CHUYỆN QUÝ ÔNG

Tâm tư trắc ẩn, thắc mắc xa gần, cần giúp ý kiến, so sánh kinh nghiệm gia đình, đại gia đình, tình yêu và bè bạn, chọn đường đi nước bước,...

Moderator: linhgia

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: HOA CHÙM (TẦM) RUỘC

Post by linhgia »

Chiều em tí!

Hai vợ chồng nhà báo nọ đều là thi sĩ. Anh chồng đang ngủ say, bà vợ thúc cùi chõ sau lưng, thỏ thẻ làm thơ:

Sức dài vai rộng để làm chi?
Tắm mát ăn no lại ngủ khì
Mình ơi! Thức dậy chiều em tí,
Ði!

Anh chồng mệt mỏi xin khất:

Suốt ngày bận bịu với văn bài
Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
Việc ấy đêm nay, xin hoãn lại,
Mai!

Chị vợ nhất định không tha:

Văn bài toàn những chuyện lông bông
Mình rán chiều em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không!

Anh chồng bực mình:

Nằm chung lắm lúc bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ này muốn chết ông cho chết
Nào!


3G lụm được trên Net
He he he

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Vợ ơi vợ





Vợ khi còn là người yêu là: Thiên Thần

Những lá thư tình của vợ là: Thiên Thư

Con đường xưa vợ đi: Thiên Ðường

Vợ dáng nhịp nhàng lướt đi tên sàn nhảy như rồng múa phượng bay: Thiên Long Bát Bộ

Sắc đẹp của vợ: Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân

Mùi thơm của vợ: Thiên Hương

Vợ có bầu là: Thiên Thai

Vợ đang lâm bồn là: Thiên Sản

Từ người yêu trở thành vợ, rồi từ từ được tấn phong lên chức bà già, bà nội, bà ngoại: Thiên Chức

Phòng ngủ của vợ là: Thiên Cung

Nhà của vợ là: Thiên Ðình

Thành phố vợ ở là: Thiên Ðô

Suy nghĩ của vợ là: Thiên Kiến

Lý lẽ của vợ: Thiên Lý

Quyết định của vợ là: Thiên Thạch

Chữ nghĩa của vợ là: Thiên Văn

Vợ đang lên giọng ca karaoke là: Thiên Ca

Lời vợ dặn: Thiên Lệnh

Vợ gọi thì phải bẩm vâng thưa bà: Thiên Bẩm

Mọi việc đều do vợ định đoạt: Thiên Ðịnh

Chồng được vợ cưng: Thiên Tử

Vợ quen chân đi cà kê dê ngỗng: Thiên Di

Tài mua sắm của vợ : Thiên Phú

Vợ chỉ biết về mình: Thiên Vị

Ba mẹ, anh chị em, bà con họ hàng bên vợ: Thiên Triều

Vợ hay ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao: Thiên Tào

Số lấy vợ chằng lửa: Thiên Mệnh

Vợ hay nổi máu ghen bậy ghen bạ: Thiên Tính

Vợ nổi cơn thịnh nộ gào thét như một vị tướng khi ra quân: Thiên Lôi Ðịa Tướng

Bị vợ hạ đo ván: Thiên Hạ

Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo…đều bị vợ tóm thu gọn: Thiên Thu

Vợ có tài tề gia nội trợ, coi ngó mọi việc trong nhà ngoài ngõ…và muốn mọi
người phải kính nể, tôn sùng minh như một vị thánh lớn: Tề Thiên Ðại Thánh

Muốn dê vợ mà vợ không cho phép hay lạnh lùng không hợp tác: Mưu Sự Tại Nhân , Thành Sự Tại Thiên

Vợ nắm lấy thời cơ đầu tư vào nhà cửa đất đai để sinh lời và bắt chồng phải vui vẻ làm theo quyết định của mình: Thiên Thời Ðịa Lợi Nhân Hòa

Tướng đi của vợ: Thiên Tướng

Vợ thay đổi xiêm y kiểu tóc, lối trang điểm lia lịa: Thiên Hình Vạn Trạng

Vợ trang điểm.. vẽ mặt xanh lè, đánh phấn trắng toát: Thiên Thanh Bạch Nhựt

Vòng vàng, ngọc ngà, kim cương hột xoàn của vợ lóng lánh như các vì sao: Thiên Hà

Em gái vợ: Thiên Nga

Vợ vắng nhà: Thiên Ðàng

Có bồ nhí mà vợ biết được: Thiên Tai

Hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng: Thiên Cổ

Có hai vợ gọi là: Nhị Thiên Ðường



Lượm lặt trên Internet

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Thật là trùng hợp


Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh.

Ông ta quay sang bắt chuyện:
- Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt.

Người phụ nữ đáp:
- Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy?

- Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh.

- Thật trùng hợp! Nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?

- À, tôi đã đổi con gà trống khác.

- Thật là trùng hợp!


3G lượm lặt
Last edited by linhgia on Thu Jul 27, 2006 7:30 am, edited 1 time in total.

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Ngoại tình

Nguyễn Tấn Ích

Cứ mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, người ta thấy một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy, rụt rè đi vào khu cư xá TĐ. Thường, nàng mặc những chiếc áo đầm vừa kín đáo vừa mang dáng nét Tây phương được may rất hợp thời trang theo mẫu trong sách ca-ta-lô mới nhất từ ngoại quốc gởi về. Đôi khi là bộ váy kiểu nữ tiếp viên hàng không bó sát đùi để lộ đôi chân trần trắng nõn nà. Thỉnh thoảng nàng mặc loại áo dài màu đen không cổ, rộng hở cả hai vai pha kiểu áo đầm.
Tuy lạ mắt nhưng được cái lợi thế là khoe chiếc cổ và đôi vai đầy đặn mịn màng. Duy chiếc mũ rộng vành kiểu nữ hoàng Anh quốc màu tím than là nàng không hề thay đổi. Chiếc nón có dải lụa cùng màu viền quanh, thắt thành chiếc nơ bên sau mũ. Hai đuôi nơ buông lơi như cánh bướm phất phơ theo từng nhịp bước đị Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn làm nổi bật đôi môi dày mọng đỏ gợi tình.

Sống mũi thẳng và cao, mang nét kiêu sa của mẫu người thượng lưu. Nhìn nhân dạng nàng, thấy toát lên niềm kiêu hãnh của sự toàn mỹ. Chiếc mũ rộng vành đội hơi lệch về phía trước, nàng cố ý che khuất một phần đôi mắt nhung. Đôi mắt nhìn xuống để hàng lông mi dài cong tự nhiên tựa cánh rèm dấu bớt sự ngượng ngùng trước những cặp mắt tò mò của cư dân trong dãy chung cự Nàng bước từ tốn trên từng bậc thang lên lầu tiến thẳng đến căn phòng mang số 222, rồi điềm nhiên mở khóa cửa bước vào.

Chiếc xe jeep bô tròn màu trắng vừa dừng lại trước sân khu cư xá, Phạm Xuân Sơn vội vã xuống xe. Tay cầm một túi nhựa đựng thức ăn, tay kia xách chiếc cặp samsonite, chàng hối hả lên thang lầu đến mở cửa phòng số 222.

Thiếu phụ núp sau cánh cửa chơi trò ú tim, bất ngờ hù chàng. Dù biết có người tình bên trong nhưng chàng vẫn không tránh khỏi giật mình. Cánh cửa vừa khép lại là nàng ôm chầm lấy Sơn, gắn chặt nụ hôn vào đôi môi còn ngọt mùi thuốc lá Capstan. Chiếc khăn tắm quàng trên người nàng bung ra rơi xuống sàn nhà, để lộ thân hình đẫy đà tươi mát. Bộ ngực căng đầy tràn trề nữ tính đã kích thích chàng đặt nụ hôn lên đôi gò bồng đảo ấy. Nhột nhạt, khiến nàng cười khúc khích, âu yếm đẩy đầu người yêu ra, thì thầm :

- Ham hố thế, giầy chưa cởi kìa.

Vừa nói, nàng vừa cúi xuống mở dây giầy cho chàng. Bộ sơ-mi quần trút ra khỏi người là chàng bế xốc nàng đặt lên chiếc giường nệm phủ drap màu hồng. Họ quấn chặt lấy nhau như loài rắn trong mùa động tình. Suốt một tuần lễ nhớ mong, giờ họ dành cho nhau trọn vẹn, quên cả đất trời... Lần nào chàng cũng ở thế thượng phong dồi dào sinh lực.

Đôi tay buông thơng, rã rời, nàng chìm dần vào giấc ngủ. Sơn nhẹ nhàng đắp lên người nàng tấm chăn mỏng rồi vào phòng tắm.

Theo thói quen của đời sống độc thân, Sơn đun nước sôi chế cà-phê và chuẩn bị cho bữa ăn tối. Định đánh thức người tình dậy nhưng chàng khựng lại trước khuôn mặt sáng rực tình yêu đang trong giấc ngủ êm đềm. Sơn đắm đuối nhìn nàng như ngắm pho tượng nữ thần Venus đầy mỹ thuật. Chợt, mở mắt thấy Sơn đang ngắm mình, nàng nở nụ cười tình tứ rồi đưa tay kéo chàng vào lòng, hôn vào chiếc cổ nở nang đượm nồng hương thơm da thịt đàn ông. Đôi môi phù thủy lại đưa họ vào những cơn rung động ngất ngây tột đỉnh.

Rồi hai người thức dậy dùng bữa tối có rượu champagne, bánh mì, thịt quay. Trong bữa cơm tình tứ, nàng chỉ choàng lên người chiếc áo khoác bằng vải voan thật mỏng để lộ những đường nét tuyệt mỹ của thân thể được chăm sóc hàng ngày.

Đồng hồ đánh thức lúc 2 giờ sáng. Thiếu phụ vội vàng trang điểm sơ sài rồi hôn từ biệt người yêu và hẹn gặp nhau vào thứ Sáu tuần tới.

