Tôi thường viết tên mình bằng những hạt mưa
Mưa, mưa hoài, mưa chẳng dứt
Nhòa mất rồi cái tên bé nhỏ
Nhòa cả tôi trước vồn vã cuộc đời.
Tôi đã tập cho mình thói quen viết tên bằng những hạt mưa
Từ một người yêu mưa lắm lắm
Hay viết tên bằng mưa lên ô cửa kính
Một ngày tôi biết trong ấy có tên tôi.
Tôi thay phin cà phê đắng bằng mưa
Ti tách rơi
Tên em và tên tôi rơi vào phin đắng
Đâu mất rồi phin đường
Để phin mưa đắng ngót đầu môi.
em để tôi ra đi vào một ngày mưa
Hai cái tên nhòa đi trong ô cửa kính
Tay Em vẫn vạch từng nét chữ
Tên tôi.
Thấy lại mình bên phin cà phê đắng không đường
Lần đầu uống cà phê trong mưa khi tim mình không đau đớn
Cái đầu và trái tim sao trái khoáy
Lý trí biết mình vẫn yêu em
Mà con tim chẳng nghe lời.
Trong mưa
Em vẫn hay viết tên tôi
Tôi cũng thế
Nhưng nhận ra chân thành thôi chưa đủ để yêu nhau
Và chúng tôi kết thúc một tình yêu không có điểm khởi đầu
Tôi vẫn nhớ một người yêu mưa.
Tựa: Đã lâu lắm mình không viết thơ tình. Những ngày này
Hà Nội mưa dầm dề. Sao lại thèm viết thơ mưa đến thế!
Đêm hôm khuya khoắt lòng man mác buồn, mới đặt bút để làm thơ.
HÀ NỘI ƠI ! MƯA PHỐ
Ta không còn được dẫn em đi như dạo đó
Tóc bạc rồi, phố vẫn thơ ngây
Mưa phố phường hay lòng ta mưa rơi
Tình lả lướt. Hà Nội ơi, Hà Nội !
Em ngày xưa giờ chắc đã ngủ say?
Trong giấc mộng, anh về. Em chẳng biết !
Anh đã qua cả cuộc chiến tranh truyền kiếp
Vẫn êm đềm tình em trong mưa bay.
Anh hôn những giọt mưa rơi
Mưa ướt tóc em, lên môi, lên mắt
Ôi, những tháng năm tình trong tình ngây ngất
Em yêu ơi ! Đời chỉ có một thời thôi.
Ngả đầu chào người thiếu nữ đã xa xôi
Mưa lạnh xuống, cô đơn! Xoa lòng ta da diết.
Hỡi mối tình của một thời xuân biếc
Hà Nội buồn. Anh đi như say...
Có người đàn ông vừa thức dậy sáng nay
Chạm tay đến một tháng mười đang đỏ
Mùa thu theo chiếc khăn quàng trên cổ
Qua những cửa hàng “on sale”
Ngày gối đầu trên sợi nắng liêu xiêu
Có ngọn bấc thổi qua chiều bối rối
Trước mặt em, chưa một lần dám hỏi
Biển đang buồn hay biển đang vui?
Đã dặn lòng quên hết chuyện xa xôi
Sao chân cứ vấp hoài nỗi nhớ?
Những ngọn giông đêm nơi cửa phòng khép mở
Những con đường đầy quá khứ xanh tươi
Chẳng đợi chờ mà năm tháng rơi rơi
Anh nghĩ đến em như nghĩ về hạnh phúc
Em trói đời anh như đêm trói ngày quá chặt
Huyễn hoặc tình yêu hay bất lực của ngôn từ?
Nhủ lòng mình xin ánh mắt định cư
Và đậu xuống trên môi đời già cỗi
Bởi nghèo túng nên lâu rồi vẫn đợi
Một nồng nàn một ngây ngất xanh non
Hãy vui mừng như cô gái đang soan
Và chậm rãi như chưa từng hối hả
Tháng mười ném lên chiếc lá vàng mệt lã
Cho hồn nhiên thành giây phút yếu lòng
Sinh nhật này em mắt biếc với môi cong
Thổi ra biển hạt mưa làm nên muối
Anh nghe thiếu giữa chân trời ngắn ngủi
Nụ hôn đầu thơ dại rất linh thiêng…
Hơn một lần em trách anh lặng yên
Không bảo vệ em trong những ngày biến động
Em không biết tim anh tờ giấy mỏng
Chưa chạm vào em mà đã rách lâu rồi?
Mỗi đại lộ buồn là mỗi tuổi thơ trôi
Và như thế cũng quá nhiều, em nhỉ?
Chiều gió lạnh không tìm ra chỗ nghỉ
Một bàn chân một tay ấm tương phùng
Buổi sáng này thành phố rất bâng khuâng
Nơi anh ở có thu về chạm ngỏ
Em rất đẹp với vòm môi ngày gió…
(Thời gian thua trên nhan sắc em rồi)
Tháng mười về không kịp lá vàng rơi?
Nhưng sinh nhật em đã trở thành thông lệ
Em là gió lau khô lòng dâu bể
Và suốt đời là ngực ấm của… riêng anh