặt trên bàn , vưà giải thích . Tụi em đều ăn trưa cả rồi , mới xong do đó em cũng mua để tụi em ngồi lai rai ăn với anh cho vui . Nếu tụi em mà không ăn thì em biết chắc anh cũng sẽ không ăn gì . Em mua bát to cho anh vì em biết , anh đói lắm rồi . Ngồi chờ đợi con ở ngoài phòng mổ chắc lâu . Thôi mọi người ăn đi cho Gunaz ăn , kẻo soup nguội hết bây giờ . Ăn đi anh Gunaz .
Thấy Kulldip lăng xăng lo cho mình quá , nhất là trước mặt chồng . Gunaz thật cảm động .Gunaz cám ơn Kulldip rồi cầm thià lên , múc miếng soup nóng đưa lên miệng :
- Cám ơn em . Cám ơn vợ chồng em nhiều lắm . Thật vô cùng mừng rỡ , gặp lại nhau sau 40 năm . Tạ ơn Allah .
Kulldip vưà ăn rau sà lat vưà hỏi :
- Gunaz à ! Anh cưới vợ hồi nào ? Được mấy đưá con ? Vợ anh biết tin thằng nhỏ bị tai nạn chưa vậy ??
Ali khẽ nói với vợ :
- Em à ! Để anh ấy ăn đi , hết nóng mất ngon . Anh nghĩ là anh Gunaz còn ở đây lâu để chăm sóc cháu Nur . Em sẽ tha hồ gặp và hỏi chuyện anh ấy sau mà .
Kulldip nghe Ali nói thế . Nhoẻn miệng cười với Gunaz . Cô tiếp lời
- Gunaz nè ! Nhân dịp anh ở lại thành phố lâu , trước hết anh lại ăn cơm với tụi em . Để em thu xếp coi ngày nào vợ chồng em nghỉ cùng ngày nha . Sau đó em sẽ là tour guide đưa anh đi chơi khắp thành phố , anh chiụ không Gunaz ?? À mà hầu như ngày nào em đi làm , em cũng gặp được anh cơ mà . Nói xong cô cười hinh hích …. Kullidp luôn hồn nhiên , thoải mái và vô tư như thế . Cô vẫn là con bé Kulldip ngày xưa cuả Gunaz trên những cánh đồng cát , và trên những bờ đê cao cuả làng Takht Sulaiman . Gunaz nhận thấy cô không hề thay đổi . Nếu có chỉ có sự khác biệt trên thân thể cô , cô trưởng thành hơn và cô đẹp hơn ngày cô còn bé . Miệng cô cười , hàm răng trắng đều không bao giờ Gunaz quên được . Nó nằm sâu trong tâm thức anh . Nhất là giọng nói tiếng cười cuả cô . Lôi kéo Gunaz trở về những ngày xa xưa , khi hai người còn nhỏ . Họ luôn ở bên nhau .
Bác Sĩ Ali người đứng dậy trước . Ông nói với vợ :
- Anh phải trở lại làm việc , những người sinh viên họ đang đợi . Em ngồi đây với anh Gunaz nhé ! Thế em có nói với cô Carol take care việc cho em trước khi em đi xuống đây chưa ?
- Rồi anh . Em nói với nó . Em vưà tìm được người bạn thân sau 40 năm xa cách . Mọi người đồng ý cover cho em , để em đi gặp bạn . Em sẽ ngồi chơi nói chuyện với anh Gunaz cho đến hết giờ làm việc . Vưà nói Kulldip vưà nhìn đồng hồ đeo tay . Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều , còn hơn hai tiếng nưã thì tan sở . Sáu giờ đúng thì em lên phòng thay đồ , tắm rưả và sưả soạn về . Anh đợi em ở ngay cưả ra vô parking lầu 6 trước front desk cuả phòng thuốc nhé .
- Được ngay . Nói xong Ali chià tay ra bắt tay từ giã Gunaz . Sẽ gặp lại anh sau anh Gunaz . Chuyện cuả cháu Nur anh yên tâm . Cháu sẽ ok .
Khi Ali đi rồi Gunaz bảo Kulldip :
- Ali trông có vẻ hiền lành , và tốt . Em thật có phước lấy được người chồng như thế .
- Vâng Allah đã gửi anh ấy đến để lo cho em . Anh ấy rất giỏi về chuyên môn và rất tốt trong trái tim . Anh ấy được nghe em kể về anh luôn , kể từ ngày hai đưá cưới cho đến bây giờ . Gần 30 năm nghe hoài câu chuyện về người đàn ông mang tên Gunaz - đến độ......
... còn tiếp ....
Thằng Nur nằm trên giường đưa mắt thao láo ra nhìn cảnh tượng họ gặp lại nhau sau 40 năm xa cách . Nó mỉm cười ngây ngô , vì nó thấy thích cái cô y tá này . Cô ta sao thật dễ thương , thật diụ dàng và luôn ân cần săn sóc nó . Con nít thường nhậy cảm hơn người lớn . Nó cảm nhận được Kulldip là người dễ mến . Nó có cảm tình với cô ta từ trong phòng mổ .
Gunaz lập lại cho Kulldip biết cái cảm giác thấy quen quen ở dáng dấp cuả cô khi vưà mới gặp , đặc biệt cái giọng nói , âm thanh cuả cô thấy gần guĩ . Càng nghe cô nói càng biết là người quen cuả mình .
Kulldip cho Gunaz hay , vị bác sĩ mổ và lắp lại xương cho Nur , chính là chồng cuả Kulldip . Anh ấy người Ả Rập .(Arab) nhưng sanh ra và lớn lên ở Ăng Lê .
Kulldip rối rít mừng vui khi gặp lại Gunaz . Cô nhất định bảo anh chờ ở đây , để cô ta đi tìm chồng ,dẫn anh ấy lại gặp Gunaz .
- Khoan đã ! Dĩ nhiên là sẽ gặp chồng em , nhưng anh bây giờ muốn nói chuyện với em trước . Anh có biết bao nhiêu điều phải hỏi em , phải nói với em Kulldip ạ !
Kulldip vì muốn chia sẻ niềm vui lớn lao gặp lại Gunaz , nên cô muốn đi kiếm Ali cho chồng biết sự hạnh ngộ tuyệt vời này với Gunaz . Nhưng nghe Gunaz bảo thế , Kulldip nghe ra cũng phải và đúng , nên Kulldip bảo Gunaz :
- Ừ phải đấy ! Tại em mừng quá , muốn cho Ali biết tin em gặp lại cố nhân . Nói xong cô bảo Gunaz . Để em sang phòng bên cạnh tìm mượn thêm cái ghế ngồi , cô chỉ cái ghế duy nhất có trong phòng , bên cạnh giường Nur , và bảo Gunaz – Anh đem nó ra đây , em đi tìm thêm cái nưã mình ngồi nói chuyện . Trên giường Nur biết Kulldip quen với cha mình , nó ngó trần nhà mỉm cười vu vơ .
Kulldip sách cái ghế về . Hai người ngồi nói chuyện . Mọi thắc mắc về Kulldip tuôn tràn Gunaz phải tự trấn an niềm xúc động dâng lên tới tấp trong lòng anh , như sóng thuỷ triều dồn dập xô đẩy . Nhìn Kulldip bao hình ảnh những ngày thơ ấu hiện về .
Hai người hỏi thăm gia cảnh nhau , làm sao lại lạc đến cái xứ Canada này . Con cái ra sao . Vợ Gunaz có xinh đẹp và dễ mến không . Đặc biệt nhất Gunaz chỉ thắc mắc về Ali , sợ Ali là người Hồi Giáo khó tính , thực hành luật Koran khắc khổ thì rất nguy hiểm cho cả hai người . Gunaz chỉ quan tâm đến điểm đó mà thôi . Nhưng coi bộ Kulldip lại cứ nhởn nhơ , hồn nhiên không hề sợ hãi điều gì . Coi bộ tên cuả anh cũng được nhắc đến trong gia đình này , có lẽ Ali cũng thông cảm . Gunaz hỏi Kulldip đủ thứ trời trăng mây nước . Kulldip phải ngắt lời nhiều lần .
- Anh Gunaz à ! Đã gặp lại nhau rồi , mình còn nhiều dịp để nói cho nhau nghe chuyện ngày xưa và ngày nay . Thôi để em trở lại văn phòng làm việc nói với tụi nó , em sẽ xin get off sớm hôm nay , và mang Ali xuống đây gặp anh nghe .
Kulldip đi rồi , thì thằng Nur cũng cảm thấy buồn ngủ , từ từ nhắm mắt . Gunaz biết con trai hãy còn hơi thuốc mê , nên khẽ kéo cái chăn đắp lên ngực cho con , sau khi nhìn lại ống dẫn nước biển xem có còn tiếp tục chảy không ? Gunaz ngồi thừ ra ghế . Mừng vui lẫn lộn trong lòng anh . Có ai ngờ đâu lại gặp Kulldip trong trường hợp này . Bao nhiêu năm qua thời còn thanh niên , trốn qua được Anh Quốc . Sinh sống và học ở nơi đây Gunaz luôn luôn kiếm tìm tin tức cuả Kulldip . Gặp bạn bè hay các Giáo Sĩ , Thầy Cả anh cũng luôn luôn nhờ người tìm kiếm Kulldip . Vì Kulldip con gái giáo sĩ , và nhà cô ấy khá giả
Nên gia đình gửi cô ta đi du học tự túc qua England . Trong khi đó Gunaz là thanh niên , anh bắt buộc phải theo kháng chiến quân . Nhờ một dịp may , khi đụng độ với quân Ấn . Một số người chết , một số bị thương . Gunaz lẩn trốn ở lại tìm đường đi bộ qua biên giới Ấn Độ và xin tị nạn tại đây . Sau đó vài năm anh xin di dân qua Anh Quốc . Gunaz vưà làm vưà cố đi học trở lại cho có cái nghề .Lúc đầu Gunaz học về accountant . Tính toán sổ sách . Trong thời gian theo học , anh cố chăm chỉ chuyên cần , nên đậu thủ khoa , được giới thiệu đi làm . Tại đây Gunaz được ông chủ tiệm rựơu thương yêu , tín cẩn nên gả con gái cho . Hai người lấy nhau . Gunaz đổi sang học nghề nấu rượu . Nghe nói Canada dễ sống , đất rộng người thưa , cho di dân hàng năm . Miền Okanagan trồng nhiều nho . Nổi tiếng trên thế giới về sản xuất Ice Wine . Do đó hai vợ chồng đầu đơn xin đi vùng đất mới để lập nghiệp . Hiện nay họ đả có 3 người con , hai trai và một gái . Thằng Nur là con út đã 13 tuổi
Đang thả hồn về nhửng ngày xưa cũ , Kulldip dẫn chồng đến .