*

Chiếc xe Van của công ty hàng hải đậu trước sân biệt thự Hoàng Hoạ Trương Thúy Liễu, vợ của thuyền trưởng Mạc Chấn chạy ra đón chồng. Hai thủy thủ lần lượt khuân những thùng quà của ông thuyền trưởng mua từ ngoại quốc về cho vợ và con. Mạc Chấn hôn vợ rồi vội vã vào nhà ôm hai đứa con gái vào lòng. Sáu tháng xa nhà, chàng nhớ con đến quay quắt. Những ngày tháng bồng bềnh trên biển cả hình ảnh của hai đứa con gái mum mỉm choáng ngợp trong giấc ngủ của chàng. Vợ chồng lấy nhau đã được sáu năm từ khi Thúy Liễu còn là sinh viên Đại học Văn khoa. Giờ hai người có với nhau hai mặt con, đứa lớn lên năm, đứa nhỏ hai tuổi. Vợ chàng cùng với hai đứa con, chị vú nuôi và người giúp việc sống trong căn biệt thự rộng thênh thang được xây cất theo kiểu kiến trúc của Pháp thời cận đại.

Mạc Chấn tốt nghiệp trường Hàng Hải Nha Trang, du học ở Mỹ hai năm rồi được một công ty hàng hải Tân-Gia-Ba ký hợp đồng mướn chàng làm việc từ ngày ra trường đến nay. Hiện giờ chàng là thuyền trưởng một chiếc tàu chở hàng hóa của một công ty hàng hải Singapore.

Chuyến đi nào cũng dài ngày, thời gian không dưới nửa năm. Mỗi năm nghỉ phép hai tuần lễ được gần vợ gần con, Mạc Chấn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống thủy thủ trong những chuyến hải hành là chuỗi ngày dài cô đơn lại còn phải chống chọi với những cơn cuồng phong sóng dữ.

Hết phép, Mạc Chấn quyến luyến từ biệt vợ con lên đường chuẩn bị cho một chuyến ra khơi vượt Thái Bình Dương sắp tới.

Những ngày tháng rảnh rỗi, Thúy Liễu ghi tên học lớp Anh văn tại trường Việt Mỹ. Tại đây, nàng quen với Sơn, thầy dạy Anh ngữ. Sau buổi học, hai người thường đưa nhau đến tiệm kem giải khát trước khi về nhà. Thỉnh thoảng họ rủ nhau đi nghe nhạc, nhảy đầm tại các hộp đêm. Dần dà, từ chỗ tình bạn đến tình yêu. Một mối tình bất chính, cả hai đều biết nhưng hình như họ quá say mê nhau nên liều lĩnh.

Thúy Liễu biết nàng không xứng đáng với tình yêu của Mạc Chấn dành cho nàng. Nhiều lúc nàng cảm thấy xấu hổ trước cử chỉ âu yếm, nuông chiều của chồng. Có lắm khi nàng tự mắng nhiếc mình trắc nết, hư thân, bỏ bê con cái, phó mặc cho chị vú nuôi. Sau những đêm đi chơi về khuya, nàng đã ôm con vào lòng để rơi những giọt nước mắt ăn năn rồi tự hứa với mình là sẽ đoạn tuyệt mối tình tội lỗi đó. Cũng vậy, Sơn đã khuyên nàng không nên tiếp tục đi chơi với nhau nữa. Hành động cụ thể của chàng là bỏ dạy trường Việt Mỹ để xa lánh mối tình. Phần Thúy Liễu vẫn tiếp tục đến trường, nhưng thiếu vắng bóng Sơn khiến nàng chán nản rồi bỏ học luôn. Nàng ở nhà với con được một thời gian. Nhiều đêm Thúy Liễu trằn trọc nhớ người yêu ray rứt khiến nàng không sao chịu nổi. Nàng trút những cơn bực bội lên hai người giúp việc. Những cơn giận vô cớ khiến hai đứa con nàng sợ hãi. Cuối cùng Thúy Liễu đành phải tìm đến nhà Sơn và hai người thỏa thuận gặp nhau vào chiều thứ Sáu hàng tuần.

Thúy Liễu trong vòng tay chồng mà sao nghe lòng trống rỗng lạnh băng. Những rung động thuở ban đầu của nàng đối với Mạc Chấn giờ đây không còn nữa. Chỉ còn là lòng kính trọng và biết ơn. Tình mẫu tử dành riêng cho hai con cũng không vượt qua được tình yêu của nàng trao cho Sơn. Chàng đã cho nàng những cảm xúc rất mới mẻ từ thể xác đến tâm hồn. Nàng yêu chàng say đắm như mối tình thuở mười bảy, mười tám, mặc dầu tuổi đời của nàng đã ngoài ba mươi. Một ngày đợi chờ là một ngày con tim nàng héo hắt. Bảy ngày đợi mong dài như thế kỷ. Cơn khát tình đã giục giã nàng phải tìm đến với người tình.

Hôm nay là ngày thứ Tư, một ngày làm việc nhiều nhất trong tuần lễ nên Sơn về nhà trễ hơn mọi lúc. Mở cửa vào phòng, chàng ngạc nhiên thấy Thúy Liễu nằm trên giường quay mặt vào vách. Sự hiện diện đột ngột ngoài định kỳ khiến chàng hơi bối rối. Tưởng nàng đang say ngủ nên Sơn thay quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm, chợt nàng lên tiếng hỏi:

- Ê, có con khốn nào giữ anh lại mà về trễ đến thế kia?

- Chẳng có ai ngoài cô bé hay ghen bóng ghen gió này đây.

Chàng vừa nói vừa đến bên nàng hôn lên đôi môi mím chặt mới giải hòa được cơn giận hờn vì chờ đợi. Thúy Liễu nghiêm trang cầm tay Sơn đặt lên bụng nàng, âu yếm:

- Chúng mình sắp có với nhau một đứa con.

- Thế chồng em nghĩ sao? Sơn giật mình hỏi:

- Anh ấy mong muốn em sinh thêm một bé trai nữa.

- Nhưng mà ... chàng chưa nói hết câu, Thúy liễu kéo Sơn lên giường ôm chặt người yêu thì thầm:

- Trước sau mươi ngày, nửa tháng làm sao anh ấy biết được... Còn nếu chuyện này vỡ lở thì em sẵn sàng chia tay. Chúng ta được sống với nhau hợp pháp.

*

Chiến sự bỗng dưng nổ lớn tại Tây nguyên Trung phần. Thị xã Buôn Mê Thuột bị quân CS Bắc Việt tấn công, quân đồn trú tạm thời rút lui chiến thuật. Tiếp theo là lệnh của Tổng Thống cho di tản Bộ tư lệnh Quân đoàn 2, bỏ ngỏ cả Vùng Cao nguyên. Tình hình bắt đầu rối loạn. Đồng bào các nơi ồ ạt chạy về Nha Trang, Phan Rang. Đồng bào ở Quảng Trị di tản vào Huế, rồi chạy tiếp vào Đà Nẵng. Các lực lựơng bảo vệ lãnh thổ Quảng Ngãi, Quảng Tín được lệnh rút về Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 2 ở Chu Lai đã khiến cho đồng bào và gia đình binh sĩ cũng ùn ùn chạy theo. Địch quân còn mãi tận đâu đâu mà quân ta đã bỏ thành.

Kết hợp mọi tin tức, biết chắc chắn Mỹ sẽ bỏ Miền Nam, Mạc Chấn vô cùng lo lắng cho vợ con. Vì vậy, trên đường về Tân-Gia-Ba chàng đã bất chấp hải trình, ngoặt mũi tàu hướng về hải phận VN thả neo tại Vũng Tàu. Lực lượng tuần duyên của VNCH giờ này không còn đủ tinh thần làm việc. Tâm trạng chung của mọi người là bối rối, hụt hẫng, như đang lơ lửng không còn điểm tựa. Mạc Chấn vội vã về Saigon đưa cả gia đình lên tàu đi Tân-Gia-Ba. Ban đầu Thúy Liễu dùng dằng không muốn đi, nại cớ nàng có bầu sắp sinh. Nhưng thực ra nàng còn quyến luyến đến người yêu, ra đi biết bao giờ gặp lại. Không thể trù trừ lâu hơn nữa, không thể chiều theo ý vợ để sinh mạng của cả gia đình rơi vào tay tử thần, Mạc Chấn đẩy vợ lên xe, rời ngay cái thành phố đang trong cơn sốt biến loạn.

Ngày 30 tháng 4 năm 75, gia đình Mạc Chấn đang ăn cơm tối tại đảo Guam nghe bản tin của đài BBC loan báo Tổng Thống Dương Văn Minh ra lệnh cho quân lực VNCH buông súng, chính quyền Miền Nam tuyên bố đầu hàng, Thúy Liễu đứng dậy bỏ bữa ăn. Nàng chạy ra ngoài ôm mặt khóc. Giờ phút ấy cũng có khá nhiều người VN tỵ nạn để rơi những giọt nước mắt vì hoàn toàn mất hết hy vọng trở về nơi chôn nhau cắt rún của mình. Riêng Thúy Liễu, nàng lo sợ cho mạng sống của Sơn, mối tình của hai người hoàn toàn bị chia cách. Cơn xúc động đã ảnh hưởng đến thai nhi nên vào nửa đêm hôm đó Thúy Liễu đã hạ sinh một bé trai trước hạn kỳ. Mạc Chấn vô cùng mừng rỡ bởi thằng bé ra đời đúng theo mong ước của chàng. Muốn đặt tên cho con trai là Mạc ChấnPhong, nhưng vì tính nể nang, chàng lại dành phần ưu tiên cho vợ, vì thế Thúy Liễu quyết định ghi tên con mình vào khai sinh là Mạc Chấn Sơn.

Những người Việt tỵ nạn được phân bổ đi khắp các tiểu bang trên đất Mỹ. Riêng gia đình Mạc Chấn và một số đồng hương khác chọn định cư tại thành phố San Diego, tiểu bang California.

