Quán Bên Đường
Gởi lính miền Bắc
Bạn và tôi cháu Tiên Rồng
Làm trai gánh nặng non sông giống nòi
Nhưng tiếc thay, đảng nô bồi
Manh tâm chia cắt bạn, tôi nghịch thù !
Chốn sa trường đạn bom mù
Máu xương ta đổ, ngàn thu ngậm buồn
Đắng cay quan chức vẽ tuồng
Gây thù gieo oán, nước nguồn rẽ đôi !
Nay đã rõ, bạn với tôi
Không thù chẳng oán, đôi môi mỉm cười
Xót thương những bạn nửa đời
Mang thân tàn phế, tả tơi héo gầy !
Ta thù chăng, những quan thầy
Tham quyền đoạt lợi, đoạ đày non sông !!!
Vivi
Bạn và tôi cháu Tiên Rồng
Làm trai gánh nặng non sông giống nòi
Nhưng tiếc thay, đảng nô bồi
Manh tâm chia cắt bạn, tôi nghịch thù !
Chốn sa trường đạn bom mù
Máu xương ta đổ, ngàn thu ngậm buồn
Đắng cay quan chức vẽ tuồng
Gây thù gieo oán, nước nguồn rẽ đôi !
Nay đã rõ, bạn với tôi
Không thù chẳng oán, đôi môi mỉm cười
Xót thương những bạn nửa đời
Mang thân tàn phế, tả tơi héo gầy !
Ta thù chăng, những quan thầy
Tham quyền đoạt lợi, đoạ đày non sông !!!
Vivi
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!
Không nhìn mặt
Sau một trận cãi vã kịch liệt, vợ nói với chồng: Thề có trời đất, không bao giờ tôi nhìn mặt anh nữa.
Anh chồng năn nỉ mãi mà vợ cứ im lặng. Cho đến tối, lúc vào phòng ngủ, anh lại tỉ tê:
- Anh đã giải thích với em đủ điều, lẽ nào em còn giận anh, quay lại xem nào.
Cô vợ lúc đó mới nói nhỏ:
- Anh tắt đèn đi, em lỡ thề là không nhìn mặt anh rồi
Source: Net
Sau một trận cãi vã kịch liệt, vợ nói với chồng: Thề có trời đất, không bao giờ tôi nhìn mặt anh nữa.
Anh chồng năn nỉ mãi mà vợ cứ im lặng. Cho đến tối, lúc vào phòng ngủ, anh lại tỉ tê:
- Anh đã giải thích với em đủ điều, lẽ nào em còn giận anh, quay lại xem nào.
Cô vợ lúc đó mới nói nhỏ:
- Anh tắt đèn đi, em lỡ thề là không nhìn mặt anh rồi
Source: Net
76 năm xích đỏ
Bảy mươi sáu năm đầy tội ác
Hồ mang về xích đỏ Mác Lê
Gieo trồng loài cỏ dại lê thê
Trên đất Việt xông mùi máu đỏ !
Triệu hồn oan đồng thanh rất rõ
Góc núi sâu, bãi sậy âm u
Gông xiềng đỏ, khảo tra ngục tù
Lòng dân lương thảm sầu đứt đoạn !
Hạt lúa nẩy mầm sinh bệnh hoạn
Bên loài cỏ đỏ dại ngu ngơ
Nước đục con suối nhỏ lờ đờ
Tổ Quốc mây đen dày bao phủ !
Tội ác này đảng Hồ lãnh đủ
Đừng có mong đổ tội ngoại ban
Tấm vải liệm chôn đảng độc gian
Đã sẵn sàng, oan khiên rửa sạch !
Vivi
Nauy xuân 2006
Bảy mươi sáu năm đầy tội ác
Hồ mang về xích đỏ Mác Lê
Gieo trồng loài cỏ dại lê thê
Trên đất Việt xông mùi máu đỏ !
Triệu hồn oan đồng thanh rất rõ
Góc núi sâu, bãi sậy âm u
Gông xiềng đỏ, khảo tra ngục tù
Lòng dân lương thảm sầu đứt đoạn !
Hạt lúa nẩy mầm sinh bệnh hoạn
Bên loài cỏ đỏ dại ngu ngơ
Nước đục con suối nhỏ lờ đờ
Tổ Quốc mây đen dày bao phủ !
Tội ác này đảng Hồ lãnh đủ
Đừng có mong đổ tội ngoại ban
Tấm vải liệm chôn đảng độc gian
Đã sẵn sàng, oan khiên rửa sạch !
Vivi
Nauy xuân 2006
Ba mươi hai năm quá rõ
Em còn lầm nữa sao em?!
Em còn lầm nữa sao em?!