- Ali – Đây là anh Gunaz Mohammad Abdul bạn học ngày xưa cuả em . Chúng em cùng làng với nhau . Ali ! Anh có nhớ chứ ? Gunaz em hay nhắc đến anh ấy hoài đó thôi
- Nhớ nhớ chứ . Anh Gunaz Mohammad Abdul , người làng Takht Sulaiman .
- Đúng rồi . Còn đây là ông xã cuả em . Anh Ali Mohammad Sabur
Gunaz bắt tay Ali , anh xúc động nhiều khi nghe Kullip giới thiệu đã từng nói chuyện với chồng về mình . Gunaz muốn chảy hai hàng nước mắt . Gunaz nghẹn ngào bóp tay Ali nói lời cám ơn :
- Tôi nghe nói chính anh , đã giải phẩu và xếp lại xương cho cháu . Tôi cám ơn anh thật nhiều .
- Ồ ! Có chi đâu . Bổn phận nghề nghiệp cuả tôi mà anh , Xin anh đừng để tâm .
Ali nói thêm . Nur tuổi đang lớn . Xương mau phát triển . Không sao cả , chỉ 2 tuần sau cháu có thể dùng nạng đi lại quanh nhà . Một tháng sau thì leo lên cây được rồi . Anh an tâm
Kullip ngó thấy Nur đã ngủ , nên ra hiệu :
- Suỵt ! Khẽ chứ Nur đang ngủ . Hay là chúng ta dắt nhau xuống cafeteria đi . Mình nên ăn chút gì đi . Anh Gunaz chắc mệt và đói lắm rồi
Họ dắt nhau xuống cafeteria cuả bệnh viện .- Kullip đi mua nước uống cho 3 người – Kullip mua một tô súp nóng và hai điã rau sà lách .
Trong khi Kulldip đi mua đồ ăn . Gunaz nói chuyện với Bác Sĩ Ali . Ali nói với Gunaz :
- Tôi được sanh ra , lớn lên và đi học tại Anh quốc – Kulldip cũng học ở Anh . Nhưng mãi đến khi chúng tôi cùng làm việc ở Arab tôi mới quen và biết Kulldip . Chúng tôi cười nhau tại Đền Thánh ở Abu Dhabi .
Sau khi có con , chúng tôi di dân về Canada . Chúng tôi luôn làm việc với nhau như một team vậy . Tuy nhiên nhiều lúc khác ca . Mỗi ca 12 tiếng . Tôi về thì Kulldip đi làm . Nhưng thỉnh thoảng cũng cùng ngày cùng giờ cùng ca với nhau như hôm nay vậy .
Ali cho biết họ có hai trai - cả hai đều là bác sĩ .Một còn đang ở England học chuyên khoa năm cuối , một đang làm việc tại Jordan .
Ali cũng kể lại trong suốt thời gian chung sống với Kulldip , vợ chồng họ rất có hạnh phúc và Kulldip là người tôn trọng tình bạn , và rất tốt . Ali khen vợ hết lời . Kulldip luôn nhắc cho chồng nghe về những ngày xưa ở làng – nơi đó xa xôi – có người bạn trai rất tốt với cô đó là Gunaz Mohammad Abdul …
Gunaz cảm thấy dễ chịu và thoải mái vì tính tình Bác Sĩ Ali có vẻ phóng thoáng và thật thà . Có lẽ ông ta chiụ ảnh hưởng nhiều cuả người Tây Phương .
Kulldip bưng khay đồ ăn lại . Cô mua cho mỗi người một chai nước suối . Bát soup to dành cho Gunaz và một điã sau sà lách đủ loại orgainic , còn hai vợ cô chung nhau một điã . Kulldip vưà bưng ra đặt trên bàn , vưà giải thích . Tụi em đều ăn trưa cả rồi , mới xong do đó em cũng mua để tụi em ngồi lai rai ăn với anh cho vui . Nếu tụi em mà không ăn thì em biết chắc anh cũng sẽ không ăn gì . Em mua bát to cho anh vì em biết , anh đói lắm rồi . Ngồi chờ đợi con ở ngoài phòng mổ chắc lâu . Thôi mọi người ăn đi cho Gunaz ăn , kẻo soup nguội hết bây giờ . Ăn đi anh Gunaz .
Thấy Kulldip lăng xăng lo cho mình quá , nhất là trước mặt chồng . Gunaz thật cảm động .Gunaz cám ơn Kulldip rồi cầm thià lên , múc miếng soup nóng đưa lên miệng :
- Cám ơn em . Cám ơn vợ chồng em nhiều lắm . Thật vô cùng mừng rỡ , gặp lại nhau sau 40 năm . Tạ ơn Allah .
Kulldip vưà ăn rau sà lat vưà hỏi :
- Gunaz à ! Anh cưới vợ hồi nào ? Được mấy đưá con ? Vợ anh biết tin thằng nhỏ bị tai nạn chưa vậy ??
Ali khẽ nói với vợ :
- Em à ! Để anh ấy ăn đi , hết nóng mất ngon . Anh nghĩ là anh Gunaz còn ở đây lâu để chăm sóc cháu Nur . Em sẽ tha hồ gặp và hỏi chuyện anh ấy sau mà .
Kulldip nghe Ali nói thế . Nhoẻn miệng cười với Gunaz . Cô tiếp lời
- Gunaz nè ! Nhân dịp anh ở lại thành phố lâu , trước hết anh lại ăn cơm với tụi em . Để em thu xếp coi ngày nào vợ chồng em nghỉ cùng ngày nha . Sau đó em sẽ là tour guide đưa anh đi chơi khắp thành phố , anh chiụ không Gunaz ?? À mà hầu như ngày nào em đi làm , em cũng gặp được anh cơ mà . Nói xong cô cười hinh hích …. Kullidp luôn hồn nhiên , thoải mái và vô tư như thế . Cô vẫn là con bé Kulldip ngày xưa cuả Gunaz trên những cánh đồng cát , và trên những bờ đê cao cuả làng Takht Sulaiman . Gunaz nhận thấy cô không hề thay đổi . Nếu có chỉ có sự khác biệt trên thân thể cô , cô trưởng thành hơn và cô đẹp hơn ngày cô còn bé . Miệng cô cười , hàm răng trắng đều không bao giờ Gunaz quên được . Nó nằm sâu trong tâm thức anh . Nhất là giọng nói tiếng cười cuả cô . Lôi kéo Gunaz trở về những ngày xa xưa , khi hai người còn nhỏ . Họ luôn ở bên nhau .
Bác Sĩ Ali người đứng dậy trước . Ông nói với vợ :
- Anh phải trở lại làm việc , những người sinh viên họ đang đợi . Em ngồi đây với anh Gunaz nhé ! Thế em có nói với cô Carol take care việc cho em trước khi em đi xuống đây chưa ?
- Rồi anh . Em nói với nó . Em vưà tìm được người bạn thân sau 40 năm xa cách . Mọi người đồng ý cover cho em , để em đi gặp bạn . Em sẽ ngồi chơi nói chuyện với anh Gunaz cho đến hết giờ làm việc . Vưà nói Kulldip vưà nhìn đồng hồ đeo tay . Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều , còn hơn hai tiếng nưã thì tan sở . Sáu giờ đúng thì em lên phòng thay đồ , tắm rưả và sưả soạn về . Anh đợi em ở ngay cưả ra vô parking lầu 6 trước front desk cuả phòng thuốc nhé .
- Được ngay . Nói xong Ali chià tay ra bắt tay từ giã Gunaz . Sẽ gặp lại anh sau anh Gunaz . Chuyện cuả cháu Nur anh yên tâm . Cháu sẽ ok .
Khi Ali đi rồi Gunaz bảo Kulldip :
- Ali trông có vẻ hiền lành , và tốt . Em thật có phước lấy được người chồng như thế .
- Vâng Allah đã gửi anh ấy đến để lo cho em . Anh ấy rất giỏi về chuyên môn và rất tốt trong trái tim . Anh ấy được nghe em kể về anh luôn , kể từ ngày hai đưá cưới cho đến bây giờ . Gần 30 năm nghe hoài câu chuyện về người đàn ông mang tên Gunaz - đến độ......
... còn tiếp ....
[left]http://www.bcsrt.com/journal00dec/images/vgh.jpg[/left]
[left]http://www.bcsrt.com/journal00dec/images/staff3.jpg[/left]
.... tiếp theo ....
Gần 30 năm nghe hoài câu chuyện về người đàn ông mang tên Gunaz - đến độ như thuộc lòng rồi , cho nên đâu có xa lạ gì khi gặp mặt anh đâu ?
Nghe Kulldip nói như thế nhiều lần Gunaz cảm thấy rất hãnh diện , tự ái cuả ngưới đàn ông được ve vuốt . Anh tin là cô cũng thích anh , và thương anh nhiều . Lòng anh rộn lên môt niền vui , âm ỉ nhưng vô cùng mãnh liệt . Bề ngoài anh cũng cố gắng tối đa để không tỏ ra những cử chỉ quá thân thiện như ngày còn bé với Kulldip . Nhất là trước mặt chồng cô . Bác sĩ Ali . Vì hơn ai hết anh hiểu là cô đã là đàn bà , là vợ . Là hoa đã có chủ Không phải con bé Kulldip cuả Gunaz những ngày thơ ấu .
Tiếng Kulldip lôi Gunaz trỡ về hiện tại :
- Sao anh ăn soup được chứ ? Anh có vẻ mệt mỏi nhiều . Nhìn mắt anh là em biết anh thiếu ngủ . Anh họp hành mấy ngày . Và bao giờ thì xong . Anh ở đâu . Anh có tính về lại Okanagan ngay không ? Ai ở lại coi cháu Nur ?
Nghe Kulldip hỏi một hơi , y như cô giáo hỏi bài . Gunaz đưa tờ giấy náp kin lên lau miệng vưà mỉn cười vưà nói :
- Gặp lại em , anh hết mỏi mệt rồi . Tuy nhiên mất ngủ thêm thì có .....
Kulldip cướp lời , mắt tròn lên vì ngạc nhiên : - Sao vậy ?
- Vì anh cứ phải nhớ đến em , hình ảnh em ngày xưa và bây giờ sẽ làm anh khó ngủ .
Kulldip cười lên nắc nẻ : - Qủi anh ! Lúc nào anh cũng dỡn hớt được hết . Em già rồi .
- Em già rồi , nhưng em vẫn còn là Kulldip cuả anh ngày xưa .