Mạc Chấn vừa thông thạo tiếng Anh, vừa có tài xã giao, nên chỉ vài năm sau gia đình chàng đã hoàn toàn hội nhập với xã hội Mỹ và có cuộc sống ổn định. Thời gian bốn năm trên đất tỵ nạn mà chàng đã mua được một căn nhà và mở một xưởng may quần áo với hàng chục công nhân. Vợ chàng ở nhà lo nội trợ và chăm sóc ba đứa con còn nhỏ dại.

Một hôm, Thúy Liễu đến xưởng may, chợt một nữ công nhân nhận ra nàng là người mà trước năm 1975 chị hay gặp ra vào cư xá TĐ. Chị ta tự giới thiệu tên là Thoa vợ của Đại úy Huỳnh Đức Tường bạn học với Phạm Xuân Sơn. Chị cho biết hiện giờ hai người đang học tập cải tạo cùng trại tù ngoài Bắc Việt. Chồng chị bị bắt tại Biên Hòa trên đường về Saigon. Còn Sơn bị ghép tội tình báo CIA. Trước tin tức bất ngờ, trái tim Thúy Liễu đập rộn ràng và mắt nàng nhòa lệ. Nàng quay mặt đi, kín đáo lau những giọt nước mắt vui mừng. Tuy vậy, nàng vẫn cố giữ vẻ bình thản, dè dặt hỏi:

- Thế chị có thường xuyên gởi quà về cho chồng không?

- Tôi đã gởi về cho anh ấy từ hai năm nay. Thỉnh thoảng có thơ của chồng tôi nữa. Nhà tôi có viết trong thư là anh Phạm Xuân Sơn gởi lời thăm tôi và bạn bè nào mà anh ấy quen biết. Nhờ vậy mà tôi biết chắc chắn anh Sơn còn sống .

Lòng cứ bồi hồi, băn khoăn, khiến cả đêm Thúy Liễu trằn trọc mãi. Nàng muốn viết thư bắt liên lạc với Sơn nhưng biết làm sao đây. Người nữ công nhân ấy biết có giữ bí mật về những liên hệ giữa nàng và Sơn không. Bóng ma hạnh phúc gia đình cứ ám ảnh khiến nàng trù trừ. Hình ảnh đói khát và lao động khổ sai của các tù nhân sống trong các trại tập trung tại quê nhà khiến nàng lại xót xa cho thân phận người yêu. Nàng định hỏi thăm nữ công nhân kia về địa chỉ trại tù của Sơn và cách thức gởi quà qua bưu điện nhưng sợ chị ấy nghi ngờ.

Dưới chế độ CS, việc liên lạc thư từ với tù nhân đang trong vòng lao lý đã là khó huống hồ những bức thư và quà cáp từ một đất nước cựu thù như Hoa Kỳ gởi về thì làm sao tránh khỏi sự nguy hiểm cho người nhận. Vì vậy, phương thức gởi hàng qua bưu điện đến thẳng trại tù không thể thực hiện được. Cuối cùng, Thúy Liễu quyết định một cách liều lĩnh là đưa tiền cho Thoa chuyển về VN nhờ gia đình chị ấy mua sắm những gì người tù cần, mang đến trại thăm nuôi Sơn. Cứ sáu tháng một lần, gia đình Thoa thực hiện một chuyến ra Bắc thăm hai người tù, Tường và Sơn. Phương tiện di chuyển từ Saigon ra Hà Nội chẳng dễ dàng gì, nhưng nhờ Thúy Liễu chi tiền rộng rãi nên việc thăm nuôi cũng xuôi chèo mát mái. Thỉnh thoảng có thư của Sơn nhờ chuyển qua Mỹ với mục đích thông báo đã nhận được quà và tỏ lời cảm ơn Thúy Liễu vẫn còn nhớ đến chàng. Lời thơ đơn giản, khô khan đã làm cho Thúy Liễu thất vọng không ít. Chẳng lẽ tình yêu đã chết trong lòng Sơn? Chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy xi-măng thô nhám đã khiến cho Thúy Liễu liên tưởng đến sự thiếu thốn, đói khát và khổ nhục của tù càng làm cho nàng thêm thương cảm.

Giữa năm 1981, hai người bạn Tường và Sơn cùng được ra tù. Thoa mừng rỡ báo tin nầy cho Thúy Liễu nhưng nàng yên lặng, giữ thái độ dửng dưng. Ngay ngày hôm sau, Thúy Liễu viết thư cho Sơn gởi về địa chỉ của gia đình Thoa nhờ Tường chuyển hộ. Trong thư, nàng yêu cầu Sơn gởi gấp địa chỉ nơi cư trú hiện giờ và sức khỏe của chàng ra sao. Phần tái bút nàng viết : "Anh yêu, lúc nào em cũng nghĩ đến anh và dành cho anh tất cả. Nếu trời có bắt em chết để cứu sống anh, em cũng sẵn lòng. Hôn anh".

Khi đã có địa chỉ riêng của Sơn rồi, Thúy Liễu liên lạc trực tiếp với chàng. Từ đó, nàng gởi liên tiếp những thùng quà đắt tiền, có cả vàng lá và tiền đô dấu trong lưng quần jean để cho Sơn có điều kiện tổ chức vượt biên.

Một năm sau, Sơn và mấy chục thuyền nhân đến được trại tỵ nạn Thái Lan trên một chiếc ghe nhỏ trải qua mấy ngày đêm trong cơn mưa gió bão bùng. Được tin, Thúy Liễu mừng vô kể, ngược lại Thoa vợ của Huỳnh Đức Tường vừa buồn vừa tức. Nàng buồn Sơn ra đi không rủ chồng nàng đi theo và giận Thúy Liễu đã giấu giếm nàng trong kế hoạch tiếp tế cho Sơn vượt biển. Sự hiềm khích bắt đầu từ đó và tình cảm giữa hai người trở nên lạnh nhạt.

Nhân dịp nghỉ Hè, gia đình Mạc Chấn tổ chức chuyến đi du lịch ở Hạ Uy- Di mười ngày và năm ngày thăm viếng bà con vùng Hoa Thịnh Đốn. Khi trở về nhà, Thúy Liễu mắc bệnh cúm cả hai tuần lễ nằm vùi trên giường. Mạc Chấn vừa lo điều hành xưởng may, vừa lo chu tất việc nhà.

Trong đống thư từ hàng ngày, có một lá thư ngoài bì đề tên người nhận Mạc Chấn, không có tên người gởi. Bóc thư ra đọc, khuôn mặt chàng bỗng dưng tái dần rồi quỵ xuống trên chiếc sô-pha bên cạnh. Mạc Chấn ôm đầu suy nghĩ, và bất ngờ chàng đứng bật dậy tông cửa vào phòng vợ đang nằm dưỡng bệnh. Mạc Chấn ném bức thơ trước mặt Thúy Liễu bảo:

- Đọc đi.

Tay run run, Thúy Liễu cầm lá thư, nàng đoán biết chuyện gì đã xảy ra:

"Paulo Bidong, ngày... Thúy Liễu yêu thương, Anh đã được Cao Ủy Tỵ Nạn chấp thuận ghi tên vào danh sách tỵ nạn và hiện giờ đang ở trại Paulo Bidong chờ người bảo lãnh qua Mỹ. Anh đã gởi cho em liên tiếp hai lá thư theo địa chỉ hộp thư riêng của em nhưng chẳng thấy em trả lời. Nghi ngờ thơ bị thất lạc cho nên thơ này anh nhờ chị... vợ bạn anh chuyển trực tiếp đến em cho chắc chắn. Nếu nhận được thư hãy trả lời gấp em đã nhờ được người đứng ra bảo lãnh anh qua Mỹ chưa. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh rất nhiều qua cơn khốn đốn. Bé Sơn của chúng mình đã đến trường rồi phải không? Hy vọng một ngày không xa anh sẽ gặp được mặt con. Hôn em.

Phạm X. S..

Mệt mỏi, Thúy Liễu buông lá thơ trên giường, nhắm mắt.

Chờ đợi một hồi lâu, Mạc Chấn đay nghiến:

- Không ngờ bà phản bội tôi. Từ mười mấy năm nay tôi đã xuẩn ngốc tin vào lòng chung thủy nơi bà. Bà đã chà đạp lên danh dự của chồng, đánh mất tư cách của người vợ, lén lút ngoại tình, dùng tiền mồ hôi nước mắt của tôi cung cấp cho trai. Điều đó còn có thể tha thứ được. Tuy nhiên, tôi yêu cầu bà trả lời rõ ràng cho tôi biết có phải bé Sơn mang dòng máu của thằng khốn kiếp đó không? Trả lời đi! trả lời đi?

Mạc Chấn hét vào mặt Thúy Liễu. Nàng quay mặt vào vách, nhắm mắt âm thầm chịu đựng. Mạc Chấn dựng nàng ngồi dậy gầm gừ:

- Tại sao bà không trả lời? Bà á khẩu rồi sao? Được, tôi có cách bắt bà phải khai sự thật.

Vừa nói xong, Mạc Chấn đưa hai bàn tay gân guốc bóp cổ nàng, tra vấn:

- Có chịu khai không? Bé Sơn con của ai? Nói đi, không, ta sẽ siết cổ cho đến chết.

Khuôn mặt Thúy Liễu đỏ rần rật, máu đã tụ vào đôi mắt trợn trừng, hơi thở bắt đầu khò khè. Mạc Chấn đẩy nàng ngã chúi nhủi xuống giường, lượm bức thư bỏ vào túi. Chàng đóng sầm cửa lại, hầm hầm bỏ đi.