Tình Khúc Cho Em
Nhạc và Lời : Lê Uyên Phương
Tiếng Hát : Trần Thái Hoà
Như hoa đem tin ngày buồn
Như chim đau quên mùa xuân
Còn trong hôn mê buồn tênh
Lê mãi những bước ê chề
Xin cho thương em thật lòng (2)
Còn có khi lòng thôi giá băng
2.
Cho em môi hôn vội vàng
Cho em quen ân tình sâu
Dù em không mong dài lâu
Xin cất lấy ước mơ đầu
Cho tôi yêu em nồng nàn (2)
Dù tháng năm buồn vui bàng hoàng
ĐK:
Vì đâu mê say phồn hoa
Như áo gấm sáng lóng lánh
Ôm rách nát trong tâm linh
Ôm tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
Còn yêu chi hoa ngày xanh
Héo hon vì mong manh
Bỏ quên lại người sau lỡ làng. (ngỡ ngàng)
3.
Thương em khi yêu lần đầu
Thương em lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn (2x)
Dù biết yêu tình yêu muộn màng

Tóc Dài
Nhỏ ấy ơi... chớ cắt tóc dài
Để anh mua kẹp em cài tóc tiên
Bay bay suối tóc dịu hiền
Cho hoa có cớ cười hiền với ai
Nhỏ ấy ơi... chớ cắt tóc dài
Để anh được ngắm em ngoài song thưa
Chiều thu con gió giao mùa
Lùa lên tơ lụa cho vừa yêu thương
Nhỏ ấy ơi... để tóc vương
Cho anh có cớ nhớ thương ấy mà
Đêm khuya trăng xuống hiên nhà
Cùng anh tơ tưởng ngọc ngà tóc bay
Nhỏ ấy ơi... để tóc dài
Cho anh vuốt tóc... mộng gầy đêm hôm
Tơ nhung từng sợi vấn vương
Em ơi giữ lấy thêm hương duyên mình
UK
khieulong wrote:
Tóc Dài
Nhỏ ấy ơi... chớ cắt tóc dài
Để anh mua kẹp em cài tóc tiên
Bay bay suối tóc dịu hiền
Cho hoa có cớ cười hiền với ai
Nhỏ ấy ơi... chớ cắt tóc dài
Để anh được ngắm em ngoài song thưa
Chiều thu con gió giao mùa
Lùa lên tơ lụa cho vừa yêu thương
Nhỏ ấy ơi... để tóc vương
Cho anh có cớ nhớ thương ấy mà
Đêm khuya trăng xuống hiên nhà
Cùng anh tơ tưởng ngọc ngà tóc bay
Nhỏ ấy ơi... để tóc dài
Cho anh vuốt tóc... mộng gầy đêm hôm
Tơ nhung từng sợi vấn vương
Em ơi giữ lấy thêm hương duyên mình
UK
Bài thơ dễ thương wa' ! 2 cô bé có 2 cặp mắt kiếng nhìn ngồ ngộ đó !



Hiu Hăt Thu Vàng
Từng lá thu vàng tan tác bay
Ta ngồi hiu hắt giữa cơn say
Để nghe ngày tháng dần xa lạ
Tình khuất xa rồi em có hay
Kỷ niệm mặn nồng những nhớ thương
Chiều bâng khuâng gió nỗi buồn vương
Hoa tàn ...bướm đã không về nữa
Người vẫn chờ ai tận cuối đường
Gió thì thầm tình nhớ buông lơi
Giọt sầu cay mãi chậm buồn rơi
Mưa có về qua vùng qúa khứ
Dòng nhạc buồn thấp thoáng chơi vơi
Ta nhặt lá vàng trên bến sông
Thả theo con nước mãi buồn trông
Gờn gợn lòng ai bừng dây sóng
Bâng khuâng chim sáo thưở thay lòng
Khieu Long

Nhớ ....
Nhớ về một cơn gió
Cuốn trôi cả đời nhau
Nhớ em ngày tháng đó
Dáng mong manh âu sầu
Nhớ những tà áo trắng
Chiều tan trường xôn xao
Nhớ hàng cây kỷ niệm
Em khuất xa hôm nào
Nhớ con đường hò hẹn
Ngọt ngào vùng tuổi thơ
Nhớ giàn hoa xưa cũ
Ai lặng thinh đứng chờ
Nhớ hoài mầu mắt biếc
Đắm đuối cả hồn anh
Nhớ em từng nuối tiếc
Xa nhau sao không đành
Khieu Long

Đi qua mùa thương cũ
Rồi gió cũng đi qua mùa thương cũ
Chỉ còn em với nỗi nhớ thật nhiều
Cây trút là cho mùa thay áo mới
Có bao giờ tàn được một tình yêu ...
Rồi nắng cũng gọi nhau về gác trọ
Nơi bình yêu một đóa mặt trời
Không là nắng nên anh đâu sưởi ấm
Đâu cần một gác trọ trong đời
Nắng và gió vẫn thênh thang mùa cũ
Chỉ tình yêu là chẳng thể quay về
Dẫu đi đến tận cùng vùng ký ức
Nhận ra mình chưa tỉnh cơn mê ...
UK