- Thôi đi cha nội . Còn vợ con cuả anh làm chi ? Còn Chồng em Ali làm chi ?
- Bởi vậy mới khiến anh nhức đầu và mất ngủ .
- Bậy bạ nha . Anh đừng có giở giọng nham nhở với em là không được đâu . Ngày xưa không nói thì ráng chiụ . Bây giờ ván đóng thuyền rồi . Ai cũng có phận hết rồi . Con cái lớn hết rồi , thành ông thành bà hết rồi . Anh phải ăn ở sao cho người ta trọng nể nhe . Anh mà cứ vớ vẩn thì em không thèm gặp lại đâu nha .
Kulldip lúc nào cũng vậy . Chuyện gì cô cũng hăm hở . và nói đâu ra đấy . Cô luôn là bà giáo già khó tính , bắt nét học sinh . Kulldip bây giờ và Kulldip ngày xưa là một . Không thay đổi . Kulldip có biết đâu , vì cái cá tính cá biệt đó cuả cô khiến Gunaz càng luẩn quẩn , chơi vơi trong mê hồn trận . Anh ta bị ảo giác cuả ngày xưa , những ấm ức tình cảm dồn nén bao năm qua , và bây giờ Kulldip trưởng thành , bạo nói và nhất là đang sống trong một xứ sỡ tự do , vật chất mà Allah vắng mặt . Giáo điều Allah không ai kiểm soát được anh .
Sau một ngày dài dồn dập bỏ họp hành , con bị tai nạn và suốt thời gian ở Bệnh Viện với con . Tuy thể xác có mỏi mệt , nhưng Gunaz cảm thấy rất phấn kích . Về lại Hotel sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm , để lấy lại sức khoẻ . Gunaz phôn về nhà cho vợ , báo tin con bị tai nạn gẫy xương chân . Camila vợ cuả Gunaz hoảng loạn , cuống quit hỏi tới dồn dập . Gunaz trấn an vợ một hồi rất lâu . Để Camila an tâm hơn , Gunaz bảo vợ :
- Anh nghĩ là em nên đến đây thăm con , để biết rõ tính hình sức khoẻ cuả nó . Thứ nhất cho em an tâm vì nhìn thấy tận mắt , thứ hai thằng Nur cũng vui mừng vì có mẹ bên cạnh . Anh còn hai buổi họp nưã không thể huỷ bỏ được . Nhân tiện em muốn đi shopping ở thành phố lớn cũng rất hay .
- Trời ơi ! Thằng Nur nó gẫy chân nằm trong bịnh viện, em còn tâm trí đâu mà đi sắm đồ cơ chứ ?
- Thì anh cũng nói vậy . Nhân tiện về thành phố lớn , thì ba điều bốn chuyện mình có thể làm luôn vậy mà . Em cũng không nên lo lắng quá về thằng Nur , vì mọi chuyện coi như xong rồi , nó chỉ nằm lại ít ngày để coi sao , xong thì Bác Sĩ cho xuất viện về nhà . À ! Này Em ! May mắn có gặp người đồng hương , vợ chồng cô ta chăm sóc thằng Nur kỹ càng lắm . Ông ấy là Bác Sĩ mổ chân và ráp xương cùng bó bột cho con mình đó em . Cô vợ thì là y tá , phụ chồng lo cho thằng Nur chu đáo lắm . Em xuống đây , gặp họ . Anh sẽ giới thiệu cho em người làng cuả anh .
- Ồ vậy hả ! Người cùng xứ cuả anh hả ? Tốt quá nhỉ ! Tạ ơn Allah .
Gunaz không muốn nói nhiều về Kulldip cho vợ nghe , vì sợ vợ thắc mắc và ghen bóng ghen gió …. để từ từ … khi gặp nhau sẽ nói sau .
Khi Camila đến Vancouver thăm nuôi con , vợ chồng Ali và Kulldip cũng gặp mặt và nói chuyện với Camila . Với sự thẳng thắn và trong sáng cuả Kulldip , Camila không hề có ý nghĩ vẩn đục gì về tình bạn cuả Kulldip với chồng mình . Kulldip rất tự nhiên như người Tây Phương , Kulldip chăm sóc Gunaz ngay cả trước mắt chồng cô ta - bác sĩ Ali và Camila vợ Gunaz . Những ngày ở Vancouver với con , được nói chuyện nhiều với vợ chồng Ali , nhưng nhiều nhất là Kulldip , Camila cảm thấy rất thoải mái và an tâm . Tuy nhiên trong tận cùng tâm thức , đôi lúc Camila cảm thấy lẻ loi và chút hờn ghen vẫn nổi lên đôi chút . Kulldip dễ thương , tuy không đẹp lộng lẫy , nhưng cô ta có duyên ngầm , càng nghe cô ấy nói càng thấy thích cô ta , càng gần cô ta càng cảm thấy dễ chịu vì được cảm thông , được chia sẻ . Camila không sao chối cãi được là Kulldip giỏi . Cô ta giỏi trong nghề nghiệp đã đành , cô ấy lại giỏi cả tâm lý , làm cho mọi người chung quanh được vui vẻ hạnh phúc . Nếu phải so sánh thì quả thật Camila tự cảm thấy mình không sao so sánh được với Kulldip . Kulldip không kiêu căng , không phách lối thành ra không sao có thể ghét cô ấy , loại bỏ cô ấy ra khỏi từ trường . Kulldip là một cái gì đó thanh thoát , nhưng khó đụng đến . Camila là phụ nữ nên camila cảm nhận được ngay là Camila sẽ không mất chồng , Kulldip không thèm chiếm đoạt Gunaz , vì cô ta đã có Bác Sĩ Ali , vưà đẹp trai vưà tài giỏi lại là một người nhiều nghị lực , cùng yêu tha thiết Kulldip . Nhưng sao Camila vẫn cảm thấy có điều gì đó , như tơ trời vương trong đôi mắt cuả chồng mình – Gunaz có vẻ như vẫn say đắm Kulldip , tình cảm anh ấy dành cho Kulldip cho dù khéo léo che đậy đến đâu Camila vẫn thấy là anh ta còn yêu Kulldip , những cử chỉ nhỏ nhặt , những câu nói hớ hênh . Camila đôi lúc thấy ghèn ghẹn ở cổ . Nhưng nhìn lại bác sĩ Ali – hình như ông ta không cảm thấy thế , như Camila cảm nhận . Ông ta đuà với Gunaz , và coi như tình yêu cuả Gunaz nếu có đối với vợ ông ta là bình thường , là dĩ nhiên không chối cãi , và chấp nhận ??
Ô hay sao kỳ lạ thế nhỉ ??? Camila dấu kín những băn khoăn , khắc khoải trong lòng . Camila cũng không dám tỏ lộ hay hỏi Gunaz khi hai người đi ngủ , vợ chồng nằm chung với nhau trên chiếc giường ở khách sạn thành phố .Nhưng rõ ràng Gunaz vui lắm , hí hửng lắm và hạnh phúc ghê lắm vì cứ thích nhắc đến Kulldip luôn luôn .
Camila ức lòng , nhưng cũng cố nhịn , nuốt xuống tận sâu trong ruột trong gan , vì Camila không muốn tỏ ra mình thua Kulldip , hay mình ghen tương với Kulldip .
Camila cảm nhận rõ ràng , và cô tin là không bao giờ sai . Rằng từ đây có đám mây đen đến với gia đình cô .
Sau hai tuần thì Nur xuất viện . Gia đình Gunaz tạm biệt thành phố lớn Vancouver để về lại cánh đồng nho cuả miền Okanagan . Trước ngày về . Ali thu xếp ngày nghỉ cùng vợ mời vợ chồng Gunaz và Camila đi ăn tối dưới phố . Ali không đưa họ đi ăn những đồ ăn cuả quê hương họ , hay giới thiệu họ những thức ăn nổi tiếng cuả khối Ả Rập mình . Thật là kỳ lạ , Ali đưa họ đến thưởng thức thức ăn cuả Pháp . Một xứ sở văn minh cuả Âu Châu . Thật cầu kỳ và vô cùng lạ lẫm với họ . Nhiều lúc Camila tự hỏi không biết đức tin vào Allah cuả cặp vợ chồng này có còn trong khuôn thước mẫu mực cuả Hồi Giáo hay họ đã đi ra ngoài vòng cương toả cuả kinh Koran ???
.. còn tiếp ....
[left]http://www.bcsrt.com/journal00dec/images/staff3.jpg[/left]
.... tiếp theo ....
Gần 30 năm nghe hoài câu chuyện về người đàn ông mang tên Gunaz - đến độ như thuộc lòng rồi , cho nên đâu có xa lạ gì khi gặp mặt anh đâu ?
Nghe Kulldip nói như thế nhiều lần Gunaz cảm thấy rất hãnh diện , tự ái cuả ngưới đàn ông được ve vuốt . Anh tin là cô cũng thích anh , và thương anh nhiều . Lòng anh rộn lên môt niền vui , âm ỉ nhưng vô cùng mãnh liệt . Bề ngoài anh cũng cố gắng tối đa để không tỏ ra những cử chỉ quá thân thiện như ngày còn bé với Kulldip . Nhất là trước mặt chồng cô . Bác sĩ Ali . Vì hơn ai hết anh hiểu là cô đã là đàn bà , là vợ . Là hoa đã có chủ Không phải con bé Kulldip cuả Gunaz những ngày thơ ấu .
Tiếng Kulldip lôi Gunaz trỡ về hiện tại :
- Sao anh ăn soup được chứ ? Anh có vẻ mệt mỏi nhiều . Nhìn mắt anh là em biết anh thiếu ngủ . Anh họp hành mấy ngày . Và bao giờ thì xong . Anh ở đâu . Anh có tính về lại Okanagan ngay không ? Ai ở lại coi cháu Nur ?
Nghe Kulldip hỏi một hơi , y như cô giáo hỏi bài . Gunaz đưa tờ giấy náp kin lên lau miệng vưà mỉn cười vưà nói :
- Gặp lại em , anh hết mỏi mệt rồi . Tuy nhiên mất ngủ thêm thì có .....
Kulldip cướp lời , mắt tròn lên vì ngạc nhiên : - Sao vậy ?
- Vì anh cứ phải nhớ đến em , hình ảnh em ngày xưa và bây giờ sẽ làm anh khó ngủ .
Kulldip cười lên nắc nẻ : - Qủi anh ! Lúc nào anh cũng dỡn hớt được hết . Em già rồi .
- Em già rồi , nhưng em vẫn còn là Kulldip cuả anh ngày xưa .
- Thôi đi cha nội . Còn vợ con cuả anh làm chi ? Còn Chồng em Ali làm chi ?