Qua cơn nghẹt thở, Thúy Liễu hồi tỉnh. Dù trong người còn rất yếu, nhưng nàng vẫn cố gắng lái xe đến hộp thư riêng mà nàng đã bí mật mở ra từ khi liên lạc được với Sơn. Đã hơn một tháng trời không lấy thư vì vậy mới xảy ra nông nỗi này. Hai bức thư trước của Sơn còn nằm trong thùng thư, bức thứ ba do một người chuyển tiếp, nàng biết người đó là ai rồi nhưng chẳng còn gì nữa để mà trách móc, hận thù. Chấp nhận tất cả, đã đến lúc nàng phải đối diện với thực tại. Mạc Chấn ra đi ba ngày không về, chàng đã mướn người trông coi con, lo ăn uống và chăm sóc chúng. Cuộc sống vợ chồng của Thúy Liễu hoàn toàn đổ vỡ. Nàng đã ký vào đơn ly dị do luật sư của Mạc Chấn đem đến tận nhà. Nàng chỉ lo sợ một điều là mất bé Sơn.

Thời gian sau đó, nàng đã từ chối trát tòa gọi đến dự phiên tòa hòa giải. Và tất nhiên, phiên tòa cuối cùng, chánh án tuyên bố kết quả cuộc ly hôn này có hiệu lực. Ba đứa con đều đồng lòng theo cha, dù nàng khẩn khoản xin quan tòa nuôi giữ bé Sơn, thay vì nàng được ở lại căn nhà. Nhưng thằng bé đã mạnh dạn khước từ sống chung với mẹ. Xưởng may, Mạc Chấn đã sang nhượng lại cho người khác. Chàng đã quyết định rời khỏi San Diego sang sinh sống tại tiểu bang Florida.

Buổi chia tay với đàn con, Thúy Liễu đau khổ đến tê dại cả tâm hồn. Rồi suốt cả mấy tháng trời nỗi nhớ con quay quắt, dày vò nàng như người mất trí. Hình ảnh các con nàng quay mặt ra đi không bịn rịn, không tiếc nhớ cứ quay cuồng trong giấc ngủ. Mối tình đam mê mù quáng vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý đã mang hậu quả cực kỳ đau đớn dành cho một người mẹ ngoại tình. Đó là sự mất mát tình mẫu tử. Tuổi thơ cảm nhận tình thương của người lớn đối với chúng rất nhạy bén.

Đàn con từ chối mẹ là nỗi đau thấm thía như mũi dao khoét sâu trong lòng Thúy Liễu. Mạc Chấn đã dồn hết tình thương cho con và đặt cả niềm tin vào vợ. Nhưng sự phản bội phũ phàng đã làm cho trái tim chàng tan nát. Cảnh nhà vắng vẻ, im lìm tưởng như có thể giúp cho nàng tịnh dưỡng, lấy lại được sự bình thản cho tâm hồn.

Nhưng không. Thúy Liễu sợ hãi trước chiếc giường nệm trải drap trắng rộng thênh thang. Nhìn hai chiếc gối có thêu hai chú mèo con, cặp mắt chúng như ánh mắt của Mạc Chấn hiện ra vừa căm hận vừa khổ đau khi đưa tay siết cổ nàng. Căn phòng hạnh phúc của vợ chồng nàng giờ đây trông lạnh lẽo như căn hầm mộ. Đêm đêm nàng bật đèn trong nhà sáng trưng chỉ trừ căn phòng ma quái đó. Chiếc sô-pha trở thành giường ngủ. Nàng nằm co quắp với giấc ngủ chập chờn, mộng mị. Mỗi khi vào phòng các con, nhìn những đồ chơi còn để lại, nghe hương thơm của chúng từ trong tủ áo quần là nỗi nhớ bùng lên trong nàng đến cồn cào xót xạ Ngày ngày vào ra một thân chiếc bóng trong khu nhà rộng mênh mông nàng như kẻ mộng dụ

Rồi một hôm, Thúy Liễu chợt nhớ đến Phạm Xuân Sơn ở trại tỵ nạn đang trông chờ người bảo lãnh qua Mỹ. Hình ảnh của người tình chợt bùng lên như ngọn lửa sưởi ấm trái tim buốt giá của nàng. Tâm trạng yếu đuối, sầu não bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một năng lực diệu kỳ bộc phát bất ngờ làm phấn chấn tâm hồn nàng như con mèo đói nằm uể oải bỗng phát hiện con mồi đang đi tới. Nàng bật dậy như chiếc lò xo đầy xung lực. Thúy Liễu vươn vai, tựa loài thiên nga rùng mình là rũ sạch những giọt nước bám quanh mình. Tội lỗi ám ảnh nàng từ mấy tháng nay chợt bay đi như bụi nước. Không chần chờ, Thúy Liễu biên thư báo tin ngay cho Phạm Xuân Sơn biết cuộc sống của nàng giờ đây không còn ràng buộc hôn nhân với Mạc Chấn nữa và nàng sẽ qua trại tỵ nạn làm hôn thú với chàng.

*

Chuyến bay Singapore Airlines sẽ cất cánh tại phi trường Los Angeles lúc 11 giờ sáng. Thúy Liễu dậy từ lúc 5 giờ khi ngoài trời còn mù sương. Hai chiếc va-li lớn đựng áo quần và vật dụng cần thiết cho nàng và Sơn đã sắp sẵn đâu vào đó. Suốt mấy tháng qua, tinh thần luôn luôn căng thẳng cho nên sức khỏe của nàng xuống thấy rõ. Dù cố gắng trang điểm cho mấy cũng không che lấp được những vết nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên hai đuôi mắt của nàng. Da mặt mịn màng, tươi trẻ đã đổi thành màu da xám xịt u tối, còn đôi mắt thì thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ. Thúy Liễu gượng gạo ăn miếng bánh mì với ly sữa nóng rồi ra xe lên đường.

Nàng cố gắng đi sớm để tránh nạn kẹt xe . Phải mất trên hai giờ lái xe từ San Diego đến phi trường Los Angeles. Ngồi sau tay lái, Thúy Liễu nghĩ đến giờ gặp mặt người tình khiến trái tim nàng đập rộn ràng. Nàng tự hỏi chẳng biết thân thể chàng có còn vạm vỡ như ngày xưa hay lao tù đã hút hết sinh lực của chàng. Nụ hôn đằm thắm trao nhau ngày nào trong những lần hò hẹn vẫn còn đầy ắp trong ký ức nàng và hình ảnh những lần gối chăn đắm đuối khiến lòng nàng nôn nao.

Vượt qua khỏi đoạn đường kẹt xe, Thúy Liễu nhấn ga chiếc Lexus chạy bon bon trên đường Freeway 5. Nàng lại nghĩ đến ba đứa con, thương nhất là bé Sơn, đứa con mang dòng máu của chàng, kỷ niệm của mối tình vụng trộm nhưng đầy hấp lực. Bất chợt, một chiếc xe chết máy nằm lù lù trước mặt, chặn ngang lane xe nàng đang chạy. Không còn kịp nữa, mất bình tĩnh, nàng kéo tay lái về bên phải, xe vượt qua rào cản đâm đầu vào chân đồi lật mấy vòng rơi xuống đường mương.

Xe cấp cứu chở nạn nhân đến bệnh viện. Ba ngày sau Thúy Liễu mới hồi tĩnh nhưng trong tình trạng bại liệt cả hai chân.

Được tin, Mạc Chấn khẩn cấp đưa con về California thăm mẹ chúng. Hồ sơ bệnh lý cho thấy Thúy Liễu bị gãy xương sống, chân trái và tay trái bị dập nát. Nhờ túi hơi bảo vệ nên đầu nàng không bị chấn thương, nạn nhân còn tỉnh táo .

Dù biết tai nạn xảy ra trên đường đi đến phi trường để nàng kịp chuyến bay sang thăm người tình cũ hiện đang ở trại tỵ nạn Paulo Bidong, Mạc Chấn vẫn điềm nhiên chăm sóc, an ủi và sắm sửa những vật dụng cần thiết cho nàng bằng một tấm lòng hào hiệp và bao dung.

Với thân thể tàn phế, Thúy Liễu biết trước sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống đơn độc của mình. Vì thế, nàng yêu cầu Mạc Chấn bán căn nhà chia tiền cho ba đứa con theo phán quyết của tòa án. Số còn lại, gởi vào ngân hàng với account tên của nàng để chuẩn bị cho những ngày sắp tới nàng phải sống trong nursing-home.

Trước ngày trở lại tiểu bang Florida, Mạc Chấn dẫn con đến thăm mẹ lần cuối cùng. Chàng trịnh trọng đặt bình hoa trên bàn. Đứng bên chàng là ba người con. Đứa gái lớn nhất 14 tuổi, bé gái kế 11 và con trai út lên 8. Chúng lần lượt đến hôn từ biệt Mẹ. Trong giờ phút cô đơn nhất, nhìn ba mái đầu xanh của con và mái tóc người chồng đã lâm râm sợi bạc sống trong cảnh gà trống nuôi con khiến cho lòng nàng quặn thắt. Thúy Liễu không cầm được xúc động, nước mắt tuôn tràn. Bất chợt, nàng kêu lên :

- "Sao tôi khốn nạn thế nầy hở trời! Mạc Chấn ơi, xin hãy tha thứ cho em. Giờ đây em có hối hận cũng đã muộn rồi. Em không xứng đáng làm vợ anh, một người chồng cao thượng và đầy lòng nhân ái. Các con ơi, lỗi lầm của mẹ không thể nào xóa nhòa trong tâm tưởng các con đâu. Mẹ biết; một người vợ không đoan chính, một bà mẹ vô trách nhiệm. Gương xấu đó, mẹ chỉ mong sau nầy các con đừng vấp phải là đủ cho mẹ mãn nguyện rồi..."

Nói đến đây, Thúy Liễu như hụt hơi. Hai mắt nàng mở trừng trừng hướng về các con. Toàn thân nàng co rúm rồi giật lên liên hồi khiến Mạc Chấn hốt hoảng gọi y sĩ trực. Đầu nàng vẹo qua một bên, máu trong mũi và miệng trào ra. Bác sĩ và y tá hết lòng cấp cứu nhưng đành bó tay. Theo lời bác sĩ điều trị, bệnh nhân bị xuất huyết trong phổi và vì sức nàng quá yếu nên không chịu đựng nỗi những thương tích trầm trọng.