- Bởi vậy mới khiến anh nhức đầu và mất ngủ .
- Bậy bạ nha . Anh đừng có giở giọng nham nhở với em là không được đâu . Ngày xưa không nói thì ráng chiụ . Bây giờ ván đóng thuyền rồi . Ai cũng có phận hết rồi . Con cái lớn hết rồi , thành ông thành bà hết rồi . Anh phải ăn ở sao cho người ta trọng nể nhe . Anh mà cứ vớ vẩn thì em không thèm gặp lại đâu nha .
Kulldip lúc nào cũng vậy . Chuyện gì cô cũng hăm hở . và nói đâu ra đấy . Cô luôn là bà giáo già khó tính , bắt nét học sinh . Kulldip bây giờ và Kulldip ngày xưa là một . Không thay đổi . Kulldip có biết đâu , vì cái cá tính cá biệt đó cuả cô khiến Gunaz càng luẩn quẩn , chơi vơi trong mê hồn trận . Anh ta bị ảo giác cuả ngày xưa , những ấm ức tình cảm dồn nén bao năm qua , và bây giờ Kulldip trưởng thành , bạo nói và nhất là đang sống trong một xứ sỡ tự do , vật chất mà Allah vắng mặt . Giáo điều Allah không ai kiểm soát được anh .
Sau một ngày dài dồn dập bỏ họp hành , con bị tai nạn và suốt thời gian ở Bệnh Viện với con . Tuy thể xác có mỏi mệt , nhưng Gunaz cảm thấy rất phấn kích . Về lại Hotel sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm , để lấy lại sức khoẻ . Gunaz phôn về nhà cho vợ , báo tin con bị tai nạn gẫy xương chân . Camila vợ cuả Gunaz hoảng loạn , cuống quit hỏi tới dồn dập . Gunaz trấn an vợ một hồi rất lâu . Để Camila an tâm hơn , Gunaz bảo vợ :
- Anh nghĩ là em nên đến đây thăm con , để biết rõ tính hình sức khoẻ cuả nó . Thứ nhất cho em an tâm vì nhìn thấy tận mắt , thứ hai thằng Nur cũng vui mừng vì có mẹ bên cạnh . Anh còn hai buổi họp nưã không thể huỷ bỏ được . Nhân tiện em muốn đi shopping ở thành phố lớn cũng rất hay .
- Trời ơi ! Thằng Nur nó gẫy chân nằm trong bịnh viện, em còn tâm trí đâu mà đi sắm đồ cơ chứ ?
- Thì anh cũng nói vậy . Nhân tiện về thành phố lớn , thì ba điều bốn chuyện mình có thể làm luôn vậy mà . Em cũng không nên lo lắng quá về thằng Nur , vì mọi chuyện coi như xong rồi , nó chỉ nằm lại ít ngày để coi sao , xong thì Bác Sĩ cho xuất viện về nhà . À ! Này Em ! May mắn có gặp người đồng hương , vợ chồng cô ta chăm sóc thằng Nur kỹ càng lắm . Ông ấy là Bác Sĩ mổ chân và ráp xương cùng bó bột cho con mình đó em . Cô vợ thì là y tá , phụ chồng lo cho thằng Nur chu đáo lắm . Em xuống đây , gặp họ . Anh sẽ giới thiệu cho em người làng cuả anh .
- Ồ vậy hả ! Người cùng xứ cuả anh hả ? Tốt quá nhỉ ! Tạ ơn Allah .
Gunaz không muốn nói nhiều về Kulldip cho vợ nghe , vì sợ vợ thắc mắc và ghen bóng ghen gió …. để từ từ … khi gặp nhau sẽ nói sau .
Khi Camila đến Vancouver thăm nuôi con , vợ chồng Ali và Kulldip cũng gặp mặt và nói chuyện với Camila . Với sự thẳng thắn và trong sáng cuả Kulldip , Camila không hề có ý nghĩ vẩn đục gì về tình bạn cuả Kulldip với chồng mình . Kulldip rất tự nhiên như người Tây Phương , Kulldip chăm sóc Gunaz ngay cả trước mắt chồng cô ta - bác sĩ Ali và Camila vợ Gunaz . Những ngày ở Vancouver với con , được nói chuyện nhiều với vợ chồng Ali , nhưng nhiều nhất là Kulldip , Camila cảm thấy rất thoải mái và an tâm . Tuy nhiên trong tận cùng tâm thức , đôi lúc Camila cảm thấy lẻ loi và chút hờn ghen vẫn nổi lên đôi chút . Kulldip dễ thương , tuy không đẹp lộng lẫy , nhưng cô ta có duyên ngầm , càng nghe cô ấy nói càng thấy thích cô ta , càng gần cô ta càng cảm thấy dễ chịu vì được cảm thông , được chia sẻ . Camila không sao chối cãi được là Kulldip giỏi . Cô ta giỏi trong nghề nghiệp đã đành , cô ấy lại giỏi cả tâm lý , làm cho mọi người chung quanh được vui vẻ hạnh phúc . Nếu phải so sánh thì quả thật Camila tự cảm thấy mình không sao so sánh được với Kulldip . Kulldip không kiêu căng , không phách lối thành ra không sao có thể ghét cô ấy , loại bỏ cô ấy ra khỏi từ trường . Kulldip là một cái gì đó thanh thoát , nhưng khó đụng đến . Camila là phụ nữ nên camila cảm nhận được ngay là Camila sẽ không mất chồng , Kulldip không thèm chiếm đoạt Gunaz , vì cô ta đã có Bác Sĩ Ali , vưà đẹp trai vưà tài giỏi lại là một người nhiều nghị lực , cùng yêu tha thiết Kulldip . Nhưng sao Camila vẫn cảm thấy có điều gì đó , như tơ trời vương trong đôi mắt cuả chồng mình – Gunaz có vẻ như vẫn say đắm Kulldip , tình cảm anh ấy dành cho Kulldip cho dù khéo léo che đậy đến đâu Camila vẫn thấy là anh ta còn yêu Kulldip , những cử chỉ nhỏ nhặt , những câu nói hớ hênh . Camila đôi lúc thấy ghèn ghẹn ở cổ . Nhưng nhìn lại bác sĩ Ali – hình như ông ta không cảm thấy thế , như Camila cảm nhận . Ông ta đuà với Gunaz , và coi như tình yêu cuả Gunaz nếu có đối với vợ ông ta là bình thường , là dĩ nhiên không chối cãi , và chấp nhận ??
Ô hay sao kỳ lạ thế nhỉ ??? Camila dấu kín những băn khoăn , khắc khoải trong lòng . Camila cũng không dám tỏ lộ hay hỏi Gunaz khi hai người đi ngủ , vợ chồng nằm chung với nhau trên chiếc giường ở khách sạn thành phố .Nhưng rõ ràng Gunaz vui lắm , hí hửng lắm và hạnh phúc ghê lắm vì cứ thích nhắc đến Kulldip luôn luôn .
Camila ức lòng , nhưng cũng cố nhịn , nuốt xuống tận sâu trong ruột trong gan , vì Camila không muốn tỏ ra mình thua Kulldip , hay mình ghen tương với Kulldip .
Camila cảm nhận rõ ràng , và cô tin là không bao giờ sai . Rằng từ đây có đám mây đen đến với gia đình cô .
Sau hai tuần thì Nur xuất viện . Gia đình Gunaz tạm biệt thành phố lớn Vancouver để về lại cánh đồng nho cuả miền Okanagan . Trước ngày về . Ali thu xếp ngày nghỉ cùng vợ mời vợ chồng Gunaz và Camila đi ăn tối dưới phố . Ali không đưa họ đi ăn những đồ ăn cuả quê hương họ , hay giới thiệu họ những thức ăn nổi tiếng cuả khối Ả Rập mình . Thật là kỳ lạ , Ali đưa họ đến thưởng thức thức ăn cuả Pháp . Một xứ sở văn minh cuả Âu Châu . Thật cầu kỳ và vô cùng lạ lẫm với họ . Nhiều lúc Camila tự hỏi không biết đức tin vào Allah cuả cặp vợ chồng này có còn trong khuôn thước mẫu mực cuả Hồi Giáo hay họ đã đi ra ngoài vòng cương toả cuả kinh Koran ???
.. còn tiếp ....
Cám Ơn Anh Ba G. Coi tiếp nha . Có người hồi hộp ... theo dõi từng ngày đó Anh Ba !
... tiếp theo ....
[left]http://www.thechefinstead.ca/images/grape.jpg[/left]
Nur sau khi về đến nhà , với chiếc chân bó bột . Cậu nhỏ phải dùng chiếc nạng để di chuyển quanh nhà . Cậu không thể chạy nhẩy theo cha ra những cánh đồng nho bát ngát , hay leo trèo lên những lò ủ nho để làm rượu . Cậu buồn bã quanh quẩn bên bếp với mẹ , và rất bực mình vì những câu hỏi cuả mẹ về cô Kulldip . Cậu không biết rõ mục đích câu hỏi cuả mẹ về cô ta , và tại sao mẹ cứ thắc mắc về cô ấy mãi như thế . Nur thấy là đã trả lời mẹ đầy đủ cả rồi , những gì cậu biết , cậu nghe cha nói chuyện với cô Kulldip , đôi lúc có cả bác sĩ Ali bên cạnh . Vậy mà sao mẹ cứ hỏi lại , hỏi hoài những thứ vớ vẩn như thế ? Còn ngây thơ và quá nhỏ Nur không biết mẹ đã nghĩ gì về cô Kulldip và tại sao mẹ lại thắc mắc về những câu chuyện cuả họ nói với nhau . Nhiều lần khiến cậu đâm cáu , và ghét ngay cả mẹ . Đôi lúc cậu đâm so sánh – cô Kulldip dễ thương như thế mà mẹ không biết , cô ấy chăm sóc Nur như vậy mà mẹ không cám ơn , chồng cô ta bác sĩ Ali lắp xương cho Nur như vậy mà mẹ chả mang ơn , lại cứ hỏi lung tung , hỏi nhiều câu mà Nur không biết phải trả lời ra sao , như thế nào cho mẹ vưà lòng , cho mẹ vui .