Mạc Chấn phải lưu lại thêm mấy ngày nữa. Chàng lo chôn cất Thúy Liễu nơi nghĩa trang, mướn người xây mộ, đến chùa làm lễ cầu siêu cho linh hồn nàng được siêu thoát và gởi linh vị của nàng cho chùa lo hương khói. Khi công việc hoàn tất chàng mới lấy vé máy bay về lại Florida.

Trước ngày từ biệt, Mạc Chấn đưa con đến thăm mộ mẹ của chúng. Chàng đặt vòng hoa trên mộ Thúy Liễu. Mỗi đứa con đều có hoa cắm trên mồ mẹ và thắp hương khấn lễ. Nhìn ba mái đầu chít khăn tang cúi trước bia mộ như đàn chim non mất mẹ, Mạc Chấn cảm thấy nỗi xót thương tràn ngập lòng chàng. Ánh mắt đầy hối hận và van lơn của Thúy Liễu nhìn chàng trong giây phút cuối cùng chợt xuất hiện trước mắt chàng. Đột nhiên, Mạc Chấn ôm mặt khóc nấc lên. Các con vội chạy đến ôm lấy chàng, cùng kêu lên: "Ba ơi !"



Nguyễn Tấn Ích


oOo

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Thanh và tục trong văn chương



Hoàng Long Hải

Tự biện:

Qua một người bạn, tôi mượn Hợp Lưu 8 & 9/97 về đọc, mà mượn những hai lần, đọc 2 lần, cũng chỉ những bài nói về thanh và tục. Tôi thấy một điều, các tác giả như Phạm Triệu Luật, Đỗ Kh. Ngô nhật Tân, v.v... nói những điều chưa trúng với ý tôi, nên tôi phải viết, dù là trễ, “Trễ còn hơn không”. Đó là tục ngữ.

Cái gì là tục? Lời nói tục hay hành động tục? Có hành động tục mới có lời nói tục bởi vì lời nói là phương tiện biểu thị, truyền thông hành động. Nhưng hành động nào là tục: “Ăn, ngủ, đụ, ỉa” là tứ khoái mà cũng là hoạt động tối cần thiết của con người ta. Giá trị hành động đều như nhau bởi vì không có những hành động đó thì không còn con người, không còn nhân loại, sao gọi là tục?

"Til death do us part" - Bobby Doran

Trên Bách Khoa, lâu lắm, trước Tết Mậu Thân, tôi có đọc một bài của ông Bùi Bạt Tụy (BBT), nói về một vài phong tục cổ ở một vài địa phương. Theo ông BBT, ở Bình Định (hay Phú Yên, khoảng đó, tôi không chắc) có một làng chài thờ trong một cái hang đá hai cái vật bằng đá. Nói theo BBT thì hai cái này là hai cái sinh thực khí của đàn bà và đàn ông. Mỗi năm, đến ngày lễ rước, thì người đầu làng (Ông tiên chỉ), cầm cái của người đàn bà đưa lên cao, rồi cầm cái của người đàn ông, thọc qua thọc lại cái lổ nơi cái của người đàn bà, rồi đọc rằng: “Cái sự làm sao. Cái sự làm vầy. Cái sự làm vầy, cái sự làm sao”. Sự làm vầy là sự trời đất sinh ra nó làm vậy. Có gì mà phải thắc mắc. Có người cho rằng làng đó thờ “Dâm thần”. Nói thế chưa chắc đã đúng. Dẫu có đúng thì việc thờ cúng đó có sai chăng? Không có ai cho dâm là bậy, kể cả Phật, khác là ở “Chánh dâm” hay “Tà dâm”.

Ai dám nói chữ dâm là chữ bậy,
Nếu không dâm sao nảy ra hiền.

Như cô Kiều, một đời khổ vì chữ dâm. Vì cô Kiều dâm hay vì người ta muốn dâm với cô? Nguyễn Công Trứ thì cho rằng cô ta tà dâm: “Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm”. Thế khi Nguyễn Du viết truyện Kiều, mà như một số nhà phê bình hay viết sách giáo khoa về Kiều, thì cho rằng Nguyễn Du gởi gắm tâm sự vào cô Kiều, không lý Nguyễn Du lại tạo ra một nàng Kiều đa dâm, tà dâm để gởi tâm sự vào chỗ dâm đó. Tôi nghĩ đó không phải là ý cụ Nguyễn. Ở thời đại của ông, tả nàng Kiều khi tắm, “Dày dầy sẵn đúc một tòa thiên nhiên” hay “Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề.” Thế cũng là tiên phong, là quá lắm rồi.

Vấn đề, cho đến thế hệ chúng ta hôm nay, không phải là có tục hay không có tục trong văn chương. Kẻ nói nên có, kẻ nói nên không. Không ai giống ý ai. Tôi thì cho rằng phải “chính danh”:

“Quân quân, Thần thần, Phụ phụ, Tử tử”.

Không phải tôi muốn đem đạo lý ông Thánh Khổng mà giảng ở đây, nhưng theo Khổng Tử, qua câu nói trên, ta thấy một ý hay lắm. Cái ý đó là: “Cái gì ra cái đó.” Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Mỗi con người, mỗi hành vi, mỗi lời nói, trong trường hợp nào thì phải làm cho đúng với cái hoàn cảnh, trường hợp đó. Lộn xộn là không được.

Trong văn chương, cũng thế thôi. Khi nào tục, khi nào thanh, người nào tục, người nào thanh, lời ai nói là tục, lời ai nói là thanh, phải đúng cho từng người, từng trường hợp. Cái hay cái dở là tại ta làm lộn tùng phèo.

Khi Nguyễn Du viết truyện Kiều, ông đâu có nghĩ là sau này đưa vào giáo khoa. Cho nên khi Kiều vào trong trường học rồi thì ý kiến rất đối chọi nhau:

Linh mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích, năm 1956, trong một dịp “Kỷ Niệm Nguyễn Du” tổ chức ở rạp Ciné Morin Huế, ông đăng đàn gay gắt lên án việc cho học trò học Kiều. Đó là một “dâm thư” (nguyên văn). Ông dẫn chứng ngay trong Kiều; “Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh” Rõ ràng là truyện phong tình, không nên cho học trò học. Các giáo sư khác, như ông Lê Hữu Mục, dĩ nhiên ý kiến ngược lại, bởi mấy ông này cho rằng linh mục Thích là một hủ nho chăng?

Dâm thư là vì nó tục, là vì tả chuyện yêu đương giữa Kiều và Kim Trọng, Kiều vào lầu xanh, Kiều tắm, Kiều chơi bời “Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề.”

Vấn đề không phải ở chỗ truyện Kiều có là dâm thư hay không mà vấn đề là có nên cho học trò Trung Học (13, 14, 15 tuổi, lớp Đệ Tứ bấy giờ) học truyện Kiều hay không? Đừng đem tuổi trẻ ngày nay mà nói chuyện ngày đó. Ngày đó, thập niên 50, con gái, mà lại là con gái Huế, những đứa con gái mà cha mẹ luôn luôn dạy rằng “Giấy rách phải giữ lấy lề”, phải giữ “Nếp nhà”, phải giữ “Gia Phong” thì có nên cho chúng nó học Kiều hay không. Không gian ấy, thời gian ấy, con người ấy, xã hội ấy, phong tục ấy, đọc “Dâm thư”, học “Dâm thư” là nên hay không nên? Quan điểm đó còn rộng hơn quan điểm xưa:

Đàn ông chớ đọc Phan Trần
Đàn bà chớ đọc Thúy Vân Thúy Kiều.

Bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề Thanh và Tục trong văn chương là quá trễ. Ca dao, tục ngữ không phải là văn chương đó sao. Vậy mà từ lâu lắm, trong ca dao, tục ngữ đã có những câu tục, chữ tục:

Ba cô xuống tắm dưới khe,
Một cô thóc thách bẻ que đo lồn.

Chữ thóc thách (tiếng địa phương Trị Thiên) dùng ở đây là hay lắm. Thóc thách có nghĩa là tò mò, nghịch ngợm. Có lẽ ba cô này vừa mới lớn, vừa tuổi dậy thì, lông lồn vừa mới nhú, lồn vừa mới nở. Cái đó làm cho cô ta ngứa ngáy, thắc mắc, suy nghĩ. Và lại có tánh nghịch ngợm, muốn bẻ que đo thử nó dài ngắn ra làm sao để đối chiếu, so sánh với những gì cô đã nghe, đã thấy.

Một câu khác:

Đối ra:

Lồn vàng, bẹn ngọc, đóc san hô

Đối lại:

Cặc ngọc, dái ngà, da hủ tiếu.

Đối như thế là hay, là chỉnh. Văn chương như thế còn chê nỗi gì?

Hoặc là một câu than khá hay mà tôi đã nghe hò từ lúc 5, 7 tuổi:

Than rằng cặc một đái (dái) đôi,
Cặc đi ăn trộm đái ngồi giữ triêng
(Thổ âm Trị Thiên thì dái gọi là đái. Triêng là đòn gánh và gióng, thúng mũng. Đòn triêng là đòn gánh. Cho tới bây giờ, tôi cũng không hiểu câu này nói gì. Một câu nói tục cho vui vì cặc than mình cô đơn (cặc một). Cặc đi ăn trộm là đi đâu, ăn trộm cái gì?

Ở quê tôi có tục ngày mùa, đêm trăng, thường tổ chức giả gạo, hai phe trai gái hai bên hò đối đáp qua lại. Ai hò hay, đối hay thì có thưởng. Đề bài hò là do những người giàu có, phú hộ trong làng ra cho.

Có ông phú hộ, ỷ mình có tiền, ra câu đố. “Này, hãy hò theo đề của bác. Bác sẽ thưởng.

Đề bác ra là thế này: “Cặc”.

Ai cũng tưởng thế là mấy cô bí hò.

Thế nhưng có cô gái vừa đưa chày lên giả gạo, vừa cất giọng hò:

“Bác ơi.
Cháu là phận tử phận tôn.
Bác có con cặc của bác
thì cháu có cái lồn của cháu đây.”

Đối đáp như thế cũng là tuyệt. Nếu bác có cặc thì cháu có lồn, dĩ nhiên. Và nếu như bác nói tục với cháu trước đám đông, tức là không tôn trọng cháu thì làm sao cháu trọng bác được.

Ở đây, ta thấy nảy sinh một vấn đề. Nói tục với người khác, nhất là giữa chốn đông người là không tôn trọng họ. Đó là phong tục của người Việt ta.

Vậy ta nên nói tục lúc nào. Và có cần phải nói tục hay không?

Tôi nghĩ là cần.

Nói tục, nhất là chưởi tục là biểu lộ một tâm lý. Thường thì vì giận giữ, tức bực một việc gì đó. Ngay mấy ông tổng thống Mỹ, theo một tài liệu của BBT, có biết bao nhiêu ông Tổng Thống, bao nhiêu lần chưởi kẻ khác là “Son of bitch” thì việc người Việt mình chưỡi “đụ mẹ” hay “đụ má” là chuyện thường.

Nói lời nói dâm, viết dâm người ta cũng cho là một sự ẩn ức về tâm lý. Có biết bao nhiêu sách giáo khoa cho rằng bà Hồ Xuân Hương làm thơ dâm cũng bởi ẩn ức tâm lý như thế đó. Bà làm bé ông Phủ Vĩnh Tường, ông Tổng Cóc và vì làm bé nên không thỏa cái dâm chăng? Viết dâm như thế cũng là chuyện tâm lý thường tình. Vấn đề là viết dâm để câu khách, viết dâm để bán sách cho chạy. Cái việc như thế là không đứng đắn. Đó là sự buôn bán. Lợi dụng văn chương để buôn bán kiếm lợi tức là việc mà tôi không muốn bàn ở đây.

Sau Mậu Thân, buồn tình vì cảnh tang thương ở Huế, tôi bỏ dạy, tự động trình diện nhập ngủ. Cùng khóa với tôi có cả chục anh học trò của tôi. Thầy trò cùng nhập ngũ. Cũng vui. Một hôm, chủ nhật, có anh học trò tới kêu tôi ra nhà thăm nuôi chơi với anh ta. Bố anh vừa đến thăm. Sau khi giới thiệu đâu đó xong xuôi, tôi ngồi nói chuyện chơi với hai bố con anh ấy. Ông bố nói với tôi.

- “Thầy giáo đi lính mà như thầy thì hỏng, là không chỉ huy được lính. Ra tới đơn vị, lính nó hỏi nhau cái gì thầy biết không: “Ông chuẩn úy mới ra trường này có biết uống rượu không hay chỉ là “sữa nước sôi.” Ông có biết chưởi thề không. Biết chưởi thề, biết uống rượu mới chỉ huy được chúng. Lính thời chiến là vậy, khác xa với lính thời bình”.

Tôi biết chửi thề, biết uống rượu từ đó. Không biết chửi thề, nói tục, uống rượu là không chỉ huy được lính, nhất là lính tác chiến. Không làm vậy làm sao chỉ huy lính tấn công “vô mục tiêu” địch?

Cho nên việc nói tục, chửi tục, trong một số trường hợp là sự thực của đời, là cần thiết. Làm văn nghệ là tả chân, là tả sự thực. Sự thực có người như thế này, như thế khác, phải tả sao cho đúng với con người ấy, tâm lý ấy, học hành ấy, tư cách ấy. Không lý Chí Phèo lại không biết nói tục hay một người khi còn sống trong cảnh kín cổng cao tường như Kiều đã biết nói tục? Kiều, khi còn ở với cha mẹ, đi chơi thanh minh là một cô Kiều khác, mà khi đã lưu lạc rồi, “thanh lâu hai lượt thanh y hai lần” rồi thì phải khác chứ.

Một vấn đề nữa. Ai đọc những cái viết tục đó?

Cái đó tùy sự lựa chọn của độc giả. Phim Titanic thì cũng có người cho trẻ em xem nhưng những phim action chưởi thề tùm lum thì chỉ nên để người lớn xem mà thôi. Những phim như thế, trước khi vào phim, trên màn ảnh bao giờ cũng có lời khuyến cáo khán giả. Không lẽ sợ trẻ con xem những truyện ấy mà cấm kỵ hay lên án người viết tục?

Có người cho rằng viết tục nói tục là kém văn hóa, kém tác phong. Nói thế là không đúng. Viết là phản ảnh sự sống, không phải viết theo kiểu thời thượng, học mót Âu Mỹ, kiểu theo đuôi Fracoise Sagan, Bonjour Tristesse hay La nausée mà một thời các nhà văn Sài Gòn bắt chước để chứng tỏ ta đây cũng rành Tây tà. Viết thế chẳng ích gì. Cuối cùng cũng chẳng còn lại gì, chẳng ai nhắc nhở.

Còn “Văn dĩ tải đạo?”

Tải đạo hay không là do ở nội dung tác phẩm, ở tâm lý hành động của nhân vật, không phải chỉ ở lời họ nói ra. Năm 1984, sau khi đi cải tạo về, dính vào một vụ vượt biên bị bể, tôi phải trốn ở góc lầu một nhà người quen ở đường Trương Minh Ký. Sát tầng dưới là nhà của ông giám đốc Thông Tấn Xã VN (của Việt Cọng, dĩ nhiên). Chiều chiều, ông đi làm về, bắt ghế ngồi trước cửa đọc báo. Một hôm, có hai người đàn bà Bắc chưởi lộn nhau, “bài bản” nghe hay lắm. Nhưng điều đó làm phiền tai ông. Thấy tôi đi về ngang qua, ông giám đốc mắng họ là “thiếu văn hóa” (và cũng để cho tôi nghe - ông biết tôi là người chế độ cũ) - để tôi biết rằng ông là người có văn hóa.

Sau đó một thời gian ngắn, ông bị ngưng chức vì một vụ tham nhũng. Tôi tự hỏi: Hai người đàn bà chưởi tục và ông giám đốc ăn hối lộ bị ngưng chức kia, ai là người có văn hóa và ai là người thiếu văn hóa?

Vì vậy, một tác phẩm tải đạo không phải là một tác phẩm không nói tục như ông giám đốc mà nhiều khi nó lại là một tác phẩm không biết ăn hối lộ như hai người đàn bà kia. Thực ra, cái không tục để khoe ta đây là có văn hóa chẳng qua là đạo đức giả. Chúng ta ai cũng đã từng gặp những người lúc nào cũng cố làm ra vẻ ta đây là người đứng đắn, không nói tục, không chưởi thề, giữ gìn tác phong nghiêm túc. Trong khi, thực ra, họ rất bê bối. Đó là bọn đạo đức giả.

Hơn ba mươi năm trước, Thế Uyên viết truyện dài “Tiền Đồn”, trong đó, ông có “sáng tác” câu thơ:

“Quan to súng lớn bề bề,
Thần lồn ám ảnh cũng mê mẩn đời.

Nhiều người chê như thế là viết tục. Tục là bởi ông viết lên báo (Bách Khoa) có nhiều người đọc. Nhưng đó không phải là trong thực tế đời sống hay sao? U Vương nhà Châu mê Bao Tự mà mất nước là chỉ vì Bao Tự đẹp mà thôi sao? Trịnh Sâm mê Đặng Thị Huệ, chỉ vì Huệ đẹp mà thôi sao? Thế không phải vì mê “cái ấy” sao? Nói thế là chưa đủ. Theo sách tướng, đàn bà có 72 tướng dâm nhưng có tướng dâm làm cho đàn ông nên sự nghiệp, như hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh lông lồn dài tới đầu gối nên dựng được nghiệp đế cho chồng là Hán Cao tổ. Nhưng dâm và tục là hai cái rất “bà con” với nhau.

Coi phim sex, nói tục, chửi thề, uống rượu là chuyện thường. Thói nói tục đã có từ ngàn xưa, trong thực tế đời sống và trong văn chương. Vấn đề là nơi chốn, thời điểm, độc giả, thính giả của sự phô diễn sao cho phù hợp mà thôi.

Trước Mậu thân vài năm, giám học trường tôi dạy, cụ LT- là một ông cụ già sắp về hưu, một nhà giáo nổi tiếng ở Huế. Ông chọn tôi làm phụ tá cho ông để giải quyết những việc cấp bách, nhất là những khi ông vắng mặt. Trong số bạn đồng nghiệp với tôi, cũng có vài người giỏi hơn tôi nhưng xem ra không được ông cụ ưa lắm vì so với họ, tôi “ngoan” hơn. Ngoan là vì ông biểu sao tôi làm vậy, không bày tỏ ý kiến ngược ông mà nhiều khi tôi rất muốn. Dạy với ông gần mười năm, ông biết tính tôi. Với lại, không biết sao, ông rất tin tôi. Trong khi làm việc, ông rất nghiêm túc. Tuy nhiên, có những lúc vì công việc, đã cuối giờ học, trường lớp đóng cửa, ông còn lui hui, tôi ở lại làm việc với ông. Những khi đó, ông thường đem chuyện vài người có danh vọng lớn ở Huế ra để chê bai. Ông hay dùng những chữ tục - tuy không tục lắm - để đã kích họ. Tiếng ông thường chê họ là: “Thứ xái bò gì!”. “Nó là cái thứ xái bò gì!” Thời ấy, những thứ “xái bò” ông ta nói đang “hét ra lửa” ở Huế, đang có chức cao quyền trọng. Tuy nhiên, cũng có người hay chê ông - Tôi “méc” lại chuyện “xái bò” với bạn đồng nghiệp và chúng tôi cười với nhau. Đằng sau cái nghiêm túc của ông mà lắm khi ông đã rầy chúng tôi thiếu nghiêm túc nên chúng tôi ít ai ưa ông, nhất là chúng tôi phần đông còn trẻ. Nghe chuyện, có anh bạn tôi bắt chước giọng nói của ông, đùa: “Các anh phải ăn mặc cho đàng hoàng, luôn luôn thắt cà vạt - qui tắc của trường khi vào lớp, giáo sư phải thắt cà-vạt - đi ỉa mới được tháo cà vạt ra nghe chưa!” Chúng tôi cười vui vì câu nói tục đó. Chuyện tục hay không tục cũng giống như khi nào thì phải thắt cà-vạt và khi nào thì khỏi thắt cà-vạt vậy.