Gunaz từ khi gặp lại Kulldip , anh vui vẻ yêu đời thấy rõ . Nhưng sau đó khi phải từ giã vợ chồng Kulldip để trở về trang trại trồng nho , làm rượu cuả mình . Gunaz thấy ngày như dài thêm ra . Chả thiết làm ăn gì cả , chỉ nhớ tiếng nói , giọng cười cuả Kulldip .Ngày xưa ít khi nào Gunaz ra thăm những cánh đồng nho . Công việc trồng tiả , chăm bón săn sóc cây là cuả công nhân . Lâu lâu anh mới lái xe jeep đi quan sát xem nhân viên , kiểm soát họ làm việc thế nào .. Nhưng từ ngày gặp lại Kulldip anh lại thích mỗi buổi sáng thật sớm , anh đi bộ ra cánh đồng nho . Anh muốn đi một mình không cho nhân viên nào theo cả .Anh muốn được im lặng một mình để nhớ về Kulldip .
Những buổi sáng sương mai còn đọng trên những lá xanh . Cỏ còn ướt . Thở khí trời trong lành . Vưà bước đi Gunaz vưà để lòng nhớ về những cánh đồng cát năm xưa với Kulldip . Đứng trên đồi cao ngó xuống. Một thảm cây mầu xanh biếc như ngọc trải dài ngút mắt cuả những cánh đồng nho . Mặt trời buổi sáng vầng ô vưà hé từ đằng xa . Ánh sáng ban mai đỏ ửng màu da cam mọc lên từ đường chân trời . Gunaz nhớ đến những buổi sáng ở quê nhà .
Trong những lúc đi thăm những vườn nho tới kỳ hái . Gunaz ngồi xuống bên vệ cỏ dưới tàng cây to rợp bóng mát , châm lưả hút điếu thuốc lá , mắt nhìn xa xăm vào chân trời xa lạ , mênh mông . Thả hồn về những ngày thơ ấu ở quê nhà , bên giòng sông Zhob êm đềm , lững lờ trôi dọc theo cánh đồng luá vàng ươm . Hay những chiều trên đê anh đã cùng Kulldip thà diều . Gunaz nhớ như in mới ngày nào , anh phải làm những chiếc diều sặc sỡ và chạy tốc hơi để lấy đà , cho con diều lướt trên gió và vươn cánh bay lên cao , cao mãi . Kulldip lúp xúp chạy theo . Khi con diều đã bằng phi , nằm trên lớp mây trắng . Gunaz trao lại chiếc dây cho Kulldip cầm , ngả mình nằm xuống thảm cỏ bé nhỏ trên đê cao .Nhắm mắt ngủ , hay nhìn bầu trời xanh , để kiếm tìm những hình ảnh kết tụ bằng mây , với trí tưởng cuả mình anh đã nhìn ra đủ thứ linh vật như sư tử đang rống , mặt một vị thần có tóc bạc phơ , râu ria sồm soàm trông giống như Thần Mohammad . Rồi những con đường bên cạnh giòng sông , đưa người ta vào cõi thiên thai . Những buổi chiều có ráng đỏ , mọc ở cuối chân trời . Ánh nắng vàng gay gắt tạo nên những hình ảnh dữ dằn , sợ hãi . Gunaz tưởng tượng như những cơn thịnh nộ cuả Thượng Đế , Allah . Những ngọn sóng bạc đầu cao đang vươn đến quét sạch loài người . Lâu lâu hé mắt theo dõi Kulldip cầm sợi dây diều như thế nào , con bé có giữ nổi không ? Diều có trên cao không ?
Gunaz không thể tưởng được sau 40 năm ký ức . Kỷ niệm với Kulldip lần lượt hiện về trong óc anh . Có những kỷ niệm thật vụn vặt , anh không hề nhớ đến , nay oà vỡ , xuất hiện trong đầu anh . Ngay cả cái ngày Gunaz mua cây kem . Gunaz cũng phải đi tìm bằng được Kulldip để chia sẻ với con nhỏ này , cho nó cắn trước một miếng . Nhưng Kulldip nói : Gunaz ơi ! Em không cắn được .
- Sao vậy ? Em không có răng à ?
- Không phải . Răng em đây thôi . Nói rồi con nhỏ nhe hai hàm răng cho Gunaz nhìn . Gunaz nhớ Kulldip có hai hàm răng đều và trắng bóng . Nó nói tiếp : Lạnh wuá hà !
À thì ra vậy . Cây kem lạnh quá . Kulldip không cắn được .
- Anh ăn trước đi Gunaz . Cây kem cuả anh mà !
- Em ăn trước đi – Vì em nhỏ hơn anh .
- Nhưng lạnh lắm , em cắn không được . Anh ăn đi , còn dư khúc cuối cho em ăn sau .
- Không ! Em ăn trước .
- Nhưng làm sao em ăn được .
Đẩy qua đẩy lại , nhường cho nhau . Khi Gunaz ăn được vài miếng thì nó trao cây kem cho Kulldip . Con bé cầm lấy chạy bay về nhà , vưà chạy vưà la lớn . Em mang về bỏ vào cái ly để lấy muỗng múc ăn .
Gunaz thấy con bé thật thông minh .Rồi hình ảnh Kulldip lấy chéo áo bọc củ khoai nóng đi tìm Gunaz để cho anh ăn . Tuổi nhỏ thần tiên , đôn hậu . Gunaz không hề nghĩ có ngày phải xa cách Kulldip .
Mấy năm sau khi con nhỏ trổ mã . Bất thình lình trên con đường từ cánh đồng trở về làng Gunaz bắt gặp Kulldip đứng nói chuyện với mấy thằng thanh niên trong làng . Tự nhiên anh đâm tức tối và nóng bừng hai tai . Gunaz thấy Kulldip càng ngày càng lớn và càng đẹp . Khi Gunaz thấy Kulldip đã là cô thiếu nữ thì tình cảm cuả anh cũng bắt đầu biến động . Anh luôn luôn sợ mất Kulldip một ngày không xa . Và anh mất thật . Khi Kulldip đến chào tạm biệt gia đình cha mẹ anh và anh trong buổi tối trưa hè , để mai sáng cô lên đường đi Anh Quốc du học . Gunaz nhận được tin , như một tin sét đánh ngay đỉnh đầu anh . Tuy anh rất muốn khóc , nhưng cố kìm giữ lại được . Kulldip hưá sẽ viết thư về cho anh luôn Anh muốn cầm tay Kulldip và ôm hôn cô , nhưng không dám . Anh sợ cô chống cự không bằng lòng . Anh sợ anh bị chối từ . Anh sợ sự thật phũ phàng Anh đành câm nín . Đi với Kulldip để đưa cô về lại nhà . Trên con đường làng năm ấy , bầu trời đầy ánh sao đêm . Mặt trăng toả xuống thật sáng khoảng sân trước nhà , và
ánh trăng vàng trải dài suốt con đường về nhà Kulldip , hai người lặng lẽ đi bên nhau dưới ánh trăng êm đềm thanh thoát , nhưng trong lòng Gunaz cả một trời bão tố . Những ngón sóng tình cảm cứ trào lên , như những cơn sóng dữ . Gunaz phải gồng mình để nén tiếng khóc từ giã cho Kulldip yên tâm lên đường đi học xa . Anh chỉ nghĩ về Kulldip . Mong cô gặt hái kết quả tốt , tương lai cô thật rực rỡ bên trời Âu .
Hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác xuất hiện trong trí tưởng cuả Gunaz . Chính anh cũng không ngờ kho ký ức chưá nhiều chuyện cuả anh và Kulldip như vậy . Tưởng 40 năm sau không còn gì . Ai ngờ nó cứ trào ra , trào ra như thuỷ triều dâng nước . Và con đê hiện tại như muốn bị nhận chìm, bị ngập lụt bởi những kỷ niệm xa xưa .
Bây giờ đang là muà nho chín . Những thùng trái cây tới tấp Gunaz gởi đến bệnh viện cho Kulldip và các bạn bè cuả cô . Ai cũng tấm tắc khen Kulldip có người bạn tốt . Anh hào sảng và tốt bụng . Kulldip chia hết cho moi người từ bác sĩ cho đến y tá trong ca làm việc cuả cô . Gunaz trở thành hình ảnh người đàn ông lý tưởng cuả bệnh viện .
Chưa đủ , biết Ali thích uống wine trong các bưã ăn . Gunaz gởi đến tận nhà cho Ali những thùng ice wine hay những chai wine lâu năm quý giá để Kulldip và Ali thưởng thức .
Rồi có những dịp phải bay về Vancouver , Gunaz luôn chụp lấy cơ hội để đi , không như những ngày trước . Anh yêu cầu người thư ký trưởng đi thế mình , nếu không quan trọng Bây giờ bất cứ chuyện gì họp hành , hay hợp đồng mua bán dù nhỏ anh cũng lấy cớ để bay về thành phố gặp Kulldip .
.....còn tiếp .....
... tiếp theo ....
[left]http://www.thechefinstead.ca/images/grape.jpg[/left]
Nur sau khi về đến nhà , với chiếc chân bó bột . Cậu nhỏ phải dùng chiếc nạng để di chuyển quanh nhà . Cậu không thể chạy nhẩy theo cha ra những cánh đồng nho bát ngát , hay leo trèo lên những lò ủ nho để làm rượu . Cậu buồn bã quanh quẩn bên bếp với mẹ , và rất bực mình vì những câu hỏi cuả mẹ về cô Kulldip . Cậu không biết rõ mục đích câu hỏi cuả mẹ về cô ta , và tại sao mẹ cứ thắc mắc về cô ấy mãi như thế . Nur thấy là đã trả lời mẹ đầy đủ cả rồi , những gì cậu biết , cậu nghe cha nói chuyện với cô Kulldip , đôi lúc có cả bác sĩ Ali bên cạnh . Vậy mà sao mẹ cứ hỏi lại , hỏi hoài những thứ vớ vẩn như thế ? Còn ngây thơ và quá nhỏ Nur không biết mẹ đã nghĩ gì về cô Kulldip và tại sao mẹ lại thắc mắc về những câu chuyện cuả họ nói với nhau . Nhiều lần khiến cậu đâm cáu , và ghét ngay cả mẹ . Đôi lúc cậu đâm so sánh – cô Kulldip dễ thương như thế mà mẹ không biết , cô ấy chăm sóc Nur như vậy mà mẹ không cám ơn , chồng cô ta bác sĩ Ali lắp xương cho Nur như vậy mà mẹ chả mang ơn , lại cứ hỏi lung tung , hỏi nhiều câu mà Nur không biết phải trả lời ra sao , như thế nào cho mẹ vưà lòng , cho mẹ vui .