Trong văn chương, đông tây kim cổ gì cũng vậy, người ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực công lao để viết về tình yêu. Xuân Diệu, nhà thơ của tuổi thanh xuân có mấy câu định nghĩa về tình yêu:

Làm sao định nghĩa được tình yêu?
Nào có gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.

Nhiều người khoái mấy câu này, - trong đó có tôi, khi tôi còn trẻ - như tôi đã thuộc.

Tuy nhiên, trong văn chương bình dân, hai câu ca dao sau đây cũng định nghĩa tình yêu không hay hay sao?

Em như cục cứt trôi sông
Anh như con chó đứng trông trên bờ.

Đã là cứt rồi, mà cục cứt trôi sông tức là cục cứt ở dưới nước đã lâu, sắp rã ra rồi. Thứ này chẳng còn “giá trị” bao nhiêu. Người ta chê lắm. Nhưng “anh” thì thèm. Nó không có “giá trị” với con người nhưng rất có “giá trị” với con chó, nhất là con chó đói. Anh đứng trên bờ, anh thèm em. Anh định xuống nước, bơi ra để vớt em nhưng nước sâu, chảy mạnh nên anh sợ. Em cứ trôi, anh cứ chạy theo, mấy lần dợm, định xuống nước, nhưng lại sợ nước sâu. Tình anh với em như thế thì còn chê gì nữa!

Tả tình yêu, người ta phải dùng văn chương bóng bẩy, hoa hòe, ví von những cái thanh, cái đẹp mới là hay. Ở đây tả tình anh và em rất tục, nhưng ai bảo là không hay?! Thơ tả chân nhiều khi nó không hay vì nó thực quá. Nó không còn sự mơ mộng nữa. Thơ, có người nghĩ, phải mơ mộng, phải bay bướm, phải hoa lá cành. Ở đây, tình yêu không những được tả chân, lại là một sự tả chân rất tục. Vậy thì nó không hay chăng? Không hay sao nó còn tồn tại trong văn chương, ít ra trong văn chương bình dân. Tôi thì nghĩ rằng câu ca dao trên tả tình yêu hay nhất mà văn học thế giới chưa có câu nào sánh được.

Bây giờ Hợp Lưu đem chuyện Thanh và Tục ra mà bàn. Có ai muốn bỏ ca dao tục ngữ tục đi chăng? Vậy thì những cái tục trong Văn Chương Bình Dân Việt Nam đem mà bỏ vào sọt rác cả hay sao?


Hoàng Long Hải
Tháng 7/2006

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Đàn ông đang “yếu” đi


Không yếu sao được khi cuộc sống là vòng quay của những dự án, những hợp đồng, những đêm trắng, những cuộc nhậu vì công viêc...........

Khi hoàn toàn vắng bóng thức ăn bổ dưỡng, hợp vệ sinh, những giấc ngủ sâu không mộng mị, những buổi tập luyện mướt mồ hôi…

Đến hẹn, chẳng thấy lên

Tàn cuộc, chị vợ nằm nghiêng mặt, cũng thương, nhưng tức vẫn nhiều hơn. Ước muốn duy nhất là co cẳng đạp một đạp rồi bỏ đi.

Anh chồng ngồi cúi đầu đăm chiêu, cũng buồn, nhưng tức vẫn nhiều hơn. Ước muốn duy nhất là vợ... biến đi cho anh đỡ xấu hổ. Nói tàn cuộc nhưng “cuộc” đã bắt đầu đâu mà “tàn”.

Không phải một mình anh chồng này bị chứng rối loạn cương dương ám ảnh. Trên thế giới có cả mấy trăm triệu quý ông chia sẻ nỗi đau cờ đến tay mà không phất nổi.

Mà cũng không thiếu gì người như anh, công danh sự nghiệp càng phất thì hạnh phúc gia đình càng tuột khỏi tầm tay.

Vạch mặt chỉ tên “thủ phạm”

Đàn ông ít khi nói lời xin lỗi với phụ nữ, trừ khi anh ta là người tri thức.

Thế nên, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có đến 80% các ông có biểu hiện rối loạn cương dương là doanh nhân và lao động trí óc, vì hầu hết những câu nói “anh xin lỗi” vì chuyện “ngã ngựa” đều vang lên ở thành phố.

Cánh đàn ông lao động chân tay ít khi phải “muối mặt” thốt lên câu này. Con số này càng được kiểm chứng khi có đến 90% chị em phụ nữ ở nông thôn cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống gối chăn.

Ngược lại, lượng phụ nữ thành thị cảm thấy “bực mình” với chồng chiếm đến 60%, chưa kể đến một tỷ lệ không nhỏ chưa dám nói thật về tình trạng cuộc sống tình dục của mình.

Điều đáng chú ý là “khổ chủ” của “nỗi đau thầm kín” này ngày càng trẻ.

Có đến hơn 70% những người gặp vấn đề về chuyện “đến hẹn chẳng lên” nằm trong độ tuổi 30-60, độ tuổi mà theo lý thuyết là có “năng suất lao động” cao và ổn định nhất.

Trước những con số kinh hoàng này, người ta có thể vạch mặt chỉ tên những thủ phạm đang tấn công vào đàn ông.

Đó là những áp lực của cuộc sống, là stress, là lối sống ngày càng thiếu lành mạnh, ít vận động.

Nỗi khổ của hai bên

Vẫn biết đàn ông khổ thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chị vợ cũng khổ không kém.

Chân tay khua khoắng đến mỏi nhừ. Miệng lưỡi cũng đã hoạt động hết công suất, không biết bao giờ lời yêu thương lẫn kích thích thì thầm như rót mật vào tai. Không khí đã nóng lắm rồi mà thằng cu vẫn nhất định “xìu xìu ển ển”.

Phụ nữ dù có bị lãnh cảm, vào cuộc mà chả có cảm giác thì vẫn có thể cắn răng mà chiều chồng. Chứ đàn ông mà đã “xìu” thì... hết cách.

Năm lần bảy lượt nói “anh xin lỗi” thành ra thất hứa. Mà nghe xin lỗi một hai lần thôi còn được, chứ...

Hầu hết họ vẫn còn hiện tượng cương tự nhiên, nhưng khi vào cuộc thì không thể “chủ động” nữa. Mà đã không chủ động được trong “chuyện ấy” thì người đàn ông càng khó chủ động trong cuộc sống gia đình.

Cảm giác bị thương tổn và xấu hổ, đàn ông sẽ giải quyết mọi chuyện một cách cực đoan. Nhẹ thì họ cũng tránh giao tiếp với vợ, thậm chí tự cô lập mình.

Gặp được chị vợ thông cảm, hiểu biết thì còn đỡ. Chứ cũng không ít người vợ không chịu được cảnh chay tịnh bên ông chồng “có cũng như không” lại nặng lời chì chiết, bêu riếu, thậm chí “kiếm mối làm ăn khác” thì chỉ còn nước “giải tán”, đường ai nấy đi cho đỡ “ê mặt”.

Nhàm chán có là nguyên nhân?

Đổ tất cả lỗi cho đàn ông cũng tội. Cũng có trường hợp các ông “ngã ngựa” đột ngột, nhưng hầu hết là hiện tượng yếu dần rồi đến chết hẳn. Nhưng lại có trường hợp “ỉu” với vợ thôi chứ gặp đối tác mới mẻ hơn thì “nó” lại ngóc lên hùng dũng.

Tất nhiên là người đàn ông chân chính thì chỉ nghĩ đến vợ đến con, mà lần nào cũng “ỉu” thì rõ là mình đã lâm “trọng bệnh”.

Thế nên còn có thể nêu thêm một thủ phạm làm đàn ông không còn là đàn ông, chính là do sự nhàm chán trong quan hệ vợ chồng.

Đã là vợ chồng thì chuyện ấy cũng có khác gì chuyện ăn cơm, rửa mặt, đánh răng. Tức là cứ đến đúng giờ ấy, đúng ngày ấy, cũng không gian ấy và cũng từng đấy công đoạn không chán mới lạ.

Chẳng trách chỉ có chưa đến 10% trong số các cặp vợ chồng đã chung chăn gối hơn 5 năm còn cảm thấy hứng thú với cuộc sống phòng the theo giờ quy định!

Mà đã chán rồi thì ngán, đã ngán là trốn. Mà cũng như máy móc thôi, cái gì không hoạt động, không được bôi trơn thường xuyên ắt phải han gỉ, hỏng hóc. Đến lúc cần dùng thì chỉ có nước kêu khổ thôi.

Sức mạnh phòng the chính là một phần thể hiện cá tính của nam giới. Và đương nhiên, thiếu vắng nó là thiếu vắng cảm giác hạnh phúc, cảm giác tự tin, tự chủ, cảm giác được là chính mình.

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống tình dục, rối loạn cương dương cũng mang đến nhiều nguy cơ cho sức khoẻ của phái mày râu.

Triệu chứng rối loạn này thường phản ánh những bệnh khác của bệnh nhân mà chưa được phát hiện (tiểu đường, huyết áp cao, tổn thương cuộc sống, bệnh tim mạch).

Tuy nhiên, nhiều người rất ngần ngại đi điều trị vì họ cho rằng đây là một “chứng bệnh khó nói”, lộ ra thì “mất mặt”. Cứ thế có khi bệnh nhẹ cũng thành nặng.

Giải pháp đến từ phu nhân

Theo các chuyên gia tình dục học thì phụ nữ nên đóng vai trò chủ chốt trong cải thiện cuộc sống tình dục của chính họ và đối tác. Nói cách khác, các ông mạnh hay yếu là tuỳ thuộc vào chính các bà.

Vấn đề không phải ở chỗ “được hay không” mà là thái độ phản ứng của người trong cuộc. Có khi vấn đề chưa tới mức trầm trọng nhưng vì thái độ “quá khích” của đối tác khiến cho đàn ông “nhụt hết cả chí khí”.

Đã đành là đàn ông yếu nhưng thật khó để họ mở miệng nhận là mình yếu, thà im đi cho qua chuyện còn hơn.

Lúc này, nếu muốn níu kéo hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc gia đình, chỉ còn cách là chị vợ hãy ghé tai chồng thì thầm “Anh ơi, hay là mình thử… ”.

Nếu một bên mặc cảm, một bên lại e dè thì khe hở sẽ càng lúc càng được nới rộng, khoảng cách giữa hai người một thời mặn nồng ngày càng xa cách.

Vợ chồng phải cùng nhau chia xẻ để cải thiện cuộc sống ái ân. Trước tiên, hãy cứ dùng liệu pháp tâm lý còn chuyện chữa bệnh như thế nào, dùng thuốc gì, thời gian bao lâu là chuyện sau này.



Gziang Gzia Gzich lụm được trên Internet

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Vợ và Đào

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt thiu
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt eo ơi gườm gườm
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ nhằn, bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi, vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng



******


Chồng và Kép



Chồng là của nợ trong nhà
Chàng là kép đẹp, chịu chơi hết mình
Chồng thời ăn nói phũ phàng
Kép thì vừa đẹp lại vừa galant
Chồng mình lười biếng nhác tay
Kép thôi mồm mép, chân tay liên hồi
Nhưng khi nhan sắc lỡ thời
Kép thì giông tuốt, chỉ còn chồng thôi



3G lượm lặt trên Net

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

“Chuyện ấy” của bạn ra sao?


Date: 29/08/06

Duy trì cuộc sống tình dục hạnh phúc và nóng bỏng giúp 2 bạn luôn gần gũi và gắn kết với nhau. Ân ái cũng là một cách mạnh mẽ để bày tỏ sự cam kết về mặt thể xác lẫn tâm hồn.

1. Từ đúng nhất miêu tả cuộc sống tình dục của bạn?

a. Nóng bỏng
b. Ấm áp
c. Lạnh lẽo

2. Bạn có hài lòng với tần xuất khơi mào "chuyện ấy" của bạn đời?

a. Có, anh ấy thực hiện rất vừa phải
b. Không hẳn, tôi ước anh ấy làm nhiều hơn
c. Không hẳn, tôi ước anh ấy bớt đi một chút
d. Không, anh ấy dường như “lệch pha” so với tôi

3. Bạn có nhận thấy chàng bị mình cuốn hút?

a. Tôi tin chắc rằng anh ấy bị tôi hấp dẫn, nhưng anh ấy không hay thể hiện điều đó ra.
b. Có, anh ấy cho tôi biết qua lời nói và hành động chứng tỏ rằng anh ấy thấy tôi nóng bỏng thế nào.
c. Tôi không tự tin lắm rằng mình hấp dẫn trong mắt anh ấy.

4. Bạn có bị chàng hấp dẫn?

a. Chắc chắn - tôi cho rằng anh ấy hoàn toàn “sexy”.
b. Đôi khi tôi thấy anh ấy rất nóng bỏng, đôi khi không.
c. Hầu như là không, anh ấy không tạo nên một cảm hứng nào trong tôi.

5. Nhìn chung, bạn có hạnh phúc với cuộc sống tình dục của mình?

a. Tuyệt vời - tôi hạnh phúc với số lần vợ chồng sinh hoạt và hầu như lúc nào tôi cũng thoả mãn.
b. Cần phải cải thiện một số thứ - gần đây tôi không hứng thú lắm với chuyện ấy.
c. Nó không hoàn hảo, nhưng những lúc vui vẻ bên nhau có thể bù đắp cho những lần không thoả mãn.

6. Bạn có cho rằng chàng giỏi trên giường?

a. Chàng khá tốt - cho dù chàng không 100% thành công, nhưng cũng đã nỗ lực rất nhiều.
b. Chàng tuyệt vời - chàng biết điều gì là tốt và luôn tìm cách mới để làm tôi hài lòng.
c. Nói thật, anh ấy đáng ra có thể tốt hơn nữa - tôi ước anh ấy dành thêm thời gian để đáp ứng nhu cầu của tôi.

7. Bạn có cho rằng mình giỏi trên giường?

a. Cũng ổn. Tôi không chắc chàng có thích những gì tôi làm trên giường hay không.
b. Tuyệt. Tôi biết cách làm bạn đời hài lòng và tôi biết anh ấy thoả mãn.
c. Tôi làm khá tốt - tôi có thể không phải là bậc thầy về tình dục, nhưng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng anh ấy hạnh phúc.


Kết quả:

1. a=5, b=3, c=1

2. a=5, b=3, c=3, d=1

3. a=3, b=5, c=1

4. a=5, b=3, c=1

5. a=5, b=1, c=3

6. a=3, b=5, c=1

7. a=1, b=5, c=3




7-14 điểm: Tình dục nhạt nhoà

Mọi cặp vợ chồng đều có lúc không thực sự thoả mãn. Ngay bây giờ, bạn cảm thấy hơi khó khăn để hưởng thụ “chuyện ấy” với chồng mình. Cứ cho rằng không có vấn đề bệnh tật gì ở đây, có thể nguyên nhân không chỉ từ phía sex.

Hãy tự hỏi điều gì khiến cuộc sống tình dục của bạn lắng xuống. Có thể cả hai cùng bận rộn, hoặc quá quan tâm tới những chuyện vặt hàng ngày mà không còn năng lượng cho sự thân mật.

Có thể có những bất đồng mà hai người cần phải giải quyết. Cần nối lại sợi dây liên kết qua những cử chỉ đơn giản như hôn lên má, ôm chặt, đi dạo với bàn tay quàng qua vai. Dần dần, bạn sẽ thấy chất men trong người lại tăng dần.

15-27 điểm: Tình dục thoả mãn

Bạn khá hài lòng với cuộc sống tình dục của mình, nhưng vẫn có khả năng làm cho nó thêm sống động.

Thổi bùng lên ngọn lửa bằng cách chia sẻ những nỗi khát khao hay các giấc mơ tình dục, lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn, hoặc chỉ đơn giản ôm lấy chàng và để mặc cảm xúc cuốn đi.

Và chú ý tới tần xuất quan hệ tình dục. Khi có dấu hiệu phai nhạt, hãy lập tức hành động để xoay chiều. Men say tình ái không phải là thứ tự nhiên có. Bạn cần nỗ lực tạo ra bằng cách tập trung vào những điều tích cực ở người kia.

28-35 điểm: Tình dục bùng nổ

Bạn có một mối liên kết sâu sắc trong chuyện ấy với bạn đời, và nếu duy trì, mối liên kết này sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc tình của bạn.

Tất nhiên, duy trì sự thân mật thể chất là một quá trình lâu dài. Do nhu cầu và hưng phấn của bạn thay đổi theo thời gian, nên mối quan hệ tình dục cũng vậy.

Nói chuyện về những khát khao và coi những đụng chạm thông thường cũng quan trọng như một trận mây mưa, bạn sẽ đảm bảo mối dây liên kết về mặt tình cảm và thể chất bền vững qua mọi sóng gió cuộc sống.


3G siêu tầm tren Internet

User avatar
linhgia
Posts: 1308
Joined: Fri Dec 03, 2004 9:30 am

Re: Vợ ơi là vợ

Post by linhgia »

Quy tắc vàng cho tình yêu


Một tình yêu luôn đẹp và lãng mạn dù đã qua thời gian dài là điều tuyệt diệu đối với chúng ta. Mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc, trước tiên bạn nên nắm rõ những điều cấm kị trong chuyện hai người.

1. Đừng bao giờ cáu khi người ấy của bạn cũng đang “nổi cơn tam bành”.

2. Bạn chỉ nên gào thét khi nhà của bạn đang cháy thôi.

3. Nếu một trong hai người phải là nắm phần thắng trong các cuộc tranh cãi, hãy nhường việc ấy cho nửa kia.

4. Phê bình là điều cần thiết nhưng cần nhẹ nhàng và khéo léo.

5. Đừng dằn vặt, lôi chuyện từ ngày xửa ngày xưa ra để “hành hạ”nhau.

6. Bạn có thể không để ý đến cả thế giới nhưng nhất định phải quan tâm đến anh/cô ấy.

7. “Việc hôm nay chớ để ngày mai”. Đừng đi ngủ khi cả hai vẫn còn khúc mắc chưa giải quyết xong.

8. Nên làm người ấy cảm động bằng từng lời nói và hành động tuy nhỏ nhưng đều đặn của bạn.

9. Khi lỡ làm điều sai trái, hãy dũng cảm thừa nhận và xin lỗi.

10. Nhớ rằng muốn cãi cọ phải có sự “góp mặt” của cả hai người. Vì thế, đừng trở thành “thành viên bất đắc dĩ” dù thế nào đi nữa.

11. Ai đó nói rằng một trong hai người biết kiệm lời đôi chút đã có thể làm nên sự khác nhau giữa hạnh phúc và không hạnh phúc.

Hãy để tình cảm của bạn đầy tràn trong chiếc ly chứa đựng yêu thương. Đó là khi bạn biết nhận lỗi và im lặng đúng lúc.



Theo Mỹ Hạ

KhanhVan
Posts: 800
Joined: Sat Dec 11, 2004 6:11 am

Post by KhanhVan »

Anh Ba ! Bưã nay em mới biết có mục này cuả anh Ba ,Thỉnh thoẳng em dzô đấu láo ở đây với anh được chứ nhỉ ?? Kính .
Cái bài " Đào và vợ - Chồng và kép " vui và đúng lắm đó . Không biết ông nào làm bài thơ dí dỏm này , nhưng trúng phóc .

Post Reply