Gunaz từ khi gặp lại Kulldip , anh vui vẻ yêu đời thấy rõ . Nhưng sau đó khi phải từ giã vợ chồng Kulldip để trở về trang trại trồng nho , làm rượu cuả mình . Gunaz thấy ngày như dài thêm ra . Chả thiết làm ăn gì cả , chỉ nhớ tiếng nói , giọng cười cuả Kulldip .Ngày xưa ít khi nào Gunaz ra thăm những cánh đồng nho . Công việc trồng tiả , chăm bón săn sóc cây là cuả công nhân . Lâu lâu anh mới lái xe jeep đi quan sát xem nhân viên , kiểm soát họ làm việc thế nào .. Nhưng từ ngày gặp lại Kulldip anh lại thích mỗi buổi sáng thật sớm , anh đi bộ ra cánh đồng nho . Anh muốn đi một mình không cho nhân viên nào theo cả .Anh muốn được im lặng một mình để nhớ về Kulldip .
Những buổi sáng sương mai còn đọng trên những lá xanh . Cỏ còn ướt . Thở khí trời trong lành . Vưà bước đi Gunaz vưà để lòng nhớ về những cánh đồng cát năm xưa với Kulldip . Đứng trên đồi cao ngó xuống. Một thảm cây mầu xanh biếc như ngọc trải dài ngút mắt cuả những cánh đồng nho . Mặt trời buổi sáng vầng ô vưà hé từ đằng xa . Ánh sáng ban mai đỏ ửng màu da cam mọc lên từ đường chân trời . Gunaz nhớ đến những buổi sáng ở quê nhà .
Trong những lúc đi thăm những vườn nho tới kỳ hái . Gunaz ngồi xuống bên vệ cỏ dưới tàng cây to rợp bóng mát , châm lưả hút điếu thuốc lá , mắt nhìn xa xăm vào chân trời xa lạ , mênh mông . Thả hồn về những ngày thơ ấu ở quê nhà , bên giòng sông Zhob êm đềm , lững lờ trôi dọc theo cánh đồng luá vàng ươm . Hay những chiều trên đê anh đã cùng Kulldip thà diều . Gunaz nhớ như in mới ngày nào , anh phải làm những chiếc diều sặc sỡ và chạy tốc hơi để lấy đà , cho con diều lướt trên gió và vươn cánh bay lên cao , cao mãi . Kulldip lúp xúp chạy theo . Khi con diều đã bằng phi , nằm trên lớp mây trắng . Gunaz trao lại chiếc dây cho Kulldip cầm , ngả mình nằm xuống thảm cỏ bé nhỏ trên đê cao .Nhắm mắt ngủ , hay nhìn bầu trời xanh , để kiếm tìm những hình ảnh kết tụ bằng mây , với trí tưởng cuả mình anh đã nhìn ra đủ thứ linh vật như sư tử đang rống , mặt một vị thần có tóc bạc phơ , râu ria sồm soàm trông giống như Thần Mohammad . Rồi những con đường bên cạnh giòng sông , đưa người ta vào cõi thiên thai . Những buổi chiều có ráng đỏ , mọc ở cuối chân trời . Ánh nắng vàng gay gắt tạo nên những hình ảnh dữ dằn , sợ hãi . Gunaz tưởng tượng như những cơn thịnh nộ cuả Thượng Đế , Allah . Những ngọn sóng bạc đầu cao đang vươn đến quét sạch loài người . Lâu lâu hé mắt theo dõi Kulldip cầm sợi dây diều như thế nào , con bé có giữ nổi không ? Diều có trên cao không ?
Gunaz không thể tưởng được sau 40 năm ký ức . Kỷ niệm với Kulldip lần lượt hiện về trong óc anh . Có những kỷ niệm thật vụn vặt , anh không hề nhớ đến , nay oà vỡ , xuất hiện trong đầu anh . Ngay cả cái ngày Gunaz mua cây kem . Gunaz cũng phải đi tìm bằng được Kulldip để chia sẻ với con nhỏ này , cho nó cắn trước một miếng . Nhưng Kulldip nói : Gunaz ơi ! Em không cắn được .
- Sao vậy ? Em không có răng à ?
- Không phải . Răng em đây thôi . Nói rồi con nhỏ nhe hai hàm răng cho Gunaz nhìn . Gunaz nhớ Kulldip có hai hàm răng đều và trắng bóng . Nó nói tiếp : Lạnh wuá hà !
À thì ra vậy . Cây kem lạnh quá . Kulldip không cắn được .
- Anh ăn trước đi Gunaz . Cây kem cuả anh mà !
- Em ăn trước đi – Vì em nhỏ hơn anh .
- Nhưng lạnh lắm , em cắn không được . Anh ăn đi , còn dư khúc cuối cho em ăn sau .
- Không ! Em ăn trước .
- Nhưng làm sao em ăn được .
Đẩy qua đẩy lại , nhường cho nhau . Khi Gunaz ăn được vài miếng thì nó trao cây kem cho Kulldip . Con bé cầm lấy chạy bay về nhà , vưà chạy vưà la lớn . Em mang về bỏ vào cái ly để lấy muỗng múc ăn .
Gunaz thấy con bé thật thông minh .Rồi hình ảnh Kulldip lấy chéo áo bọc củ khoai nóng đi tìm Gunaz để cho anh ăn . Tuổi nhỏ thần tiên , đôn hậu . Gunaz không hề nghĩ có ngày phải xa cách Kulldip .
Mấy năm sau khi con nhỏ trổ mã . Bất thình lình trên con đường từ cánh đồng trở về làng Gunaz bắt gặp Kulldip đứng nói chuyện với mấy thằng thanh niên trong làng . Tự nhiên anh đâm tức tối và nóng bừng hai tai . Gunaz thấy Kulldip càng ngày càng lớn và càng đẹp . Khi Gunaz thấy Kulldip đã là cô thiếu nữ thì tình cảm cuả anh cũng bắt đầu biến động . Anh luôn luôn sợ mất Kulldip một ngày không xa . Và anh mất thật . Khi Kulldip đến chào tạm biệt gia đình cha mẹ anh và anh trong buổi tối trưa hè , để mai sáng cô lên đường đi Anh Quốc du học . Gunaz nhận được tin , như một tin sét đánh ngay đỉnh đầu anh . Tuy anh rất muốn khóc , nhưng cố kìm giữ lại được . Kulldip hưá sẽ viết thư về cho anh luôn Anh muốn cầm tay Kulldip và ôm hôn cô , nhưng không dám . Anh sợ cô chống cự không bằng lòng . Anh sợ anh bị chối từ . Anh sợ sự thật phũ phàng Anh đành câm nín . Đi với Kulldip để đưa cô về lại nhà . Trên con đường làng năm ấy , bầu trời đầy ánh sao đêm . Mặt trăng toả xuống thật sáng khoảng sân trước nhà , và
ánh trăng vàng trải dài suốt con đường về nhà Kulldip , hai người lặng lẽ đi bên nhau dưới ánh trăng êm đềm thanh thoát , nhưng trong lòng Gunaz cả một trời bão tố . Những ngón sóng tình cảm cứ trào lên , như những cơn sóng dữ . Gunaz phải gồng mình để nén tiếng khóc từ giã cho Kulldip yên tâm lên đường đi học xa . Anh chỉ nghĩ về Kulldip . Mong cô gặt hái kết quả tốt , tương lai cô thật rực rỡ bên trời Âu .
Hết kỷ niệm này đến kỷ niệm khác xuất hiện trong trí tưởng cuả Gunaz . Chính anh cũng không ngờ kho ký ức chưá nhiều chuyện cuả anh và Kulldip như vậy . Tưởng 40 năm sau không còn gì . Ai ngờ nó cứ trào ra , trào ra như thuỷ triều dâng nước . Và con đê hiện tại như muốn bị nhận chìm, bị ngập lụt bởi những kỷ niệm xa xưa .
Bây giờ đang là muà nho chín . Những thùng trái cây tới tấp Gunaz gởi đến bệnh viện cho Kulldip và các bạn bè cuả cô . Ai cũng tấm tắc khen Kulldip có người bạn tốt . Anh hào sảng và tốt bụng . Kulldip chia hết cho moi người từ bác sĩ cho đến y tá trong ca làm việc cuả cô . Gunaz trở thành hình ảnh người đàn ông lý tưởng cuả bệnh viện .
Chưa đủ , biết Ali thích uống wine trong các bưã ăn . Gunaz gởi đến tận nhà cho Ali những thùng ice wine hay những chai wine lâu năm quý giá để Kulldip và Ali thưởng thức .
Rồi có những dịp phải bay về Vancouver , Gunaz luôn chụp lấy cơ hội để đi , không như những ngày trước . Anh yêu cầu người thư ký trưởng đi thế mình , nếu không quan trọng Bây giờ bất cứ chuyện gì họp hành , hay hợp đồng mua bán dù nhỏ anh cũng lấy cớ để bay về thành phố gặp Kulldip .
.....còn tiếp .....
[left]http://www.atlastours.net/syria/great_mosque.jpg[/left]
...tiếp theo ....
Lúc đầu thì Kulldip tin tưởng Gunaz ghê lắm . Cô vẫn coi anh như người anh lớn mà cô hằng kính mến . Nên khi Gunaz về thành phố , vô tình và hồn nhiên cô thu xếp công việc làm để đưa Gunaz đi tham quan thành phố . Đưa Gunaz đến những thắng cảnh cuả Vancouver . Kulldip hỏi ý kiến chồng về việc cô đưa Gunaz đi chơi trong thành phố , mỗi khi Gunaz vào thành phố có việc , và Ali thì bận trong phòng giải phẩu . Ali bảo vợ : - Ồ ! em cứ tự nhiên đưa anh ấy đi chơi quanh thành phố chứ . Đâu có sao .
Ali còn chỉ bầy cho Kulldip đến những chỗ ăn trưa nào ngon . Ali đem về một sấp báo magazine , information các tiệm ăn trong thành phố . Thức ăn Ý , Iran . Pháp và ngay cả Afghanistan cho đến Greek và Egypt để Kulldip có dịp đưa Gunaz đi ăn.
Kulldip và Gunaz lang thang trong lòng thành phố du lịch . Họ ngồi bên nhau uống những ly cà phê ngoài trời . Trọn những bưã ăn trưa trong các nhà hàng xa thành phố , trên đường đi ven núi thật yên tịnh , gió mát và thoang thoảng mùi ngai ngái cuả nhưạ thông . Rồi những bưã ăn tối trên đồi cao ngó ra biển thật nên thơ , lãng mạng . Và ngay cả những Hotel lớn , sang trọng trong thành phố Gunaz cũng đưa Kulldip vào ăn , anh đã trả những bưã ăn thật mắc tiền , có lần Gunaz ân cần hỏi :
- Em thấy thế nào . Ăn được chứ ?
- Vâng ngon lắm anh . Nhưng cho dù ngon đến đâu em cũng không bao giờ quên được cái ngon cuả cây kem anh cho em ăn thưà , và củ khoai nóng em vùi trong bếp để dành cho anh .
Gunaz nghẹn cổ vì câu nói cuả Kulldip . Anh nắm lấy tay cô và bóp mạnh . Mắt anh long lánh ướt như chưc khóc vì quá xúc động . Kulldip lại đem anh trở về con đê xưa , cái làng Takht Sulaiman năm nào .Những ngày xưa nghèo nhưng êm đềm và hạnh phúc .
Cũng có những buổi tối Kulldip ngồi bên Gunaz ở ngoài Stainley Park . Hai người ngồi ngó ra ngoài biển .Mặt biển bao la rộng lớn , tối đen như mực. Xa xa những ánh đèn cuả những chiếc du thuyền chiếu sáng đủ để thấy biển tối tăm , bề mặt phảng lặng . Nhưng biển chưá đựng những phẫn nộ , cuồng phong bão táp . Chỉ chờ có dịp Biển nổi giận - Biển tung hoành quét sạch . Tâm sự cuả biển chẳng khác gì tâm sự cuả Gunaz bây giờ .
Kulldip nhắc lại cho Gunaz nghe chuyện ngày xưa . Từng căn nhà , từng khu đất , từng người làng trong đó có những gã con trai theo đuổi tán tỉnh Kulldip . Thỉnh thoảng cô hỏi : - Anh nhớ không ? Anh có nhớ không Gunaz ?
Làm sao mà không nhớ . Làm sao mà quên được cơ chứ . Kỷ niệm như vết chém. vào lòng anh , nó đã thành sẹo để lại muôn đời . Cứ nhìn vào đôi mắt cuả Kulldip , cứ nhắm mắt lại để nghe tiếng cười ròn rã cuả cô là Gunaz có thể hình dung ra cả cái làng Takht Sulaiman , tất cả sự sinh hoạt trong ngôi làng .
Kulldip hỏi Gunaz có muốn cô đưa anh đi đến những hiệu quần áo giầy dép sang trọng cuả thành phố để mua đồ cho Camila , vợ anh không ? Gunaz từ chối khéo bảo vì Camila khó tánh lắm , không biết đường nào mà lưạ theo ý thích cuả vơ . Kulldip trách Gunaz không quan tâm đủ đến vợ , để không biết vợ thích cái gì và vợ ghét cái gì ? Gunaz muốn trả lời với Kulldip rằng : - Anh chỉ biết có mình em . Em thích cái gì và em không thích cái gì . Nhưng Gunaz kịp thời khôn ngoan giữ lại trong mồm . Nín lặng không trả lời .Nhưng Gunaz cũng gồng mình mà hỏi Kulldip . Anh muốn mua chiếc đồng hồ tặng em nhân ngày sinh nhật cuả em . Kulldip dẫy nẩy từ chối , nhất định không chấp nhận ý kiến đó . Kulldip viện dẫn đủ lý do để không nhận quà cuả Gunaz . Nào là có rồi , Ali mua mấy cái , nhưng không bao giờ cô đeo , thứ nhất vì vướng tay , thứ nhì khi ở trong phòng giải phẩu cô không được đeo bất kỳ loại nữ trang nào . Vưà nói cô vưà xoè bàn tay . Này ! Anh nhìn đây . Ngay cả nhẫn cưới em cũng không đeo .
Nhưng Gunaz vẫn cố giải thích . Ngày xưa ở làng . Anh ao ước có tiền để mua tặng em một món quà ngày sinh nhật em . Anh không có . Bây giờ đây anh có nhiều tiền , anh có thể mua tặng em bất cứ gì trên đời này em thích . Anh muốn mua tặng em chiếc nhẫn kim cương thật to . Nhưng anh nghĩ anh không có tư cách ấy , vì anh đã có vợ và em đã có chồng . Anh biết chắc trăm phần em không nhận . Do đó chỉ còn có cách duy nhất , tặng em chiếc đồng hồ . Để mỗi lần em nhìn nó trên tay , thì em nhớ đến anh .
Kulldip cười lớn , cô nói :
- Đâu cần phải nhìn vào một vật gì , thì mới nhớ đến anh . Anh luôn luôn ở trong này cuả em . Miệng nói tay cô đưa lên vỗ vỗ vào chỗ trái tim mình .
Gunaz như người chết đuối dưới nước . Anh bị sặc nước . Anh bị ngộp thở . Cô như ngọn sóng dữ tung anh lên cao , lật nhào anh xuống , nhận chìm anh xuống sâu …. sâu hơn nưã . Rồi lại kéo anh đi vất anh thẳng lên bờ , nằm sóng soài chết ngay đơ trên cát , mặt trời thì trên cao chói loà chiếu xuống . Thử hỏi những câu nói như thế cuả Kulldip làm sao anh sống nổi cơ chứ ? Anh cố quên quên đi , nhưng không sao quên được . Gunaz thật hạnh phúc trong cái đau tận cùng . Chỉ mình anh biết , chỉ mình anh cảm nhận . Thú đau thương mà Gunaz ngụp lặn trong đó , vưà mơn trớn vưà sót xa . Vưà êm ái vưà quay quắt , Vưà nhe nhàng vưà cay đắng . Ai biết cho anh , ngoài chính anh và Thượng Đế cuả anh .
Đi bên Kulldip mà anh thầm gọi tên cô :
- Kulldip ơi ! Em là thiền thần và cũng là ngạ quỷ . Anh yêu em . Anh yêu em nhiều lắm Kulldip ơi ! Anh muốn em là cuả anh , anh muốn chiếm đoạt em . Chỉ một mình anh… Kulldip ! Kulldip ơi ….
Gunaz à ! Tiếng Kulldip kéo anh về với thực tại :
- Anh nghĩ gì mà sao lại im lặng thế ??
Gunaz chối bay :
- Đâu.. đâu có nghĩ gì đâu !
- Có chứ ! Em biết anh nghĩ gì nè . Có phải anh đang nghĩ về những ngày xa xưa ??
- Đúng ! đúng đấy Kulldip ạ!
Có lần Gunaz đến thành phố . Lại thăm Kulldip đúng vào ngày nghỉ cuả Ali . Ali ân cần rủ Gunaz xuống phố ngồi nhâm nhi cà phê đen ngoài đường ngắm ông đi qua bà đi lại .
Ali nói : - Gunaz à ! Tôi thích đọc sách và ngồi uống cà phê như thế này . Cái khung cảnh và không khí ở đây cho tôi có cái cảm tưởng tôi đang ngồi uống cà phê trên viả hè cuả khu phố thứ 13 cuả kinh thành ánh sáng Paris dạo nào .
Ali hỏi thăm sức khoẻ cuả Nur và các con anh . Đặc biệt Ali khen Camila người phụ nữ Hồi Giáo toàn vẹn và khả ái . Thời buổi này mà Camila còn giữ phong tục che mặt thì quả hiếm có . Ali cũng nhắc khéo Gunaz nên ân cần với vợ hơn , và phóng khoát với phụ nữ hơn vì người đàn ông xứ Hồi Giáo thường hay quá khích , coi thường phụ nữ và luôn nghĩ mình là chủ tể gia đình . Đàn bà phụ nữ phải cam chịu và phục vụ chồng như nô lệ .
Ali nói với Gunaz rằng anh rất cởi mở . Mặc dù anh cũng là một người Hồi Giáo . Nhưng có lẽ là Hồi Giáo Xét Lại . Nói xong Ali cười to , cái cười sảng khoái như tự thưởng cho mình đã có cái ý nghĩ hay ho đó .
Gunaz cũng chia sẻ với Ali rằng mình cũng không phải loại Hồi Giáo quá khích . Nhưng sự thực tự do trong tư tưởng và hành động như vợ chồng Ali và Kulldip thì chưa dám thật ! Ali cười lớn đáp :
- Này anh Gunaz ! Có gì dám với lại không dám ? Mình hãy sống chân thành với chính mình . Mình phải biết mình muốn gì và thích gì chứ ? Anh đồng ý với tôi như thế không ? Chẳng hạn anh thích làm giầu , nên anh đi vào ngành xuất cảng rượu . Tôi thích nghiên cứu và mổ sẻ nên tôi chọn Y Khoa. Còn Thượng Đế thì ở đâu cũng có Ngài cả anh ạ . Tôi đâu thể bỏ bệnh nhân đang nằm trên giường để đi thờ phượng Thượng Đế . Cũng như anh chắc anh đâu có thể bảo mọi người ngưng buổi họp để anh trải tấm chiếu ra sàn nhà mà hướng về phiá Makkah al Mukarramah mà cầu nguyện phải không ? Nhưng này anh Gunaz ! Có những buổi trưa hay chiều xuống ở trang trại anh vẫn phụng vụ nghi thức thánh lễ này chứ nhỉ ?
- Vâng ! Nếu ở nhà , nếu ở trang trại . Nếu đang đi thăm vườn nho tới giờ thì tôi vẫn phụng sự nghi lễ anh ạ .
- Anh quả người Hồi Giáo tốt lành và đáng cho chúng tôi noi gương anh Gunaz ạ !
...còn tiếp...
...tiếp theo ....
Lúc đầu thì Kulldip tin tưởng Gunaz ghê lắm . Cô vẫn coi anh như người anh lớn mà cô hằng kính mến . Nên khi Gunaz về thành phố , vô tình và hồn nhiên cô thu xếp công việc làm để đưa Gunaz đi tham quan thành phố . Đưa Gunaz đến những thắng cảnh cuả Vancouver . Kulldip hỏi ý kiến chồng về việc cô đưa Gunaz đi chơi trong thành phố , mỗi khi Gunaz vào thành phố có việc , và Ali thì bận trong phòng giải phẩu . Ali bảo vợ : - Ồ ! em cứ tự nhiên đưa anh ấy đi chơi quanh thành phố chứ . Đâu có sao .
Ali còn chỉ bầy cho Kulldip đến những chỗ ăn trưa nào ngon . Ali đem về một sấp báo magazine , information các tiệm ăn trong thành phố . Thức ăn Ý , Iran . Pháp và ngay cả Afghanistan cho đến Greek và Egypt để Kulldip có dịp đưa Gunaz đi ăn.
Kulldip và Gunaz lang thang trong lòng thành phố du lịch . Họ ngồi bên nhau uống những ly cà phê ngoài trời . Trọn những bưã ăn trưa trong các nhà hàng xa thành phố , trên đường đi ven núi thật yên tịnh , gió mát và thoang thoảng mùi ngai ngái cuả nhưạ thông . Rồi những bưã ăn tối trên đồi cao ngó ra biển thật nên thơ , lãng mạng . Và ngay cả những Hotel lớn , sang trọng trong thành phố Gunaz cũng đưa Kulldip vào ăn , anh đã trả những bưã ăn thật mắc tiền , có lần Gunaz ân cần hỏi :
- Em thấy thế nào . Ăn được chứ ?
- Vâng ngon lắm anh . Nhưng cho dù ngon đến đâu em cũng không bao giờ quên được cái ngon cuả cây kem anh cho em ăn thưà , và củ khoai nóng em vùi trong bếp để dành cho anh .
Gunaz nghẹn cổ vì câu nói cuả Kulldip . Anh nắm lấy tay cô và bóp mạnh . Mắt anh long lánh ướt như chưc khóc vì quá xúc động . Kulldip lại đem anh trở về con đê xưa , cái làng Takht Sulaiman năm nào .Những ngày xưa nghèo nhưng êm đềm và hạnh phúc .
Cũng có những buổi tối Kulldip ngồi bên Gunaz ở ngoài Stainley Park . Hai người ngồi ngó ra ngoài biển .Mặt biển bao la rộng lớn , tối đen như mực. Xa xa những ánh đèn cuả những chiếc du thuyền chiếu sáng đủ để thấy biển tối tăm , bề mặt phảng lặng . Nhưng biển chưá đựng những phẫn nộ , cuồng phong bão táp . Chỉ chờ có dịp Biển nổi giận - Biển tung hoành quét sạch . Tâm sự cuả biển chẳng khác gì tâm sự cuả Gunaz bây giờ .
Kulldip nhắc lại cho Gunaz nghe chuyện ngày xưa . Từng căn nhà , từng khu đất , từng người làng trong đó có những gã con trai theo đuổi tán tỉnh Kulldip . Thỉnh thoảng cô hỏi : - Anh nhớ không ? Anh có nhớ không Gunaz ?
Làm sao mà không nhớ . Làm sao mà quên được cơ chứ . Kỷ niệm như vết chém. vào lòng anh , nó đã thành sẹo để lại muôn đời . Cứ nhìn vào đôi mắt cuả Kulldip , cứ nhắm mắt lại để nghe tiếng cười ròn rã cuả cô là Gunaz có thể hình dung ra cả cái làng Takht Sulaiman , tất cả sự sinh hoạt trong ngôi làng .
Kulldip hỏi Gunaz có muốn cô đưa anh đi đến những hiệu quần áo giầy dép sang trọng cuả thành phố để mua đồ cho Camila , vợ anh không ? Gunaz từ chối khéo bảo vì Camila khó tánh lắm , không biết đường nào mà lưạ theo ý thích cuả vơ . Kulldip trách Gunaz không quan tâm đủ đến vợ , để không biết vợ thích cái gì và vợ ghét cái gì ? Gunaz muốn trả lời với Kulldip rằng : - Anh chỉ biết có mình em . Em thích cái gì và em không thích cái gì . Nhưng Gunaz kịp thời khôn ngoan giữ lại trong mồm . Nín lặng không trả lời .Nhưng Gunaz cũng gồng mình mà hỏi Kulldip . Anh muốn mua chiếc đồng hồ tặng em nhân ngày sinh nhật cuả em . Kulldip dẫy nẩy từ chối , nhất định không chấp nhận ý kiến đó . Kulldip viện dẫn đủ lý do để không nhận quà cuả Gunaz . Nào là có rồi , Ali mua mấy cái , nhưng không bao giờ cô đeo , thứ nhất vì vướng tay , thứ nhì khi ở trong phòng giải phẩu cô không được đeo bất kỳ loại nữ trang nào . Vưà nói cô vưà xoè bàn tay . Này ! Anh nhìn đây . Ngay cả nhẫn cưới em cũng không đeo .
Nhưng Gunaz vẫn cố giải thích . Ngày xưa ở làng . Anh ao ước có tiền để mua tặng em một món quà ngày sinh nhật em . Anh không có . Bây giờ đây anh có nhiều tiền , anh có thể mua tặng em bất cứ gì trên đời này em thích . Anh muốn mua tặng em chiếc nhẫn kim cương thật to . Nhưng anh nghĩ anh không có tư cách ấy , vì anh đã có vợ và em đã có chồng . Anh biết chắc trăm phần em không nhận . Do đó chỉ còn có cách duy nhất , tặng em chiếc đồng hồ . Để mỗi lần em nhìn nó trên tay , thì em nhớ đến anh .
Kulldip cười lớn , cô nói :
- Đâu cần phải nhìn vào một vật gì , thì mới nhớ đến anh . Anh luôn luôn ở trong này cuả em . Miệng nói tay cô đưa lên vỗ vỗ vào chỗ trái tim mình .
Gunaz như người chết đuối dưới nước . Anh bị sặc nước . Anh bị ngộp thở . Cô như ngọn sóng dữ tung anh lên cao , lật nhào anh xuống , nhận chìm anh xuống sâu …. sâu hơn nưã . Rồi lại kéo anh đi vất anh thẳng lên bờ , nằm sóng soài chết ngay đơ trên cát , mặt trời thì trên cao chói loà chiếu xuống . Thử hỏi những câu nói như thế cuả Kulldip làm sao anh sống nổi cơ chứ ? Anh cố quên quên đi , nhưng không sao quên được . Gunaz thật hạnh phúc trong cái đau tận cùng . Chỉ mình anh biết , chỉ mình anh cảm nhận . Thú đau thương mà Gunaz ngụp lặn trong đó , vưà mơn trớn vưà sót xa . Vưà êm ái vưà quay quắt , Vưà nhe nhàng vưà cay đắng . Ai biết cho anh , ngoài chính anh và Thượng Đế cuả anh .
Đi bên Kulldip mà anh thầm gọi tên cô :
- Kulldip ơi ! Em là thiền thần và cũng là ngạ quỷ . Anh yêu em . Anh yêu em nhiều lắm Kulldip ơi ! Anh muốn em là cuả anh , anh muốn chiếm đoạt em . Chỉ một mình anh… Kulldip ! Kulldip ơi ….
Gunaz à ! Tiếng Kulldip kéo anh về với thực tại :
- Anh nghĩ gì mà sao lại im lặng thế ??
Gunaz chối bay :
- Đâu.. đâu có nghĩ gì đâu !
- Có chứ ! Em biết anh nghĩ gì nè . Có phải anh đang nghĩ về những ngày xa xưa ??
- Đúng ! đúng đấy Kulldip ạ!
Có lần Gunaz đến thành phố . Lại thăm Kulldip đúng vào ngày nghỉ cuả Ali . Ali ân cần rủ Gunaz xuống phố ngồi nhâm nhi cà phê đen ngoài đường ngắm ông đi qua bà đi lại .
Ali nói : - Gunaz à ! Tôi thích đọc sách và ngồi uống cà phê như thế này . Cái khung cảnh và không khí ở đây cho tôi có cái cảm tưởng tôi đang ngồi uống cà phê trên viả hè cuả khu phố thứ 13 cuả kinh thành ánh sáng Paris dạo nào .
Ali hỏi thăm sức khoẻ cuả Nur và các con anh . Đặc biệt Ali khen Camila người phụ nữ Hồi Giáo toàn vẹn và khả ái . Thời buổi này mà Camila còn giữ phong tục che mặt thì quả hiếm có . Ali cũng nhắc khéo Gunaz nên ân cần với vợ hơn , và phóng khoát với phụ nữ hơn vì người đàn ông xứ Hồi Giáo thường hay quá khích , coi thường phụ nữ và luôn nghĩ mình là chủ tể gia đình . Đàn bà phụ nữ phải cam chịu và phục vụ chồng như nô lệ .
Ali nói với Gunaz rằng anh rất cởi mở . Mặc dù anh cũng là một người Hồi Giáo . Nhưng có lẽ là Hồi Giáo Xét Lại . Nói xong Ali cười to , cái cười sảng khoái như tự thưởng cho mình đã có cái ý nghĩ hay ho đó .
Gunaz cũng chia sẻ với Ali rằng mình cũng không phải loại Hồi Giáo quá khích . Nhưng sự thực tự do trong tư tưởng và hành động như vợ chồng Ali và Kulldip thì chưa dám thật ! Ali cười lớn đáp :
- Này anh Gunaz ! Có gì dám với lại không dám ? Mình hãy sống chân thành với chính mình . Mình phải biết mình muốn gì và thích gì chứ ? Anh đồng ý với tôi như thế không ? Chẳng hạn anh thích làm giầu , nên anh đi vào ngành xuất cảng rượu . Tôi thích nghiên cứu và mổ sẻ nên tôi chọn Y Khoa. Còn Thượng Đế thì ở đâu cũng có Ngài cả anh ạ . Tôi đâu thể bỏ bệnh nhân đang nằm trên giường để đi thờ phượng Thượng Đế . Cũng như anh chắc anh đâu có thể bảo mọi người ngưng buổi họp để anh trải tấm chiếu ra sàn nhà mà hướng về phiá Makkah al Mukarramah mà cầu nguyện phải không ? Nhưng này anh Gunaz ! Có những buổi trưa hay chiều xuống ở trang trại anh vẫn phụng vụ nghi thức thánh lễ này chứ nhỉ ?
- Vâng ! Nếu ở nhà , nếu ở trang trại . Nếu đang đi thăm vườn nho tới giờ thì tôi vẫn phụng sự nghi lễ anh ạ .
- Anh quả người Hồi Giáo tốt lành và đáng cho chúng tôi noi gương anh Gunaz ạ !
...còn tiếp...
Hello Khanh Vân
Anh xuất đầu lộ diện đây nè , Anh đâu có núp trong bóng cây để dọa Em
đâu , chẳng qua Anh bị trục trặc kỹ thuật tí thôi, nhìn hình đen trắng của Em Anh liên tưởng đến tuổi học trò , miệng lúc nào cũng tươi cười với cặp
mắt dễ thương mà Anh không bao quên được , sau khi nhìn tấm hình nhí
nhảnh của Em , Anh trẻ đi đươc 40 tuổi rồi đó , Thank You Em nhiều nhe
Tien Thinh
Anh xuất đầu lộ diện đây nè , Anh đâu có núp trong bóng cây để dọa Em
đâu , chẳng qua Anh bị trục trặc kỹ thuật tí thôi, nhìn hình đen trắng của Em Anh liên tưởng đến tuổi học trò , miệng lúc nào cũng tươi cười với cặp
mắt dễ thương mà Anh không bao quên được , sau khi nhìn tấm hình nhí
nhảnh của Em , Anh trẻ đi đươc 40 tuổi rồi đó , Thank You Em nhiều nhe
Tien Thinh